chập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« này !! Kim Sunggyu .. Con heo này.. Còn không mau dừng lại »

Tay phải ôm túi gà rán .. Tay trái cầm ly coca.. Bánh vụn vừa ăn xong rơi vun vải ra cả bàn.. Sunggyu đưa tay chây chây rồi lấy tay quét quét mấy cái cặn bánh qua bàn Woohyun .. Sau đó lại coi như không có gì tiếp tục sự nghiệp ăn của mình

« thật sự.. Là chơi cùng từ cấp một rồi sao .. Không nghĩ người như cậu lại chịu nỗi cậu ta nha .. Tại hạ bái phục »

« hờ hờ ... Còn không phải lo cậu ta không có tiền .. Bay vào xin xỏ người ta.. Viễn cảnh ngàn lần mất mặt đó .. Tôi cũng chả thèm quan tâm đâu »

« sao ?! Woohyun không quan tâm tớ.. Thế đi chết à » Sunggyu ngheo ngẫy cái đuôi cong lên vì đồ ăn quá ngon mà dùng mồm chỉa qua phản bác .... Tay không ngừng bóc.. Thế mà mặt lại bi ai đến đáng thương ..

« thật là.. »

Sáng.. Căn tin trường..

« sao ?! »

« bạn cậu lấy thêm hai cái bánh rán.. Nên cậu phải trả thêm 20 won nữa »

Rút tiền ra.. Máu liền lên đến não.. Một giây nào đó.. Woohyun đã rất muốn bóp chết con người đó .. Thối tha !!

« ăn ăn ăn.. Cậu ngoài ăn thì có ích lợi gì hả »

« tớ theo hầu hạ Woohyun đấy.... Còn theo phủi phủi gào trên áo cho cậu còn gì »

« gì chứ !! GÌ HẢ.. CẬU MÀ ĂN NHƯ HEO THẾ NÀY.. TÔI KIẾM ĐÂU RA TIỀN CHO CẬU ĂN ĐÂY HAAAAAẢA ?????! »

Sunggyu bịt chặt lỗ tay.. Bài diễn văn này coi bộ phải học thuộc lòng rồi

« được rồi.. Woohyun đừng giận mà.. Đừng giận.. Tớ bỏ lại bánh rán là được chứ gì.. Nhưng mà.. Cậu mua cho tớ ly coca nhé »

Thở dài.. Bất lực.. Liệt d.. À nhầm liệt thần kinh

Chậc lưỡi nhớ lại cục tức ban sáng.. Woohyun vỗ vỗ lưng cậu

« ăn ít thôi.. Về nhà còn ăn cơm nữa »

« sao !! Không nhé.. Một mảnh vụn cũng không cho đâu »

Nhoàm nhoàm..

« sao cậu ta lại như thế nhỉ ?! »

« ai biết »

Đột nhiên Sunggyu dừng lại.. Thấy trời đất xây xẩm.. Lảo đảo ngã xuống.. Miệng chỉ nói được một câu « tớ muốn ói quá »

« Ya! Kim heo .. Chời đất qủy thần ơi.. Tỉnh tỉnh »

—————————————————

« tỉnh tỉnh .. Sunggyu à .. Cô đến rồi đấy »

Bạn nữ ngồi cạnh lay lay vai cậu.. Cắt ngang giấc mơ đang đánh quái thú của cậu

Cô bước vào .. Theo sau là một cậu trai có nét ngoài tuấn tú

« cô giới thiệu với các em.. Đây là bạn Nam Woohyun. Từ nay sẽ là thành viên trong lớp chúng ta .. Các em phải giúp đỡ bạn đấy »

« DẠ ~ » mấy bạn nữ đồng loạt. Làm sao đây.. Dạo này trai đẹp lên giá quá trời

[ chết tiết.. Y như trong phim.. Người ngoài hành tinh xuất hiện rồi ] Cậu suy nghĩ.. Không chú ý cậu ta đang đi về phía mình

« chào cậu.. Tôi ngồi đây nhé »

« gì ?! Trước khi chào ít ra cũng phải giới thiệu tên chứ.. Đúng là người ngoài hành tinh mà.. Kỳ lạ »

« hử ?! Cô giới thiệu tên tôi lúc nãy rồi mà »

« TÔI KHÔNG CÓ NGHE... TÔI KHÔNG NGHE THÌ SAO HẢ!! »

-------- ------- ————————————

« mau chuyền cho tớ ..  chuyền cho tớ  » cậu la oai oái.. Cái tướng ục ịch lùn tỉn như cậu lại vào sân chơi bóng cơ .. Lại còn hăng hái lắm cơ... Lại toàn đá vào đội nhà cơ.. Cớ sự đơn giản là... Cái tên cậu xem là người ngoài hành tinh đang giữ chức vụ thủ môn

[ đá chết cậu.. Mau biến khỏi thế giới đi.. Tớ sẽ là anh hùng trừ  hại cho chúng sanh  ]

« Ya!  ĐÓN NÀY »

Bịch

Lại chụp được.. Rõ ràng là có siêu năng lực.. Rõ ràng không phải loài người mà

« Kim xui xẻo.. Sao lại sút vào thủ môn đội nhà hả »

« chuyền cho tớ.. Tớ phải cứu lấy thế giới »

« ai thèm chuyền cho cậu..hứ »

—————————————————

« THẦY ƠI.. BẠN NAM WOOHYUN XEM TÀI LIỆU KÌA THẦY » cậu la oai oái .. Khiến tên ngồi kế há hốc mồm lấy đống khăn giấy trong ngăn tủ ra

« tôi bị cảm.. Đợi kiểm tra xong thì sẽ đem rác ra ngoài »

« em Kim Sunggyu.. Có méch thì nhìn kĩ một chút.. Làm bài đi.. Gây rối cái gì »

[ gì chứ.. Rõ ràng là tài liệu.. Cậu ta vừa dùng pháp thuật ăn gian rồi .. Thật đáng ghét ]

———————————————————

Ngày họp phụ huynh

« chà.. Woohyun lại đứng nhất nha.. Cậu giỏi thật á »

« giỏi cái gì chứ .. Cậu ta là chơi gian thôi »

« học không lại ganh tị kìa.. Sunggyu lêu lêu »

« Ya »

Căng tin

Cậu ngấu nghiến.. Xem thìa cơm thành bản mặt ai kìa mà hả hê cắn cắn...

Cộp !!

« tôi ngồi với nhé.. »

« không cho đấy..ra khác mà ngồi »

Woohyun nhìn dáo dác.... Sau đó cười gãi đầu

« tôi quen mỗi cậu thôi »

« hứ.. Ai thèm... Đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ nhá »

« thật mà.. Tôi biết mỗi cậu thôi »

« mấy thằng đi theo cậu đâu »

« mấy bạn ấy không xuống đây ăn. Có tôi thôi »

« nên mới cần đến tôi chứ gì..»

« sao ?! »

« dẹp đi..» dừng một lát Sunggyu liếc hỏi « Người lúc nãy .. Mẹ cậu á ?! »

« Ừm.. »

« nhìn chả giống gì cả »

Động tác Woohyun khựng lại..sau đó cười gượng xúc thìa cơm

« anh em cậu cũng chả giống nhau » * vô cùng vô tư lự .. Xúc thìa cơm bự *

Á !!

Miệng cậu bị đám con gái bóp lại... Sau đó là lôi vào.. Nam Woohyun tròn mắt nhìn theo.. Cũng chả biết nên nói gì nữa

« gì vậy.. Bỏ ra .. Chết ngộp mất »

« nè.. Ăn nói kiểu đó.. Cậu ấy bị tổn thương đấy »

« gì chứ.. Hổng giống thì nói hổng giống .. Thị nở mà bảo điêu thuyền á ?! »

« vậy là cậu không biết rồi ... Đấy là mẹ kế của cậu ấy.. Em cũng là em cùng cha khác mẹ luôn.. Nên không giống là đúng rồi »

« sao giống tấm cám thế nhỉ » đứa khác chen vào

Sunggyu : «.... »

—————————————————












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro