Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31

Không biết có phải là nhờ may mắn của tấm vé cào trúng thưởng kia không, thành tích thi cuối kỳ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không tệ, nhưng thành tích cũng tạm thời, Tống Á Hiên không dám thả lỏng, Lưu Diệu Văn vốn dĩ định nghỉ ngơi một khoảng thời gian trong kỳ nghỉ này, cũng bị chuyện ước trúng thưởng kia làm dâng lên ý chí chiến đấu, rõ ràng là kỳ nghỉ hè, hai người lại vùi mình trong phòng học bài từ sáng đến tối, khiến người ta có ảo giác hai người ngày mai phải tham gia cao khảo, vốn dĩ những chuyện liên quan đến hai người mẹ là người lo lắng nhất, được nhắc lại mấy lần sau đó ba Lưu mới bắt đầu có chút lo lắng.

Tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè, thời tiết nóng nực, đứa nhỏ gầy gò trong hẻm đang học cao trung nhỏ hơn hai người hai tuổi tên là Lý Hổ trèo lên bên ngoài cửa sổ phòng Lưu Diệu Văn gõ cửa, mồ hôi từ chóp mũi dính lên cửa kính, một vòng hơi nóng bao quang bởi hơi thở nóng rực gấp gáp thở ra tạo thành một lớp sương mở, Lưu Diệu Văn đi đến kéo rèm cửa sổ ra, điều hòa mát lạnh trong phòng phả ra bên ngoài, đứa trẻ gầy yếu bị hơi lạnh vừa chạm đến cái nóng vơi đi một nửa, lời nói luyện tập mấy lần nháy mắt bị nhóc ném ra sau đầu, mãi đến khi giọng điệu Lưu Diệu Văn cách nó một cánh cửa sổ có chút không tự nhiên hỏi nó có chuyện gì thì mới nhớ ra chuyến đi này là vì chuyển lời thay một người.

Đoán chừng là bị dọa rồi, cậu nhóc đỏ mặt có chút ngượng ngùng nhìn anh trai trước mặt cau mày khó chịu lời nói đều biến thành có chút lưu loát:

"Anh Diệu Văn, anh Gia Kỳ trở về rồi, bây giờ đang ở nhà em nói chuyện với ba em, anh ấy bảo em giúp anh ấy chuyển lời, nói là buổi tối muốn cùng anh ăn một bữa cơm, không biết anh có đồng ý không."

Lúc Lý Hổ nói ra câu này thậm chí không cân nhắc đến Lưu Diệu Văn sẽ có phản ứng gì, hiện tại ký ức liên quan đến khi còn bé của cậu nhóc đã trở nên mơ hồ, anh Diệu Văn và anh Gia Kỳ hình như rất thân thiết, sau đó anh Gia Kỳ rời đi, rất nhiều năm rồi không trở lại, anh Diệu Văn đáng lẽ nên đặc biệt nhớ anh ấy.

Nhưng không biết đã sai ở khâu nào, anh Diệu Văn cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng của nó, ngược lại cau mày càng chặt, lúc mím môi nhìn nó dưới đáy mắt có sự lạnh lùng phức tạp, Lý Hổ bất giác rùng mình, giây tiếp theo Lưu Diệu Văn hơi hơi tức giận lên tiếng:

"Em về nói với Mã Gia Kỳ, cơm thì anh không ăn, anh ấy đến từ đâu thì về lại nơi đó đi."

Một câu thật lạnh nhạt, một chút cũng không nhìn ra tình cảm thời niên thiếu, Lý Hổ bị sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn làm cho rùng mình, cảm thấy có chút lạnh, ngay lúc nó đang luống cuống không biết nên làm thế nào, bên cạnh Lưu Diệu Văn đang đứng bên trong cửa sổ xuất hiện một người khác đi đến.

Là anh A Tống, là anh trai hòa khí và được hoan nghênh nhất trong hẻm, cậu đẩy cánh cửa còn lại cười nói với Lý Hổ:

"Tiểu Hổ, phiền em giúp anh Diệu Văn chuyển lời, nói anh ấy sẽ đến, tối nay lúc sáu giờ, gặp nhau ở đầu hẻm."

Vấn đề thế kỷ được giải quyết, Lý Hổ coi như thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tống Á Hiên đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn sắc mặt âm trầm liếc nhìn cảm kích, giây tiếp theo rèm và cửa bị đóng lại vô tình, chỉ để lại nó sững sờ tại chỗ, trong lòng âm thầm mắng anh Diệu Văn hai câu thực sự xấu tính.

Cửa sổ cách âm hiệu quả rất tốt, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị gián đoạn, Lý Hổ đứng trước cửa sổ tham lam chút hơi lạnh của điều hòa thoát ra bên ngoài cuối cùng, đứng tại chỗ một lúc khi chuẩn bị quay người rời đi, trước mắt xuất hiện cảnh tượng che khuất bởi rèm cửa đột nhiên bị điều hòa thổi mạnh một góc, Lý Hổ chớp chớp mắt trong đầu không ngừng phản chiếu lại cảnh tượng xoẹt qua khi nãy, hai người trong phòng ôm nhau đứng trước cửa sổ, Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy eo Tống Á Hiên giống như đang lộ ra vẻ tủi thân không cách nào thể hiện ra trước mặt người khác.

Chưa có ai thấy dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, Lý Hổ cảm thấy mới lạ giống như phát hiện một lục địa mới, thì ra người có xấu đi nữa cũng có lúc ôn thuận, đến khi rèm cửa trước mặt rốt cuộc không động đậy nữa, Lý Hổ mới định thần lại quay người chạy về nhà.

Trên đường về gió nóng giương nanh múa vuốt gắt gao bao bọc lấy nó, nó nóng đến mồ hôi ướt đẫm lưng cũng không dừng lại, thật kỳ lạ, nhưng nó lại đột nhiên có chút hiểu rõ, có lẽ là trong dòng chảy dài đằng đẵng của cuộc đời, người anh Diệu Văn mãi mãi sẽ không rời xa chỉ có mình A Tống ca mà thôi.

Bởi vì trên thế giới này cho dù có người hiểu hắn, có người bên cạnh hắn, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ ai giống như Tống Á Hiên, hiểu rõ tất cả kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của hắn đồng thời có thể kiên định không lay động mà đứng về phía hắn.

Chạy có chút mệt, Lý Hổ dừng lại chống tay lên đầu gối thở dốc, nó ngẩng đầu, nhìn tán cây xanh mướt trên đỉnh đầu, đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ đến trong con hẻm lâu năm này xuân đến thu đi có rất nhiều người tới tới lui lui, nhưng một đôi sóng vai đi bên nhau kia, thân ảnh cùng nhau lớn lên, giống như đi qua trăm ngàn lần, cũng chưa từng rời con hẻm này bao giờ.

Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên tâm tình có chút phiền muộn, hắn hỏi Tống Á Hiên:

"Tại sao người năm đó rời đi đầu cũng không ngoảnh lại thỉnh thoảng lúc hoài niệm quá khứ có thể giống như quay về thăm như từ thiện, lại muốn người ở lại tha thứ cho mình."

Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng hắn không nói gì, cuộc sống của Lưu Diệu Văn bị chia cắt vì cậu xuất hiện, trước đó là Mã Gia Kỳ Nghiêm Hạo Tường, sau đó mới là cậu, cậu rất hiểu Mã Gia Kỳ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với hắn, nghe mẹ thỉnh thoảng kể về Lưu Diệu Văn khi còn nhỏ sẽ nói mấy câu, Lưu Diệu Văn khi tập tễnh học đi, là Mã Gia Kỳ hơn hắn ba tuổi nắm lấy tay hắn đi từng bước từng bước về phía trước, lúc Lưu Diệu Văn học lớp nhỏ nhất trong trường mẫu giáo bị bắt nạt, là Mã Gia Kỳ thay hắn đánh nhau.

Mã Gia Kỳ khi đó là anh hùng thời niên thiếu của hắn, bọn họ hứa hẹn với nhau sau này cũng đi giải cứu thế giới.

Nhưng hắn vẫn bị bỏ lại rồi.

Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy Tống Á Hiên, cảm giác an toàn vốn đã đầy đủ lúc này lại bị giảm xuống một chút, hắn đặt trán lên vai Tống Á Hiên liên tục xác nhận lại với cậu:

"Anh, anh vẫn luôn ở đây đúng không."

"Anh, anh sẽ không rời khỏi em đúng không."

Tống Á Hiên lắc đầu tách ra một chút, lại mạnh mẽ dán lại gần, hai cánh môi dính chặt vào nhau, răng môi va chạm khiến khoang miệng tràn ngập mùi gỉ sắt, Lưu Diệu Văn lúc yếu ớt giống như sói nhỏ lần đầu có kỳ dịch cảm, hắn không cần lời hứa đầu môi, không cần cảm giác thân thuộc tăng cường trong cơ thể trong thời gian ngắn, Tống Á Hiên chỉ có thể hôn hắn, giống như muốn hôn đến cuối thế kỷ, khi thế giới đảo lộn lại đáp lại hắn, anh muốn khóa chặt tim chúng ta lại với nhau, chìa khóa đè dưới đầu lưỡi, bị em hôn đến tan chảy ra rồi.

Lưu Diệu Văn hiểu rồi hắn đọc ít tác phẩm văn học nổi tiếng, nhưng yêu một người không cần đọc bất kỳ cuốn sách hướng dẫn nổi tiếng nào, nụ hôn của Tống Á Hiên đã nói rõ tất cả, bọn họ sẽ không xa nhau, anh hắn cũng không rời khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro