[Kỳ Hâm] - phần Đinh Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoa đinh hương bốn cánh là đại diện cho sự thuần khiết của tình đầu."

"Hoa đinh hương năm cánh là đại diện cho may mắn và hạnh phúc."

"Hoa đinh hương sáu cánh là đại diện cho một tình yêu diệu kỳ."

//

01.
Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ là ở công ty, khi chàng thiếu niên thanh tú ấy đến Thời Đại Phong Tuấn, Đinh Trình Hâm đang tập luyện vũ đạo.

Trùng Khánh vào tháng tư đã trở nên oi bức, Đinh Trình Hâm lay lay cổ áo, Lý Phi dẫn đến một thiếu niên, thiếu niên cười nói: "Tháng tư của Trùng Khánh, hoa đều nở cả rồi. Xin chào tớ tên Mã Gia Kỳ."

Khi ấy, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm trong lòng chỉ có một suy nghĩ, người cậu ấy thơm ghê, giống như hoa ở Trùng Khánh vậy.

Hôm ấy mưa rơi bên ngoài cửa sổ, trong không khí phảng phất mùi thơm của hoa đinh hương, thấm vào lòng người, Mã Gia Kỳ nhìn thiếu niên lặp đi lặp lại những động tác vũ đạo, không hiểu được sự kiên trì của thiếu niên trước mắt là từ đâu mà có. Mã Gia Kỳ không biết, rằng thiếu niên trước mắt là do số phận định đoạt.

02.
Những ngày về sau, hai thiếu niên cùng nhau trò chuyện rất nhiều, năng lực cùng một đẳng cấp, Đinh Trình Hâm dạy Mã Gia Kỳ vũ đạo, Mã Gia Kỳ dạy Đinh Trình Hâm ca hát, sự ăn ý của hai người cao một cách kỳ lạ, tham gia hoạt động luôn được fans ghép thành couple, thực ra trong ánh mắt của hai thiếu niên cũng chẳng để ý những chuyện này. Cho đến khi công ty tìm thấy được lưu lượng, công ty sắp xếp cho bọn họ thỏa mãn yêu cầu của fans cp, tối ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ trịnh trọng nói với Đinh Trình Hâm: "Hi, couple của tớ, sau này xin chỉ giáo." Đinh Trinh Hâm cười mà không nói, bởi vì cậu xác nhận, cậu đã yêu Mã Gia Kỳ rồi. Lần này, cậu cuối cùng cũng có thể mượn cớ "bán" couple để gần gũi với anh rồi. Là kiểu tình yêu vừa lộ liễu vừa giấu giếm. Lúc buồn có thể tìm anh ôm, lúc vui có thể tìm anh, cùng anh cười ngốc nghếch, có thể làm nũng với anh, có thể chống nạnh đấu võ mồm cùng Mã Gia Kỳ, có thể gắp ớt xanh - món mà cậu không thích đưa cho Mã Gia Kỳ, có thể nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, có thể bày ra ánh mắt nóng rực không cách nào giữ lại của cậu. Đinh Trình Hâm vui đến nỗi cả đêm không ngủ được, nhưng cậu lại không biết rằng, dưới lớp chăn bông Mã Gia Kỳ cũng đang âm thầm vui mừng. Anh có thể công khai "ăn giấm", khoác áo cho Đinh Trình Hâm, cưng chiều và cùng người anh trai lớn hơn mình chơi những trò trẻ con.

Lần này, tình cảm của thiếu niên điên cuồng sinh trưởng, tình yêu thầm lặng từ hai phía sắp tiến gần đến bước cuối, trong mùa hạ oi bức, tình yêu thuộc về riêng bọn họ bắt đầu rồi.

03.
Hôm giao thừa, mọi người đều không về nhà, bởi vì sắp đến ngày họp báo, mọi người đều đi mùa đồ Tết, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì đi mua đồ trang trí.

Đinh Trình Hâm đi trên phố, ngắm nhìn những món đồ được bán, hỏi Mã Gia Kỳ, cái đèn lòng nhỏ có thể phát sáng kia có đẹp không, Mã Gia Kỳ cười nói đẹp. Đinh Trình Hâm lại nhìn thấy ngôi sao nhỏ phát sáng, Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn Mã Gia Kỳ, nũng nịu nói với Mã Gia Kỳ: "Xin cậu đó, cái này cũng đẹp mà. Có thể đặt trong phòng của chúng ta." Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm nũng nịu, trực tiếp mua về. Đinh Trình Hâm lại nhìn thấy lá cờ Trung Quốc được treo trên cửa, ồn ào nói muốn mua cho mấy bạn nhỏ, mỗi người một cái, sau đó lại mua them một lá cờ Trung Quốc siêu to muốn treo nó trước cửa lớn. Đinh Trình Hâm chạy tới chạy lui, Mã Gia Kỳ trầm mặc nhìn máy tính tiền, cuối cùng vì chi phí không đủ, không có tiền mua câu đối, Đinh Trình Hâm phát hiện bản thân đã mua một đống đồ vô dụng, câu đối quan trọng nhất thì lại không mua, lúc này cậu mới dừng lại giúp đỡ mặc cả.

"Cái này thực sự không thể rẻ thêm được nữa rồi !" Ông chủ hét đến khàn cả cổ.

Mã Gia Kỳ giả vờ muốn đi, chuẩn bị để ông chủ giữ cậu lại, kết quả không ngờ đến là Đinh Trình Hâm lại đứng im bất động! Mã Gia Kỳ chỉ có thể tiếp tục đứng trước mặt ông chủ giao chiến.

"Ông chủ, nếu không thì như thế này, chúng tôi đổi riềm giấy chữ phúc thành riềm giấy chữ hỉ, rẻ hơn một chút." Đinh Trình Hâm mở lời.

Mã Gia Kỳ kinh ngạc, vừa muốn cản Đinh Trình Hâm, kết quả là ông chủ hào phóng, trực tiếp bán với giá thấp luôn !

Đinh Trình Hâm vui vẻ cầm lấy riềm giấy chữ hỉ, ra oai nhìn Mã Gia Kỳ: "Cậu xem tớ có lợi hại không !" bày ra biểu cảm nhanh khen tớ đi nào, Mã Gia Kỳ hỏi: "Hâm nhi, đây là đón năm mới hay là kết hôn?"

Đinh Trình Hâm bỗng tỉnh ngộ, Mã Gia Kỳ cười cưng chiều. Trong lòng Mã Gia Kỳ nghĩ, thật sự là càng ngày càng giống phòng tân hôn của cặp đôi mới cưới rồi !

Sau khi về đến nhà, mọi người rất nhanh đã trang trí xong căn nhà, đồng thời nấu một nồi lẩu, Lưu Diệu Văn cười chọc Đinh Trình Hâm mua riềm giấy chữ hỉ, Mã Gia Kỳ khoác vai Đinh Trình Hâm nói: "Người nhà anh mua đấy, làm sao, không phục?" Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ "dọa" sợ, nhanh chóng chui vào lòng của Tống Á Hiên.

Buổi tối mọi người đều uống chút rượu, tửu lượng của Đinh Trình Hâm không tốt, cười ngốc nghếch nhìn Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hỏi anh: "Mã Gia Kỳ, cậu thật phiền! Lỡ như ngày nào đó, chúng ta không cần giả vờ làm couple nữa, tớ phải làm sao đây? Tớ thật sự thật sự...." Mã Gia Kỳ không đợi Đinh Trình Hâm nói hết đã kéo cậu đứng lên.

04.
Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm chạy ra ngoài, bọn họ chạy đến bên sông, Đinh Trình Hâm biết, Mã Gia Kỳ muốn cùng cậu đón giao thừa, một đêm năm mới chỉ có hai người bọn họ.

Mã Gia Kỳ dừng lại bất thình lình, Đinh Trình Hâm theo quán tính ngã vào lòng anh, Mã Gia Kỳ ôm lấy cậu, từng câu từng chữ nói: "Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu."

Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh, trong ánh mắt phản chiếu ánh đèn đóm rực rỡ của Trùng Khánh, Đinh Trình Hâm không dám tin đây là sự thật, lại nghe Mã Gia Kỳ nói: "Không phải kiểu kinh doanh couple, là tớ - Mã Gia Kỳ muốn ở bên cạnh cậu - Đinh Trình Hâm một đời."
Đinh Trình Hâm cười, năm mới đến rồi, pháo hoa cũng nở rộ trên bầu trời đêm, âm thanh rất lớn, Đinh Trình Hâm bất chấp âm thanh của pháo hoa, hô lớn: "Mã Gia Kỳ, tớ cũng thích cậu! Đinh Trình Hâm muốn ở bên cạnh Mã Gia Kỳ một đời."

Pháo hoa nở rộ rơi xuống, Đinh Trình Hâm hôn lên đôi môi của Mã Gia Kỳ, thiếu niên ngại ngừng thu lại chiếc hôn, là kết thúc một màn yêu thầm của bọn họ, cũng là mở đầu của một tình yêu. Bọn họ đều tin rằng bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau.

Năm này qua năm nọ, tháng ngày dài đằng đẳng, cũng không thể ngăn được tình cảm của thiếu niên.

Ngày năm mới của năm đó, bọn họ ở bên nhau rồi.

05.
Mã Gia Kỳ phải tham gia một cuộc thi ca sĩ sáng tác, anh thân là một lưu lượng hot, công ty yêu cầu anh buộc phải sáng tác ra một ca khúc xuất sắc nhất, Mã Gia Kỳ muốn viết một bản rock, nhưng mà công ty lại cảm thấy anh nên viết tình ca.

Mã Gia Kỳ nghĩ mãi không ra, nằm trên giường cắn bút.

"Đi thôi, đưa cậu ra ngoài đi dạo cho khuây thỏa." Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đi. Bọn họ đi ở bên đường, lại là tháng tư, là mùa đầu tiên mà họ gặp gỡ, bên đường những chùm hoa đinh hương tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Mã Gia Kỳ dừng bên cạnh hoa đinh hương, yên lặng ngắm nhìn những đóa đinh hương nhỏ bé.

Đinh Trình Hâm bất ngờ gọi lớn tên Mã Gia Kỳ, từ trong đám hoa cậu tìm thấy đinh hương năm cánh, đó là đóa đinh hương năm cánh duy nhất trong đám đinh hương bốn cánh, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng hái đinh hương xuống, cười rồi nói với Mã Gia Kỳ: "Đinh hương năm cánh đại diện cho hạnh phúc và may mắn, chỉ có những người thật lòng yêu nhau mới có thể tìm thấy."
Mã Gia Kỳ cầm đinh hương năm cánh đặt vào chiếc túi trước ngực: "Được rồi, tớ đặt người trong lòng cho tớ hạnh phúc và may mắn ở lồng ngực, vì vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Mã Gia Kỳ quay về ký túc xá liền bắt tay vào sáng tác, anh muốn viết một bản tình ca, hát cho Đinh Trình Hâm nghe.

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn Mã Gia Kỳ viết lời, làm nhạc. Bên chân rơi đầy phổ lời bài hát, cho đến khi Đinh Trình Hâm dần dần ngủ thiếp đi, trong mơ cậu nhìn thấy, là dáng vẻ của chàng thiếu niên hát tình ca cho cậu nghe, gương mặt mang theo ý cười dịu dàng.

Khi cậu tỉnh lại, trời đã ngà tối, Mã Gia Kỳ cũng viết xong rồi, anh dựa bên cửa sổ nhìn chăm chú Đinh Trình Hâm, thấy Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, ôm lấy ghita muốn hát cho Đinh Trình Hâm nghe, anh đứng lên cúi người: "Bài hát 《Tử Đinh Hương Của Tháng Tư》này là hát cho người tớ yêu nhất."

Khúc dạo đầu vui vẻ kéo dài, đôi môi của thiếu niên nhẹ mở:

Cơn gió nhẹ thoảng của mùa xuân và ánh đèn bên sông
Tiếng kèn xe kêu cùng người nơi Sơn Thành
Thiếu niên với chiếc sơ mi trắng, màu tím của đóa hoa
Người trong lòng, nhẹ nở nụ cười dịu dàng
Hương thơm thoang thoảng của tử đinh hương, dắt những suy nghĩ của tôi đi theo
Đôi mắt người tôi yêu mang theo ý cười, dường như tôi đã hiểu thế nào là tình yêu
Không biết là yêu mùa này, yêu đóa đinh hương màu tím hay là người ở trước mắt
Tôi hái đóa đinh hương năm cánh duy nhất, tặng cho người tôi yêu.
Tôi đặt tử đinh tím lên trước ngược, cúi đầu hôn lên hoa đinh hương
Gió xuân treo trên đuôi chân mày, gió thổi lên nụ cười của người ấy
Đinh hương tím của tháng tư, sao cậu lại mê người đến thế
Khiến tôi chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng của cậu
Đinh hương tím của tháng tư, sao cậu lại lay động lòng người đến thế
Khiến tôi gặp được người mình yêu vào mùa tươi đẹp nhất
Đinh hương tím của tháng tư, sao cậu lại khiến người ta say đến thế
Khiến tôi bằng lòng cùng người ấy đến đầu bạc răng long.

Hát xong khúc nhạc, Đinh Trình Hâm vỗ tay, Mã Gia Kỳ bỏ ghita xuống, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, thâm tình đặt xuống nụ hôn, bên tai dường như vẫn có thể nghe thấy 《Tử Đinh Hương Của Tháng Tư》, hai thiếu niên đan tay vào nhau, đinh hương tím trước ngực làm chứng cho tình yêu của hai người.

06.
Tháng tư năm thứ hai, mọi người đều nhận được thông báo gấp rút mở cuộc họp công ty, cả công ty yên lặng, mở cửa ký túc xá ra, người đứng đó là Lý Phi.

Lý Phi quăng điện thoại qua đấy, để bọn họ tự mình xem, trong video là hình ảnh Đinh Trình Hâm đứng bên sông hô lớn vào đêm giao thừa hôm đó, và khoảnh khắc Mã Gia Kỳ tỏ tình sau đó thì hôn nhau, được đăng tải và chia sẻ lên weibo. Dưới bình luận là những lời mắng rủa không ngừng, như: Ship couple vốn dĩ rất vui, không ngờ lại thật sự là đồng tính luyến, ghê tởm.

Lý Phi nhốt Đinh Trình Hâm vào trong một phòng thiết bị bỏ hoang, nhốt Mã Gia Kỳ vào trong ký túc xá.

Mã Gia Kỳ đập cửa ký túc xá không ngừng, anh muốn đi thăm Đinh Trình Hâm, cho đến khi chìa khóa được đưa vào từ khe cửa, bên ngoài là giọng của Lưu Diệu Văn: "Mã Ca, đi thăm Đinh Ca đi."

Mã Gia Kỳ xông ra ngoài, chạy về hướng phòng thiết bị, anh nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm khóc thút thít, cậu tát bản thân mình, hết bạt tay này đến bạt tay khác, cái sau mạnh hơn cái trước, anh hô lớn: "Đinh Trình Hâm, không trách cậu, không trách cậu, tớ không hối hận." Anh gõ cửa, bản thân cũng khóc luôn rồi, không phải anh lo lắng cho tiền đồ của mình, mà là anh sợ không thể ở bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bắt đầu khóc lớn, dựa vào cạnh cửa, cậu và thiếu niên bên ngoài cửa đều ngập tràn đau thương. Cậu vẫn nhớ rất rõ gió của đêm hôm đó, cảnh sắc bên sông và nhiệt độ trên môi. Là cậu liều lĩnh rồi.

Mã Gia Kỳ bất thình lình đứng dậy, anh chạy ra bên ngoài, bảo vệ cản anh lại, Mã Gia Kỳ chỉ lo xông ra ngoài, anh cắn cánh tay của bảo vệ, sau đó đám Trương Chân Nguyên đến, Hạ Tuấn Lâm cầu xin bảo vệ, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đẩy bảo vệ ra, Lưu Diệu Văn cũng theo sát đằng sau, Tống Á Hiên đẩy Mã Gia Kỳ ra ngoài, hiện trường hỗn loạn, Mã Gia Kỳ theo khoảng trống ở giữa xông ra ngoài, anh chạy về hướng rừng đinh hương tím, tìm kiếm từng đóa một, anh phải tìm thấy đóa đinh hương màu tím rồi nói với Đinh Trình Hâm rằng bọn họ sẽ may mắn, bọn họ sẽ luôn ở bên nhau.

Cánh tay của thiếu niên bị những cành cây đâm trầy xước, đinh hương tím đã ngay trước mắt, nhưng lại chẳng có đóa đinh hương năm cánh nào cả, anh bắt đầu hốt hoảng, tự hỏi vì sao, tại vì sao cơ chứ. Anh muốn chứng minh, anh sẽ may mắn giống như lúc nhận giải nhất của cuộc thi ca sĩ sáng tác, may mắn đến nỗi có thể khiến Đinh Trình Hâm không bị tổn thương, may mắn đến nỗi có thể khiến bọn họ ở bên nhau cả đời. Nhưng may mắn và hạnh phúc lại không thể thiên vị.

Trời đổ mưa rồi, giữa một nắm đinh hương tím, không có đóa nào là đinh hương năm cánh. Anh không nghĩ rằng công ty sẽ xử lý hai người bọn họ thế nào, anh nghĩ kỹ rồi, anh có thể cùng Đinh Trình Hâm rời nhóm, đến một nơi không người, ở bên nhau. Dường như cũng không gì là không được, chẳng qua là sẽ không fans hâm mộ, không có sân khấu. Anh chạy về công ty.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã bước ra khỏi phòng thiết bị, anh lấy ra một nắm hoa đinh hương, nói: "Xin lỗi, không có đinh hương năm cánh." Đinh Trình Hâm cười nói không sao, ở bên tai Mã Gia Kỳ nhẹ nói: "Cậu biết ý nghĩa của đinh hương bốn cánh là gì không? Là tình đầu đơn thuần. Cảm ơn cậu, tình đầu của tớ." Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm đang an ủi anh, anh nhìn đôi mắt sưng đỏ của Đinh Trình Hâm, khóe miệng vương chút tơ máu, khi anh muốn nói với cậu cùng nhau rời nhóm, thì Đinh Trình Hâm đã đi vào phòng hội nghị cấp cao rồi.

Trong lúc mơ hồ, Mã Gia Kỳ muốn bắt lấy tay của Đình Trình Hâm nhưng lại bị bảo vệ giữ lại.

07.
Đinh Trình Hâm từng bước bước vào phòng hội nghị cấp cao, khoảnh khắc cậu bước vào ấy, tương lai của cậu đã bị hủy diệt rồi.

Cậu nhìn máy quay hình trước mắt, mở miệng nói: "Xin lỗi các fans hâm mộ, tôi là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Đinh Trình Hâm, tôi xin lỗi mọi người vì hành động của mình trong video đêm giao thừa. Đêm hôm đó là tôi hẹn Mã Gia Kỳ ra ngoài công ty, tỏ tình với cậu ấy, là tôi lỗ mãng khiến Mã Gia Kỳ không kịp trở tay, tôi còn làm ra vài hành vi không thể tha thứ, tôi - Đinh Trình Hâm sẽ chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Xin lỗi người bị hại Mã Gia Kỳ, xin lỗi các vị giám đốc, xin lỗi fans hâm mộ. Vì hành vi của Đinh Trình Hâm là do đạo đức của con người, bắt đầu từ hôm nay, Đinh Trình Hâm chính thức kết thúc hợp đồng với Thời Đại Phong Tuấn."

Đinh Trình Hâm hướng về ống kính mà cúi người, cậu cúi người cả nửa phút, đây có lẽ là khoảng cách gần nhất giữa cậu và ước mơ lẫn fans hâm mộ của mình. Cho đến khi cơ thể của cậu bắt đầu run lên, cậu hít một hơi, đứng lên tắt video, tự tay đăng lên weibo.

Mã Gia Kỳ bị bảo vệ giữ chặt, miệng cũng bị bịt lại, nói hàm hồ không rõ lời, đừng mà, đừng mà. Cho đến khi anh nhìn thấy Đinh Trình Hâm đăng video lên weibo, anh trực tiếp quỳ xuống nền đất, hận bản thân không có năng lực.

Mã Gia Kỳ xông qua bên đó, nắm cổ áo của Lý Phi, hét lớn: "Có phải ông ép cậu ấy không? Ông đây cũng muốn rời nhóm!". Đinh Trình Hâm từ đằng sau ôm chặt lấy anh, Mã Gia Kỳ dừng động tác trong tay lại. Đinh Trình Hâm dẫn Mã Gia Kỳ về ký túc xác, câu đầu tiên cậu nói là: "Thực ra tớ đã từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau rời nhóm."

"Nhưng mà, cậu xứng đáng ở lại công ty, nhân khí của tớ không cao như cậu, tài chất cũng không tốt bằng cậu." Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được nữa: "Vậy cậu cứ như thế bỏ đi bảy năm của mình sao?"

"Đúng vậy, Mã Gia Kỳ cậu biết đó, tớ muốn được hát ở sân vận động lớn nhất."

"Video đã đăng lên thì không còn cách nào thay đổi được, từ góc nhìn của người xem thực sự là tớ đang tỏ tình cậu, cưỡng hôn cậu, tớ đã không thể đứng trên sân khấu được nữa, Mã Gia Kỳ, xin cậu, hãy hoàn thành ước mơ vì tớ." Mã Gia Kỳ ngơ ra, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm bắt đầu khóc: "Tớ sẽ hoàn thành, tớ sẽ hát ở trên sân vận động lớn nhất."

Cả người Mã Gia Kỳ vẫn ướt đẫm, trên tóc vẫn còn những giọt nước rơi xuống. Anh cầm ghita bên cạnh lên, đàn lên bản《 Tử Đinh Hương Của Tháng Tư 》

Cơn gió nhẹ thoảng của mùa xuân và ánh đèn bên sông
Tiếng kèn xe kêu cùng người nơi Sơn Thành
Thiếu niên với chiếc sơ mi trắng, màu tím của đóa hoa
Người trong lòng, nhẹ nở nụ cười dịu dàng
.....

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh cũng ngân nga hát theo, bọn họ cùng hát, hát là hát nguyên cả tối, hát đến khi mặt trời ló ra một nửa, Lý Phi gõ cửa ký túc xá, đây có lẽ cũng là lần hợp tác cuối cùng, không có sân khấu, cũng chẳng có fans hâm mộ. Nhưng nó sẽ khiến hai chàng thiếu niên nhớ mãi một đời.

08.
Đinh Trình Hâm đi rồi.

Lúc tiễn cậu đi, lang vương Lưu Diệu Văn khóc hô lớn: "A Trình Ca." Tống Á Hiên ôm Đinh Trình Hâm không buông tay, Trương Chân Nguyên vỗ vai Đinh Trình Hâm không ngừng, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh cũng đỏ đôi mắt, Hạ Tuấn Lâm an ủi Đinh Trình Hâm, nói với cậu, chúng ta là anh em tốt cả một đời.

Chỉ riêng Mã Gia Kỳ, đứng ở cửa sổ, nhìn Đinh Trình Hâm, anh không dám đi tiễn cậu, sợ mình thân là nhóm trưởng nhưng lại ôm lấy Đinh Trình Hâm không cho cậu đi, sợ bản bản thân trong một phút kích động sẽ rời đi cùng Đinh Trình Hâm. Anh nhìn Đinh Trình Hâm giống như những ngày trước, dịu dàng an ủi từng thành viên.

Lầu 18 người đến kẻ đi, câu chuyện có kể ba ngày ba đêm cũng chẳng hết, sau này Đài Phong Thiếu Niên Đoàn giải tán rồi, Nghiêm Hạo Tường quay về, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn xuất đạo, chẳng qua là thiếu mất một Đinh Trình Hâm mà thôi. Không biết từ lúc nào những hạt mưa đã rơi xuống, Đinh Trình Hâm đưa mấy đứa trẻ chạy vào ký túc xá, trước cái khoảnh khắc khi cậu bước chân ra khỏi cửa lớn, quay đầu nhìn về hướng Mã Gia Kỳ đang đứng ở cửa sổ, dùng hết sức hô thật lớn: "Mã Gia Kỳ! Phải đến sân vận động lớn nhất! Tớ không hối hận vì đã yêu cậu đâu!"

Mã Gia Kỳ vẫn là không chịu được, chạy xuống lầu muốn ôm lấy Đinh Trình Hâm, anh chạy trong mưa lớn, Đinh Trình Hâm đã được nhân viên công tác đưa lên xe, Mã Gia Kỳ chạy theo đằng sau chiếc xe, anh vừa chạy theo, vừa khóc, vừa hô lớn: "Đinh Trình Hâm! Cậu đừng đi! Tớ cũng yêu cậu."

Nằm trong dự đoán, anh không đuổi kịp.

Mã Gia Kỳ ngã quỳ xuống trong bùn, nghe thấy Đinh Trình Hâm ở phía xa hô: "Gia Kỳ, đừng khóc, tớ vẫn luôn ở đây!" Sau đó, Mã Gia Kỳ hết như mất đi ý thức, chỉ lẩm nhẩm: "Đinh Trình Hâm tớ yêu cậu, tớ yêu cậu."

09.
Lúc Mã Gia Kỳ tỉnh lại là đang ở bệnh viện, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh phải nằm viện, có lẽ lần này là đau thực sự rồi nhỉ, đau đến mức có dùng cả đời này cũng chẳng thể chữa khỏi được. Anh biết, tiễn biệt trong mưa, có thể là tạm thời, nhưng cũng có thể là cả đời. Khoảng cách giữa ngôi sao và người thường xa biết bao nhiêu, bản thân anh rõ hơn ai hết. Sau khi Mã Gia Kỳ tỉnh lại, các em trai đều vây quanh hỏi thăm tình hình. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói không cần bọn họ chăm sóc, bảo bọn họ ra ngoài đi. Hạ Tuấn Lâm không an tâm, nhất quyết muốn ở lại chăm sóc Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ lần đầu tiên tức giận với đám em trai, hét lên bảo bọn họ ra ngoài. Mấy đứa bị Mã Gia Kỳ dọa rồi, không dám cãi lại một tiếng, im lặng rời khỏi bệnh viện.

Trong trạng thái xuất thần, Mã Gia Kỳ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ có Đinh Trình Hâm, có người trong lòng của anh, có mảng hoa đinh hương to lớn, bọn họ tùy ý chạy nhảy nô đùa, tình yêu ngập tràn. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường âm thầm đi vào phòng bệnh mới phát hiện máu đỏ tươi của Mã Gia Kỳ đã chảy vào ống truyền dịch được nửa bình. Nghiêm Hạo Tường vội vàng tháo kim tiêm truyền, thủ pháp không chuyên nghiệp. Khi Mã Gia Kỳ tỉnh lại thì nhìn thấy trên bàn tay chảy máu không ngừng và một chiếc bình chứa máu của mình, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh gọi y tá. Nỗi đau chân thật và máu tươi đỏ thẫm mới khiến Mã Gia Kỳ thông suốt hiện thực rằng Đinh Trình Hâm đã rời đi.

Sau khi Mã Gia Kỳ trở về nhà, nhìn thấy chữ "Hỉ" trên cửa sổ vẫn chưa tháo xuống, trên tay nắm cửa treo cờ Trung Quốc, ngôi sao nhỏ trong phòng ngủ, chiếc đèn lồng nhỏ trên mái hiên, tất cả mọi thứ đều khiến cái tên mà anh khắc trong tim ngày càng sâu hơn.

Những ngày tháng Đinh Trình Hâm không ở đây giống như một con dao găm, từng chút một đâm chọc vào trái tim của Mã Gia Kỳ.

" y, hôm nay Đinh Ca sao không rửa chén nữa thế."
" y, Đinh Ca, đoạn vũ đạo này nhảy thế nào vậy?"
"A a a, Đinh Ca! Có gián!"

Kết thúc cả rồi, sẽ chẳng còn ai âm thầm rửa chén, không ngại phiền hà sửa chữa động tác, giúp đám em trai đập gián nữa.

Mã Gia Kỳ cắm hoa đinh hương trồng khi ấy vào trong chậu hoa, chăm sóc đinh hương như chăm sóc Đinh Trình Hâm. Có một lần, nhân viên công tác chạm vào đinh hương, Mã Gia Kỳ dịu dàng liền trở mặt khác thường mắng nhân viên công tác.

Mã Gia Kỳ bắt đầu tập luyện điên cuồng, có lúc mặc cho eo đau đến nỗi không thể tập luyện được nữa, anh cũng chỉ nuốt vài viên thuôc giảm đau. Anh bắt đầu nghiêm khắc hơn với đám em trai, mỗi ngày đều thúc giục mấy đứa tập luyện thêm, đám em trai cũng không phàn nàn nửa lời, bởi vì bọn họ đều biết, Đinh Trình Hâm muốn đến sân vận động lớn nhất mở concert.

10.
Đinh Trình Hâm quay về căn nhà cũ, có một khoảng thời gian cũng xem như là sống khá thanh tịnh, cho đến khi fans hâm mộ biết được nơi ở của cậu. Trên ngôi nhà cũ mộc mạc viết đầy những vết đỏ nguệch ngoạc: Đinh Trình Hâm biến thái, Đinh Trình Hâm chết đi! Fan hâm mộ thậm chí còn công khai địa chỉ nhà của cậu, cậu bất lực chỉ đành dọn nhà đi, bắt đầu tháng ngày lưu lạc khắp nơi.

Hai năm sau, sự việc bắt đầu lắng xuống, Đinh Trình trở thành một nhân viên phục vụ, ở một tiệm mì nhỏ giúp người ta rửa chén dọn bàn, ăn no ngủ kĩ. Buổi sáng cậu giúp ông chủ rửa rau, buổi trưa thì bưng đồ ăn, buổi tối thì rửa chén. Có lúc sẽ tự mình lẩm bẩm: "Được rồi được rồi, mình đi rửa chén." Buổi tối sẽ chen mình trên chiếc giường trong nhà kho để ngủ, trong nhà kho chứa đầy bột mì, có một cái hành lang, trên hành lang có một chiếc bàn gỗ, trên bàn gỗ là chiếc chăn nhỏ của Đinh Trình Hâm, vali ban đầu đem đi cũng bị cậu bán mất rồi, đổi thành một chiếc ba lô rẻ tiền, Đinh Trình Hâm lấy balo làm gối, Đinh Trình Hâm dán poster của Mã Gia Kỳ kín cả trần của nhà kho, ngày nào cũng nhìn thấy Mã Gia Kỳ trên trần nhà, eo Đinh Trình Hâm không tốt, ngủ trên bàn gỗ 5 năm, cậu cũng không nỡ đi trị bệnh, nhiều lúc đứng lâu sẽ đau đến thấu tim. Chẳng qua là có thể miễn cưỡng sống tiếp qua từng ngày.

Thực ra Đinh Trình Hâm có thể tìm một công việc khác, chẳng qua chỉ là cả đời này của cậu không thể nào xuất hiện trước ánh mắt hoang dã của đại chúng được nữa, cậu sẽ bị đánh, Mã Gia Kỳ sẽ bị mắng. Đinh Trình Hâm trong vô số đêm tối thất vọng gọi tên thiếu niên ấy, cậu nhìn thấy đinh hương sẽ dừng lại chiêm ngưỡng, cậu biết có thể cả đời này của mình sẽ không thể gặp lại Mã Gia Kỳ nữa rồi, chỉ là dùng chiếc điện thoại lâu năm không ngừng lướt nhìn weibo của Mã Gia Kỳ. Weibo của Đinh Trình Hâm, wechat và QQ đều bị công ty xóa bỏ rồi, không cách nào liên lạc với Mã Gia Kỳ. Thật ra cậu nhớ số điện thoại của Mã Gia Kỳ, chẳng qua là cậu bị đưa vào trong danh sách đen trong điện thoại của anh mà thôi, Đinh Trình Hâm đoán, cậu nghĩ chắc là do công ty làm.

Những khí thế hăng hái có từ thiếu niên tất cả đều bị thế tục ma sát. Vốn dĩ là đến quăng rác cũng sẽ làm động tác ném vào rổ, bây giờ nhìn thấy sân bóng rổ là nhanh chân bỏ chạy, không phải là không muốn chơi bóng rổ, mà là bận rộn với cuộc sống.

Đinh Trình Hâm nói bản thân không hối hận là nói dối, cậu hối hận vì ban đầu bản thân đã lỗ mãng, hối hận vì không thể ở bên Mã Gia Kỳ, hối hận vì không thể đứng trên sân khấu, điều duy nhất khiến cậu không hối hận chính là yêu chàng thiếu niên ấy.

11.
5 năm sau.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tổ chức concert ở sân vận động Tổ Chim!

Sau khi Đinh Trình Ham biết chuyện, việc đầu tiên cậu làm là đi vay tiền. Cậu mượn tất cả những người bên cạnh cậu. Tuy nhiên, họ đều là những người không có địa vị và tiền tài trong xã hội, cũng chẳng mượn được bao nhiêu, cộng thêm số để dành bao năm của Đinh Trình Hâm, tích góp từng chút một cũng đủ cho một chiếc vé, kết quả vì chiếc điện thoại quèn ấy của Đinh Trình Hâm nên cậu không giành được vé. Trong lúc bất lực, cậu chỉ đành mua lại vé của người khác với giá cao, Đinh Trình Hâm nhìn tấm vé, là giá gấp ba. Đinh Trình Hâm chỉ đành đi tìm người trong xã hội đen, chuẩn bị vay với lợi nhuận cao: "Ngô Ca, em đến mượn tiền." "Oày, chú em có phải muốn đến xem nhạc hội phải không. Thằng đội trưởng ấy tên cái gì Kỳ ấy nhờ? Chú em không phải nhìn trúng nó rồi chứ?"

Đinh Trình Hâm im lặng không nói gì.

"Anh nói với chú này, thằng đội trưởng đó mà "làm" chắc chắn cực kỳ sướng."

"Con mẹ mày nói lại lần nữa thử xem?" Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy cổ áo của Ngô Ca

Ngô Ca không ngờ đến Đinh Trình Hâm sẽ uy hiếp mình, trực tiếp gọi người đá Đinh Trình Hâm xuống đất, Ngô Ca kêu gọi đánh cậu, eo Đinh Trình Hâm đau không dùng sức được, cậu bị đánh co quắp trong góc, lúc sau Đinh Trình Hâm uống nước bẩn dưới cống Ngô Ca mới bỏ qua cho cậu.

Khắp người Đinh Trình Hâm đều là vết thương, cậu biết không thể mượn tiền Ngô Ca được nữa, cậu bắt đầu vay tiền từ nhà nhà này qua nhà khác, một số sẽ cho 1 hoặc 2 tệ như một người ăn xin, có người sẽ có lòng tốt cho 100 tệ, có người sẽ trực tiếp không cho, Đinh Trình Hâm quỳ trước cửa, liên tục cúi đầu, cầu xin người ta cho cậu vay tiền, cậu chạy cả một đêm, chạy khắp cả thành phố, đến cuối cùng đầu chảy máu, đầu gối cũng chảy máu, cậu cuối cùng cũng vay được tiền.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên đường, miệng đếm mấy tờ tiền trong tay, cậu nở ra nụ cười đã lâu không thấy, đợi bầu trời nhuộm đỏ những áng mây Đinh Trình Hâm mới run rẩy đứng dậy, cười vui nhảy nhót đi mua vé, ánh sáng buổi ban mai cùng thiếu niên là hình ảnh đẹp đẽ nhất, cảm giác thiếu niên 5 năm rồi chưa được thấy giờ đây nó bao phủ cả người cậu, đó mới chính là Đinh Trình Hâm chân chính, cũng là Đinh Trình Hâm cuối cùng.

Mua xong vé, cậu ngồi trên xe lửa đến Bắc Kinh.

Đi đến nơi dù cho có phải chết thì cậu cũng muốn đến, sân khấu là ước mơ của cậu, Mã Gia Kỳ là vọng tưởng của cậu.

12.
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hoàn thành được ước mơ của Đinh Trình Hâm, bọn họ sắp đến sân vận động to lớn nhất mở concert rồi! Mã Gia Kỳ nghĩ đến dáng vẻ Đinh Trình Hâm nhìn thấy anh đứng trên sân khấu sẽ cười vui biết bao.

Hôm tiến hành tổ chức concert, trong lúc Mã Gia Kỳ đang chăm sóc hoa đinh hương thì nhìn thấy đóa đinh hương tím sáu cánh, giống với lúc ban đầu, anh hái đinh hương xuống, đặt vào túi áo trước ngực, đem người trong tim của anh đến sân khấu mà cậu ấy mơ ước.

Khi sáu bạn nhỏ đứng trên sân khấu, dưới sân khấu những tiếng gào thét không ngừng, Đinh Trình Hâm ngồi ở vị trí xa nhất so với sân khấu, nhưng cậu vẫn có thể thấy được sáu đứa trẻ ấy, đều lớn cả rồi, cũng cao hết rồi, thiếu niên đứng giữa sân khấu nở nụ cười, hướng về mọi người chào hỏi, đó lần đầu tiên sau 5 năm Đinh Trình Hâm gần với Mã Gia Kỳ nhất, khi ánh đèn lần nữa chiếu rọi lên, các thiếu niên hát 《Bạo Mễ Hoa》, Đinh Trình Hâm vẫn nhớ như in lời bài hát, cùng cất giọng hát theo, thiếu niên trên sân khấu hào quang tỏa ra bốn phía, dưới sân khấu Đinh Trình Hâm hát theo cũng rơi nước mắt, trong hốc mắt ướt đẫm mang đầy hi vọng, người cậu yêu, người cậu nhớ, thứ cậu muốn, đều ở trên sân khấu, Đinh Trình Hâm khi ấy nghĩ, cả đời này cậu đã không còn gì hối tiếc, dù cho có chết đi cũng xứng đáng. Mã Gia Kỳ đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới, anh có một cảm giác, nhất định là Đinh Trình Hâm đang nhìn anh, anh gỡ tai nghe xuống, anh muốn nghe Đinh Trình Hâm hát, giống như lúc ban đầu, luôn ở bên cạnh anh, một người dịu dàng như cậu, nhất định sẽ cảm động đến khóc, sau đó cùng bọn họ hát lên bài hát từng thuộc về bảy người.

Concert rất nhanh đã đến phần cuối, 6 người thiếu niên lui về sau cánh gà, khi Đinh Trình Hâm cũng chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có người gọi cậu, hô lớn tên của cậu: Đinh Trình Hâm.

Đám người lập tức hỗn loạn, vô số fan hâm mộ nhìn về hướng cậu, cho đến khi mọi người đều chắc chắn là Đinh Trình Hâm, thì đám người bắt đầu điên cuồng, mắng Đinh Trình Hâm là tên biến thái chết tiệt, có người bắt đầu quay hình, thậm chí có người còn trực tiếp tát Đinh Trình Hâm một bạt tay. Đinh Trình Hâm có thể đánh trả, nhưng mà những người này đều là fan hâm mộ của sáu đứa nhỏ kia, là thứ quan trọng nhất của sáu đứa nhỏ ấy, cậu nghĩ ,vẫn là không nên rước thêm phiền phức cho bọn họ thì hơn. Cậu cứ đứng đấy, bất chấp bị tát bị đánh bị đá.

Mã Gia Kỳ lui về sau sân khấu, vừa tháo kính áp tròng xuống thì nghe thấy tiếng hỗn loạn ngoài sân khấu, anh lập tức đeo mắt kính lên, rồi xông ra ngoài sân khấu. Anh đứng trên sân khấu, vừa nhìn đã thấy Đinh Trình Hâm bị đánh giữa đám người. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang ở gần kề mới phát hiện cậu gầy đi rồi, lưng còng đi rồi, đen hơn rồi, tóc cũng cắt thành đầu đinh, trên trán có một vết thương. 5 năm, đều thay đổi hết rồi.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng tiến lên kéo fans hâm mộ ra, anh ôm lấy Đinh Trình Hâm đi về hướng sân khấu. Đinh Trình Hâm giống như đang nằm mơ vậy, người cậu vọng tưởng muốn nắm tay cậu đi về ước mơ của cậu. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đứng ở giữa trung tâm sân khấu, bên dưới vẫn còn những bảng đèn lẻ tẻ chưa cất đi, Đinh Trình Hâm nhìn biển người phía dưới còn có bảng đèn Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, trong niềm vui mừng còn xót lại, cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ điều chỉnh micro, hướng về dòng người dưới sân khấu, trên cả thế giới nói: "Các vị fans hâm mộ, bây giờ Mã Gia Kỳ rời khỏi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, những ngôn luận phía sau chỉ đại diện cho một mình Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ nhìn bên dưới sân khấu nói: "Tôi thích Đinh Trình Hâm, 5 năm trước là tôi tỏ tình trước. Tôi muốn ở bên cậu ấy cả một đời!" Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, tại sân khấu mà cậu mơ ước, thâm tình đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Trong lòng Đinh Trình Hâm nghĩ: Hóa ra tình yêu thực sự có thể vượt núi cao biển rộng, vũ trụ rộng lớn.

13.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trên sân khấu ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn. Cách xa 5 năm, bọn họ lần nữa có nhau, lần này, bọn họ không muốn buông tay, muốn cùng nhau vượt qua muôn sông ngàn núi, biển người tấp nập, ước mơ hoàn thành rồi, bọn họ không còn gì để sợ nữa.

Chính vào lúc này, fans bên dưới bắt đầu bồn chồn, xông lên sân khấu, fans điên cuồng kéo Đinh Trình Hâm đi, lại tiến hành đánh đập Đinh Trình Hâm một lần nữa. Đinh Trình Hâm bị người vây chặt, Mã Gia Kỳ liều mạng xông vào trong, trong một vòng bao vây anh vẫn có thể nghe thấy giọng của Đinh Trình Hâm, kêu lên từng tiếng: "Mã Gia Kỳ.....Mã Gia Kỳ...."

Anh nhìn thấy một người phụ nữ đá vào phần eo của Đinh Trình Hâm, còn dùng giày cao gót đạp lên ngón tay của Đinh Trình Hâm, về sau anh nhìn thấy một nam sinh đè Đinh Trình Hâm dưới người, dùng tay bóp lấy cổ Đinh Trình Hâm, đến khi Đinh Trình Hâm không còn giãy dụa, nhóm người mới bắt đầu tản ra tứ phía, Mã Gia Kỳ xông vào, nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm ở đấy, ánh mắt vô thần.

Mã Gia Kỳ như điên chạy đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, quỳ xuống bên cạnh cậu, ôm lấy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm sắp chết rồi.

Mã Gia Kỳ hét lớn không muốn cậu chết, muốn mãi ở bên nhau, Đinh Trình Hâm nhẹ cười nói: "Cảm ơn cậu, Mã Gia Kỳ. Giúp tớ chết tại sân khấu mơ ước, trong lòng người mình yêu."

Mã Gia Kỳ lấy từ trong túi trước ngực ra đóa đinh hương tìm sáu cánh, khóc nói: "Đinh Trình Hâm, cậu nhìn này, cậu mau nhìn, là đinh hương tím sáu cánh." Đinh Trình nâng nó trong tay, đếm cánh hoa của đinh hương: "Một cánh...hai cánh......" Đinh Trình Hâm đếm đến cánh thứ 6, ngước đầu nhìn Mã Gia Kỳ, cười nói: "Mã Gia Kỳ, đinh hương sáu cánh......Tình yêu diệu kỳ..."

"Gia Kỳ, đừng khóc, tớ yêu cậu....kiếp....kiếp sau."

Mã Gia Kỳ sống chết ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, nói: "Kiếp sau...."

Đinh Trình Hâm dùng hơi thở cuối cùng của đời này, Mã Gia dùng sự dịu dàng cuối cùng của đời này, hai người cùng nói:
"Kiếp sau, sẽ là một tình yêu diệu kỳ."

Đinh Trình Hâm nở nụ cười rồi chết trong lòng Mã Gia Kỳ, trong tay nắm chặt lấy đóa đinh hương sáu cánh,

Trên sân khấu đèn sáng lấp lánh, dưới sân khấu dòng người tấp nập, chỉ duy nhất có hai thiếu niên vẫn tin tưởng vào sự diệu kỳ.

Kiếp sau, làm một người bình thường, không cần ánh đèn, không cần sân khấu, cũng chẳng cần fans hâm mộ, phải gặp người thiếu niên cầm đinh hương sáu cánh trong tay sớm một chút, phải đem giấu cậu đi, đem tình yêu của chúng ta giấu đi, phải mãi mãi ở bên nhau.

14.
Mã Gia Kỳ sụp đổ khóc lớn, cả sân vận động đều bị tiếng khóc của anh làm cho kinh hoàng, lập tức im lặng, tiếng khóc của Mã Gia Kỳ vang vọng khắp sân vận động to lớn, tiếng này tiếp tiếng khác, thảm thương không gì sánh bằng.

Mã Gia Kỳ rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, anh bế Đinh Trình Hâm lên, đưa đến phòng nghỉ ngơi sau sân khấu, năm đứa nhỏ lập tức vây quanh Đinh Trình Hâm khóc. Mã Gia Kỳ kéo Trương Chân Nguyên qua một bên nói: "Chuẩn bị cho anh một chiếc mô tô, tiền mặt trong thẻ anh và đinh hương." Trương Chân Nguyên dường như đã đoán ra suy nghĩ của anh, do dự một lúc, nghẹn lời đồng ý. Mã Gia Kỳ quay trở lại sân khấu, anh dùng ngón tay thon dài không nhanh không chậm tháo tai nghe xuống, gấp kính lại rồi treo nó trước cổ áo, từng bước bước xuống dưới sân khấu, khán giả nhường cho anh một con đường, ngay khi fans đang không biết Mã Gia Kỳ định làm gì thì Mã Gia Kỳ liền bóp lấy cổ của một nam sinh, giữ chặt cậu ta trên tường, nam sinh giãy dụa, cho đến khi nam sinh thuận theo bức tường trượt xuống.

Mã Gia Kỳ mới nhẹ nhàng cất lời:
"Tôi muốn các người, lấy máu trả máu."

Mã Gia Kỳ thuận thế bẻ ngược cổ của người phụ nữ bên cạnh, nắm lấy người phụ nữ quăng đám người, đám người phía sau bị xô ngã, Mã Gia Kỳ lại kéo một người phụ nữ khác lên, cong chân dùng đầu gối húc vào phần eo của cô ta, người phụ nữ hộc máu tại chỗ. Mã Gia Kỳ không thể khống chế bản thân, trước mắt là những fans hâm mộ lấy danh nghĩa yêu thương anh, cũng là những kẻ cầm đầu hại chết Đinh Trình Hâm, anh muốn bọn họ phải bồi thường.

Mày dám giẫm lên tay của Đinh Trình Hâm, vậy tao sẽ lấy đi một cánh tay của mày.
Mày dám đá vào bụng của Đinh Trình Hâm, vậy thì tao sẽ đá đến khi mày thủng dạ dày thì thôi.
Mày dám giết Đinh Trình Hâm, vậy thì tao sẽ lấy cái mạng của mày.

Mã Gia Kỳ như điên bắt đầu đánh nhau dưới sân khấu, cho đến khi có người hét lên: "Mã Gia Kỳ giết người rồi!" nhóm người bắt đầu hỗ loạn, Mã Gia Kỳ nhân lúc hỗn loạn, đi về sân khấu, ánh đèn soi rọi gương mặt tái nhợt của Mã Gia Kỳ, anh đeo mặt kính vào, giương ánh mắt sắc bén về phía khán đài sân khấu, khóe miệng cong lên thành một vòng cung đẹp mắt, giơ ngón trỏ đặt nhẹ lên môi:

"Suỵt, đừng có sợ, trò chơi của Mã Gia Kỳ chỉ mới bắt đầu thôi."

Nói xong, anh chạy vào trong hậu đài, năm đứa trẻ trong cánh gà đứng ngơ ngác, chỉ có Trương Chân Nguyên mang biểu cảm "không nằm ngoài dự đoán".

"Mã Ca, đều chuẩn bị xong cả rồi."
"Ừm, đưa Đinh Trình Hâm hỏa táng."

"Ngày mai anh đưa anh ấy về nhà."

Mã Gia Kỳ cõng trên lưng hai túi tiền, trong tay nắm lấy hoa đinh hương, cưỡi lên xe mô tô, đi đến nơi không ai biết.

Lưu Diệu Văn ở phía sau hô: "Mã Ca mau chạy, đừng để bị bắt."

Tống Á Hiên dựa vào trong lòng Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm căng thẳng nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên bình tĩnh nhìn chăm chú Mã Gia Kỳ đi xa.

Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát phía sau truyền đến xé nát tâm can.

15.
Mã Gia Kỳ chạy rồi, ngày đầu tiên anh trốn ở vùng ngoại ô, trên đường mua một ổ bánh mì, tiêu hủy chiếc sim điện thoại, không ngoài dự đoán, anh lên hotsearch rồi.

# Mã Gia Kỳ gánh hai mạng người
# Đinh Trình Hâm chết rồi
# Mã Gia Kỳ rời Thời Đại Phong Tuấn
# Mã Gia Kỳ đang trốn

Mã Gia Kỳ ngồi trên con đường đất ngoài ngoại ô xem điện thoại, mang trên người thân phận tội phạm bị truy nã, anh vẫn bình tĩnh như thường, có chút tiếc nuối là chuyện của anh nhất định sẽ ảnh hưởng đến năm đứa nhỏ còn lại, có lẽ bọn họ vẫn còn nhiệt huyết với sân khấu lắm.

Sáng ngày thứ hai, Mã Gia Kỳ dùng tiền kêu người đến quán ăn gần công ty lấy một cái vali, là Nghiêm Hạo Tường đưa cho anh. Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường là đứa trẻ thận trọng nhất mà Mã Gia Kỳ thấy, cũng không tự mình đến đưa vali, mà để shipper thuận đường đem xuống.

Trong vali là một vài bộ quần áo, một bức thư, một cái hũ nhỏ và một chiếc túi nhỏ.

Trong cái hũ ấy là tro cốt của Đinh Trình Hâm. Trong túi là đồ của Đinh Trình Hâm lúc còn sống như là điện thoại, tấm vé concert.

Trên thư là nét chữ của Trương Chân Nguyên:

Mã Ca, hi vọng anh mọi thứ đều tốt. Năm người bọn em anh không cần quan tâm, Á Hiên em ấy đã trở thành đội trưởng rồi, có chút lúng túng tay chân. Lúc Đinh Trình Hâm hỏa táng, Lưu Diệu Văn đã kéo lại không cho hỏa táng, em ấy vẫn luôn tin rằng Đinh Trình Hâm chỉ ngủ mà thôi. Ngoài ra, khi Đinh Ca hỏa táng, bác sĩ nói cả người cậu ấy đều là vết thương, khó mà tưởng tượng 5 năm nay anh ấy đã trải qua chuyện gì. Những lời sến sẩm khác sẽ không nói nữa, bọn em biết Mã Ca mới là người khổ sở nhất. Mã Ca anh ở bên ngoài chăm sóc tốt bản thân, và đưa Đinh Ca quay về nhà nhé.

Nếu như có thể, cả đời này đừng quay lại Bắc Kinh nữa, Trùng Khánh cũng rất tốt.
Trương Chân Nguyên

"Những ngày tháng trong tương lai không còn cách nào để tiếp tục chăm sóc mấy đứa, bởi vì Mã Gia Kỳ đã đem sự dịu dàng cuối cùng của đời này cho A Trình rồi."

Mã Gia Kỳ cũng viết thư, như lời chia tay cuối cùng.

Năm bạn nhỏ à, anh rất tốt, đang ở cùng Đinh Ca của mấy đứa, sắp trở về nhà rồi. Lời tạm biệt trước khi đi quá vội vã, bây giờ là chính thức tạm biệt rồi đó nha. Cảm ơn vì những ngày cuối cùng đồng hành với anh là các em, cảm ơn mấy đứa vì đã giúp anh cùng đưa A Trình đứng trên sân khấu lớn nhất, cảm ơn vì đã khiến anh gặp được các em. Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn và bạn nhỏ Tống Ấ Hiên, dũng cảm thêm một chút nữa nhé. Bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm, về sau phải cân nhắc đến bản thân đó. Bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường, chăm sóc tốt cho Hạ Tuấn Lâm nha. Bạn nhỏ Trương Chân Nguyên, hãy thay anh chăm sóc cho mọi người.

Đời này gặp được các em là vinh hạnh của Mã Gia Kỳ anh.
Mã Gia Kỳ

Mã Gia đặt bức thư ở cánh đồng hoa đinh hương cách xa quán ăn, anh biết rằng rồi sẽ có một ngày năm bạn nhỏ sẽ tìm thấy nó thôi.

Sau đó, Mã Gia Kỳ đưa theo Đinh Trình Hâm cùng nắm đinh hương trong tay quay trở về nhà.

16.
Mã Gia Kỳ men theo con đường nhỏ quay trở về Trùng Khánh, quay về quê hương của Đinh Trình Hâm. Anh tìm thấy nhà kho, nơi mà Đinh Trình Hâm đã ở 5 năm.

Mã Gia Kỳ mua lại nhà kho của ông chủ quán mì, nhà kho đen tối có dấu vết của Đinh Trình Hâm. Là chiếc chăn nhỏ trên bàn gỗ, cún nhỏ đồ chơi được đặt trên tủ gỗ. Hóa ra là chiếc chăn nhỏ dùng để che ánh sáng khi họ cùng nhau giơ đèn pin để làm bài tập bù trong ký túc xá, là chú cún đồ chơi mà anh đã tặng Đinh Trình Hâm hôm sinh nhật, Đinh Trình Hâm đặt nó tên là "Cẩu Đản Kỳ."

Mã Gia Kỳ nhìn thấy một cái ba lô, trong ba lô là những đồ vật mà Đinh Trình Hâm hay dùng. Trong một ngăn bị che khuất có một quyển nhật ký, trên đó ghi là nhật ký của Đinh Trình Hâm:

2021.4.25
Gia Kỳ, đừng khóc, A Trình vẫn luôn ở đây.

2021.5.11
Có fan hâm mộ tìm đến rồi. Tôi không phải biến thái, tôi chẳng qua chỉ là yêu cậu ấy mà thôi.

2021.6.19
Hức hức hức, lúc dọn nhà làm mất bánh bao nhỏ của Tống Á Hiên rồi.

2021.8.22
Ngày đầu tiên làm phụ hồ, cơm ở công trình chẳng ngon gì.

2021.11.9
Tìm được nơi ở rồi, là một gian nhà kho nhỏ, hừm, nó đen nó tối.

2021.12.26
Gia Kỳ ra album rồi, không có tiền mua.
.....
2022.2.24
Sinh nhật tuổi 20 của Đinh Trình Hâm không vui vẻ chút nào, ra khỏi cửa gặp đàn em của Ngô Ca, vô duyên vô cớ bị đánh rồi.
.....
2024.7.15
Cai thuốc khó quá đi aaa
.....
2025.9.18
Có khách hàng gây khó dễ với tôi, ý gì vậy chứ, muốn đấm anh ta ghê.
.....
2026.3.24
Bị Ngô Ca đánh rồi, còn phải uống nước dưới cống nữa, anh ta thật quá đáng, thế mà lại nói Gia Kỳ "làm" sướng! Thật thất bại, không đánh lại anh ta.

2026.3.25
Xuất phát! Vay tiền.

2026.3.26
Nhà số 7 lầu 1 Đinh Trình Hâm vay 300 tệ
Nhà số 13 tầng 4 Đinh Trình Hâm vay 100 tệ
......

2026.4.3
Phải đi xem Gia Kỳ đứng trên sân khấu rồi.
Đinh hương của Trùng Khánh nở hoa rồi, đẹp quá.
Hi vọng đinh hương có thể mãi mãi không úa tàn.

Mã Gia Kỳ đọc từng trang nhật ký của Đinh Trình Hâm, vài giọt nước mắt rơi trên cuốn nhật ký ố vàng ấy, thực ra Mã Gia Kỳ biết trong 5 năm Đinh Trình Hâm sống khổ sở thế nào, chẳng qua khi Đinh Trình Hâm dùng giọng điệu thoải mái ghi lại tất cả, anh dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ Đinh Trình Hâm nở nụ cười miễn cưỡng chỉ để ngày mai có thể tiếp tục sống.

Mã Gia Kỳ đóng lại cuốn nhật ký, biểu cảm nghiêm túc, vuốt ve hũ tro cốt của Đinh Trình Hâm, dịu dàng nói:

"A Trình, những việc đời này cậu chưa hoàn thành, Gia Kỳ đến giúp cậu hoàn thành nha."

17.
Mã Gia Kỳ quay về ngôi nhà trước đây của Đinh Trình Hâm, mỗi một góc anh đều dán đầy giấy rồi viết: "Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm trăm năm yêu nhau tha thiết."
Anh đi khắp cả Trùng Khánh cũng không mua được gối bánh bao nhỏ, về sau anh tìm người đặt làm riêng một cái. Đổi đèn của nhà kho thành đèn LED, trong nhà kho hát ca khúc mới năm đó nguyên một ngày. Đến công trường làm việc, sau khi tan làm đi ăn bữa cơm tối đắt nhất. Liên tục hút thuốc nửa năm, sau đó cai đi. Tìm đến người gây phiền phúc cho Đinh Trình Hâm, không hề hạ thủ lưu tình mà đánh chết anh ta.

Bắt Ngô Ca đến trong con ngõ, hỏi: "Có phải mày từng đánh một người tên Đinh Trình Hâm không?" Ngô Ca cứng miếng, Mã Gia Kỳ nhẹ cười rồi đạp ngã Ngô Ca xuống đất: "Đứa trẻ lừa người không có kẹo ngọt ăn đâu đó."

Mã Gia Kỳ đeo găng tay, đút nước bẩn vào trong miệng của Ngô Ca, đổ hết cả nửa bể, sau đó Mã Gia Kỳ đâm một dao giết chết Ngô Ca. Mã Gia Kỳ tỉ mỉ tháo bỏ găng tay, cầm lấy bút mực đỏ trong túi, đẩy mắt kính một cái, nhìn quyển nhật ký, nở nụ cười hài lòng, ở đằng sau dòng nhật ký ấy viết một nét móc câu.

Sau khi Mã Gia Kỳ đem thi thể của Ngô Ca xử lý xong xuôi anh đem số tiền mà Đinh Trình Hâm đã vay dần dần trả lại cho chủ, chỉ còn lại một việc.

"Mã Gia Kỳ nên kết thúc rồi."

Mã Gia Kỳ tháo mắt kính xuống, anh biết, câu chuyện của đời này nên kết thúc rồi.

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra, tìm thấy chiếc weibo cả năm rồi vẫn chưa online, đăng theo thời gian đã được thiết lập, Mã Gia Kỳ dùng điện thoại mở lại đoạn video mà năm ấy anh cùng Đinh Trình Hâm hát 《Tử Đinh Hương Của Tháng 4》, âm thanh của ghita chui lọt vào tai, Mã Gia Kỳ ngồi trên bàn gỗ, dùng răng cắn bàn tay của mình, cho đến khi cánh tay trắng bóc cuối cùng cũng bị cắn nát, Mã Gia Kỳ cắn mạnh vào động mạch của mình, động mạch lập tức phun ra máu tươi.

Mã Gia Kỳ dùng máu tươi tưới lên đóa đinh hương tím, máu tươi dính trên miệng, hôn lên đóa đinh hương tím, tro cốt của Đinh Trình Hâm và máu tươi của Mã Gia Kỳ dung hợp vào nhau, cùng nhau chăm chút cho đinh hương, là cầu xin một tình yêu diệu kỳ ở kiếp sau.

Anh bấm gọi cho 110: "Tôi là tội phạm truy nã Mã Gia Kỳ, tôi ở trong một nhà kho ở đường xx, mau đến bắt tôi đi." Sau đó anh ngâm nga《Tử Đinh Hương Của Tháng 4》, cho đến khi giọt máu cuối cùng của thân thể rơi xuống, anh đem sự dịu dàng cuối cùng cho A Trình, đem giọt máu cuối cùng của mình tưới cho đinh hương bất diệt, là tình yêu dài lâu của bọn họ, miệng Mã Gia Kỳ vẫn luôn lẩm nhẩm: "A Trình, kiếp sau sẽ là một tình yêu diệu kỳ."

"Đinh hương tím của tháng tư, sao cậu lại mê người đến thế"
"Khiến tôi chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng của cậu"
"Đinh hương tím của tháng tư, sao cậu lại lay động lòng người đến thế"
"Khiến tôi gặp được người mình yêu vào mùa tươi đẹp nhất"
"Đinh hương tím của tháng tư, sao cậu lại khiến người ta say đến thế"
"Khiến tôi bằng lòng cùng người ấy đến đầu bạc răng long..."

Khi cảnh sát đến nơi, Mã Gia Kỳ ngồi trên bàn gỗ, trên miếng dính máu tươi nụ cười vẫn luôn nở, mặt mày trắng bệt, lòng bàn tay trái đầy những vết cắn, tay trái giữ chậu hoa đinh hương sáu cánh nở rộ, trong điện thoại mở đi mở lại bài《Tử Đinh Hương Của Tháng Tư》. Trần nhà kho tối om hiện ra một tia sáng, dịu dàng soi chiếu trên gương mặt của Mã Gia Kỳ, tia sáng ấy dường như là sự trói buộc của kiếp này và kiếp sau, Mã Gia Kỳ và đinh hương của anh ấy soi mình dưới ánh sáng cùng nhau đi tìm A Trình của bọn họ rồi, Mã Gia Kỳ của kiếp này chết rồi, Mã Gia Kỳ của kiếp sau sẽ mãi ở bên cạnh người trong lòng của mình. Bên chân của Mã Gia Kỳ vẫn còn đặt một quyển nhật ký, có dấu vết từng bị thiêu, chỉ còn lại một mảnh:

2026.4.3
Phải đi xem Gia Kỳ trên sân khấu rồi.
Đinh hương của Trùng Khánh nở hoa rồi, thật đẹp quá.
Hi vọng đinh hương có thể vĩnh viễn không tàn úa.

Ở phía sau là một kiểu chữ khác, viết rằng:

Đinh hương của chúng ta sẽ không úa tàn
Ý của tớ là: Tình yêu của chúng ta mãi không phai tàn. Dù cho là kiếp này hay kiếp sau.

Kiếp này, những thứ Đinh Trình Hâm nợ Mã Gia Kỳ đều giúp cậu ấy trả rồi. Kiếp sau, hi vọng A Trình của anh ấy có thể sống tốt một chút.

Tháng tư năm ấy, Mã Gia Kỳ gặp gỡ Đinh Trình Hâm. Tháng tư về sau, Mã Gia Kỳ gặp lại Đinh Trình Hâm. Tháng tư cuối cùng, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mãi mãi ở bên nhau rồi.

Đinh hương năm đó, chứng kiến tình yêu của bọn họ. Đinh hương sau này, là lời hứa tình yêu của bọn họ. Đinh hương cuối cùng là thần hộ vệ tình yêu của bọn họ.

Bốn cánh là tình đầu của bọn họ, năm cánh là hạnh phúc của bọn họ, sáu cánh là sự diệu kỳ của bọn họ.

Lần này, Mã Gia Kỳ và A Trình của anh ấy cuối cùng cũng đã ở bên nhau rồi, vượt qua tháng ngày núi cao biển rộng, cũng vượt qua sinh tử.

Gia Kỳ và A Trình kiếp sau trời định là một tình yêu diệu kỳ.

-
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro