Phần 11: Nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Stylist đang chỉnh trang cho N thì một staff mang đến cho anh một cái túi nhỏ.

"N-shi, có người mang đến cho cậu cái này. Chắc là quà của fan đó."

"A, cảm ơn chị ạ." N đáp, nhận lấy cái túi và nhìn vào trong. Là mấy chai sữa chuối và một ít bánh quy.

Vừa lúc đó, điện thoại của anh báo có tin nhắn.

'Mong là anh thích nó, hyung. Cố lên nha.'

N không giấu được nụ cười. "Cảm ơn nhé, Jaehwan." Ừ phải, là Jaehwan. Dù ngoài miệng anh nói không coi Ken là bạn, nhưng sâu thẳm trong lòng thì Ken đã và sẽ luôn là bạn anh. Mặc dù thỉnh thoảng anh không kiềm chế được cảm xúc mà nặng lời, nhưng hầu hết những gì anh nói không phải sự thật. Hầu hết là thế.

Những ngày quay phim tiếp theo, anh luôn nhận được sữa chuối và đồ ăn nhẹ từ Ken hoặc các thành viên khác. Anh biết họ đang cố gắng làm anh mềm lòng. Thực ra thì anh đã tha thứ cho họ rồi, nhưng mà anh sẽ không nói với họ điều đó đâu. Tất nhiên là không rồi.

Với anh, những lời lẽ ngọt ngào và những cử chỉ quan tâm đó cũng chỉ là nhất thời thôi. Chúng chẳng kéo dài được lâu đâu. Nhất là nếu anh lại mở lòng với họ lần nữa. Anh sẽ chẳng dại dột mà hy vọng gì đâu. Không, anh đã phải thất vọng quá nhiều lần rồi.

Với anh, mỗi thành viên đều đang mang một chiếc mặt nạ để che đậy sự căm ghét của họ dành cho anh. Họ là những diễn viên giỏi, chắc chắn là thế.

'Mất bao lâu nữa thì mấy đứa sẽ bỏ cuộc vậy? Anh có thể nhìn ra mà. Anh gần như là người nuôi dạy mấy đứa đó, mấy đứa nghĩ qua mặt được anh sao?'


2 tháng đã trôi qua kể từ khi N rời khỏi kí túc xá. Cứ mỗi ngày qua đi, căng thẳng giữa các thành viên còn lại càng gia tăng. Nó đã đến mức mà các thành viên không buồn nói chuyện với nhau nữa, ai tự lo chuyện người ấy, không khác việc sống cùng một đám người dưng là bao. Giờ tranh cãi là chuyện như cơm bữa. Mọi việc giống như đang đi trên băng vậy; chỉ chờ dịp là sẽ nứt ra và vỡ tan.

Hôm đó, Ken về nhà muộn sau khi xong lịch trình. Cậu không buồn chào Ravi đang ngồi trong phòng khách say sưa làm việc với bản nhạc của mình. Thay vào đó, cậu bỏ vào bếp lấy nước uống.

Tuy nhiên, khi cậu định đi vào phòng, trong lúc buồn ngủ, một sợi dây điện làm cậu vấp ngã đập mặt xuống sàn và đổ nước lên bản nhạc của Ravi.

Thay vì lo lắng cho Ken, Ravi vội vàng giật bản nhạc lên mong cứu kịp nó. "ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!"

Ken chầm chậm ngồi dậy với một vết bầm lớn trên trán. Cậu ngước nhìn lên Ravi lẩm bẩm "Xin lỗi..." nhưng thế không đủ làm nguôi cơn giận của Ravi, vốn do căng thẳng và thiếu ngủ gây ra hơn là do bản thân sự việc.

"XIN LỖI HẢ?!" Đang không tỉnh táo, Ravi vung tay đấm Ken, làm cậu trai lớn tuổi hơn đập đầu xuống sàn lần nữa với một tiếng uỵch lớn. Một tiếng uỵch RẤT lớn. "ANH CÓ BIẾT EM LÀM CÁI NÀY VẤT VẢ THẾ NÀO KHÔNG?!"

Lần này Ken không trả lời vì cậu không ngồi dậy được.

Cậu thậm chí còn không cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro