Em Ấy Ghen Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy ghen rồi"

Hôm nay Lưu Diệu Văn vừa từ phòng luyện vũ đạo trở về đã không để ý đến Tống Á Hiên. Tính ra đã được năm tiếng rồi, thêm hai tiếng nữa là phải lên giường đi ngủ, điều này khiến Tống Á Hiên rất hoang mang.

Trong phòng riêng của bọn họ lần đầu tiên xuất hiện sự yên lặng đến kì lạ, không có âm thanh nô đùa.

Tống Á Hiên thỉnh thoảng liếc nhìn Lưu Diệu Văn mấy cái, nhưng Lưu Diệu Văn luôn tựa lưng vào giường xem điện thoại, ngay cả nhìn Tống Á Hiên một cái cũng không nhìn, sắc mặt u ám, giống như đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, biểu cảm ấy chỉ thua lúc em ấy diễn vai kẻ sát nhân một chút thôi.

Tống Á Hiên cũng không biết em ấy đang tức giận cái gì, nôn nóng nói: "Lưu Diệu Văn, có chuyện gì sao?"

Lưu Diệu Văn không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Không có gì."

Tống Á Hiên suy nghĩ đôi chút, vẫn quyết định nhượng bộ nói vài chuyện tốt, suy cho cùng cậu cũng không muốn chia giường ra ngủ. Tống Á Hiên nhẹ nhàng ngồi bên giường Lưu Diệu Văn, véo cánh tay em ấy một cái.

"Lưu Diệu Văn, đừng giận, em nói chuyện với anh đi."

Lần này Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đối mặt với cậu vài giây rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

"Tống Á Hiên, anh tự ngủ đi." Ngữ khí của Lưu Diệu Văn vẫn lạnh lùng.

Tống Á Hiên đứng bật dậy, bước nhanh tới cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn tức giận bứt tóc của chính mình.

Tống Á Hiên bước vào phòng riêng của nhóm phụ huynh, quyết định tìm Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ giãi bày bực tức.

"Tiểu Mã ca!" Tống Á Hiên lớn tiếng gọi.

Mã Gia Kỳ nhìn người đến, cảm thấy có chuyện không ổn: "Cãi nhau với Lưu Diệu Văn hả?"

Đinh Trình Hâm dừng động tác trải chăn, hơi kinh ngạc.

"Sao cậu biết hai em ấy cãi nhau?"

Mã Gia Kỳ cười: "Giờ này mà hai đứa nó không nghịch phá trên giường, tất nhiên là có chuyện rồi."

Đinh Trình Hâm tán thành bằng cách giơ ngón tay cái lên.

Tống Á Hiên:"......"

Mã Gia Kỳ vỗ vào giường bảo Tống Á Hiên đi qua đó ngồi, còn anh ngồi cùng với Đinh Trình Hâm.

"Nói đi, chuyện gì lớn thế?" Mã ca hỏi.

"Hôm nay không biết Lưu Diệu Văn có chuyện gì nữa, từ lúc ở phòng tập về đã không thèm để ý đến em. Em chia socola cho em ấy, em ấy cũng làm lơ, lúc về phòng tìm em ấy để nói chuyện, em ấy cũng không trả lời em." Tống Á Hiên càng nói càng tức giận.

"Hahahahahahahaha" Ở cạnh đó, Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng.

"Nghiêm túc một chút nào, chúng ta đang giải quyết mâu thuẫn đó." Tiểu Mã ca vỗ nhẹ Đinh Trình Hâm một cái, ra hiệu cần thái độ nghiêm chỉnh, mặc dù bản thân anh cũng rất muốn cười.

"Theo anh nghĩ, lẽ nào có chuyện gì? Diệu Văn chắc chắn là đã ghen rồi." Đinh Trình Hâm đi thẳng vào vấn đề.

Đinh Trình Hâm tiếp tục bổ sung vài câu: "Hai đứa thú vị ghê. Hôm nay ở phòng tập, ánh mắt của Lưu Diệu Văn cứ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, em không cảm giác được sao?"

Nghiêm Hạo Tường?

Tống Á Hiên chợt nhớ ra rồi.

Vốn dĩ cậu muốn đến tìm Lưu Diệu Văn cùng luyện vài động tác, nhưng lại đúng vào lúc em ấy đi vệ sinh không có ở đó, cậu tìm đỡ Nghiêm Hạo Tường, lúc sau cả hai bàn đến một vài tin đồn thú vị nên khoác tay choàng vai nhau cười.

Sau đó nữa, mũ cậu bị rơi, Nghiêm Hạo Tường giúp cậu chỉnh lại mũ. Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào muốn đưa nước cho cậu, kết quả em ấy tối sầm mặt lại, đứng một bên. Lúc đó cậu thật sự không để ý, còn cho rằng là bụng em ấy không thoải mái.

Tống Á Hiên nhiu mày, hóa ra là vậy.

"Còn ngây ra đó làm gì, mau đi dỗ đi." Tiểu Mã ca lập tức đứng dậy đẩy Tống Á Hiên ra ngoài.

Tiểu Mã ca vừa đi vào phòng, Đinh Trình Hâm liền hỏi: "Cậu nói xem, hai đứa nó là lần thứ mấy rồi?"

Tiểu Mã ca bế tắc khoanh tay: "Đếm không rõ nữa."

Tống Á Hiên vừa tiến vào phòng đã nhận ra đèn còn sáng, nhưng người nằm trên giường đã ngủ rồi.

Cậu nhẹ nhàng gọi: "Lưu Diệu văn."

Không có tiếng trả lời.

Tống Á Hiên bĩu môi, có chút không vui. Cậu tưởng Lưu Diệu Văn thật sự ngủ rồi nên đành thay đồ ngủ rồi chui vào giường khác nằm, lăn trái rồi lăn phải, đếm cừu cũng không ngủ được.

"Arggg...." Tống Á Hiên nhỏ tiếng than phiền.

Đèn đầu giường còn chạng vạng, Tống Á Hiên nhìn trần nhà một lúc, lại không thể kiềm chế được ánh mắt nhìn bóng lưng của đối phương.

"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn quay đầu lại gọi cậu.

Ngay lập tức, Tống Á Hiên cười như nở hoa, đứng dậy nhào qua giường của Lưu Diệu Văn, vùi thật chặt vào lòng em ấy.

Mặc dù Lưu Diệu Văn chưa hết giận, nhưng em ấy sợ Tống Á Hiên sẽ ngủ không quen, thật ra bản thân em ấy cũng cảm thấy trống trải.

"Lưu Diệu Văn, đừng ghen nữa, anh chỉ thích mỗi em thôi."

Đêm khuya yên tĩnh, giọng Quảng Đông cuối cùng của Tống Á Hiên lại thật ngọt ngào.

Lưu Diệu Văn nghe xong liền bật cười, xoa xoa mái tóc không bao giờ gọn gàng của Tống Á Hiên.

"Em vẫn còn giận đó." Lưu Diệu Văn tiếp tục cứng miệng.

Tống Á Hiên chui ra, nâng tay đánh Lưu Diệu Văn một cái, lại kéo mền của hai người lên, che đủ cho cả hai.

Lưu Diệu Văn cười: "Em thật sự rất giận đó hahahaha".

Tiểu Tống làm nũng: "Không thèm để ý đến em nữa."

Tống Á Hiên lặng lẽ quay đầu đi, ai ngờ Lưu Diệu Văn ngồi dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ giả ngủ của cậu.

Cười rất ngốc.

Tống Á Hiên vượt qua ánh nhìn, đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Diệu Văn, giây tiếp theo là đạp Lưu Diệu Văn xuống giường.

Màn chỉnh chăn vừa nãy coi như phí công vô ích rồi.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng lên giường, kéo Tống Á Hiên lại ôm vào lòng, Tống Á Hiên ôm chặt eo em ấy, gò má có chút nóng.

"Hehe....."

Lưu Diệu Văn móc lấy chân Tống Á Hiên, Tống Á Hiên trốn đi, em ấy lại móc, như vậy hoài không biết mệt, không biết qua bao nhiêu lần, Tống Á Hiên cũng chịu từ bỏ vùng vẫy, để cho Lưu Diệu Văn móc chân vào ngủ.

"Ngủ ngon," Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu của Tống Á Hiên.

"Ngủ ngon, Tiểu Bảo Bối nhi."

Toàn bộ ngữ khí của Lưu Diệu Văn đều tăng lên một mức.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro