CHAP 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới điện cạnh trên cơ bản là không có khái niệm "chào buổi sáng" .

Hạ Tuấn Lâm khi tỉnh dậy thì đã là gần một giờ trưa, cậu tắm rửa đơn giản rồi xuống lầu ăn trưa.

Chiến đội của bọn họ thành tích tốt, tài nguyên nhiều, có tiền! Không chỉ mua đứt một căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh làm nơi huấn luyện, còn chuyên môn thuê hẳn một bảo mẫu chuyên nấu ăn và dọn dẹp.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ tới không đúng lúc cho lắm. Nghiêm Hạo Tường xem vẻ cũng là vừa mới tỉnh dậy không lâu, đang ngồi ở bàn ăn từng miếng từng miếng một.

Tối hôm qua khi hai người cãi nhau, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang livestream, qua một đêm, các bình luận trên diễn đàn đều muốn lật trời rồi.

Fan của các chiến đội nhà người ta đều bận cãi nhau cùng nhà khác. Chỉ có fan của TNT có thể nói là có một không hai, không chỉ phải để tâm ngoại chiến, mà đôi khi còn phát sinh cả nội chiến.
Fan của TNT thì bận khống bình, chèn ép anti, còn một số fan nhỏ tuổi của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì bắt đầu bới móc lẫn nhau.

Hai người nhìn nhau một cái sau đó vô cùng ăn ý mà dời đi tầm nhìn.

Bữa trưa này tiến hành trong bầu không khí vô cùng gượng gạo, Nghiêm Hạo Tường tốc độ lại vô cùng chậm, rõ ràng là tới trước một lúc nhưng cố tình lại cùng Hạ Tuấn Lâm đồng thời rời bàn.

Sau khi ăn trưa, hai người trực tiếp tới phòng họp, huấn luyện viên và đồng đội đều đã từ sớm ở trong đó đợi họ. Trước khi bắt đầu buổi họp thì cần phải xem lại replay trận đấu tập với MOK ngày hôm qua.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở bot vẫn ổn định như thường lệ, từ đầu tới cuối đều không mắc sai lầm nào. Còn Trương Chân Nguyên ở trên top thì hôm qua cũng là đang luyện tướng mới, có vài sai lầm đều bị chỉ ra.

Sau đó huấn luyện viên bắt đầu đem vấn đề của mid và jungle phân tích một cách tỉ mỉ.

Huấn luyện viên trưởng của TNT họ Park, là người Hàn. Không một ai trong số các thành viên của chiến đội biết tiếng Hàn, nên khi nghe huấn luyện viên nói xong mọi người đều là phản xạ có điều kiện quay đầu sang nhìn phiên dịch viên.

"Tiểu Hạ là tuyển thủ theo lối đánh đoàn chiến, đây là lối đánh từ trước tới giờ của em. Nhưng lối chơi này đã bị các đội khác vô cùng hiểu rõ, nếu bản thân em không thể đột phá, vậy mid của TNT sẽ tiếp tục bị nhắm tới."

"Sự hỗ trợ của jungle đối với mid quá ít. Tuy việc hỗ trợ giúp cho bot lấy được ưu thế là đúng, nhưng mid thiếu đi hỗ trợ sẽ rất dễ dàng bị mất trụ."

Sau khi phiên dịch xong hai câu này, huấn luyện viên Park lại nói thêm một câu.

Phiên dịch viên nói lại: "Toàn bộ đội hình của các em hiện tại đang quá phụ thuộc vào ADC rồi."

Nghe tới đây, Hạ Tuấn Lâm bật cười thành tiếng; "Đinh ca của em là người đàn ông đáng tin nhất liên minh rồi, không ỷ lại vào anh ấy thì ỷ lại ai đây?"

Đinh Trình Hâm thân là đội trưởng của TNT, cũng là linh hồn của cả đội, không chỉ là nhân vật trung tâm mỗi khi đoàn chiến, mà kể cả về cơ bản hướng đi của trận đấu cũng là do anh chỉ huy.Hạ Tuấn Lâm nói xong liền dùng chân đá nhẹ chân Đinh Trình Hâm, nghiêng đầu qua hỏi: "Phải không, Đinh ca?"

Đinh Trình Hâm cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, cũng không tiếp lời cậu.

Trận đấu với MOK hôm qua thay vì nói là đấu tập, thì càng giống như sự giao lưu hữu hảo giữa hai chiến đội hơn. Thời gian cũng là tại chiều muộn mới hẹn ra, nếu không replay cũng không phải đợi đến tận hôm nay.

Replay không tới một tiếng đồng hồ liền kết thúc, sau khi xong việc mọi người đều quay trở về phòng huấn luyện để luyện tập.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra khỏi cửa phòng họp thì đã bị Tống Á Hiên sớm đứng chờ ở đó ngăn lại.Tống Á Hiên nghiến răng nói: "Cậu là đang trả thù tớ đúng không? Tớ bảo cậu mở livestream, cậu lại làm thành cái dạng gì?"

Đây rõ ràng là đang nói sự cố xảy ra trong live tối qua. Hạ Tuấn Lâm tự biết mình sai, cũng không tiếp lời.

"Sáng sớm nay quản lý của MOK đã gọi điện cho tớ, nói là cậu trước mặt bao nhiêu người xem muốn đào tường nhà người ta!"

Lưu Diệu Văn có thể nói là tuyển thủ ngôi sao duy nhất của MOK, rất nhiều trận đấu đều là thắng bởi Lưu Diệu Văn, thua cũng bởi Lưu Diệu Văn. Độ ỷ lại của MOK vào Lưu Diệu Văn so với việc TNT ỷ lại vào Đinh Trình Hâm thậm chí chỉ hơn không kém. Quản lý chiến đội bên đó sau khi biết được những lời "đại nghịch bất đạo" của Hạ Tuấn Lâm thì giống như gặp đại địch, trời vừa sáng liền gọi điện cho Tống Á Hiên nói cậu quản cho tốt đội viên nhà mình, ngữ khí vô cùng vô cùng không tốt.

Một bên Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị âm thầm rời đi thất bại, Tống Á Hiên chuyển họng súng sang phía cậu ta: "Còn cậu nữa! Cậu không biết cậu ta đang live sao? Còn nhất định cũng cậu ta cãi!"

Hạ Tuấn Lâm thở dài, lấy tay xoa đầu cậu: "Được rồi, tớ biết sai rồi mà. Lần sau không dám nữa!"

Tống Á Hiên lập tức hất tay cậu ra, hét lớn: "Xin lỗi có tác dụng không? Để đàm phán cho các cậu một cái đoàn đội đại ngôn tớ mệt như thế nào các cậu biết không? Kết quả hai người ở trên mạng tạo thành cái hình tượng này? Đại ngôn mất rồi sếp tổng sẽ trừ lương của tớ, các cậu ai đền đây hả?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Tối nay hai người đánh đôi thì live giùm tớ! Cứu vãn lại cái đoàn hồn của mấy cậu đi, tổ tông!"Lời của Tống Á Hiên vừa dứt, hai thanh âm liền vang lên:

"Gì cơ?"

"Không được!"

Nhìn Nghiêm Hạo Tường rõ ràng, rành mạch từ chối, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên muốn thua người cũng không thể thua trận, lập tức nói thêm: "Tớ không cùng tên khốn đó duo."

"Phản đối vô hiệu!" Tống Á Hiên vỗ vỗ đầu, sau đó đem hai người giống như hai con gà đá vào phòng huấn luyện: "Đi tập luyện!"

Đinh Trình Hâm đứng ở một bên ăn dưa, thấy hai đứa em đều vào phòng huấn luyện rồi liền tiến bước tới cạnh Tống Á Hiên nói: "Thực ra đề nghị của Hạ nhi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút!"

Tống Á Hiên mới vừa nãy còn tràn đầy kiêu ngạo, bây giờ lại nhíu nhíu mày: "Anh...."

Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai cậu: "Buổi chiều anh xin nghỉ, muốn ra ngoài một chuyến."

Đinh Trình Hâm tới tận bữa tối mời quay về. Cả buồi huấn luyện chiều nay Hạ Tuấn Lâm giống như là ngồi trên đống lửa vậy, giương mắt nhìn thời gian từng chút từng chút trôi qua, không sai biệt lắm sắp tới giờ mở live rồi. Cậu liền chạy tới cạnh Đinh Trình Hâm - người vừa mới về, đang ngời bên cạnh máy tính, nói: "Đinh ca, hay là chúng ta duo đi? Thể hiện tình huynh đệ tốt đẹp giữa chúng ta?"

"Không muốn, chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giải quyết." Đinh Trình Hâm tàn nhẫn từ chối cậu, sau đó quay đầu sang nói với Mã Gia Kỳ đang ngồi bên cạnh: "Online!"

Đợi đến 9h30, Tống Á Hiên một lần nữa tag hai người họ ở trong group chat, cái gì cũng không nói, chỉ kèm thêm icon vài con dao.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, trong lòng mặc niệm một lần: "Tôi hy sinh vì đại nghĩa, tôi vì chiến đội đã bỏ ra quá nhiều". Sau đó điều chỉnh gương mặt thành mặt vô biểu tình, quay đầu sang hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Hiện tại rảnh không? Đánh hai game?"

Phòng huấn luyện của bọn họ thiết kế vị trí giống như khi thi đấu chính thức, mid ngồi chính giữa, hai bên lần lượt là ADC và Jungle. Cho dù hai người có ghét nhau tới mức nào thì cũng không thể tránh khỏi tình trạng ngẩng đầu không nhìn thì cúi đầu cũng thấy.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, trực tiếp gửi tới lời mời tổ đội.

Hạ Tuấn Lâm tiếp nhận lời mời, nhìn Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị ấn ghép trận thì vội nói: "Đợi chút, tôi mở live!"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ, cũng mở live. Dù gì thời lượng tháng này của cậu cũng chưa đủ, hai người căn bản cũng không có cái gì gọi là tình đồng đội, một chút cũng không để ý xem hành động này có thể gây họa gì không.

Fan của livestream lập tức đồng loạt online.

【Xếp hàng tỏ tình với chồng! Chồng em thật soái! Quả nhiên cuối tháng là sẽ điên cuồng live để chạy KPI 2333】

【Đợi một chút! Là tôi đang mộng du hay là Hạ của tôi đang mộng du? Cùng cậu ấy duo là ai vậy??】

【......Trời ạ, từ lúc trở thành fan của TNT tới giờ, tôi còn là lần đầu tiên thấy hai người họ duo! 】

【Dọa tôi phải đánh thằng em một trận xem có phải là tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không!】

Hạ Tuấn Lâm của tối hôm nay im lặng lạ thường, không nói chuyện hài, cũng không chê thao tác của đồng đội, chỉ khi có fan tặng quà hay gì đó mới lên tiếng cảm ơn.

Chơi được hai game, cậu và Nghiêm Hạo Tường trên cơ bản đều giống như thường lệ, một người đi mid, một người đánh jungle, người nào việc nấy, không hề có giao lưu cũng chẳng có tương tác, ổn định thắng được hai ván.

【.........Đây là lần đầu tiên xem live của Ảnh ca mà tôi thấy buồn ngủ đấy.】

【Vừa từ live của Nghiêm vương qua đây, bên này ít nhất còn mở cam, Nghiêm vương bên đó tới cái đầu cũng lười lộ!】

Hạ Tuấn Lâm ban đầu định cứ im lặng như vậy đánh hết ba trận, sau đó lại đánh một mình, có thế ứng phó Tống Á Hiên một chút là xong chuyện rồi. Kết quả là tới ván thứ ba, ba đồng đội còn lại đều thấy mình có thể C, liền đem mid với jungle chọn mất, chỉ để lại cho bọn họ đường bot – lane hai người.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều là những người chơi xuất chúng, đương nhiên không ai chịu chơi SP cả. Hạ Tuấn Lâm ánh mắt phức tạp nhìn sang Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh, trong vòng một giây chọn luôn Draven.

Nghiêm - chỉ còn lại vị trí SP - Hạo Tường: "....."

Draven thuộc về loại AD có lượng dmg lớn nhưng độ cơ động không cao. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa quên sứ mệnh của buổi tối hôm nay, mười phần nhận mệnh chọn Diana.
 Vốn dĩ nghĩ rằng cùng phải đi bot với Nghiêm Hạo Tường đã là đủ đen đủi rồi, chỉ đến khi tiến vào trận đấu, nhìn ID của bot đối diện, Hạ Tuấn Lâm có thể nói là tâm lạnh tựa tro a - TNT Year, TNT Wind.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa chết tâm mà quay sang nhìn màn hình hiển thị của Đinh Trình Hâm, đối phương cũng đang trong trong màn hình chờ đợi tải trận. Trong đầu giống như có mười vạn con ngựa đang chạy qua, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. 

Cậu và Nghiêm Hạo Tường gặp phải cặp bot của đội nhà, Mã Đinh tổ hợp.

"Đánh cho tốt. Anh nhất định sẽ không nhìn trộm màn hình của em đâu." Đinh Trình Hâm cười vui vẻ: "Nhưng vẫn là phải cảm ơn điểm mà hai đứa tặng."

Vốn dĩ phòng live của Hạ Tuấn Lâm đều đang oán trách buổi live hôm nay quá nhàm chán, làm sao tương tác với cậu cậu cũng không để ý. Nhưng vừa nghe thấy câu nói hài hước này liền lập tức hết buồn ngủ, toàn bộ phần bình luận đều bị "hahahahaha" lấp đầy.

Lúc này, tại phòng live hiện lên một thông báo vô cùng hoa lệ:

"TNT Zzy tặng cho chủ live TNT Shadow du thuyền x 10."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro