Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi Lưu Diệu Văn cũng rất nhanh khai giảng rồi, vợ chồng Lưu gia nghĩ muốn đưa Tống Á Hiên đi học. 

Khai giảng Lưu Diệu Văn lên lớp hai, Tống Á Hiên học chậm một năm, cũng là lớp hai, hai vợ chồng muốn để hai người cùng học một lớp, như vậy đưa đi đón về có thể tiện hơn một chút. 

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng không có ý kiến, nhưng thủ tục có chút khó khăn, ba Lưu ở bên ngoài khắp nơi tìm người có quan hệ mới làm được. 

Ngày đó Tống Á Hiên nhập học vừa hay là sinh nhật Lưu Diệu Văn, cũng là ngày thứ năm mươi Tống Á Hiên đến Lưu gia, trước mẹ Lưu đưa bọn họ đến trường đã cảnh báo hàng ngàn hàng vạn lần, bảo Lưu Diệu Văn đi đâu cũng phải đưa Tống Á Hiên theo.

Lưu Diệu Văn kéo kéo dây balo trên vai gấp gáp nói.

“Con biết rồi con biết rồi, con sắp trễ rồi.”

Mẹ Lưu bật cười, lai nhét vào trong balo cùng kiểu của bọn họ mỗi balo một hộp sữa tươi. 

Lưu Diệu Văn đi đường rất nhanh, giống như muốn chạy luôn, Tống Á Hiên có chút khó khăn theo sau hắn, cố gắng khoảng cách không rớt lại phía sau, đợi đến khi Lưu Diệu Văn đến cửa lớp mới phát hiện Tống Á Hiên theo sau lưng mình biến mất rồi. 

Rốt cuộc ai mới là anh trai chứ. 

Hắn nhíu mày, khẽ mắng một câu “phiền chết được”, phiền thì phiền, nhưng hắn không thể mặc kệ, dù sao hắn cũng đồng ý với mẹ phải luôn mang theo Tống Á Hiên. 

Chuông tự học buổi sáng chuẩn bị vang lên rồi, Lưu Diệu Văn do dự một lúc vẫn là quay đầu chạy xuống lầu. 

Vừa xuống bốn lầu lại phải lên, không xoay đến chết cũng phải mệt chết người, lúc Lưu Diệu Văn lạch cạch đi xuống tầng hai, Tống Á Hiên vừa từ trong góc đi lên. 

Ngày cuối tháng chín vẫn còn ba mươi mốt ba mươi hai độ, gió nóng thổi khô bắt đầu từ cổ áo đi xuống, mồ hôi mỏng và gió nóng đánh nhau một trận không rõ rốt cuộc ai thắng, Lưu Diệu Văn giơ tay lau đi mồ hôi trên chóp mũi không nhẫn nại mà hét lên với cậu một câu. 

“Tống Á Hiên nhi, anh có thể nào đừng kéo chân sau em được không?”

Cũng may cuối cùng bọn họ cũng không bị trễ, lúc Lưu Diệu Văn kéo dây đeo balo của Tống Á Hiên đi vào lớp tiếng chuông thứ hai vừa đúng lúc vang lên, giáo viên chủ nhiệm còn chưa vào, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu  lần nữa phát hiện toàn bộ người trong lớp đều đang nhìn chằm chằm hắn. 

Cũng không phải hắn chưa bước qua bước này, bình thường căn bản chẳng có bao nhiêu người chú ý, làm sao hôm nay mọi người đều nhìn hắn, Lưu Diệu Văn thuận theo tầm mắt của bạn học bàn trước nhìn qua, ánh mắt rơi trên tay mình đang kéo dây đeo cặp của Tống Á Hiên mới bất giác nhận ra, hắn vô thức buông tay lùi về sau nửa bước, giấu đầu hở đuôi mà giải thích.

“Cậu ấy mới chuyển tới….”

Lúc hắn còn đang định nói gì đó thì giáo viên vừa hay tiến vào cửa lớp, Lưu Diệu Văn bị nhắc nhở một tiếng rồi quay về chỗ mình ngồi sụp xuống. 

Hắn mặc kệ Tống Á Hiên, cũng không muốn quản, hắn đem Tống Á Hiên an toàn đến lớp không để lạc coi như là hoàn thành lời hứa với mẹ hắn rồi.

Lúc này ánh mắt của cả lớp đều ở trên người Tống Á Hiên, chủ nhiệm lớp đặt sách giáo khoa xuống, kéo Tống Á Hiên lên bục giảng, hắng hắng giọng bắt đầu nói

“Đây là bạn học mới, tên là Tống Á Hiên, hôm nay vừa mới chuyển đến, các em bình thường hãy thường xuyên giúp đỡ bạn, phải đoàn kết yêu thương bạn bè, không được bắt nạt bạn học mới, đã biết chưa.”

Đứa trẻ lớn như hạt đậu làm sao hiểu được những thứ này, chỉ nhìn bạn học mới.

Một cậu bé ở hàng phía trước bình thường nghịch ngợm nhất giả vờ giơ tay, dùng giọng điệu vô tội hỏi.

“Thưa thầy, bạn học mới đến là nam hay nữ ạ”

Trong lớp lập tức truyền đến tiếng cười lớn, giáo viên trừng mắt nhìn cậu bé một cái, quay đầu có chút lo lắng nhìn Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên quả thực có chút gầy gò trắng trẻo hơn so với bạn cùng tuổi, nhưng không đến nỗi không nhìn ra giới tính, mặt cậu hết đỏ rồi lại trắng, trái tim giống như bị bóp nghẹt, dưới cái nhìn của đám đông mà cúi đầu.

Trong lời nói đùa của đứa trẻ không có ác ý,nhưng cũng thực sự khiến người ta không thể tiếp lời, giáo viên nhìn thấy cảm xúc của cậu không đúng, lập tức xua tay ngăn đám trẻ lại. 

“Được rồi được rồi, các em đừng nói lung tung nữa, Tống Á Hiên em ngồi xuống chỗ bên cạnh Trương Chân Nguyên trước, đợi một tuần sau lại thay đổi chỗ ngồi.”

Tống Á Hiên không biết ai là Trương Chân Nguyên, vì thế theo hướng ngón tay của giáo viên mà nhìn qua. 

Một nam sinh ngồi bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt trời sinh khuôn miệng mèo nhỏ mang theo ý cười vẫy tay chào hỏi cậu. 

Tống Á Hiên ôm balo đi qua hai tổ ở giữa, lúc đi ngang qua chỗ Lưu Diệu Văn liền nghe thấy giọng nói quen thuộc “này”, nhưng cậu không quay đầu.

Trương Chân Nguyên là người tốt, không có ác ý với cậu, lại còn lén lút nhét cho cậu hai viên kẹo. 

Kẹo vị chanh, lúc bỏ vào miệng vị chua rất mạnh, Tống Á Hiên bị chua đến cong đầu lưỡi, cả mặt đều nhăn lại, Trương Chân Nguyên ở bên cạnh trộm cười, lại lột viên kẹo vị dâu tây đưa qua cho Tống Á Hiên, hai viên kẹo ngậm trong miệng hòa lại làm một lúc này mới từ từ ngọt lên một chút.

Đồ Tống Á Hiên có không nhiều, bình thường đồ ăn vặt mẹ Lưu mua cho cậu cậu cũng không dám ăn, đều chất hết dưới ngăn bàn trà cũng không động đến nữa, cậu do dự một lúc rồi lấy hộp sữa tươi được nhét vào túi hồi sáng đưa qua. 

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên mà hét lên một câu “Đây là sữa mà tớ thích nhất”, giây tiếp theo liền bị giáo viên toán gọi lên trả lời câu hỏi vì giọng quá lớn, Tống Á Hiên quẫn bách mà cúi đầu, ánh mắt vừa nhìn lên bàn phía trước một giây liền đối diện với anh mắt Lưu Diệu Văn đang nhìn xuống bàn dưới. 

Chưa đến một giây, cậu vẫn là bị ánh mắt của Lưu Diệu Văn làm cho đông cứng lại, niềm vui khi kết bạn mới giảm xuống nhanh chóng, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, như một vũng nước. 

Kết được bạn mới thì thế nào, cậu và Lưu Diệu Văn cũng một lớp, năm năm tiếp theo đều ở cùng nhau, Lưu Diệu Văn sẽ không để cậu trải qua vui vẻ. 

Tống Á Hiên ngẩng đầu, xuyên qua kẽ hở cánh tay Trương Chân Nguyên chống lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cao bốn lầu khiến tầm nhìn của cậu trừ bầu trời xanh vẫn là bầu trời xanh, không có chim chóc cũng không có cây cối, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ lại trước đây, trường học trước đây, lớp học trước đây, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy hàng cây bên ngoài cửa sổ, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. 

Cậu cho rằng bản thân đã lớn rồi, sự thực là chỉ cần nghĩ đến trước đây cậu sẽ luôn muốn khóc. 

Buổi trưa cả lớp xếp hàng đến nhà ăn để ăn trưa, Tống Á Hiên không đi, giáo viên đến hỏi cậu cậu chỉ nói là không đói, muốn ngồi ở lớp đọc sách giáo khoa. 

Bạn nhỏ lớp một lớp hai nhận biết mặt chữ rất ít, cho dù lớn hay nhỏ cũng lật từng từ điển một,  sách giáo khoa viết không đến một trăm chữ đọc mấy chục lần vẫn còn lắp ba lắp bắp, giáo viên ngữ văn còn đau đầu hơn so với giáo viên dạy toán, thỉnh thoảng gặp được một đứa trẻ chủ động muốn đọc chữ căn bản không có cách nào từ chối, vì vậy cuối cùng Tống Á Hiên vẫn ở lại lớp. 

Rốt cuộc cũng là đứa trẻ con, lại đang là thời điểm phát triển cơ thể, không ăn cơm sao mà được, giáo viên ngữ văn sợ cậu đói, buổi chiều sau khi dạy xong một tiết lại gọi cậu ra ngoài lén đưa cho cậu một cái bánh bao nhân thịt. 

Bánh bao rất lớn, nhân thịt phủ một lớp rất dày trông rất hấp dẫn, rất lâu rồi không có ai lo lắng cậu bị đói, Tống Á Hiên vui vẻ lại khó chịu, tim phồng lên như bọt biển vừa xót vừa trướng, cậu cầm bánh bao trên tay như bảo bối và nhỏ tiếng cảm ơn. 

Giáo viên nhìn thấy khóe miệng cậu hơi hơi hạ xuống trong lòng cũng có chút khó chịu, cô xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên dịu dàng nói. 

“Nếu như lần tới em đọc văn tốt, cô lại mang cho em một cái bánh bao nhân thịt”

Đến cuối cùng cậu cũng không nỡ ăn chiếc bánh bao kia, trước khi tan học cậu lại sờ sờ trong ngăn bàn lần nữa, chiếc bánh mì được cậu nhét trong ngăn bàn kia đã biến mất, cậu hoảng hốt, cúi đầu lại lục trong balo rất lâu. 

Không có, ở đây cũng không có.

Lưu Diệu Văn đợi cậu nửa ngày có chút nóng nảy, hắn cau mày gọi một tiếng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vẫn không để ý đến hắn. 

Hỏa khí bị ngó lơ một ngày đột nhiên bùng phát, Lưu Diệu Văn cao giọng gọi Tống Á Hiên lần nữa.

“Tống Á Hiên, anh có đi hay không?”

Muốn đi, nhưng bánh bao của cậu không thấy nữa rồi. 

Tống Á Hiên chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc không rõ. 

“Lưu Diệu Văn, bánh bao cô giáo cho anh không thấy nữa, anh còn không nỡ ăn mà.”

Lưu Diệu Văn bảy tuổi vẫn còn quá nhỏ, không hiểu được tại sao một cái bánh bao nho nhỏ lại có thể khiến cậu rơi nước mắt, nhiều năm sau khi hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng cảnh tượng ngày đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. 

Chiều tối ngày hôm đó, bốn giờ năm mươi phút chiều, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt Tống Á Hiên, in lên vẻ mặt vừa gấp gáp vừa bi thương của cậu, giống như một bộ phim câm không nói chuyện, Lưu Diệu Văn sau khi trưởng thành đặt tay lên trước ngực, cảm nhận cơn đau dồn dập nơi đó truyền đến quấn lấy hắn. 

Năm đó Lưu Diệu Văn hai mươi mốt tuổi, là lúc hắn thông minh nhất, hắn mới nhận thức muộn mạng mà nhớ lại, lúc vừa đến nhà hắn Tống Á Hiên thực sự rất nhạy cảm lại mềm yếu, người khác tốt với cậu một chút cậu đều cẩn thận nhận lấy, giống như mèo nhỏ vừa trầm mặc lại ôn thuận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro