Trà Ô Long Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của mùa hè này, có lẽ là, hương thơm của trà ô long đào và nụ hôn ngọt ngào của thiếu niên.

Ánh nắng giữa trưa rọi vào khu vườn đầy cây cỏ xanh tươi, thiếu niên đang tỉ mỉ tưới cây, chiếc áo sơ mi cộc tay cùng với nụ cười tỏa nắng của thiếu niên trông cực kỳ đẹp.

Cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi làm chiếc chuông gió treo bên cửa sổ vang lên tiếng “leng keng”.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn chuông gió đung đưa, thầm nghĩ “Liệu có cách nào có thể khiến cho cây cối lớn nhanh không? Thật hy vọng có thể nhấn nút tua nhanh của cây cối, để nó lớn nhanh hơn một chút, mìng cũng trưởng thành nhanh hơn một chút.”

Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị trà ô long đào mà Đinh Trình Hâm yêu thích nhất và đang đợi anh đến.

Đúng lúc này, cửa mở ra, Lưu Diệu Văn liền đứng dậy chào hỏi, nhưng thứ được chào đón chính là những vết bầm trên mặt Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi, “Lại ra ngoài đánh nhau, đánh đến nghiện rồi à?”

“Chuyện của người lớn thì trẻ con hiểu cái gì chứ.” Đinh Trình Hâm thờ ơ đáp.

Lưu Diệu Văn đứng dậy và cho Đinh Trình Hâm một miếng băng cá nhân, xé ra và định dán cho anh. Nhưng Đinh Trình Hâm đã lùi về sau tránh tay của Lưu Diệu Văn, cầm lấy băng cá nhân và tự dán cho mình.

Lưu Diệu Văn trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, đưa một tách trà ô long đào cho anh. Đinh Trình Hâm cầm lấy nhấp một ngụm, “Tại sao mùi vị lại có chút không giống mọi khi?”, Đinh Trình Hâm tò mò hỏi.

“Em đã thêm chanh vào đấy, tất nhiên mùi vị sẽ khác.”

”Nhưng nó vẫn gọi là trà ô long đào thôi.” Đinh Trình Hâm nói xong, uống nốt phần trà ô long còn lại.

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, “Đúng a, nó vẫn gọi là trà ô long đào, nhưng nó thật sự không giống.”

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm nói “Anh bị đánh thành như thế này, bạn trai của anh không để tâm đến sao?”

“Chuyện này không trách Mã Gia Kỳ được, là do bản thân anh…, ây da, anh là anh lớn, anh có thể tự lo cho bản thân, bạn nhỏ đây không cần phải quan tâm đâu.” Đinh Trình Hâm không muốn để Lưu Diệu Văn biết rằng anh đã chia tay với Mã Gia Kỳ. Anh biết cậu thích anh, nhưng anh lớn hơn cậu tận ba tuổi, anh luôn xem cậu là em trai, mặc dù không phải thân thích gì, nhưng anh đối xử với cậu tốt như là em trai ruột của mình.

Lưu Diệu Văn tức giận rồi, hóa ra người anh trai mà cậu thích bao nhiêu năm nay lại xem cậu như thế này. Cậu đột nhiên nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nói “Người khác có thể cho rằng em còn nhỏ, em ấu trĩ, nhưng anh thì không được!” Lực ở tay lại lớn hơn một chút.

Tay của Đinh Trình Hâm bị nắm đến đau. Rõ ràng là bản thân vừa mới chia tay Mã Gia Kỳ không lâu, lại bị đứa em mình quản tới quản lui, Đinh Trình Hâm chịu không được nói “Lưu Diệu Văn! Cậu có bị thần kinh không? Cậu là gì của tôi mà ngày ngày quản tôi? Tôi là anh của cậu! Tôi lớn hơn cậu tận ba tuổi, chúng ta không có khả năng đâu. Huống hồ tôi còn bạn trai, Mã Gia Kỳ đối xử rất tốt với tôi. Lưu Diệu Văn cậu buông tay ra! Tôi đau.” Nói xong, Đinh Trình Hâm muốn thoát khỏi Lưu Diệu Văn, thế nhưng sức lực không bằng cậu, chỉ có thể tiếp tục bị nắm.

“Ồ, phải không? Anh đừng tưởng rằng em không biết anh và Mã Gia Kỳ đã chia tay rồi. Lẽ nào ca ca một chút cũng không thích Văn Văn sao?” Lưu Diệu Văn không những không buông tay ra mà còn kéo Đinh Trình Hâm vào lòng.  

Đinh Trình Hâm muốn đẩy cũng đẩy không ra. Ngay khi mà anh định mắng Lưu Diệu Văn thì những lời muốn nói đã đột nhiên bị chặn lại bởi một nụ hôn.

“Em…”

Mùi bạc hà lành lạnh trên môi Lưu Diệu Văn chiếm trọn khoang miệng của Đinh Trình Hâm. Cảm giác tê dại khiến đôi tai của Đinh Trình Hâm đỏ lên, đỏ giống như là chảy máu vậy. Lưu Diệu Văn thưởng thức vị đào ngọt ngào, đôi môi của Đinh Trình Hâm mềm mại như thạch, thơm thơm, ngọt ngọt.

Nụ hôn tùy ý của Lưu Diệu Văn, không hề bỏ qua một ngóc ngách nào trong miệng Đinh Trình Hâm. Vị bạc hà the mát hòa quyện cùng vị đào ngọt ngào, giống như có được một cây kem giữa mùa hè oi bức, một sự kết hợp hoàn hảo.

Hôn đến khi Đinh Trình Hâm sắp bị thiếu dưỡng khí, Lưu Diệu Văn mới miễn cưỡng tách ra. Tiểu hồ ly trong vòng tay cậu đỏ mặt hết rồi, cả người đều mềm nhũn ra. Trong lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy sảng khoái lại rồi, “Trình Hâm, em thật sự rất thích anh, có thể cho em một cơ hội không, em muốn bảo vệ anh cả đời này.”

“Được.” Đinh Trình Hâm gật đầu, đồng ý lời tỏ tình của Lưu Diệu Văn.

Thật ra bạn không cần phải ấn nút tua nhanh, trên thế giới này, sẽ luôn có người bảo vệ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro