Quả nhiên là tổng thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 记得叫我张夫人 (LOFTER)

Editor: Mori

Pairing: Tường Lâm, Văn Hiên

Genre: ABO

Permission: chưa xin phép tác giả

*Lưu ý: Vui lòng KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác hoặc tự ý lấy rồi chỉnh sửa. Xin cám ơn!

fanart by @张晕醒

---

Gần đây, Hạ Tuấn Lâm thấy khó chịu và lo lắng.

Cậu sắp vào kỳ biến đổi.

Vốn việc biến đổi không có gì đáng sợ, vấn đề là, tất cả những người biến đổi trước cậu đều là alpha. Ngay cả Tống Á Hiên mới vừa biến đổi tuần trước cũng là một alpha.

Hạ Tuấn Lâm vô cùng sốt ruột, trước đây cậu từng đùa rằng cậu thà làm omega chứ không thèm làm beta, beta quá tầm thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lỡ như cậu không phải là alpha, cũng tuyệt đối tuyệt đối đừng là omega.

Hạ Tuấn Lâm nóng nảy vò tóc, ổn định lại tâm trạng rồi mở cửa bước vào phòng luyện tập. Sáu tên alpha đang ngồi nghỉ mệt dưới đất.

"Ủa Hạ? Tớ tưởng cậu phải đang tịnh dưỡng ở ký túc xá. Tỷ tỷ nói cậu trong thời kỳ biến đổi không được chạy lung tung mà."

Người vừa lên tiếng là Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao một con người xinh xắn như vậy lớn lên lại có thể trở thành alpha, Lưu Diệu Văn cũng không hiểu nổi.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu không đáp.

Mã Gia Kỳ thấy tâm trạng cậu không tốt bèn đứng dậy mở nhạc.

"Đến cũng đã đến rồi, chi bằng chúng ta cùng tập lại một lần vậy."

Cả nhóm lần lượt đáp lời và lục tục đứng dậy vào đội hình, chờ nhạc vang lên.

Hạ Tuấn Lâm im lặng vào vị trí của mình cho tiết mục "Sói thiếu niên". Mọi người đều nhập tâm biểu diễn, riêng cậu có lẽ do nghỉ ngơi vài ngày không tập, cơ thể có phần không theo kịp. Cậu càng nhảy càng thấy mệt, cả người nóng hừng hực. Nhạc vừa chuyển sang đoạn điệp khúc, Hạ Tuấn Lâm nóng đến không chịu nổi ngã xuống đất, hai chân mềm nhũn. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nhanh nhẹn tóm lấy cậu.

"Hạ nhi đang biến đổi rồi."

Nghiêm Hạo Tường khẽ chau mày dìu Hạ Tuấn Lâm vào góc phòng, trên gương mặt bình tĩnh lộ chút lo lắng. Tống Á Hiên nghe vậy liền chạy đi tìm quản lý và bác sĩ.

Bổ sung một chút, là hưng phấn chạy đi tìm quản lý và bác sĩ.

Mọi người lập tức quây quần bên Hạ Tuấn Lâm. Phần lớn là lo lắng, nhưng cũng không kém phần phấn khởi. Chẳng hạn như Lưu Diệu Văn, trên mặt cậu không che giấu sự mong chờ xen lẫn háo hức.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác cơ thể nóng rực như toàn bộ xương cốt đều rã ra, mồ hôi trên trán thi nhau tuôn như tắm. Sau gáy cậu đau như có hàng ngàn kim đâm, cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Cậu thấy trước mắt một màn sương mờ không nhìn rõ được gì.

"A"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy sau gáy tê rần, như có gì đó căng ra, rồi nhiệt độ cơ thể bỗng dưng tụt xuống. Trong không khí lan tỏa một mùi hương ngào ngạt.

"Hừm? Mùi dễ ngửi, có vẻ là mùi chanh... Oái!"

Đinh Trình Hâm hít một hơi sâu kích động nói, bất ngờ bị Mã Gia Kỳ đánh một cái, đưa tay lên bịt mũi.

"Đừng ngửi."

Mã Gia Kỳ không biết lấy từ đâu ra một chai khử mùi, xịt hai nhát về phía Hạ Tuấn Lâm. Mùi chanh trong không khí nhạt dần.

Lưu Diệu Văn cũng tò mò hít hít thử, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không rõ là gì.

Nghiêm Hạo Tường vừa rời khỏi chỗ Hạ Tuấn Lâm. Trước mùi hương lạ và hành động của Mã Gia Kỳ, cậu đã phần nào đoán được. Một nụ cười quái lạ xuất hiện trên môi cậu.

Trương Chân Nguyên cũng hướng về phía mùi hương nhàn nhạt hít hai cái, cau mày không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên cậu vỗ mạnh vào đầu kêu lên:

"Hạ nhi, lẽ nào em là omega!"

Trong chốc lát mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Chân Nguyên, mặt Hạ Tuấn Lâm trở nên trắng bệch. Mã Gia Kỳ thở dài lắc đầu, người thành thật lúc nào cũng thành thật.

Lúc này Tống Á Hiên mới vừa quay lại cùng bác sĩ. Cậu không khỏi kinh ngạc trước sự biến đổi cực nhanh của Hạ Tuấn Lâm, còn khen mùi hương tên bạn phát ra thật dễ chịu. Bác sĩ vừa bước vào phòng luyện tập đã để lộ một nụ cười ẩn ý trên gương mặt. Cô kiểm tra tình hình Hạ Tuấn Lâm, sau đó quay ra thông báo kết quả hết sức bình tĩnh:

"Em ấy đã biến đổi thành công, là một omega có mùi chanh. Tạm thời chưa đến kỳ phát tiết, nhưng các em là alpha phải nhớ cẩn thận cho chị."

Bác sĩ nghiêm khắc dặn dò trước khi rời khỏi phòng, để lại bảy con người vô cùng hoang mang.

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm đang nguyền rủa. Ông trời ơi, sao lại bất công như vậy! Cậu rốt cuộc lại là omega, thật mất mặt, cậu không muốn sống nữa.

"Hạ là omega, vậy mà anh còn tưởng nhóm mình là nhóm toàn A."

Nghe xong câu này, ngực Hạ Tuấn Lâm như bị đâm thêm một nhát. Cậu gục đầu xuống.

Mã Gia Kỳ nhéo Đinh Trình Hâm một cái nhắc nhở. So với những người khác không ít thì nhiều đều kinh ngạc, anh tỏ ra bình tĩnh hơn. Đối với một nhóm toàn alpha không thể gây ảnh hưởng gì đến nhau, anh tự nhiên lại sắm một chai thuốc khử mùi dẫn dụ. Anh chuẩn bị thứ này hẳn đã dự tính được Hạ Tuấn Lâm là omega.

Lưu Diệu Văn lúc này tối sầm mặt. Cậu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, trông thấy nụ cười đắc ý kia thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tuần trước khi Tống Á Hiên biến đổi thành alpha, cậu không vui chút nào. Nghiêm Hạo Tường cứ trêu chọc cậu mãi, cậu bèn cảnh báo nói anh coi chừng Hạ Tuấn Lâm cũng là alpha đấy. Kết quả thì sao? Kết quả rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm lại là omega. Cậu tức điên lên được, tại sao, tại sao, tại sao a???

"Hạ nhi là omega duy nhất trong nhóm chúng ta thì gọi là gì nhỉ, tổng thụ?"

"Phù"

Tống Á Hiên vừa lên tiếng, ai đó không nhịn được phì cười, sau đó lan ra thành cả bọn phá lên cười, càng lúc càng dữ dội.

Hạ Tuấn Lâm đen mặt đến nhìn không ra. Cái gì mà tổng thụ của nhị đoàn? Lão tử là tổng công, tổng công biết chưa. Lúc trước couple Lâm Hiên tôi là công của cậu đấy. A a a không biết đâu, tôi là tổng công!!!

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nếm trải cảm giác khóc không ra nước mắt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro