Phần 19: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Ravi về phòng và giúp cậu nằm thoải mái, N đứng cạnh giường cậu một lúc. Quầng thâm dưới mắt cậu cho anh biết cậu hẳn đã làm việc đến kiệt sức mấy ngày nay.

"Ngủ ngon nhé, Wonshik."

Khi mở cửa phòng, anh không ngạc nhiên khi thấy Hongbin và Hyuk đứng ngoài. Có vẻ như cả hai đã chờ anh đi ra.

Hongbin và Hyuk lo lắng nhìn nhau như thể vừa bị bắt quả tang làm gì sai. Chắc hai đứa nó nghĩ mình sắp sửa bị ăn mắng.

"Anh quay lại bệnh viện với Jaehwan đây." N bảo.

"V-vâng, hyung." Hongbin lắp bắp, không biết nói gì hơn.

"Muốn đi với anh thì đi chuẩn bị đi." Cả hai không ngờ N lại đề nghị như vậy, nhưng vẫn gật đầu và vội vàng đi thay đồ.

Lúc vào phòng bệnh với Hyuk và Hongbin theo sau, N thấy Ken đang nghiến răng, mặt nhăn lại vì đau.

"Em lại đau nữa à?" N hỏi khẽ. Ken hé mắt nhưng vẫn nằm im. "Em gọi y tá chưa?"

Ken gật đầu.

"Họ không giúp được gì sao?" N nhớ lại những gì bác sĩ nói tối hôm trước.

Lại gật đầu.

N ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Ken. Cậu trai trẻ hơn thả lỏng người khi cơn đau thuyên giảm và thở ra mãn nguyện.

Hyuk ghen tị nhìn họ. Nó muốn N cũng làm vậy với nó. Nó muốn lại được gần gũi với N như trước.

Ken có gì đặc biệt mà lại được đối xử như thế?

Có phải vì cậu đang bị thương không?

Có phải vì cậu đang nằm trên giường bệnh không?

Vậy Hyuk có nên làm mình bị thương để N đối xử với nó giống vậy không?

Nó có nên khiến mình phải nằm trên giường bệnh không?

"Em ra ngoài một lát." Hyuk lầm bầm. Nó không thể chịu nổi khi thấy người trưởng nhóm đối xử với Ken ấm áp và dịu dàng như vậy. Nó thấy ghen tị.

Nó vô thức bước ra khỏi bệnh viện và ra đến đường cái. Trong lúc lơ đãng nhìn dòng xe tấp nập, một ý nghĩ lóe lên.

Nếu nó bị xe đụng thì sao? Nó sẽ bị thương phải không?

Nếu chuyện đó xảy ra, N cũng sẽ chăm sóc cho nó phải không? Sau cả một thời gian dài, cuối cùng nó sẽ được người trưởng nhóm quan tâm. Thế thì quá tốt.

Nhưng nhỡ bị xe đụng không chỉ làm nó bị thương thì sao? Nhỡ nó chết thì sao?

'Thế thì Hakyeon-hyung sẽ nhớ mình. Thế cũng tốt.'

Không chịu hy sinh thì làm gì có chuyện được thưởng, phải không?

Hyuk mỉm cười khi nghĩ đến chuyện được N quan tâm và bước tới trước.

Vào dòng xe tấp nập và ngay trước mũi một chiếc xe buýt đang lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro