Messages #17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, em nghĩ bầu không khí xung quanh Jihoon hyung hôm nay hơi khác, ý em là cái kiểu ám khí này, khá là đáng sợ hơn mọi ngày... " Mingyu thì thầm với người ngồi cạnh nó - Wonwoo đang nhún vai trả lời.

" Cẩn thận cái mạng của em đấy. " Wonwoo đế thêm vào làm Mingyu phải nuốt nước bọt một cái, còn cậu bạn ngồi phía còn lại anh thì nhíu mày quay về phía sửa sổ.

Cậu ta rốt cuộc là ai chứ? Mà sao mình lại bị việc này làm ảnh hưởng thế này?

Những ý nghĩ ấy cứ chạy loạn xạ trong tâm trí Jihoon, nó khiến cậu phát điên. Cậu chưa từng như vậy trước đây. Là một người vốn dĩ đéo quan tâm nổi thứ gì ( tác giả dùng fuck luôn .. )? Nó thậm chí còn không có trong từ điển của cậu. Rồi đột nhiên, nó trở thành thứ khiến cậu phải bận tâm.

Tại sao cậu ta lại thú nhận điều đó chứ? Chẳng lẽ cậu ta nói thật?

Trước khi Jihoon kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, ai đó đã vỗ tay trước mặt cậu làm Jihoon phải ngừng mớ suy nghĩ ấy mà ngẩng lên nhìn người kia, là Kwon Soonyoung. Mà Jihoon cũng chẳng ngạc nhiên khi đó là hắn, " Cậu muốn gì đây? "

" Không có gì, mặt cậu sao thế? Tự dưng ngồi ngây ra đó... "

Soonyoung nói, kịp ngăn mình khỏi việc khen Jihoon thật sự rất dễ thương khi cậu chìm vào mấy cái suy nghĩ viển vông mà nhìn lơ đễnh ra bên ngoài. Mọi điều Jihoon làm, đều đáng yêu cả. Chỉ là, cậu ấy có thể trở nên như vậy một cách dễ dàng. Soonyoung nghĩ.

" Đừng quan tâm tới tớ.. điều quan trọng bây giờ là, chú mày làm gì ở đây thế? " Jihoon nói rồi chỉ vào mặt thằng nhóc Mingyu. Nó không thuộc về lớp này. Thậm chí còn chẳng cùng khối với cậu. Chỉ có mỗi Soonyoung, cậu và Wonwoo là học sinh của lớp. Mingyu gãi đầu gãi tai, " Dạ thì... "

" Nó cúp tiết đó. " Soonyoung kết luận và điều đó làm Mingyu nhảy dựng lên. " Mwo?! Không phải mà, hyung! Thầy giáo mới gọi em đến đây, có lẽ là để báo cáo tình hình bài gì đó, em không thể từ chối mà. " Mingyu nói rồi cười ngại ngùng.

" Wow. Cẩn thận cái mạng của chú mày đấy. " Soonyoung vô tình nhắc lại nguyên si câu nói của Wonwoo ban nãy.

" Quào. Coi bộ làm người nổi tiếng cũng có mặt xấu nhỉ? " Jihoon nói trong khi đang cố gắng kìm nén giọng cười của mình. " Em không có nổi tiếng mà... " Mingyu đáp lại, bằng cái sự ngây thơ hết cỡ của nó.

" Ờ. Chắc thế. " Wonwoo nói, hẳn là chẳng tin nửa lời. " Wonu-hyung " Mingyu gọi anh. " Sao trông anh chẳng có tí tâm trạng nào hôm nay thế? " Thằng bé rên rỉ. Wonwoo không đáp, anh lườm con bé cứ nhìn Mingyu với tần số không đếm nổi rồi cười khúc khích cả ngày trời phía xa xa, rồi anh ụp mặt xuống bàn trước cái thở dài từ Mingyu.

" Chắc sáng nay nó ăn nhầm cái gì rồi ". Soonyoung nói xong lăn ra cười. Anh nhìn xuống Jihoon, người vẫn đang theo dõi cặp đôi ngốc ngếch chỉ mải lo cho chuyện của bọn nó kia.

" Pong. " Soonyoung chọt lên mũi cậu. Và nó khiến Jihoon mở to đôi mắt nâu của mình lên nhìn anh.

" Cái...gì thế? " Soonyoung cười khúc khích, lơ đi câu hỏi của cậu mà tiếp tục chọt lên hai má bầu bĩnh kia.

" Thôi đi. " Jihoon nói rồi tóm lấy bàn tay của Soonyoung. Như cảm thấy có luồng điện chạy dọc từ bàn tay cậu sang anh, Soonyoung nhanh chóng rút tay lại, thấy khó xử đôi chút lần này. Chỉ là, anh cần tập làm quen với nó. Nhưng rồi anh nhận ra mình thất bại ngay sau giây thứ hai khi thấy bản thân cứ cười ngây ngốc như vậy nhìn cậu. Dù chẳng phải lần đầu họ chạm vào nhau như thế này, nhưng anh vẫn cảm thấy luồng điện đó. Như kiểu, tia lửa điện ấy, có lẽ?

" Dù sao thì ", Jihoon tiếp tục, Soonyoung thấy cậu cúi xuống thò tay vào cặp lục lọi thứ gì đó. Sau khi mò được điện thoại, cậu mở màn hình lên rồi click vào thứ gì đó xong lại giơ ra trước mặt anh, người đang rất gần với nó.

" B..bám đuôi? "

" Ừ, tớ đã nói về hắn với mọi người rồi mà nhỉ? " Soonyoung gật đầu. Một vệt hồng xuất hiện ngay lập tực trên khuôn mặt anh, và anh hi vọng Jihoon không để ý đến nó.

" Tớ cần sự giúp đỡ. " Câu nói của Jihoon khiến Soonyoung phải nuốt nước bọt một cái. Anh nghĩ là anh biết điều gì sắp xảy ra rồi.

" V...về điều gì? "

" Tớ cần tìm ra hắn. "

" Cậu có thể giúp tớ không, Soonyoung? "

Soonyoung thầm chửi thề một tiếng. Làm sao mà anh có thể giúp Jihoon chứ? Giúp cậu tìm ra kẻ bám đuôi cậu ư???? Thật ra nó sẽ ổn thôi, nhưng anh lại là thằng " bám đuôi " ấy. Anh chết mất. Và làm thế quái nào để nói từ chối khi Jihoon cứ trưng ra cái đôi mắt ấy nhìn anh chứ. Được thôi, anh biết rằng mọi ánh mắt của cậu đều khó lòng nói không cả. Nhưng Soonyoung vẫn cần sẵn sàng để từ chối cho chuyện này.

" Tớ... " Soonyoung nói, kéo dài âm tiết của mình, anh chẳng biết nên nói thế nào cả. Như thể có con mèo chết tiệt nào đó ăn mất lưỡi của anh rồi vậy. Anh nhìn xuống Jihoon, người vẫn đang mở to đôi mắt háo hức nhìn anh chờ đợi, và anh biết anh không thể chịu được nó.

" Tớ sẽ giúp cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro