Phần 15: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi, N ngủ thiếp đi ngay khi Leo vừa rời khỏi. Anh tựa đầu lên mép giường của Ken mà không buồn chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn.

Anh ngủ được vài tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng giường kêu cót két và tiếng khóc.

"Jaehwan?" Anh choàng tỉnh thì nhìn thấy Ken quằn quại đau đớn trên giường, nhăn nhó ôm đầu. Hoảng sợ, anh vội bấm nút khẩn cấp trên tường liên tục.

N tránh qua nhường chỗ khi bác sĩ và y tá vào phòng. Anh quay đầu đi khi Ken gào thét đến chói tai. Nghe cậu như thể đang bị tra tấn vậy. Khi tiếng gào thét lên thêm một quãng tám thì anh chịu không nổi nữa bèn bỏ ra ngoài.

Ngay cả khi bác sĩ và y tá đã ra khỏi phòng, tiếng thét của cậu vẫn chưa dứt.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại hét lên như thế?" N gặng hỏi.

"Đây là ảnh hưởng phụ của chấn động não. Bình thường thì chúng tôi có thể cho cậu ấy dùng thuốc gây mê để giảm đau nhưng vì em cậu bị chấn động não khá nặng nên chúng tôi không thể liều lĩnh làm thế vì có thể sẽ khiến cậu ấy bị hôn mê." Vị bác sĩ hối tiếc giải thích.

"Vậy rồi sao? Các vị cứ để cậu ấy như thế ư?!"

"Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không làm gì khác được. Cậu nên ở bên cậu ấy, có thể cậu sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Nhưng nhớ đừng cho cậu ấy dùng thuốc giảm đau." Bác sĩ khuyên trước khi rời đi.

N bất đắc dĩ quay trở vào. Ken vẫn còn gào thét nhưng giờ cậu siết tấm ga giường chặt đến nỗi khớp tay trắng bệch và tấm ga dường như đã rách toạc.

"Jaehwan à..." Anh gọi khẽ. Ken quá đau đớn nên không phản ứng gì.

N đưa tay ra và ngập ngừng đặt lên nắm tay siết chặt của Ken. Anh sợ đụng vào sẽ làm Ken đau hơn nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm.

Những ngón tay của Ken dần thả lỏng ngay khi anh chạm vào và N thấy nhẹ lòng hơn hẳn. "Đau đến vậy sao em?" Người trưởng nhóm thì thầm dù anh biết câu hỏi đó thật ngốc nghếch.

N thu can đảm đưa tay lên cẩn thận vuốt má Ken.

Lần này thì Ken khép miệng lại và ngừng la hét. Cậu mở mắt khi cảm thấy được có người đang dỗ dành. "Hakyeon-hyung..."

"Ừ, Jaehwan. Anh đây." N đáp nhẹ, tay vẫn vuốt má cậu.

"Em có phải là...bạn anh không?" Ken nghe rất rõ ràng tiếng gọi 'Jaehwan'.

"Em là em trai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro