Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên ra ngoài công tác, người lo lắng nhất chắc chắn là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên ngồi đó thu dọn đồ đạc vào vali. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh nhìn anh lúc thì xếp cái này, lúc thì bỏ cái kia, cậu duỗi tay ra giành lấy cái áo ngắn tay mà Tống Á Hiên đang cầm :

"Không được, đem bao nhiêu cái rồi, anh phải đem áo khoác theo nữa."

Tống Á Hiên "a" lên một tiếng rồi nhìn cậu Kiến thức mà ai cũng biết :

"Trời tháng sáu đã là ba mươi độ rồi đó."

"Không được."

Lưu Diệu Văn vẫn kiên trì,

"Không được, bên đó có mưa, em xem dự báo thời tiết rồi. Mưa sẽ làm giảm nhiệt độ, anh không mặc áo khoác lại cảm đấy, buổi tối còn đá chăn, anh đem theo thuốc nữa đi, đến lúc đó em nhắc anh uống. Không được đem quần đùi, bỏ lại đi.

Cái quần đó cũng không được đem, lỗ rách to quá rồi, còn có cái kia....."

"Được được được anh biết rồi."

Tống Á Hiên dựa theo chỉ thị của cậu mà đem theo cái này, bỏ lại cái kia, sau đó gấp chúng ngăn nắp cho vào vali, đưa tay ra giả vờ lau mặt

"Em đúng thật là rapper, bắn luôn cả nước bọt lên mặt anh rồi này."

Lưu Diệu Văn tuyệt đối không thừa nhận, cậu chỉ vào tấm chăn mà tối hôm qua đột nhiên rơi dưới đất, chất vấn :

" Có phải là anh không, lại đá chăn, đá rồi còn lén lút nhặt về, sợ em nói anh à?"

"Không phải Tiểu Tống làm đâu."

Tống Á Hiên nói,

" Hiên Hiên không biết gì hết."

"Còn giả vờ."

Lưu Diệu Văn nói,

"Anh nằm bên cạnh chỉ cần xoay người một cái em đều có thể cảm nhận được. Huống chi tiếng anh xuống giường nhặt chăn to như vậy em còn có thể không biết sao? Hơn nữa anh mém nữa nhảy lên giường rồi, xấu quá đi Tống Á Hiên."

"Được rồi."

Tống Á Hiên thừa nhận,

"Nhưng mà anh không có nhảy, chỉ là anh muốn mau chóng trở lại, lỡ như dưới giường có ma thì phải làm sao, thấy ghê lắm."

"Vậy anh có thể kêu em dậy mà"

Lưu Diệu Văn nói,

"Anh có thể luôn luôn tin tưởng Lưu Diệu Văn."

Đương nhiên là luôn luôn tin tưởng Lưu Diệu Văn rồi.

Tai của Tống Á Hiên có chút đỏ rồi, anh nhanh chóng cúi người xuống đóng vali lại, sau đó giả vờ đánh lạc hướng chủ đề một cách tự nhiên :

" Anh thấy dưới tủ lạnh có rất nhiều mận, là dì mua hả?"

"Đúng vậy, dì mua chiều hôm qua."

Lưu Diệu Văn hỏi anh,

"Anh có muốn ăn không, giờ em đi rửa cho anh."

Có lúc những chuyện rất bình thường lại giống như một quả bóng đánh thẳng vào tim Tống Á Hiên.

Thế là anh theo sau Lưu Diệu Văn, cùng xuống bếp nhìn cậu rửa mận cho mình.

Nhưng mà biết rằng, những trái mận đó tuy màu trông có vẻ chín rất đẹp, thế mà ăn vào thì lại chua đến đòi mạng.

Tống Á Hiên cắn một miếng, mặt nhỏ nhăn lại. Lưu Diệu Văn nhìn thấy phản ứng này của anh, cười đến còng cả lưng :

"Anh không được ăn vỏ, vỏ rất chua, bên trong mới ngọt."

Gương mặt nhỏ của Tống Á Hiên vẫn nhăn nhó.

Thầy dạy rap gọi cho Lưu Diệu Văn hỏi thăm về tiến độ học tập, cậu đi nghe điện thoại, đến khi quay lại thì không biết Tống Á Hiên đã chạy đi đâu chơi rồi, nhưng trong thùng rác nhỏ đặt trên bàn có một cái hột tròn tròn nằm bên trong.

Bạn nhỏ đó tuy miệng thì oán trách mận chua, nhưng vẫn nghiêm túc ăn hết rồi.

Có lẽ nếu như đổi lại là bình thường anh cũng không hẳn sẽ ăn hết, nhưng đây là Lưu Diệu Văn rửa cho anh.

Vậy thì chắc chắn anh sẽ ngoan ngoãn ăn hết.

Buổi chiều Tống Á Hiên mới đi. Còn gần hai tiếng nữa. Có điều hai tiếng này bọn họ cũng không thể ở riêng quá lâu, bởi vì sẽ luôn có các staff và nhân viên trang điểm đến tạo hình cho Tống Á Hiên theo sắp xếp.

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh lo lắng dõi theo : "Lần này có thể để Tống Á Hiên lộ trán một chút được không. Anh ấy lộ trán rất đẹp."

Nhân viên makeup nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên gật đầu,  thế là cũng vui vẻ đồng ý.

Soái ca chính là phải bày ra trọn vẹn ngũ quan của mình. 

Sẽ đem đến hạnh phúc cho mọi người.

Lúc sắp phải xuất phát Lưu Diệu Văn nói muốn vào toilet rửa mặt, nhưng lại chậm chạp ở trong đó nửa ngày không ra. Thật ra là trong lòng cậu không nỡ để Tống Á Hiên đi xa, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu lại ngại nói ra, nên mới khó xử ở một mình trong đó .

Tống Á Hiên đợi cả ngày cũng không đợi được, nên giả vờ rằng mình cũng muốn dùng phòng vệ sinh, gõ gõ cửa vào :

"Có thể để anh vào rửa tay không?"

Ý định ban đầu của anh là muốn sử dụng bồn rửa tay một chút, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn nắm lấy tay để xuống dưới vòi nước, hai bàn tay nắm lấy nhau bị dòng nước mát lạnh xối xuống không có kẽ hở. Tống Á Hiên muốn tránh, lại bị cậu nắm càng chặt hơn, cậu lấy một chút nước rửa cho lên tay Tống Á Hiên, cảm giác mát mát lạnh lạnh đổi thành trơn trượt.

Loại ảo giác này khiến Tống Á Hiên cảm thấy mình vẫn là một bạn nhỏ, ra ngoài chơi làm dơ tay, sau đó bị phụ huynh giữ lại ở bồn rửa tay rửa tỉ mỉ.

Vành tai anh lại bắt đầu đỏ bừng rồi, nhưng lại không nỡ rời khỏi Lưu Diệu Văn như vậy, thế là nhỏ tiếng tìm lý do để che đậy :

"Lạnh quá".

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ nước, dòng nước ngay lập tức chuyển ấm. Cậu nghiêm túc giúp Tống Á Hiên rửa tay giống như nâng niu viên ngọc quý, sau đó lấy khăn của mình giúp anh lau chùi sạch sẽ.

Lưu Diệu Văn ngước mắt lên nhìn Tống Á Hiên một cái, không nhịn được lại cúi thấp đầu hôn lên bàn tay của anh.

"Buổi tối nhớ gọi video cho em đó."

Lưu Diệu Văn nói,

"Lúc nào em cũng rảnh cả, lúc tập luyện cũng sẽ để điện thoại ở bên người."

Lời hồi đáp là một cái ôm cổ chặt của Tống Á Hiên.

Thật ra những cuộc chia ly nhỏ như thế này luôn rất nhiều.

Nhưng mỗi lần đều vô cùng trân trọng.

Bọn họ đều đang nghiêm túc xem trọng tình cảm của bản thân.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro