Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38

Giọng nói Nghiêm Hạo Tường vang lên từ trong điện thoại đang dán bên tai, Lưu Diệu Văn mím môi nghe hắn “alo” mấy tiếng cũng không phản ứng, Alpha kiêu ngạo trước mặt mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ tươi, đi theo phía sau là năm người trong đội, khoanh tay câu câu khóe miệng có chút xấu xa hỏi hắn:

“Để tao đoán xem, Văn ca của chúng ta đây là đang gọi điện thoại cho ai, là Nghiêm Hạo Tường, hay là anh trai thân yêu của nó”

Câu nói này nhanh chóng gợi lại những ký ức không mấy đẹp đẽ của Lưu Diệu Văn, hắn ngay lập tức nhớ lại Tống Á Hiên không được chào đón như thế nào vào mùa hè đầu tiên khi đến nhà hắn. 

Tay cầm điện thoại của Lưu Diệu Văn siết chặt lại, cơn tức giận không thể kiềm chế được trong cơ thể bị trêu chọc triệt để dưới ánh nắng gay gắt, Nghiêm Hạo Tường trong điện thoại vẫn còn đang gọi hắn, Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu nói với Nghiêm Hạo Tường “đã đến” sau đó tắt máy. 

Đồng đội Beta đi theo sau vị khách không mời mà đến có chút khó hiểu mà dán đến nhỏ giọng hỏi:

“Hào ca, anh quen biết người này à”

Quách Hào nhai kẹo cao su thổi từng cái từng cái bong bóng, cười nhạo một tiếng sau đó thản nhiên trả lời cậu ta. 

“Không chỉ quen biết, còn rất thân thuộc nữa, dù sao anh nó, đã đánh gãy hai cái răng của tao mà”

Khoản nợ cũ lúc còn nhỏ gỡ đến hiện tại cũng không dễ dàng gì, Lưu Diệu Văn và hắn ta không có giao tình gì cũng lười để ý, đợi đến khi nhét điện thoại vào túi, nghiêng người muốn rời đi, còn chưa đợi hắn và người kia lướt qua nhau, liền bị đưa ra cản lại. 

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu qua đồng thời Quách Hào cũng quay đầu lại, có những cảm xúc khó tả trên gương mặt hắn ta, kích động, chờ đợi cùng với trào phúng và đáng thương, những cảm xúc mâu thuẫn chồng chất lên nhau, khiến gương mặt của hắn ta trở nên méo mó.

Hắn ta nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn rất lâu, cuối cùng không khống chế được mà cười lớn sau đó đột nhiên sáp lại gần hắn nói”

“Trận thi đấu hôm nay, nếu tao thắng, chúng ta ai về nhà nấy không có bất kỳ chuyện gì, nếu mày thắng, tao nói cho mày một chuyện coi như là quà chiến thắng dành cho mày, thế nào”

Lưu Diệu Văn bị tin tức tố Alpha để lộ ra của hắn khiêu khích có chút cáu kỉnh, hắn giơ tay đẩy Quách Hào, sau đó lạnh lùng nhìn hắn ta một lúc.

“Bất luận ai thắng chúng ta cũng chẳng có gì hay để nói”

Hắn nói xong câu này sau đó liền rời đi, chỉ để lại tiếng cười không kiềm chế của Quách Hào vang lên phía sau, hắn ta lớn tiếng gọi tên Lưu Diệu Văn, hắn ta nói “mày sẽ muốn nghe đó.”

Lúc Lưu Diệu Văn thay quần áo vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, câu nói cuối cùng của Quách Hào cứ luôn văng vẳng bên tai hắn không tan, không biết tại sao, hắn vô thức cảm thấy chuyện Quách Hào muốn nói với hắn có liên quan đến Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường từ phía sau đi đến đụng vai hắn một cái, hắn bị đụng vai mà định thần lại nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm Hạo Tường có chút lo lắng mà đưa cho hắn một chai soda ướp lạnh hỏi:

“Gặp Quách Hào rồi?”

“Ừ.”

“Cậu đừng để ý lời nó nói, nó từ nhỏ đến lớn đều lưu manh như vậy, từ khi chuyển ra khỏi con hẻm này sau đó lại phân hóa thành Alpha liền càng trở nên vô pháp vô thiên, chuyện anh cậu đập hắn hồi nhỏ kia, đoán chừng là hắn vẫn luôn ghi hận, tớ cũng vừa mới biết hồi nãy, hôm nay dẫn dắt đội thi đấu cũng là nó, hắn chơi bóng rất mạnh, đôi khi còn chơi rất bẩn, lát nữa cậu có thể tránh liền tránh, chỉ là một trận thi đấu của câu lạc bộ, thua thì cũng chẳng sao.”

Lưu Diệu Văn mở nắp chai soda hắn đưa ngửa đầu uống một ngụm lớn, hơi lạnh mang theo chút vị ngọt khó cảm nhận cũng coi như là đem những suy nghĩ linh tinh của hắn đè ép xuống một chút, hắn đem chai soda đã đóng nắp lại nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường, sau đó vỗ vỗ vai cổ vũ hắn:

“Không cần lo lắng, Văn ca thầu toàn trận.”

Lưu Diệu Văn trước giờ không chém gió, hắn có thể nói ra cơ bản đều làm được, vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường rất lo lắng những lời Quách Hào nói trước đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của hắn, không ngờ rằng Lưu Diệu Văn rất nhanh đã điều chỉnh được bản thân.

Trận thi đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, còn căng thẳng hơn lần trước khi Lưu Diệu Văn đến làm cứu viện, kết thúc hiệp một hai bên đều hô hết hai lần tạm dừng, là một người thể lực được coi là tốt như Nghiêm Hạo Tường cũng không theo kịp Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không có đồng đội có thể chuyển bóng, vì vậy trên sân bóng thậm chí còn xuất hiện cảnh tượng một chọi ba. 

Cũng may Lưu Diệu Văn tham gia thi đấu nhiều, bình thường một chọi bốn khiến hắn cũng không đến mức gặp bất lợi.

Lúc hiệp một kết thúc tỉ số hai bên hòa nhau, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu đổ từng ngụm nước lớn, ừng ực vài tiếng chai nhựa trở nên xẹp lép, hắn vặn nắp chai rỗng lại, đưa tay lên trán lau mồ hôi vài lần, thở hổn hển nói:

“Thể lực Quách Hào tớ có thể hiểu được, mấy tên Beta kia là sao, làm sao mà chạy như chó điên vậy.”

Đồng đội đang bàn chiến thuật bên cạnh trả lời hắn:

“Quách Hào trước đây không ra thi đấu, nhưng làm huấn luyện trong câu lạc bộ, hắn huấn luyện người ta bằng cách tra tấn, thời gian lâu dần thể lực đám người này cũng tăng theo.”

Lưu Diệu Văn đóng nắp chai lại, giơ tay lên làm động tác ném bóng, giây tiếp theo trúng ngay giữa thùng, hắn kéo cổ áo đồng phục bóng rổ cọ cọ vào cằm lau mồ hôi nói:

“Các cậu giúp tôi chặn ba người” hắn dừng lại rồi hạ giọng, “không, hai người là đủ rồi, chặn hai người, còn lại giao cho tôi.”

Trận đấu rất gian nan, các cầu thủ vốn dĩ cảm thấy bản thân sẽ ngồi dự bị lần lượt thay nhau vào sân, chỉ có một mình Lưu Diệu Văn chưa từng ra sân, tỉ số hai bên theo sát nhau rất chặt chẽ, cơ bản đều là cậu một bóng tôi một bóng thay nhau lấy điểm, Lưu Diệu Văn vốn dĩ đã chuẩn bị xong đề phòng chơi bẩn, kết quả đối phương cả trận đấu coi như thành thật.

Cuối cùng thắng rồi, gian nan mà thắng, tiếng quả bóng kia của Lưu Diệu Văn rơi xuống cùng với tiếng còi, hắn cúi người chống gối cảm thấy hai chân đều tê dại, nghỉ ngơi một lúc sau đó bị Nghiêm Hạo Tường kéo vai chúc mừng, hắn hoãn một lúc mới không còn buồn nôn như vậy nữa, Lưu Diệu Văn đứng thẳng dậy buông thõng hai tay, hắn bị bóng rổ cọ đến tay đen sì có chút không không chế được mà phát run.

Hắn không thua, cũng không để Quách Hào xem trò đùa.

Nghiêm Hạo Tường giơ nắm tay đùa giỡn với hắn.

“Cậu lần nào cũng liều mạng như vậy, có muốn gia nhập câu lạc bộ của bọn tớ không, cậu mà đến, chức đội trưởng này giao cho cậu làm.”

Lưu Diệu Văn không có sức đùa giỡn với hắn, chỉ giơ cùi chỏ đụng vào vai hắn.

Lúc bọn họ vừa bước ra từ phòng thay đồ, Quách Hào đang dựa vào cái cây trước cửa hút thuốc, thấy Lưu Diệu Văn đi ta, hắn cười như không cười mà giơ tay đang kẹp điếu thuốc ra hiệu với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dừng lại tại chỗ một lúc, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn hắn. 

“Làm sao vậy.”

Chạy trốn không phải là biện pháp giải quyết, Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ vẫn quyết định nghe xem hắn muốn nói gì.

“Mọi người về trước đi, lát nữa tớ trực tiếp về nhà”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nói được, hai ngàn tệ tối nay gửi cho cậu.

Lúc khoảng cách xa chỉ biết hắn ta hút thuốc, lúc đến gần mới phát hiện dưới chân Quách Hào đã có mấy đầu lọc thuốc lá rồi, Lưu Diệu Văn liếc hai cái rồi sau đó nhìn đi chỗ khác. 

“Mày hôm nay thủ hạ lưu tình rồi.”

“Thông minh.”

Lưu Diệu Văn khó hiểu mà hỏi tại sao.

Quách Hào nhìn hắn một lúc mới cười thành tiếng.

“Vì để tặng quà cho mày.”

Lưu Diệu Văn cùng lười đi lòng vòng với hắn ta: “Mày muốn nói cái gì.”

“Nói anh mày, còn có thể có gì được, mày không phải sớm đoán ra rồi sao, nếu như không liên quan đến Tống Á Hiên, tao đoán mày nhất định sẽ không đến.”

Ở một mức độ nào đó hắn ta thực sự nhìn thấu tâm tư Lưu Diệu Văn, Quách Hào dụi tắt điếu thuốc lên vỏ cây sau đó ném xuống dưới chân dụi vài cái.

“Nghe nói quan hệ của mày và anh mày hiện tại không tệ, chẳng trách nó bảo vệ mày như vậy, không muốn để cho mày dính một chút xấu xa nào.”

Lưu Diệu Văn cau mày, đã có chút nghe không hiểu rồi.

“Mày có ý gì.”

“Ý của tao là, mày đúng thật là một người đáng thương, nhưng anh mày, còn đáng thương hơn mày, nói như vậy mày nghe có hiểu không, Lưu Diệu Văn.”

Hắn đạp lên đầu thuốc tiến lên trước một bước. 

“Có phải mày cảm thấy bản thân rất ghê gớm không, đón nhận một đứa trẻ không có ba mẹ chia sẻ tình yêu vốn dĩ thuộc về mày, tao nghĩ mày nhất định sẽ nghĩ như vậy, mày nhất định cảm thấy Tống Á Hiên nên cảm ơn mày, nên cảm kích đến rơi nước mắt, bởi vì mày, nó không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ hay là sống trong một cô nhi viện nào cả.”

Đôi chân làm việc quá sức của Lưu Diệu Văn thậm chí không thể lùi một bước khi hắn ta áp sát lại gần, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó hiểu.

Quách Hào nhìn thấy một tia cảm xúc không rõ xoẹt qua trong mắt hắn, ngẩng đầu cười vài tiếng sau đó tiếp tục nói.

“Vậy mày có biết là vì ai mà nó trở thành như vậy không.”

Hắn ta giơ tay ra đặt lên vai trái Lưu Diệu Văn, lực lớn đến kinh người.

“Là mày, Lưu Diệu Văn, vào đêm cái hôm Tống Á Hiên mất đi ba mẹ vốn dĩ là ba mày trực ban, mày cáu kỉnh muốn ba mày trở về, ông ấy mới đổi ca trực với đồng nghiệp mới đến, ba Tống Á Hiên vốn dĩ vẫn cứu được, nhưng đáng tiếc đồng nghiệp mới của ba mày không cứu được ông ấy, người đó chưa từng làm phẫu thuật tương tự, mà ba mày, là con dao đầu tiên không mắc sai lầm.”

“Là vì mày, nó mới mất đi gia đình.”

Lưu Diệu Văn nắm chặt lòng bàn tay giống như có lưỡi dao cứa vào, Quách Hào nhìn hắn chậm chạp khi tiếp nhận tin tức này vẫn còn muốn bổ sung thêm một câu:

“Đúng rồi, khi học năm hai cao trung tao đã gặp nó, tao đem nguyên văn những lời này nói với nó, nhưng nó rất bình tĩnh, nó chỉ bảo tao tránh xa mày một chút, bằng không sẽ lại đánh gãy hai cái răng của tao, thật nực cười, một Omega vì mày mà uy hiếp một Alpha, nhưng tao không tính toán với nó, tao chỉ cảm thấy nó thật đáng thương.”

Bên tai Lưu Diệu Văn như muốn nổ tung, đại não của hắn hậu tri hậu giác tiếp nhận xong thông tin của Quách Hào sau đó hai chân hắn như muốn cắm vào trong đất, hắn hơi ngửa đầu đột ngột cảm thấy ù tai, oxy không cung cấp đủ dẫn đến chóng mặt sau khi vận động quá sức, sau đó cảm giác buồn nôn lại cuồn cuộn dâng lên, hắn đứng dưới ánh mặt trời gay gắt lại cảm thấy lạnh lẽo không gì sánh bằng, hắn đáng lẽ không kiềm chế được cơn thịnh nộ mà chất vấn, nhưng tất cả những gì hắn và Tống Á Hiên trải qua trong những năm này bị nghiền nát thành từng mảnh, lướt qua tâm trí hắn giống như một buổi triển lãm tranh. 

Hắn yêu Tống Á Hiên, hắn là người lãnh đạo trong tình yêu, nhưng trong mỗi một thời khắc mấy năm này hắn đều đang tự mình cảm động mà tưởng tượng, là vì ý tốt của hắn mới có tất cả của sau này, Tống Á Hiên có nhà, hắn có Tống Á Hiên.

Bây giờ đột nhiên có người xuất hiện hòng phá vỡ huyễn cảnh đẹp đẽ mà hắn đang có, đến nói với hắn tất cả đều là giả dối, vô hình trung hắn đã mắc phải một sai lầm mà cả đời không thể bù đắp được, hắn đã khiến nạn nhân duy nhất của sai lầm âm thầm mà tiếp nhận tình yêu giống như ban bố từ thiện của mình bao năm qua. 

Tình yêu của hắn không đáng tiền, không thể đổi về cho Tống Á Hiên một gia đình.

Lưu Diệu Văn giống như bị xé toạc ra, máu tươi vô hình phun ra từ động mạch cổ, hắn có chút lung lay sắp đổ trong lúc tỉnh táo.

Lưu Diệu Văn khuôn mặt tái nhợt mấp máy môi:

“Ai nói với mày.”

“Chính miệng ba mày nói ra lúc say rượu ở nhà tao, nếu mày vẫn còn chưa tin, có thể về nhà hỏi ông ấy.”

--------------------------------
Bắt đầu chuỗi ngày ngược rồi đây.
Cái chương nó rơi đúng thời điểm quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro