Trương ca cũng chỉ là một bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 仙女舟 (LOFTER)

Editor: Mori

Pairing: Trương Chân Nguyên x All

Genre: bromance

Permission: chưa xin phép tác giả

*Lưu ý: Vui lòng KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác hoặc tự ý lấy chỉnh sửa. Xin cám ơn!

cover & pic by 曾是超帅气的团支苏, 娱小圈

---

[Chúng ta luôn hy vọng có một Trương Chân Nguyên bên cạnh Trương Chân Nguyên...]

Sau khi cống hiến hết sức mạnh siêu phàm của mình cho vận động hội, Trương Chân Nguyên thành công đưa đội xanh giành hạng nhất và cũng thành công đem về cho mình... một cơn cảm mạo. Cậu sụt sịt mũi nhìn vết trầy trên bàn tay, cậu thực sự ghét những lúc thế này, cảm giác mệt mỏi và không còn sức lực khiến cậu thấy thật vô dụng.

Mặc dù vậy, khi trông thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên khệ nệ khiêng bình nước vào phòng khách, cậu vẫn xông tới nhấc lấy cái bình và hoàn thành việc thay nước chỉ trong tíc tắc. Lưu Diệu Văn theo thói quen vỗ vỗ vai cậu tán thưởng, đoạn xoay người réo Tống Á Hiên lên lầu chơi Tam quốc sát.

Trương Chân Nguyên vừa định nhấc chân theo sau thì cơ thể mất thăng bằng, phải tựa vào lan can bên cạnh nghỉ ngơi một chốc, vừa lúc cậu gặp Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm từ ngoài cửa bước vào. Nét mặt cả hai trông không tốt lắm, khối lượng luyện tập và lịch trình dày đặc gần đây khiến cả nhóm lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Trong buổi tập sáng nay, Trương Chân Nguyên nhảy không theo kịp nhạc, tiến độ cả nhóm bị chậm lại, đoán chừng hai anh lớn vừa bị thầy vũ đạo gọi lại nói chuyện.

"Sao vậy Chân Nguyên? Thấy không khỏe ở đâu à?" Mã Gia Kỳ trông thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cậu liền quan tâm hỏi. Ngay lập tức Đinh Trình Hâm tiếp lời

"Chân Nguyên, nếu thấy không khỏe thì em cứ nghỉ buổi tập chiều nay, sẽ rất khó để cả nhóm tập tiếp nếu em không theo kịp mọi người."

Câu "Em không sao" vừa định buột khỏi miệng, Trương Chân Nguyên khựng lại và yếu ớt cười bảo "Dạ vâng--"


Trong phòng ngủ, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang bàn luận sôi nổi về trận bóng mới nhất của Bayern. Trương Chân Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm trên giường. Đầu cậu quay mòng mòng đến nỗi mỗi việc kéo chăn cũng thấy khó, nhưng trong lòng cậu vẫn đang lo nghĩ quà sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm không biết đã được giao đến chưa. Giọng nói của hai người bạn cùng phòng dần nhỏ lại, Trương Chân Nguyên theo đó chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ Trương Chân Nguyên thấy mình quay trở lại ngày đầu tiên gia nhập công ty vào năm 2016, cậu đứng một bên muốn cùng các thực tập sinh khác biểu diễn. Đến năm 2017, lần đầu tiên cậu tham gia chương trình tạp kỹ, cậu nói muốn đem vui vẻ đến cho mọi người. Rồi đến năm 2018, cậu ra sức luyện tập nhưng lỡ mất cơ hội debut, và cuối cùng trở thành bản thân của năm 2019, được debut nhưng lại không đủ tự tin. Chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, ký ức của mấy năm vừa qua ùa về trong giấc mơ của Trương Chân Nguyên trước khi cậu rơi vào trạng thái mê man.


"Chân Nguyên! Chân Nguyên!" Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm bất chợt vang lên, lúc gần lúc xa khiến Trương Chân Nguyên tưởng vẫn còn đang mơ.

Dần lấy lại ý thức, cậu khó nhọc mở mắt và thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên mép giường, một tay cầm khăn giúp cậu lau mồ hôi. Cậu mơ màng hỏi, "Hạ Nhi~ có chuyện gì vậy?", giọng mũi đặc nghẹt của cậu khiến Hạ Tuấn Lâm không thể nghe ra.

"Còn sốt không? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?" Hạ Tuấn Lâm đổi khăn, tiếp tục chậm chậm mồ hôi và sờ tay lên trán Trương Chân Nguyên. Cảm thấy không hiệu quả, cậu còn tự áp trán mình lên kiểm tra và phát hiện người kia vẫn còn nóng.

Tống Á Hiên mở cửa bước vào cầm theo vài viên thuốc cùng một cốc nước nóng, di chuyển một cách thận trọng để nước không sánh ra ngoài. "Ồ, Chân Nguyên tỉnh dậy rồi. Hạ nhi cậu lên đây nhanh thế, tớ và Diệu Văn vừa đi lấy thuốc đã không thấy đâu."

Chậm rãi đến bên giường, Tống Á Hiên ghé miệng thổi cốc nước rồi đưa nước và thuốc cho Trương Chân Nguyên, sau đó lại đến gần thổi thổi vết xước trên tay cậu.

"Hình như hơi bị nhiễm trùng. Đinh ca đang đi hỏi staff tìm thuốc kháng viêm, chắc sẽ có ngay thôi."

Được Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên tận tình chăm sóc, Trương Chân Nguyên thấy như khỏe lại phân nửa. Cậu âm thầm cười mãn nguyện. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng đang đi lên phòng, vừa đi vừa tranh cãi, "Món cháo dinh dưỡng này tuyệt đối trị được bách bệnh, cái kia của em không được, vừa không ngon lại vừa khó làm."

Giọng Nghiêm Hạo Tường nghe càng lúc càng lớn, "Anh biết Trương Chân Nguyên nhiều năm rồi, chắc chắn anh ấy sẽ thích món này. Cứ để đấy anh làm!"

"Ây dẹp đi Tường ca, em không muốn lặp lại như cái món mì hắc ám lần trước của anh đâu, làm món này của em đi", Lưu Diệu Văn cũng không chịu thua lên tiếng chống đối.

Thấy hai người tranh cãi thực đơn như muốn đánh nhau đến nơi, Trương Chân Nguyên sốt ruột bảo, "Thôi thôi không cần đâu, anh không ăn cũng được."

Sự ồn ào trong phòng còn chưa chấm dứt thì từ lầu dưới vọng lên một tiếng "RẦM", rồi Đinh Trình Hâm xuất hiện trước cửa phòng mang theo một túi đầy nhóc thuốc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Sau hai ba giây tựa vào khung cửa lấy hơi, anh đem túi thuốc vào trút lên giường, bắt đầu tìm kiếm. Mã Gia Kỳ vừa chạy về cũng vào phòng, tựa vào bàn thở hổn hển cho đến khi có thể nói thành câu

"Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy, nè ở đây tớ còn hai hộp. Chân Nguyên, em có thể xem loại nào tốt hơn."

"Hai anh không phải đi tìm staff lấy thuốc sao, sao lại thành bộ dạng này?" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn đầu tóc hai người anh bị gió thổi rối tung .

"Đừng nói nữa, staff lúc dọn phòng không cẩn thận đã đem thuốc về nhà hết rồi. Lúc nãy họ chở tụi anh ra ngoài mua thuốc, trên đường về thì gặp phải tư sinh, cũng may là Đinh ca chạy nhanh!" Mã Gia Kỳ ngồi phịch xuống giường, thuật lại màn hành động kịch tính ban nãy.

Đinh Trình Hâm sau một hồi tìm kiếm đã lấy được loại thuốc kháng viêm tốt nhất đưa cho Trương Chân Nguyên.

"Đinh ca, Mã ca~ cám ơn" Trương Chân Nguyên nhận lấy viên thuốc, tự nhiên thấy mắt mình cay cay, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.

Đinh Trình Hâm thở hắt ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Ây da tiểu tử ngốc~ em có thể đối tốt với bản thân chút không?"

Sau khi uống thuốc và ăn cháo dinh dưỡng, cộng thêm sự chăm sóc đặc biệt 360 độ của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên đã hoàn toàn hồi phục, còn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trước. Dù vậy, mọi người vẫn nhất trí để cậu ở lại ký túc xá nghỉ ngơi và ngủ thêm.

Nhưng lần này, trước khi chìm vào giấc ngủ, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện bên khóe môi cậu. Trương Chân Nguyên thầm nghĩ, giấc mơ cùng sáu huynh đệ sinh bảy đứa con trắng trẻo mập mạp có thể thực hiện rồi :)


[Chúng ta luôn hy vọng có một Trương Chân Nguyên ở bên cạnh Trương Chân Nguyên... nhưng lại quên mất Trương Chân Nguyên vốn đã có --- sáu Trương Chân Nguyên bên cạnh rồi]

Đôi lời của tác giả: Gần đây đọc được những bình luận này mình thấy rất xúc động, Trương Chân Nguyên trong lòng mình cũng như bao thành viên khác, là một đứa trẻ đặc biệt và không bao giờ mờ nhạt. Chúng ta thường nói em ấy là đại diện của sức mạnh tuyệt đối, là chàng trai đáng gả nhất lầu 18, nhưng Trương Ca cũng có những lúc mệt mỏi và bị thương. Cho nên... mong rằng bạn nhỏ Trương Chân Nguyên trong năm 2020 sẽ nhận được càng nhiều sự yêu thích đặc biệt từ mọi người <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro