Quan hệ thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: beibei2000 (LOFTER)

Editor: Mori

Pairing: Đinh Trình Hâm x Lưu Diệu Văn

Genre: tình cảm

Permission: chưa xin phép tác giả

*Lưu ý: Vui lòng KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác hoặc tự ý lấy chỉnh sửa. Xin cám ơn!

cre pic: 时代少年团


Sản phẩm ra đời từ cảm xúc mạnh mẽ sau khi xem "Pretty boy".

---

01.

Đinh Trình Hâm gặp Lưu Diệu Văn vào một đêm mưa tầm tã.

Mặt đất ướt sũng bởi những vũng nước đọng lại sau mưa, anh tựa người vào bức tường trước hẻm, làm công việc chào mời khách như thường lệ. Đã gần mười giờ đêm và chẳng còn mấy ai qua lại, Đinh Trình Hâm bực dọc kéo lại chiếc áo sơ mi và quyết định quay về.

Lúc chuẩn bị rời đi, anh trông thấy một cậu nhóc ngồi co ro ở góc đường. Cậu mặc một chiếc áo thun tơi tả, đôi chân trắng lộ ra bên dưới chiếc quần short run rẩy trông đến tội. Mỗi khi có ai đến gần, cậu lập tức nhìn lên với ánh mắt cảnh giác.

Khoảng 10 tuổi, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh phớt lờ cậu và bước nhanh ra đường lớn.


Chập tối hôm sau, Đinh Trình Hâm gặp lại cậu nhóc ấy. Cậu đứng tựa người vào bức tường cạnh cửa hàng, phần tóc mái trước trán khá dài khiến cậu thỉnh thoảng phải lắc lắc đầu để hất chúng sang một bên. Lúc này Đinh Trình Hâm mới có dịp quan sát đôi mắt cậu. Một đôi mắt đen tròn, nhìn người qua đường với vẻ vừa rụt rè vừa dũng cảm liều lĩnh, hệt như một chú cún con mới chào đời.

Ánh đèn neon sặc sỡ của đoạn đường chiếu rọi khuôn mặt cậu. Cậu lấy hai tay ôm bụng, từ từ hạ người xuống dọc theo chân tường, tựa đầu vào cánh tay như muốn ngủ.

Một lúc sau khi Đinh Trình Hâm xong việc rời khỏi khách sạn, cậu nhóc vẫn ở đó với tư thế không đổi.

Anh đốt một điếu thuốc, rít một hơi, đoạn lấy chân đá đá vào cậu nhóc bên dưới. 

Không có phản ứng.

"Ê nhóc," anh ngồi xổm xuống đối diện cậu, dùng hai ngón tay bóp lấy hai bầu má mềm mại, "Dậy đi."


02.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân có chút khó hiểu. Không hiểu vì sao, anh đưa cậu nhóc về nhà, cho cậu thức ăn và chỗ tắm rửa. Cũng không hiểu vì sao, cậu nhóc bắt đầu sống cùng anh.

Bỏ đi, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, xem như anh nuôi một chú cún vậy.

"Anh," đôi mắt đen tròn của cậu nhóc nghiêm túc nhìn anh, "Anh làm nghề gì thế?"

"Bán hàng" Đinh Trình Hâm đảo mì trong nồi, trả lời không chút biến sắc.

"Em có thể giúp anh, em 13 tuổi rồi."

Anh tặng cậu một ánh nhìn buồn cười. Cậu nhóc trông xinh xắn hẳn lên sau khi được tắm rửa sạch sẽ, mặc dù vậy, cậu vẫn chỉ là một chú cún đáng yêu.

"Nhóc tên gì?" Anh hỏi

"Lưu Diệu Văn."

Anh đặt một bát mì trước mặt cậu, "Được rồi Diệu Văn, trước mắt em có thể giúp anh trông nom nhà cửa."


03.

Một ngày nọ, Đinh Trình Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên lớn hẳn lên.

Cậu đã cao hơn anh, vai cũng rộng hơn, hai cái má mềm mềm phính phính không còn nữa, thay vào đó là những đường nét rõ rệt trên khuôn mặt.

Năm nay cậu 16 tuổi.

Lưu Diệu Văn 16 tuổi đang ngồi xem sách, trong khi anh thì đang "xem" cậu.

"Diệu Văn, tối nay em ăn một mình nhé." Đinh Trình Hâm nhìn bờ vai gầy với những đường góc đẹp đẽ của cậu, "Anh có việc."

Cậu không quay lại, chỉ ầm ừ báo hiệu đã nghe thấy.

Anh đến trước gương chỉnh tóc, xịt một ít nước hoa lên áo rồi xỏ đôi giày da bước ra ngoài.


Trên đường đi, Đinh Trình Hâm liên tục nghĩ một số chuyện trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Vốn anh chưa bao giờ bận tâm công việc "bán thân" của mình, chỉ nghĩ đó là một hình thức kiếm sống qua nguyên tắc trao đổi giữa hai bên. Anh còn trẻ, lại sở hữu khuôn mặt và cơ thể nhiều đàn ông yêu thích, tận dụng như thế thật thông minh thay vì phải lãng phí chúng. Mặc dù cũng có những lúc anh cảm thấy kinh tởm, nhưng liệu chuyển sang một công việc khác có chắc không gặp vấn đề gì không, công việc nào thì cũng có mặt trái của nó.

Nhưng gần đây, anh thường nghĩ nhiều đến thứ khác khi đang cùng khách hàng trên giường hoặc trong khách sạn, những thứ không liên quan đến tình dục. Và những hình ảnh rời rạc trong cuộc sống hằng ngày đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Đôi lúc bị kéo trở lại thực tại, anh chỉ muốn dùng thứ gì đó che đi khuôn mặt thở dốc đẫm mồ hôi của mình. Nên che đi bằng thứ gì đây? Anh nghĩ đến chiếc áo thun trắng Lưu Diệu Văn thường mặc khi đi ngủ, và lập tức dập tắt ý tưởng đó. Không, nó quá sạch sẽ.

Anh không muốn làm công việc này nữa.


04.

Lưu Diệu Văn làm việc tại một quán bar, đó là thông tin Đinh Trình Hâm nghe được từ một người đồng nghiệp. Hắn khoác vai anh đùa giỡn: "Em trai cậu trông được đấy, tôi muốn thử một lần. Cậu bảo cậu ấy một tiếng tôi liền làm không lấy tiền, OK?"

Một buổi tối, anh thấy cậu được một người đàn ông lái xe đưa về. Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau, trên môi cậu là một nụ cười chân thật. Cậu nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất ở góc đường mới chậm rãi leo lên cầu thang dẫn về nhà.

Tiếng chìa khóa vang lên, cánh cửa mở ra.

Phòng khách không mở đèn, Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm đang cuộn người trên sofa xem TV. Tiếng TV rất nhỏ, vài ánh sáng màu hắt ra chớp tắt trên mặt anh.

"Anh chưa ngủ sao?" Lưu Diệu Văn giơ tay định bấm công tắc, chợt nghe tiếng gọi

"Đừng, em lại đây đi."

Cậu nghe lời đến ngồi xuống, khẽ chạm vào bàn chân đang co lại trên ghế của anh. Thật lạnh, cậu áp tay lên đó. Cảm nhận được hơi ấm từ cậu truyền đến, anh bỗng thấy tuyệt vọng, không cách nào mở miệng được.

Diệu Văn, trong lòng anh thì thầm, chúng ta cùng ôm nhau chết được không?


05.

Đinh Trình Hâm ngồi ở một góc quán bar, từ xa nhìn Lưu Diệu Văn cùng người kia trò chuyện. Anh có chút ngạc nhiên, cảm thấy Lưu Diệu Văn ở đây thật khác Lưu Diệu Văn ở nhà. Anh nhớ đến tên đồng nghiệp hôm trước sẵn sàng ngủ với cậu một đêm miễn phí. Lẽ nào ngủ với cậu đơn giản thế sao? Vậy thì tại sao Đinh Trình Hâm anh lại không thể làm được?

Khi anh quay về với thực tại, anh nhận ra đang có một vụ xô xát. Hai gã đàn ông tranh giành một cô gái rồi dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, một chiếc ghế bị ném chệch hướng về phía người ngồi đối diện Lưu Diệu Văn. Cậu ngay lập tức nhoài đến giúp anh ta, cánh tay chẳng may bị đập trúng.

Đinh Trình Hâm muốn đến xem nhưng không kịp, người mặc áo khoác đen kia đã kéo cậu đi rồi.

Anh thấy cả người lạnh toát, vài tên con trai lân la đến bắt chuyện, vuốt ve nhưng anh mặc kệ, đẩy họ ra và rời khỏi quán bar.

06.

1 giờ sáng Lưu Diệu Văn mới về nhà. Phòng khách tối om, cậu nghĩ chắc Đinh Trình Hâm vẫn chưa về.

Vì vậy khi bước vào phòng, cậu không khỏi giật mình nhận ra anh đang ngồi trên giường, trong phòng không mở đèn mà chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ.

"Em đã đến chỗ người kia?" Đinh Trình Hâm chậm rãi lên tiếng, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Lưu Diệu Văn hiểu ý anh. "Vâng"

"Em đã ngủ cùng hắn?"

"Không, Mã ca chỉ giúp em bôi thuốc, không yêu cầu gì khác."

"Vậy nếu hắn yêu cầu, em sẽ làm phải không?"

"Chúng ta thiếu tiền, sao lại không chứ." Lưu Diệu Văn ngoài miệng thản nhiên đáp, nhưng dường như đã bị lời nói của anh tổn thương lòng tự trọng. Mắt cậu thoáng đỏ lên, một tầng nước mỏng xuất hiện .

Đinh Trình Hâm muốn hôn lên mắt cậu, khiến những giọt nước mắt kia rơi xuống. Chú cún xinh xắn của anh, cậu có thể chỉ khóc vì anh không?


07.

Lưu Diệu Văn thích Đinh Trình Hâm.

Là thích chứ không phải yêu. Cậu thấy từ "yêu" bao hàm quá nhiều thứ, trong khi tình cảm của cậu dành cho anh chỉ là một thứ duy nhất, nhất định phải phân biệt với loại định nghĩa tình yêu kia. Cậu muốn cùng anh nắm tay, muốn hôn anh, lên giường với anh hoặc chỉ đơn thuần là ở cạnh anh mà không làm gì cả. Nhưng đôi khi cậu cũng rất ghét anh, cậu nghĩ nụ cười của anh thật chói mắt, vì anh có thể dành tặng nó cho nhiều gã đàn ông xa lạ.

Lưu Diệu Văn lại nghĩ, rốt cuộc cậu lấy tư cách gì mà ghét anh chứ? Nếu anh không muốn, cậu vẫn có thể không "thích" anh. Nếu không thích thì chỉ có thể là "yêu". Cậu chính là cậu em trai tốt nhất thế giới, sẽ mãi mãi đặt anh ở một vị trí quan trọng.


08.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên giường. Trong lòng Đinh Trình Hâm chợt dâng lên loại dũng khí được ăn cả ngã về không, anh khẽ chạm vào cánh tay trái Lưu Diệu Văn, hỏi cậu còn đau không. Sau đó, anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu, để lộ ra một mảng ngực trần. Anh thấy như bị sốt, đầu óc trở nên choáng váng. Anh từ từ di chuyển vào lòng cậu và ngồi xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đầu anh nặng nề đến mức phải tựa vào khoang cổ cậu.

"Diệu Văn, từ giờ trở đi, đừng gọi anh là anh trai nữa, hãy gọi anh là Trình Trình."

Hết.

01.01.2021

---

Sau một thời gian mình lại ngoi lên đây, và đây là chiếc fic mừng năm mới của mình :)

Nhờ fic này mà mình lại u mê Văn Hâm và màn vũ đạo "Pretty boy" xịn xò của hai đứa rồi ~

Happy New Year 2021!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro