Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Lần này đến lượt Tống Á Hiên nói không thành lời, cậu đi về phía trước hai bước, ngồi xuống bên cạnh giường cầm lấy tăm bông trong tay Lưu Diệu Văn, chấm chấm thuốc mỡ bên cạnh không nói lời nào tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu không có biểu tình gì cũng biết là cậu thật sự tức giận rồi.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không vui sẽ náo, một khi thật sự nghiêm trọng đến bước tức giận rồi, ngược lại sẽ trầm mặc, một lời không nói, một khoảng thời gian dài không để ý đến người ta.

Lưu Diệu Văn giơ tay nắm nắm tay cậu, giây tiếp theo bị Tống Á Hiên hất ra, mấy lần như vậy Lưu Diệu Văn mới bỏ mặt mũi xuống xin lỗi.

"Lần này là em không đúng, nhưng anh cũng có chỗ sai, hai chúng ta làm hòa có được không."

Tống Á Hiên vẫn giữ im lặng, tiếp tục xoa thuốc cho hắn, xoa đến cuối cùng tay có chút run rẩy, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu mới phát hiện khóe mắt cậu đã đỏ rồi.

Trái tim tạm dừng đột ngột hai giây sau đó nghẹn lại không hô hấp nổi, Lưu Diệu Văn sững người, vô thức gọi tên cậu.

"Tống Á Hiên"

Lâu rồi không thấy khóe mắt cậu đỏ, lần trước nhìn thấy cậu khóc vẫn còn đang học tiểu học, Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc rồi lại hoảng sợ, hắn muốn lau nước mắt cho Tống Á Hiên, nhưng nước mắt của cậu còn chưa rơi xuống, sợ cậu khóc, sợ cậu thất thố lại bi thương nhìn bản thân, thế là Lưu Diệu Văn giơ tay lên che đi đôi mắt cậu.

"Tống Á Hiên, xin lỗi, em sai rồi, anh đừng khóc."

Sau đó làm sao làm lành Lưu Diệu Văn quên rồi, hắn chỉ nhớ nước mắt Tống Á Hiên hôm đó còn chưa rơi xuống, đó là lần đầu tiên hắn biết rõ, thì ra trong tim Tống Á Hiên, bản thân có thể là đối tượng rơi nước mắt.

Giáo viên vẫn gọi điện thoại cho mẹ, lúc mẹ đến đón Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nói với bà chuyện Tống Á Hiên sắp phân hóa, mẹ tìm giáo viên xin nghỉ phép đưa bọn họ về nhà.

Lưu Diệu Văn vốn cho rằng mẹ sẽ vì chuyện thuốc ức chế mà mắng hắn một trận thật nặng, không ngờ mẹ không chỉ không mắng hắn còn không nhắc qua chuyện này nữa, đợi đến tối ăn cơm xong Tống Á Hiên về phòng bà mới gọi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đang muốn đi về phòng dừng chân lại, quay đầu nghe bà nói.

"Từ nhỏ con không thích Á Hiên, mẹ nói với con thằng bé là anh, con phải bảo vệ tốt cho ns, hiên tại con lớn rồi, coi thằng bé như người một nhà, nguyện ý đối tốt với thằng bé, mẹ rất vui, nhưng con có thể đồng ý với mẹ, đừng lấy bản thân ra làm bị thương trước."

Nói đến cuối cùng mẹ cũng có chút nghẹn ngào, bà đặt bát vừa mới cầm lên ngồi xuống giơ mu bàn tay lên lau lau nước mắt, Lưu Diệu Văn chết cứng tại chỗ không thể nhúc nhích.

Thiên hạ không có một người mẹ nào mà không quan tâm con của chính mình, bà không nói, là bởi vì bà sợ Tống Á Hiên nhạy cảm nghĩ nhiều, Lưu Diệu Văn trầm mặc phút chốc sau đó đi qua, đưa tay lên lau giọt nước mắt cho bà, thấp giọng xin lỗi.

"Con xin lỗi, mẹ."

Thật sự là đã lớn rồi, đứa trẻ khi còn bé thích ôm chân mẹ làm nũng sắp cao hơn mẹ một cái đầu rồi.

Lưu Diệu Văn nằm trên giường không ngủ được, vừa nhắm mắt trong đầu lại xuất hiện đôi mắt đỏ hoe của Tống Á Hiên và khuôn mặt đang khóc của mẹ nhảy loạn, hắn kiệt sức vì tra tấn.

Trưởng thành thật sự tốt sao, vốn dĩ hắn cảm thấy có thể cân bằng những chuyện kia lại bắt đầu dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát, sự cân bằng trong tim dao động bắt đầu lắc lư lên xuống, vết mẩn đỏ dị ứng ban ngày dù đã bôi thuốc nhưng vẫn đau nhức, cái giá một năm cao hơn mười centimet chính là lúc ngủ nằm nghiêng người xương chân cũng giống như đang bị gõ đánh.

Rất đau, những cơn đau ngày càng tăng vượt quá khả năng chịu đựng khiến hắn nằm nghiêng trên giường ngủ, chịu không nổi mà có quắp cả người lại, bóng rổ yêu thích nhất cũng không cách nào chơi hết một trận.

Lưu Diệu Văn trở người nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà đen thui phát ngốc, qua một lúc sau giơ tay lên, ở trên không so sánh chênh lệch chiều cao của hắn và Tống Á Hiên.

Hắn 1m84, Tống Á Hiên 1m80.5

Chênh lệch hai phẩy năm centimet, hình như từ sơ trung bắt đầu liền chưa từng thay đổi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, hình như đã định hắn phải cao hơn Tống Á Hiên một chút vậy, Lưu Diệu Văn thu tay về gác sau đầu nghĩ, hắn cao hơn Tống Á Hiên, hắn được định là phải bảo vệ Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn lăn đi lăn lại nửa tiếng đồng hồ, không chỉ không buồn ngủ ngược lại càng ngày càng tỉnh, hắn trở người chống giường ngồi dậy, xuống giường đạp lên dép đi đến phòng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không khóa cửa, Lưu Diệu Văn gõ hai cái tượng trưng sau đó vặn tay nắm đẩy cửa đi vào, Tống Á Hiên nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, ghế xoay cũng xoay theo mấy chục độ.

Lưu Diệu Văn đóng cửa phòng đi thẳng đến thảm trước giường, ánh mắt Tống Á Hiên rơi trên người hắn và không ngừng chuyển động, cuối cùng hắn ngồi xuống, ánh mắt Tống Á Hiên mới dừng lại không động nữa.

"Làm sao khuya như vậy rồi còn chưa ngủ."
Lưu Diệu Văn nghe thấy khẩu khí của cậu giống như không vui thế là có chút không thoải mái hỏi.

"Muộn như thế này liền không thể đến tìm anh sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu giọng nói mềm mại hơn một chút.

"Ý của anh không phải như vậy"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu cũng không biết nói gì, hai người đối diện nửa ngày sau đó Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng, một câu nói khiến người ta phải vò đầu bứt tai.

"Tống Á Hiên, em đau xương."

Là đau tăng trưởng.

Tống Á Hiên buông bút xuống đứng dậy đi đến ngồi xổm trước mặt hắn, giơ tay xoa bóp đầu gối cho hắn

"Ai bảo em cao nhanh như vậy làm gì."

Lưu Diệu Văn đưa tay giữ lấy cậu, động động cánh tay tìm tư thế thích hợp xòe ngón tay ra đan lấy mười ngón tay cậu.

"Anh chỉ thấp hơn em một chút xíu, đều cao hơn so với bọn họ, anh thì sao, không đau sao?"

Tống Á Hiên lắc đầu qua một lúc lại gật đầu thành thật đáp.

"Đau, nhưng có thể nhịn một chút."

Vấn đề này nếu đổi người khác hỏi cậu chắc chắn sẽ bảo không đau, chỉ vì người đang dò xét sự yếu đuối của cậu là Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên ngồi xuống tại chỗ, đối diện với Lưu Diệu Văn cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng nắm chặt tay, qua một lúc, đợi đến khi đèn điện trên bàn hết điện từ từ tối xuống Lưu Diệu Văn mới mở miệng.

"Tống Á Hiên, em rất muốn mãi luôn nắm lấy tay anh, hình như chỉ cần nắm lấy như vậy, xương của em sẽ không đau nữa."

Mọi thứ không phù hợp với logic, vượt qua những thứ khoa học được gọi là liệu pháp tâm lý, Tống Á Hiên cười hỏi hắn.

"Nắm tay là thuốc của em sao"

Lưu Diệu Văn lắc đầu thần sắc không thay đổi mà giải thích.

"Nắm tay không phải, anh mới phải."

Khi đó hắn mới mười sáu tuổi, nói những lời dễ nghe cũng sẽ không nghĩ đến hướng ái muội, hắn nắm lấy bàn tay mát lạnh lại mềm mại của anh trai, cảm thấy đau đớn của cả thế giới không gọi là đau nữa, vì thế thoải mái lại thản nhiên mà muốn giữ lại loại thuốc tốt này, chỉ có Tống Á Hiên, trái tim tạm dừng lại bắt đầu tăng tốc, một lát sau cuối cùng quay về bình tĩnh, cậu cụp mắt xuống, lông mi run rẩy hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, giống như nói với em trai cũng giống như nói với chính mình.

"Mẹ anh vốn nói với anh, trên thế giới này, bất luận là ai, đều từ một hạt giống nép mình trong bóng râm trở thành một cái cây độc lập, Lưu Diệu Văn, chúng ta không thể ở cùng nhau cả đời được."

Tay Lưu Diệu Văn run lên, sau đó càng dùng lực mà nắm lấy tay Tống Á Hiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt là một đám lửa mà người ngoài nhìn không hiểu được.

Hắn hỏi,

"Tống Á Hiên, tại sao lại không thể chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro