Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41

Hắn dụi đầu lọc thuốc lá lên tường gạch của ban công, chùm ánh sáng nơi đáy mắt đột nhiên trở nên tối đi, tro thuốc nhạt màu rơi xuống, giống như chuyện đã qua rất lâu rồi, mùi khiến người ta nghẹt thở sộc lên mũi khiến hắn ho một trận, hắn dựa vào lan can cúi người xuống rất lâu. 

Chán ngắt vô vị

Lưu Diệu Văn không biết ngày như vậy trôi qua bao lâu, vô tri vô giác ngày qua ngày khiến hắn mãi mãi không thể thích nghi, cho dù cố gắng sống, cho dù cuộc sống vất vả đến đâu cũng muốn dùng sự bận rộn để đè ép cảm giác bất lực kia, nhưng cũng luôn kết thúc trong thất bại, Lưu Diệu Văn chống lên lan can đứng thẳng dậy, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng câu nói của mẹ trong điện thoại. 

Tống Á Hiên về rồi. 

Bọn họ đã bao lâu không gặp nhau rồi, thời gian dài đến mức hắn cũng sắp không nhớ rõ nữa, hai năm trước hắn còn mượn lý do khoảng cách xa đến kỳ nghỉ cũng không về nhà, chỉ có đến Tết mới về nhà một chuyến, ăn cơm cũng không nói được hai câu, mẹ gắp đồ ăn cho hắn nói hắn gầy rồi, ba rót rượu cho hắn nói hắn trưởng thành rồi, chỉ có Tống Á Hiên im lặng mà nhìn hắn, sau đó quay mặt đi chỗ khác, Lưu Diệu Văn biết, thời điểm bọn bọ thân thiết đã qua rồi. 

Năm ba hắn bận việc học, ở lại thành phố B đến Tết cũng không về nhà, tối giao thừa đó hắn gọi điện về nhà, là Tống Á Hiên tiếp, Lưu Diệu Văn alo hai tiếng không có người đáp, chỉ còn lại tiếng thở dốc, hai bên đều yên tĩnh, lại qua một lúc lâu, hắn thấp giọng nói một câu “năm mới vui vẻ”, bên kia điện thoại vang lên tiếng cúp máy “tít tít”, cũng không biết người nghe có nghe thấy hay không. 

Sau đó cũng không gặp nữa. 

Đến hiện tại hơn hai năm rồi, bốn năm đẹp đẽ trong tưởng tượng của bọn họ đã kết thúc rồi, hai người đã nói cùng nhau đi đến tương lai, từ tháp ngà đi đến hiện thực tàn khốc của thế giới người trưởng thành, tất cả đều làm quen rất tốt, trừ việc không có Tống Á Hiên ra. 

Phòng khách sau lưng vang lên một hồi chuông cuộc gọi đến, Lưu Diệu Văn không có tâm tình để ý đến, vẫn cứ đứng tại chỗ nhìn về màn đêm xa xăm mà phát ngốc, tiếng chuông vang lên một hồi sau đó ngừng lại, chưa qua được hai phút lại gấp gáp vang lên, đến đến đi đi ba bốn lần Lưu Diệu Văn mới quay người đi vào trong. 

Là điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, hắn vừa nhận điện thoại Nghiêm Hạo Tường đã gấp gáp mở miệng:

“Dì vừa gọi điện thoại đến nói anh cậu hai ngày nữa sẽ về thành phố A, dì bảo tớ nói cậu chủ nhật tuần này nhất định phải về nhà.”

Đúng như dự đoán, Lưu Diệu Văn trả lời một tiếng: “Cậu nói thế nào.”

“Tớ nói tớ cố gắng hết sức, nhưng là Lưu Diệu Văn, nói thật, cậu bao lâu không về nhà rồi, cho dù cậu và Tống Á Hiên chia tay cũng không thể cả đời này không về nhà đi, hơn nữa cậu ấy vì trốn tránh cậu, đổi nguyện vọng đến thành phố C rồi, đã qua bao lâu rồi, hai người các cậu vẫn luôn trốn tránh đối phương, trong bốn năm số lần gặp mặt tớ đếm trên một bàn tay cũng hết, cậu nói các cậu như thế này có cần thiết không, sau này nếu cậu ấy dự định ở lại thành phố C, cậu muốn gặp lại cậu ấy cũng không được nữa…..”

Không biết Nghiêm Hạo Tường học ai mà thích giảng đạo, một chuỗi từ ngữ nối với nhau kêu răng rắc như viên bi, điểm đau đớn của Lưu Diệu Văn bị hắn chọc thủng một cách triệt để, hắn giơ tay ấn ấn đầu lông mày, cúp điện thoại không nghe hắn nói đoạn sau nữa, bên tai không còn tiếng nói của Nghiêm Hạo Tường nữa chớp mắt lại trở nên yên tĩnh, hắn ngã người lên sô pha, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi của đầu bên kia điện thoại.

Các cậu có nhất thiết phải thế không.

Bản thân hắn cũng không biết.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt, những cảnh tượng thực tế tồn tại giống như một cuốn album ảnh dày lật mở ra trước mắt hắn. 

Hắn và Tống Á Hiên từng cùng nhau đắp người tuyết trong sân, xếp bằng ngồi trên ghế sô pha, cùng nhau xem phim truyền hình, cùng với căn phòng chứa đầy những bí mật hàng đêm của bọn họ, bọn họ đã từng hôn nhau, nóng bức đến mức sau lưng bọn họ đều rịn mồ hôi, sau này một mình Lưu Diệu Văn trải qua bốn mùa hè mới biết nóng bức khi đó không phải do thời tiết, mà là tình yêu không thể giãi bày của bọn họ.

Hắn không có cách nào trở về căn phòng cũ kia nữa, vì hắn không thể đối mặt với Tống Á Hiên của tuổi mười tám, cùng với hắn của tuổi mười bảy.

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại lên bật sáng màn hình, màn hình hóa là hình ban đầu đi kèm của điện thoại, chỉ có mở khóa vào màn hình chính rồi, mới xuất hiện một bức hình. 

Bức ảnh đã hơi mờ rồi, Lưu Diệu Văn dùng ngón cái chạm chạm vào khuôn mặt mười phần non trẻ của Tống Á Hiên đứng bên cạnh mình, bức ảnh là bọn họ chụp ở cổng Disney lúc nghỉ hè năm tiểu học, khi đó hắn và Tống Á Hiên chỉ là anh em, bọn họ đã nói sau này sẽ đến Disney thêm lần nữa.

Nhưng bọn họ rất ăn ý mà quên đi thỏa thuận năm đó.

Ánh sáng trên điện thoại tối xuống một chút, giống như muốn tắt đi, hắn còn chưa kịp tỉnh táo lại lần nữa, thì có một tin nhắn mới gửi đến.

Là Nghiêm Hạo Tường gửi qua.

“Sắp xếp một chút chuẩn bị trở về đi, bệnh viện số hai gần đây có vài thực tập sinh rời đi, tớ bảo ba tớ tìm người giữ cho cậu một vị trí thực tập.”

Bệnh viện số hai là nơi ba hắn công tác, cũng là nơi tuyên bố cái chết của ba mẹ Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn nhìn đoạn tin nhắn phát ngốc một hồi sau đó nhắn qua một câu “không cần đâu”, nhưng hắn vừa muốn gửi đi lại có chút do dự, hắn nhớ lại lúc đổi chuyên ngành quyết tâm muốn thoát ra, hiện tại hắn có cơ hội rồi, hắn lại lựa chọn trốn tránh sao.

Lưu Diệu Văn xóa mấy chữ kia đi, lại qua thêm vài phút, mới trả lời hắn “được”.

Hôm hắn quay về thành phố A là thứ bảy, mẹ cố ý xin nghỉ phép một ngày đi đón hắn, hắn đi theo phía sau mẹ nghe mẹ cằn nhằn cả đường đi, đợi đến khi định thần lại hắn mới nhận ra bản thân khi còn bé cho rằng mẹ sẽ trẻ mãi không già cũng sẽ có tóc bạc, hắn chợt nhận ra bản thân đã làm mình làm mẩy thế nào trong mấy năm qua, Lưu Diệu Văn đi nhanh hai bước đuổi kịp mẹ kéo lấy hành lý trong tay bà nói:

“Mẹ, con không đi nữa.”

Ngồi vào taxi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh dọc đường từng hàng cây chạy lùi về sau, thành phố A không khác gì so với hai năm trước, ngoài hai trung tâm mua sắm giữa phố ra, mọi thứ đều giống như dừng lại chờ hắn trở về.

Đợi đến khi xuống xe trước tiệm tạp hóa trước con hẻm mới có cảm giác quay về thực sự, bà nội Lý nhìn hắn sinh ra lớn lên ngồi phe phẩy quạt trước cửa trông giống như cây cổ thụ bị mưa gió quật cong, Lưu Diệu Văn dừng lại chào hỏi bà, bà mỉm cười kéo hắn xoay mấy vòng liền nói một câu trưởng thành rồi. 

Trên đường đi về nhà mẹ đột nhiên nhớ lại trước đây, bà có chút cảm khái lên tiếng, giống như nói cho Lưu Diệu Văn nghe lại giống như nói với chính mình.

“Lúc Á Hiên mới tới bà Lý là người nói sau lưng thằng bé nhiều nhất, nói đến cuối cùng nó cũng không muốn ra ngoài nữa, không nghĩ đến hiện tại đã già rồi, người cùng trở nên ôn hòa hơn, không còn thích nói lời rảnh rỗi sau lưng nữa, còn luôn nhớ đến mấy đứa, tháng trước mẹ đi qua con đường trước cửa nhà bà ấy, bà ấy còn kéo mẹ lại hỏi các con khi nào trở về, bà ấy muốn mua kẹo mạch nha cho mấy đứa ăn”

Kẹo mạch nha dính dính không ai thích ăn, chỉ có đồ ngốc Tống Á Hiên sợ người già không vui, vừa ngậm vào nói ngon vừa dính đến không há được miệng. 

Lưu Diệu Văn biệt nữu, trong lòng vòng vo vẫn là nhớ đến cậu, lửa giận trong lồng ngực càng lúc càng trở nên mãnh liệt bởi những thứ quen thuộc trước mắt, sự khao khát không thể kiểm soát và nỗi nhớ không thể che giấu lên đỉnh điểm khi mẹ đẩy cửa ra, người sắp xếp hành lý ở phòng khách ngẩng đầu, giống như tự động định vị bỏ qua mẹ mà đối diện với Lưu Diệu Văn. 

Chỉ trong một giây, lại loạng choạng rồi. 

Tim Lưu Diệu Văn tạm ngừng trong chốc lát, lúc hắn nhìn đi chỗ khác rồi lại quay về bình thường, Tống Á Hiên lên tiếng, nhưng lại không phải nói với hắn.

“Mẹ, con hai ngày này không có chuyện gì, liền trở về sớm.”

Mẹ buông hành lý trong tay, vui mừng đi đến ôm lấy cậu, ôm xong rồi sau đó lại đi vào bếp mở cửa tủ lạnh.

“Sợ hai đứa về nhà nóng, hôm qua mẹ đặc biệt nấu chè đậu xanh, để lạnh một đêm bây giờ có lẽ là vừa khéo.”

Mùa hè ăn chè đậu xanh, đây là thói quen của nhà bọn họ, Lưu Diệu Văn nhận lấy chén chè mẹ đưa qua vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lại không nhìn hắn, cậu đặt chén chè đậu xanh xuống bàn sau đó nói với mẹ:

“Con dọn dẹp đồ đạc trước, lát nữa bớt lạnh rồi sẽ ăn.”

Tống Á Hiên không ăn được chè đậu xanh để quá lạnh, cậu sẽ đau đầu. 

Vốn dĩ cho rằng sớm đã quên chuyện cũ, ngay giây phút nhìn về phía Tống Á Hiên lại thành thật nhớ lại, quá khứ khắc sâu trong đầu giống như dấu vết khắc vào trong xương cốt, hắn yêu Tống Á Hiên, đây là chuyện không thể nào trốn tránh. 

Tối hôm đó mẹ bị thông báo công việc gấp gọi về công ty, đồ ăn đã chuẩn bị xong lạnh ở trên bàn, Lưu Diệu Văn không ăn, Tống Á Hiên cũng không ăn, sự mệt mỏi sau khi lái xe đến vô cùng mãnh liệt, nhưng người cậu bỏ lỡ bốn năm lúc này đang ở cửa đối diện, cậu thực sự không có cách nào an tâm đi ngủ. 

Lưu Diệu Văn mất ngủ lăn lộn mấy tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới cảm thấy buồn ngủ lúc ba giờ sáng, còn chưa kịp ngủ ngoài cửa đã vang lên tiếng vỡ vụn lanh lảnh, Tống Á Hiên dậy đêm không thích bật đèn, vì vậy cứ luôn vấp thỉnh thoảng đụng vỡ một cái ly, Lưu Diệu Văn trở người dậy mở cửa, đi đến phòng khách bật đèn, Tống Á Hiên hốt hoảng ngồi xổm trước bàn trà ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt là một mảnh hoảng sợ, lòng bàn tay cậu bị mảnh thủy tinh của chiếc ly vỡ cứa một vết có chút dọa người, đang không ngừng chảy máu ra ngoài. 

Tất cả lớp ngụy trang bình tĩnh bên ngoài đều biến mất ngay khi nhìn thấy cậu bị thương, Lưu Diệu Văn cau mày bước nhanh qua ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, sau đó kéo cổ tay mảnh khảnh của cậu đứng dậy. 

Máu nơi miệng vết thương rửa dưới vòi nước bị nước lạnh pha loãng sau đó nhỏ xuống một giọt màu đỏ tươi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng bàn tay của Tống Á Hiên bị xối lạnh, mới cảm nhận được bàn tay Lưu Diệu Văn kéo tay cậu run rẩy, cậu nghiêng đầu qua, nhìn thấy đôi môi tái nhợt của Lưu Diệu Văn dưới ánh đèn mờ ảo của nhà bếp.

Nhìn thấy cậu bị thương cho dù có hoảng sợ cũng sẽ không phát run, một suy nghĩ hoang đường sản sinh trong đầu cậu, Tống Á Hiên mở miệng. 

“Sợ máu từ khi nào.”

Lưu Diệu Văn mím chặt môi không nói, mười mấy giây sau Tống Á Hiên giật giật tay đang bị hắn nắm lấy, muốn che đậy nỗi buồn cuối cùng cũng không thể thành công, cậu thấp giọng hỏi:

“Là vì anh sao, Lưu Diệu Văn, anh trở thành ác mộng của em rồi sao?”

Cậu rất thông minh, không cần nhiều lời, chỉ cần dựa vào ăn ý ngầm những năm mười tám tuổi liền có thể suy đoán, Lưu Diệu Văn vẫn im lặng, qua một lúc nữa miệng vết thương của Tống Á Hiên không còn rỉ máu nữa, mới tắt vòi nước quay qua nhìn cậu.

“Vậy anh thì sao, sợ tối từ khi nào.”

Thật sự rất kỳ quái, Lưu Diệu Văn hai mươi hai tuổi nghĩ, thì ra yêu có thể khiến hai người cùng lúc trở nên tồi tệ.

Tối đó Lưu Diệu Văn băng bó xong vết thương cho Tống Á Hiên rồi nhìn cậu đi về phòng, nửa bao thuốc lá mang về từ thành phố B chỉ còn lại hai điếu, hắn đi đến trong sân, chùm ánh sáng của bất lửa sáng lên, đốt cháy đầu thuốc sau đó lụi tắt, lúc hắn ngồi hút thuốc trên bậc cửa thứ hai nhớ đến bản thân năm mười lăm tuổi uống hai ngụm rượu trong sinh nhật Nghiêm Hạo Tường Tống Á Hiên đã cau mày hung dữ với hắn, hiện tại hắn hút thuốc dữ dội như vậy cậu lại không quản nữa rồi.

Thời gian là gì.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi đến bên dưới gốc cây năm đó hắn và Tống Á Hiên cùng nhau đắp người tuyết, hắn đem điếu thuốc còn đang cháy dụi vào vết năm đó hai người dùng dao khắc chiều cao của người tuyết, thân cây xù xì thậm chí không để lại vết sẹo, thay hắn cai thuốc dễ như trở bàn tay, Lưu Diệu Văn dựa vào thân cây, đốt cháy điếu thuốc cuối cùng, hắn hút một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói trắng, rồi ngước mắt lên, nhìn từ góc độ của hắn, vừa hay nhìn thấy cửa sổ phòng Tống Á Hiên.

Phòng của cậu vẫn sáng, ánh sáng không thể ngăn cản chiếu qua lớp cửa kính, Lưu Diệu Văn yên tĩnh nhìn lên, không biết nhìn bao lâu, cánh cửa sổ mới được đẩy ra.

Tống Á Hiên hai mươi ba tuổi không còn cười với hắn nữa, cũng chẳng còn cùng hắn hôn môi, Lưu Diệu Văn nhìn về phía cậu, nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cậu, cuối cùng lại nhìn về phía gương mặt cậu. 

Tống Á Hiên đối diện với hắn mấy giây, sau đó nâng nâng điếu thuốc trong tay nhẹ giọng nói, gió đêm đem thanh âm của cậu từ xa thổi đến. 

Cậu hỏi: Có thể mượn lửa không, anh không mang bật lửa. 

Thì ra trong bốn năm đó, học hút thuốc không chỉ có mỗi mình hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro