Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43

Tống Á Hiên khi say và Tống Á Hiên lúc tỉnh táo hoàn toàn là hai người khác nhau.

Lưu Diệu Văn sớm đã ý thức được, Tống Á Hiên cho hắn dịu dàng chỉ có thể tồn tại trong kỳ phát tình ngắn ngủi, đợi cậu tỉnh táo lại, những chuyện ôm hắn vừa hôn vừa nói đều sẽ không được tính nữa.

Giống như giấc mộng tuyệt đẹp vừa xuất hiện liền được đếm ngược thời gian, Lưu Diệu Văn nằm trên giường Tống Á Hiên, lúc ôm lấy cậu từ đằng sau vẫn còn đang nghĩ ngợi, có phải là chỉ cần hắn thừa nhận hối hận rồi, bốn năm quá khứ kia liền có thể xóa bỏ, bọn họ nằm cùng nhau, còn có thể thân mật giống như lúc học cao trung.

Nhưng sự thật chứng minh tất cả ảo tưởng đều là vô ích, lúc Lưu Diệu Văn mở mắt trong lòng đã trống không, lúc hắn chống xuống giường nghiêng người lại Tống Á Hiên đã mở cửa sổ hút thuốc, cậu nghe thấy động tĩnh sau đó quay người lại nhìn, tàn thuốc cháy dài quẹt lên tường khi cậu quay người lại, rời rạc rơi xuống, góc nhìn của Lưu Diệu Văn thuận theo tàn thuốc rơi xuống đất, giây tiếp theo, bên tai vang lên giọng của Tống Á Hiên.

"Làm sao em lại ngủ ở phòng anh?"

Lưu Diệu Văn há há miệng vừa muốn giải thích, lại đột nhiên thấy không đúng, hắn cau mày hỏi:

"Anh không nhớ chuyện phát tình tối hôm qua?"

Tống Á Hiên không nói chuyện, giống như ngầm thừa nhận.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi rồi lại hỏi.

"Khi nào thì bắt đầu."

Tống Á Hiên dựa lưng vào tường hai tay chống lên bệ cửa sổ hơi hơi ngửa đầu, cắn nửa điếu thuốc còn lại trong miệng, tàn thuốc bay trong không khí dính một chút lên cổ áo màu đèn của cậu, như những mảnh giấy xé ra từ tờ giấy trắng tinh, qua một lúc lâu, thuốc trong miệng Tống Á Hiên run lên vài lần, Lưu Diệu Văn mới nghe thấy giọng nói không rõ trong miệng cậu.

"Không nhớ nữa, năm hai đi."

Hơi thở Lưu Diệu Văn đình trệ, hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng được Tống Á Hiên đã khó khăn và đau đớn khi trải qua kỳ phát tình nhiều lần như vậy như thế nào.

Sống lưng hắn chạm vào giường, lưng lại không tự giác mà cong lên, tin tức tố hương rượu trong phòng còn chưa tản đi, trộn lẫn với mùi khói thuốc lá, trong cơn hốt hoảng có một loại ảo giác xa hoa đồi trụy, Lưu Diệu Văn cong chân, trán đặt lên đầu gối, sau lưng nhấp nhô, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn nói, Tống Á Hiên, tại sao không tìm một Alpha.

Là biết rồi còn cố hỏi hay là cố ý muốn thăm dò, Tống Á Hiên đều không chịu làm theo ý mình, cười một tiếng rồi rút lấy một tờ giấy từ bàn học bên cạnh bọc đầu thuốc còn đang nóng lại rồi hoàn toàn dập tắt đốm lửa nhỏ.

"Đã từng nghĩ, còn chưa có thời gian, nhưng sắp rồi."

Lúc Tống Á Hiên tỉnh táo đích thân nói, cậu không cần Lưu Diệu Văn nữa.

Cậu đem đầu thuốc và giấy đều ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó không nói gì nữa, chỉ đi ra bên ngoài, giống như muốn rời khỏi nơi không thuộc về cậu, lúc ở khoảng cách gần nhất với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu từ đầu gối lên, vươn tay ra kéo lấy cổ tay cậu, giống như năm mười bảy tuổi tìm kiếm một nụ hôn, lực độ giống nhau, nhiệt độ cũng giống nhau.

"Anh, anh đừng lừa dối em."

Mắt Lưu Diệu Văn đỏ bừng, nhưng Tống Á Hiên không nhìn hắn,

Đêm đầu tiên Tống Á Hiên kết thúc kỳ phát tình, cậu không ăn cơm ở nhà, ăn cơm xong mẹ đứng bên bồn rửa bát vừa rửa bát vừa nghe điện thoại, tay ướt nên không cầm được điện thoại thế nên mở loa ngoài, Lưu Diệu Văn mở cửa tủ lạnh nghe cậu say khướt nói tối nay không về nhà, lời của mẹ còn chưa nói xong, bên kia lại truyền đến âm thanh lạ hỏi cậu gọi điện thoại xong chưa, Tống Á Hiên lẩm bẩm một tiếng sau đó không còn âm thanh nữa.

Cửa tủ lạnh mở quá lâu truyền đến âm thanh nhắc nhở ding dong, Lưu Diệu Văn định thần lại, đem lon coca vừa mới lấy ra đặt lại về chỗ cũ.

"Me, con ra ngoài một lát,"

Mẹ ở phía sau nói hắn về sớm một chút, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không, tiếng đóng sầm cửa át đi toàn bộ tiếng ồn, chỉ còn lại vòi nước chưa đóng chặt vẫn còn nhỏ nước tí tách, mẹ lại thở dài lẩm bẩm một tiếng sau đó tiếp tục rửa bát.

Lưu Diệu Văn dựa theo địa chỉ Trương Chân Nguyên cung cấp mà tìm thấy cậu, lúc hắn đẩy cửa quán bar ra, lúc hắn ở trong nơi giải trí về đêm xa hoa trụy lạc kéo Tống Á Hiên đã say đến không thể đứng dậy được đã được hơn năm phút, Lưu Diệu Văn gấp gáp đến lưng đầy mồ hôi, đến giọng nói cũng mang theo chút hung dữ.

"Anh đêm rồi không về nhà lại chạy đến đây uống rượu cái gì."

Đã rất lâu rồi không bị người mắng lớn tiếng như vậy, Tống Á Hiên sững sờ mấy giây sau đó mới hồi thần lại, nhưng thần trí còn chưa thanh tỉnh, ánh mắt không cách nào tập trung, đợi cậu ngả người ra phía sau cách xa một chút lại nheo mắt lại nhìn rõ người đến sau đó mới dùng sức hất tay Lưu Diệu Văn.

"Em quản anh làm gì."

Lưu Diệu Văn thở hổn hển thậm chỉ không có cách nào đối mặt với cậu một cách lý trí.

"Em không quản anh còn ai quản anh nữa, Trương Chân Nguyên à, cậu ta biết anh ở chỗ nào, cậu ta quan tâm anh sao?"

Nói đến đây Tống Á Hiên cũng từ bỏ giãy dụa, cậu không nhúc nhích nữa, để cho Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy cổ tay, ngay sau đó giống như đã tỉnh rượu một nữa, ánh mặt trở nên trấn tĩnh lại xa cách, đối diện với Lưu Diệu Văn dưới ánh sáng hỗn loạn kỳ lạ, giống như đang nhìn một người lạ.

Đối diện rất lâu sau đó Lưu Diệu Văn cũng bình tĩnh trở lại, hắn hít thở sâu vài cái sau đó buông cổ tay Tống Á Hiên ra, thấp giọng thương lượng với cậu.

"Chúng ta về nhà thôi, anh uống say rồi."

Tống Á Hiên lùi về sau vài bước rồi lại ngã xuống ghế sô pha phía sau, cậu chống vào lưng ghế sô pha ngẩng đầu lên, cơn chóng mặt do rượu dẫn đến cậu nhìn Lưu Diệu Văn luôn lúc gần lúc xa, muốn vươn tay ra, lại cảm thấy bắt không được, thể là một tay giơ lên lại buông xuống, cuối cùng biến thành một câu nói buồn bã nhẹ nhàng.

Cậu nói, Lưu Diệu Văn, em không phải là không cần anh nữa sao, em không phải là muốn duy trì khoảng cách với anh sao, em không phải là bảo anh đi tìm Alpha khác sao, em bốn năm nay làm tốt như vậy, hiện tại làm sao lại đến tìm anh rồi.....

Cậu còn có vô số câu nói đâm vào tim, nhưng Lưu Diệu Văn không để cho cậu có cơ hội nói nữa.

Cảm xúc của Tống Á Hiên bị một nụ hôn hung hăng chặn lại, giống như muốn dùng nụ hôn che lấp đi vết thương đã cũ trong trái tim kia, Tống Á Hiên bị hắn cắn đau, trốn ra sau, còn chưa thành công lại bị kéo về.

Mãi đến khi hôn đủ rồi Lưu Diệu Văn mới buông ra, hai mắt vẫn đỏ bừng, lời nói cũng hung hăng.

"Anh chẳng phải là muốn hỏi em có phải là hối hận rồi đúng không, em thừa nhận, em hối hận rồi, được chưa."

Tống Á Hiên sững sờ nhìn hắn, giống như chưa phản ứng lại, ngay sau đó giơ tay có chút run rẩy sờ sờ lên cánh môi bị cắn sưng của mình.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay cậu dán lại gần lần nữa, gần đến không thể gần hơn được nữa, mới trán kề trán với cậu nhỏ giọng nói một câu.

"Tống Á Hiên, em hối hận rồi, em thừa nhận thất bại, em chuộc lỗi, em không thể mất anh nữa, cho em một cơ hội, em đến làm Alpha của anh, có được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro