1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Xin không phải Xing: Ông có online hông? Tui gây họa rùi huhuhu

Một chiếc đắp bồ liu: Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?
(đắp bồ liu aka W =)))))

Là Xin không phải Xing: Huhuhuhu

Một chiếc đắp bồ liu: Để tui đoán thử, kế hoạch hôm qua không thành công rồi đúng không?

Là Xin không phải Xing: Không phải.... huhuhuhu thành công thì cũng thành công rùi, nhưng mà..... huhuhuhu tui ngủ nhầm người rùi.....

- Hôm qua -

Là Xin không phải Xing: Có online hông?

Một chiếc đắp bồ liu: Ừm, sao thế? Muốn vô trận hẻ?

Là Xin không phải Xing: Không phải, muốn nói chuyện với ông một tí, bởi vì dù là chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng mà chuyện gì của tui ông cũng biết cả

Một chiếc đắp bồ liu: Ừa vậy ông nói đi

Là Xin không phải Xing: Hồi trước tui có nói với ông là tui có người trong lòng mình đó....

Một chiếc đắp bồ liu: Ừm, sao, ông muốn tỏ tình hả?

Là Xin không phải Xing: Không phải.... tui muốn..... ngủ với người ta liền luôn..... đem gạo nấu chín thành cơm luôn.....

Một chiếc đắp bồ liu: Muốn......ngủ?

Là Xin không phải Xing: Ừm, tối nay hội sinh viên trường tui có buổi họp mặt, chắc là cũng sẽ uống tí rượu, sau đó, tui muốn xảy ra chút gì đó với cậu ấy......

Một chiếc đắp bồ liu: Ông nghĩ kỹ chưa vậy?

Là Xin không phải Xing: Ừa, nghĩ kĩ lắm ùi. Ngày hôm sau, tui sẽ tỏ tình với cậu ấy, nếu đồng ý thì điều ước của tui sẽ thành sự thật, còn nếu không thì ít ra tui cũng đã cùng cậu ấy làm một trận, tui cũng không có mất mát gì......không có hối hận đâu

Lưu Diệu Văn, người đang tham dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty do mẹ cậu tổ chức ở Linshi, nhìn tin nhắn trên điện thoại, không chút do dự, cậu nhấp vào chỗ bán vé online, mua vé tàu cao tốc về Qishi sớm nhất có thể, và sau đó trả lời tin nhắn mà Mã Gia Kỳ đã gửi cho cậu về lời mời tham gia buổi tiệc tối của hội sinh viên.

Một chiếc đắp bồ liu: Em sẽ về sớm thôi, gửi em địa chỉ đi

Một quả bóng nhỏ: Vậy mới được chớ, chưa có ai trong hội sinh viên gặp được hội phó, chỉ toàn nghe danh chứ chả biết mặt. Lần này phải vui vẻ cùng mọi người chén vài ly đó, gửi vị trí rồi ấy

Một chiếc đắp bồ liu: Ừ, cảm ơn

Sau khi tắt điện thoại, Lưu Diệu Văn cầm ly rượu trên tay đi về phía mẹ. Vẫn còn quá sớm để bữa tiệc này kết thúc, cậu chỉ có thể chuồn trước mà thôi. Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, vé tàu xuất phát lúc 5:20, vội vã trở về chắc sẽ kịp thôi.

Cậu không ngờ đàn anh lại to gan như vậy, sao mà dám nghĩ như thế chứ. Vốn dĩ cậu muốn từ từ dụ người vào trong tay, nhưng xem ra, có lẽ lần này phải đẩy nhanh tiến độ rồi.

———————

Sau khi nhớ lại, Lưu Diệu Văn tiếp tục trả lời tin nhắn.

Một chiếc đắp bồ liu: Ông ngủ với ai vậy?

Là Xin không phải Xing: Lưu Diệu Văn! Hội phó hội sinh viên của tui, huhuhuhu phải làm sao đây, tui không còn mặt mũi để gặp ẻm nữa hết, tui không muốn sống nữa

Phụt! Lưu Diệu Văn đọc tin nhắn, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng cũng không nhịn được mà mỉm cười, bởi vì lúc này cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng đáng yêu của một con mèo nào đó đang gãi đầu, mềm lòng chết đi được.

Một chiếc đắp bồ liu: Sao vậy? Bởi vì hội phó của ông không đẹp hả?

Là Xin không phải Xing: Không không không, hội phó của tụi tui rất đẹp trai, hông đúng, phải là siêu cấp đẹp trai luôn. Tụi tui rất ít khi gặp được ẻm á, với lại mỗi lần đến họp, ẻm cũng không dùng thân phận hội phó mà ra oai, cũng y chang tụi tui, đến điểm danh cho có mà thôi, bởi thế nên càng khiến tui khó chịu hơn!

Một chiếc đắp bồ liu: Tại sao vậy?

Là Xin không phải Xing: Bởi vì tụi tui hổng có thân áaaa, rồi sau này sao tui gặp ẻm đây huhuhuhu

Một chiếc đắp bồ liu: Vậy là ông chạy ra khỏi khách sạn rồi hả?

Là Xin không phải Xing: Ừm.....lúc sáng dậy tui....đau đầu muốn chớt luôn, vui vui vẻ vẻ quay sang nhìn người bên cạnh, không ngờ lại là khuôn mặt của hội phó, tui sợ đứng hình luôn

Một chiếc đắp bồ liu: Sau đó thì sao?

Là Xin không phải Xing: Sau đó.......sau đó tui bỏ chạy luôn.....huhuhuhu làm sao đây, sau này phải làm sao đây

Một chiếc đắp bồ liu: Ông đừng có buồn, lỡ như hội phó của ông cũng say rượu thì sao? Sáng sớm ông cũng chạy mất rồi, có lẽ....người kia cũng chẳng nhớ ông thì sao?

Là Xin không phải Xing: Ừm....cũng có lý, hình như hôm qua ai cũng uống nhiều hết, có lẽ ẻm cũng say. Với sáng nay tui đã chạy từ sớm rồi, chắc là ẻm cũng sẽ không biết tối qua xảy ra chuyện gì đâu ha

Một chiếc đắp bồ liu: Ừa hợp lý đó

Là Xin không phải Xing: Hahaha cảm ơn ông nha, tâm tình tui đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là, chỉ là......

Một chiếc đắp bồ liu: Là sao?

Là Xin không phải Xing: Mông tui đau quá........

Một chiếc đắp bồ liu: ...........

Là Xin không phải Xing: Cảm ơn ông, nói ra làm lòng tui dễ chịu hơn nhiều rồi, huhuhu bây giờ tui phải đến trường rồi, hy vọng đừng có gặp hội phó nữa!

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn tin nhắn, mặc lại quần áo, rời khỏi khách sạn đi đến trường học.

Đinh Trình Hâm bước xuống xe buýt, lảo đảo bước đi như thể em bé vừa mới biết tập đi.

"Trình Hâm."

Nội tâm Đinh Trình Hâm đang suy nghĩ có nên đến bệnh viện kiểm tra một chút không thì ở phía sau có tiếng gọi tên anh.

Đinh Trình Hâm dừng bước, quay người lại, nụ cười trên mặt bỗng chốc đông cứng, anh vô thức kêu lên: "A Kỳ."

Người đó là Mã Gia Kỳ, còn có Tống Á Hiên đang nắm tay anh. Nụ cười của Đinh Trình Hâm vẫn cứng đờ, nhìn hai người đang đi về phía mình.

"Trình Hâm, hôm nay cậu cũng có tiết hả?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Ừ...ừa." Đinh Trình Hâm nhìn hai người nắm chặt tay, trong lòng nghẹn ngào giống như bị một cái gai nhọn đâm vào.

"Hai người....."

Hai người họ nhìn nhau mỉm cười, "Tớ đang tìm cơ hội để kể cậu nghe nè, không ngờ lại gặp cậu ở đây, tớ và Á Hiên thành đôi rồi, tối qua sau khi uống rượu xong, tớ đã tỏ tình em ấy."

Trong lòng Đinh Trình Hâm chua xót nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười "Hahaha, chúc mừng chúc mừng nha, hai người rất xứng đôi á."

"Cảm ơn anh." Tống Á Hiên xấu hổ đỏ mặt, vô thức siết chặt tay Mã Gia Kỳ.

"Tối nay tớ mời, ở nhà hàng XX, nhất định phải đến đó nha." Mã Gia Kỳ nói.

"Hở, à, ừ ok." Đinh Trình Hâm không biết vì sao lại cảm thẩy khó chịu, trong lòng tê dại rồi.

"Vậy bọn tớ lên lớp trước đây, có muốn đi chung không?"

"Không, không, không cần đâu, tớ không làm bóng đèn đâu."

"Vậy bọn tớ đi trước nhé."

Sau khi hai người đi khỏi, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, đi về phía vườn cây của trường, một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng thút thít.

Đằng sau một cái cây lớn trong lùm cây, một chàng trai cao ráo tuấn tú đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt u ám đau lòng lắng nghe tiếng khóc cách đó không xa.

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, nhấp vào giao diện trò chuyện của "Là Xin không phải Xing".

Một chiếc đắp bồ liu: Sao rồi, có gặp hội phó của ông không?

Là Xin không phải Xing: Không

Một chiếc đắp bồ liu: Ông sao thế, sao mà cảm giác tâm trạng không được tốt vậy?

Là Xin không phải Xing: Tui thất tình rồi huhuhu

Một chiếc đắp bồ liu: Thất tình?

Là Xin không phải Xing: Ừm, người tui thích có bạn trai rồi, thì ra cậu ấy vốn đã có người trong lòng huhuhu

Một chiếc đắp bồ liu: Vậy ông không sao chứ?

Là Xin không phải Xing: Huhuhu tui hổng biết, chỉ là rất muốn khóc

Một chiếc đắp bồ liu: Khóc đi khóc đi *icon ôm ôm*

Là Xin không phải Xing: Cậu ấy còn mời tối nay đi ăn

Một chiếc đắp bồ liu: Ông có muốn đi không?

Là Xin không phải Xing: Tui đồng ý rồi

Một chiếc đắp bồ liu: Ừm

Một tiếng trước —
Một quả bóng nhỏ: Anh mài thoát ế rồi, tối nay khao nhá, địa điểm: nhà hàng XX

Lưu Diệu Văn mở giao diện tin nhắn một tiếng trước ra, trả lời.

Một chiếc đắp bồ liu: 👌

Đinh Trình Hâm thề rằng, nếu thời gian quay ngược về lúc Mã Gia Kỳ mời anh, anh nhất định sẽ hỏi rõ ràng xem cậu ấy sẽ mời những ai, vậy thì sẽ không đến mức dọa anh một trận như này.

Ngay lúc Đinh Trình Hâm đang dùng đũa gắp thức ăn lên thì cánh cửa bị đẩy ra, khoảnh khắc Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, thức ăn trong tay liền rơi, quai hàm gần như rớt xuống vì sốc.

"Thiệt ngại quá, vì kẹt xe nên đến muộn chút." Ngay khi Lưu Diệu Văn mở cửa ra thì chỉ một cái liếc mắt đã trông thấy mèo con kia rồi, nhưng lại vội vàng quay đi vì sợ dọa con người ta. Quả nhiên là vừa nhìn thấy cậu, anh sợ đến mức đồ ăn trong tay cũng rơi xuống, làm Lưu Diệu Văn nhịn cười tiếp tục đi vào.

"Ây dô, cuối cùng em cũng tới rồi, còn đợi mỗi mình em." Mã Gia Kỳ đứng dậy kéo cậu vào, "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn tốt của tớ, Lưu Diệu Văn."

"Lưu Diệu Văn, là nam thần khoa tài chính của đại học A", đột nhiên có một giọng nữ vang lên, sau đó cô đứng dậy, khuôn mặt hơi ửng hồng nâng ly rượu lên "Hôm nay gặp mặt, quả thật là rất đẹp trai đó."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, cầm lấy ly rượu, làm động tác chạm ly trong không trung, nhấp một ngụm.

"Trình Hâm." Đinh Trình Hâm lúc này đang lấy tay che mặt, cố nghĩ xem lấy cớ gì để chuồn đi thì bất ngờ bị Mã Gia Kỳ điểm danh.

"Hở?"

"Trình Hâm, giới thiệu với cậu, đây là anh em tốt của tớ nè, Lưu Diệu Văn, em ấy là hội phó hội sinh viên của chúng ta đó, tối qua hai người có gặp mặt đấy, nhưng mà tớ chưa có dịp giới thiệu đàng hoàng."

Nội tâm Đinh Trình Hâm: Không cần giới thiệu ông đây đã nhận ra rồi.

Ấy nhưng mà vẫn phải cầm ly rượu lên "Haha, xin chào xin chào, tôi tên là Đinh Trình Hâm."

"Chào anh, em là Lưu Diệu Văn." Lưu Diệu Văn nhìn chú mèo trước mặt, trong lòng rất buồn cười nhưng lại không thể cười thành tiếng.

"Diệu Văn em muốn ngồi ở đâu?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Ở đây đi, ở đây có chỗ trống nè." Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế bên cạnh Đinh Trình Hâm ra rồi ngồi xuống.

Đinh Trình Hâm tựa như đang ngồi trên kim châm luôn rồi.

"Ờm, tớ đi vệ sinh một chút." Đinh Trình Hâm chịu không được nữa, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Đến nơi rồi thì Đinh Trình Hâm liền lấy điện thoại ra.

Là Xin không phải Xing: Huhuhu có online hông, toang ùi toang ùi, hông ngờ rằng cậu ấy lại mời hội phó đến

Một chiếc đắp bồ liu: Vậy người đó có nhận ra ông không?

Là Xin không phải Xing: Hình như không có

Một chiếc đắp bồ liu: Thế đừng sợ nữa

Là Xin không phải Xing: Huhuhu nhưng mà tui chột dạ ớ

Một chiếc đắp bồ liu: Không sao, dù sao người ta cũng đâu có nhận ra ông, đừng có sợ

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, rửa mặt một tí rồi mới bước ra ngoài.

"Ây, kêu em đến ăn cơ mà sao cứ nhìn điện thoại mãi thế?" Mã Gia Kỳ hỏi Lưu Diệu Văn.

"Không có."

"Phải đưa anh xem, là người tuyệt vời nào lọt vào mắt xanh của cưng."

Lưu Diệu Văn cười cười lắc đầu, Mã Gia Kỳ thấy cậu không nói định hỏi thêm thì cửa mở ra, Đinh Trình Hâm đã quay lại rồi.

Thấy anh quay lại, Mã Gia Kỳ cũng không gặng hỏi nữa, chỉ dặn Đinh Trình Hâm mau ăn đi.

Sau khi ăn xong, Mã Gia Kỳ tiễn mọi người lên xe, chỉ còn bốn người Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, "Ể mọi người định về thế nào? Tớ gọi xe nhá?"

"Không cần." Lưu Diệu Văn nói.

"À đúng rồi, hôm nay hai người cũng tính là quen biết nhau rồi, sau này mọi người đều sẽ là bạn bè cả, add friend nhau đi." Mã Gia Kỳ nói.

"Được thôi." Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra và quét mã.

Đinh Trình Hâm rất muốn nói không cần, cảnh tượng này hình như nằm ngoài tầm kiểm soát của anh rồi.

Đinh Trình Hâm mở mã QR của mình ra.

L đã gửi lời mời kết bạn.

Vừa nãy Lưu Diệu Văn đã đổi tên tài khoản thành L.

Đinh Trình Hâm chọn đồng ý, hai người trở thành bạn bè.

"Em đưa anh về ha." Lưu Diệu Văn nói.

"Ừ đúng rồi, hình như nhà hai người rất thuận đường ấy, cả hai đi cùng đi." Mã Gia Kỳ đập tay nói.

"Hở? Không, không cần..."

"Ây da, nhanh đi mà, hai người đều uống rượu, đi cùng nhau cũng tốt, như vậy tớ cũng an tâm một tí." Mã Gia Kỳ ngoắc một chiếc taxi, nhanh chóng đưa cả hai lên xe.

Xe đi rồi, Mã Gia Kỳ nắm lấy tay của Tống Á Hiên, "Cục cưng ơi, bây giờ chúng ta đi đâu nà?"

Mặt Tống Á Hiên hơi ửng hồng, siết chặt tay Mã Gia Kỳ, "Em muốn uống trà sữa."

"Được, anh dẫn em đi uống trà sữa."

- Trên xe -

Đinh Trình Hâm từ từ nhích mông về phía cửa sổ ô tô.

"Bộ em ép anh hả?"

"Hở?" Sau khi Đinh Trình Hâm phản ứng kịp thì mặt đỏ lên, vội vàng xua tay, "Không có, không có, không có, tôi chỉ muốn ngồi gần cửa sổ hít thở tí không khí trong lành thôi."

"Ồ."

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng cười một tiếng, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không dám quay đầu lại.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một hồi, thân thể cũng vô thức nhích lại gần phía anh một tí.

Rõ ràng là chỉ có 2km mà thôi, thế nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm giác như mình đã ngồi 200km, xe vừa dừng lại là anh đã nhanh chóng vặn tay nắm cửa, "Tôi...tôi đến nơi rồi."

"Ừm bái bai." Lưu Diệu Văn vẫy tay.

"Tạm biệt." Đinh Trình Hâm lịch sự vẫy tay lại, nhìn thấy xe đã rời đi, anh ngồi thụp xuống chiếc ghế đá ven đường, không ngừng vỗ ngực, "Dọa chết con, dọa chết con, trời ơi Đinh Trình Hâm ơi sao mày ngốc thế, xem mày đã làm ra loại chuyện gì kìa, đúng là mất cả chì lẫn chài mà."

Đinh Trình Hâm ngồi tựa lưng vào ghế, hệt như một chú mèo lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro