Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45

Đêm ngày hôm đó trở nên đặc biệt dài, rèm cửa phòng khách sạn còn chưa kéo chặt, chỉ lộ ra một khe hở, bị gió điều hòa lúc mạnh lúc yếu thổi bay lên một góc, Tống Á Hiên gối đầu lên cánh tay người phía sau, nằm nghiêng người ngắm trăng, lồng ngực Lưu Diệu Văn dán chặt vào lưng cậu, tiếng tim đập mãnh liệt đến mức giống như muốn đem xa cách mấy năm này đè chặt xuống, bọn họ đã lâu rồi chưa từng ở trong tư thế thân mật như vậy, Lưu Diệu Văn bấm đầu ngón tay cũng tính không ra, nhiệt tình qua đi một chút hơi ấm còn lại cũng bốc hơi trong không khi, bọn họ im lặng rất lâu, giống như muốn tìm một cơ hội thích hợp để tiếp tục chủ đề vừa mới kết thúc đột ngột vừa rồi. 

Lưu Diệu Văn ôm cậu từ phía sau, môi dán vào bờ vai mịn màng trơn bóng của Tống Á Hiên, giọng nói mơ hồ lại khản đặc mà hỏi:

“Anh hận em không.”

Tống Á Hiên để cho Lưu Diệu Văn hôn, cậu hơi cúi đầu xuống, chơi đùa với bàn tay khác dưới đè dưới cổ Lưu Diệu Văn, rộng lớn, nóng bỏng, có thể dễ dàng nắm lấy cổ tay hoặc là cổ chân cậu, khi đó vuốt ve nơi huyệt hợp cốc, còn lưu lại dấu răng mờ nơi miệng hắn, đó là lúc thâm tình, lúc Lưu Diệu Văn mất khống chế mà giơ tay véo má cậu bị cậu há miệng cán, cậu không biết bản thân dùng nhiều sức như vậy. 

Trong lòng Tống Á Hiên xuất hiện một chút hối hận, đau lòng xen lẫn chút vui sướng khi trả thù thành công, cậu và Lưu Diệu Văn cùng nhau lớn lên, cùng nhau từ 1m3 đến 1m8, bọn họ có những động tác thân mật nhất thế giới, Lưu Diệu Văn là em cậu, anh hùng của cậu, là áo giáp của cậu. 

Nhưng áo giáp của cậu làm đau cậu rồi, nói một chút không hận là giả.

Tống Á Hiên sờ sờ huyệt hợp cốc của hắn thấp giọng nói.

“Có một chút”

Lưu Diệu Văn chú ý đến động tác của cậu sau đó sáp lại gần hơn, cơ thể nóng rực dán lên tấm lưng có chút lạnh lẽo của Tống Á Hiên, hắn hơi cong cánh tay, đưa vết cắn trên huyệt hợp cốc đến bên miệng cậu.

“Căn một cái nữa, cắn xong rồi sau đó sang trang mới có được không”

Hắn cong đầu gối đèn lên hai chân của Tống Á Hiên, xương cốt dính vào nhau, giống như cửa sổ và bệ cửa sổ dán chặt vào nhau, cái lạnh rét buốt cũng không cách nào tiến vào. 

Bốn năm rồi, bức tường trái tim Tống Á Hiên tốn thời gian bốn năm để xây lên đột nhiên sụp đổ rồi, cậu há miệng hung hăng cắn xuống, không biết cắn bao lâu, trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt, mới chậm rãi nhả ra, cậu cụp mắt nhìn xuống, huyệt hợp cốc của Lưu Diệu Văn sưng đỏ đến rỉ máu, người còn chưa kêu đau cậu đã rơi nước mắt trước một bước, giọng nói của cậu nghẹn ngào cũng không quay đầu, chỉ là ôm lấy hai cánh tay, đem cả người thu lại nhỏ hơn. 

“Khi đó em đi không hỏi anh, hiện tại quay về rồi lại muốn thay anh quyết định, bốn năm kia của em cứ vậy mà qua đi, vậy anh thì sao, bốn năm của anh phải làm thế nào, Lưu Diệu Văn, em đã bỏ lỡ bốn mùa hè của anh.”

Trong căn phòng trống trải của khách sạn rất lâu không còn ai nói nữa, im lặng là mỗi người lùi một bước, Tống Á Hiên cuộn người lại hắt hơi một cái, vì để tránh tiếp xúc trực tiếp với gió điều hòa, lại ôm lấy cánh tay lật người lại, giây tiếp theo, cậu lại đối mắt với Lưu Diệu Văn ở trước mặt, nước mắt bốc hơi hết rồi, gò má lại lưu lại vệt nước mắt nhỏ, lông mi dài ướt át dính lại một chỗ, nhìn trông rất đáng thương, Lưu Diệu Văn đối với đau lòng của Tống Á Hiên là vô sự tự thông, hắn giơ tay không bị đè lại ra, đưa lên dán lại gần sau đó chạm nhé lên khóe môi đỏ tươi của cậu, trong lòng có một giọng nói thôi thúc hắn và Tống Á Hiên thẳng thắn với nhau.

“Bốn năm này, em đã thử trải qua cuộc sống mới không có anh, em nói với bản thân nên bước ra khỏi tình yêu mà anh mang đến cho em rồi, nhưng kết quả là em không cách nào thuyết phục bản thân, không cách nào tưởng tượng một thế giới không có anh, như vậy khiến em cảm thấy em bị tước đoạt đi quyền được hạnh phúc, em cho rằng đó là vấn đề thời gian, em chỉ cần cách xa anh thêm chút nữa, xa thêm hơn chút nữa, hình như như vậy em liền có thể quên đi trước đây…”

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt giống như ngập nước, ánh mắt dịu dàng từ đầu mày Lưu Diệu Văn rơi xuống sống mũi cao thẳng của hắn, cậu giơ ngón tay trỏ ra, ngón tay trượt từ gò má hắn xuống đến đường xương hàm sắc nét, cậu rất dụng tâm nghe, nghe hắn nói xong rồi, đau khổ lại hối hận mà nhắm mắt lại, mới tiến lại gần, một cái hôn không vang dội đem cằm của Lưu Diệu Văn đốt cháy bỏng. 

“Em quên đi chưa.”

Không có, cái gì cũng không, thời gian qua đi rất nhanh, những ký ức sâu xa đó trở nên rõ ràng hơn, Lưu Diệu Văn mở mắt, đối diện mới đôi mắt lặng lẽ cười cong lại của Tống Á Hiên, tất cả mọi thứ trước mắt đều giống như năm mười bảy tuổi, cùng một người, cùng một tư thế, cùng một hơi ấm, cùng là một khắc cũng không thể cách xa. 

Hô hấp của Lưu Diệu Văn lại trở nên nặng nề, hối hận trong lòng cũng không vì lời nói nhẹ nhàng của Tống Á Hiên mà thuyên giảm, khó chịu đến cùng cực, ngay cả mí mắt cùng đỏ lên.

Không quên được, hắn đem môi mình vùi vào xương quai xanh của Tống Á Hiên, hơi thở nóng bỏng khiến cổ và vai đỏ bừng, hắn nói không quên được mà, Tống Á Hiên. 

Rèm cửa chưa kéo ra, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ trong suốt chiếu vào, căn phòng tắt điều hòa cũng bị tràn ngập hơi nóng, Lưu Diệu Văn giơ mu bàn tay lên che đi hai mắt, muốn tránh ánh sáng mãnh liệt của mặt trời, vài giây sau, hắn vẫn cam chịu mà mở mắt. 

Phòng khách sạn vẫn còn trống, người bên cạnh lại không còn dấu vết, Tống Á Hiên đi rồi, cũng có thể là về nhà rồi, cũng có thể là đang trên đường quay về thành phố C, Lưu Diệu Văn nhìn lên trần nhà nhợt nhạt, lời bộc bạch tối hôm qua dường như lấy đi trái tim đang đập cuồn cuộn của hắn, giờ phút này, lồng ngực lạnh lẽo một trận giống như bị người đào đi mất mồi lửa.

Tống Á Hiên đang trách hắn, bọn họ có lẽ là không còn sau này nữa. 

Lưu Diệu Văn có chút ấm ức khó chịu, ngay trong khoảnh khắc hắn chấp nhận số phận, cửa phòng khách sạn vang lên một tiếng “tít”, đó là tiếng thẻ mở cửa phòng, hắn còn chưa định thần lại, nhưng bản năng lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng, Tống Á Hiên mặc bộ quần áo tối hôm qua chính tay Lưu Diệu Văn cởi ra, trong tay xách túi đồ ăn sáng xuất hiện ở cửa, cậu buông tay đẩy cửa ra, cửa phòng sau khi mất đi kiểm soát, “cạch một tiếng rồi tự động đóng lại, Tống Á Hiên còn chưa kịp quay người lại, liền vị người đi tới ôm trọn vào lòng. 

Lực Lưu Diệu Văn ôm cậu rất lớn, giống như lo lắng cậu rời đi lần nữa, nên muốn đem cậu dung nhập vào trong xương tủy, Tống Á Hiên bị hắn ôm rất chặt, hít một hơi khí lạnh sau đó phát ra tiếng rít đau đớn, Lưu Diệu Văn lại buông lỏng cậu ra một chút, vùi mặt vào nơi hõm cổ cậu, hít thở nặng nề, hấp thụ hết hương thơm từ trên người cậu. 

Hương dâu tây hòa quyện với brandy, hương thơm ngọt ngào trộn lẫn với hương rượu mãnh liệt, lại trung hòa đến mức không quá nghẹt thở, trên người Tống Á Hiên có mùi hương của hắn, như vậy khiến Lưu Diệu Văn an tâm hơn rất nhiều. 

Lúc hắn hồi thần lại giọng nói vẫn còn đang run rẩy. 

“Anh, anh đừng dọa em nữa.”

Tống Á Hiên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, có một loại xảo trá thành công, cậu thừa nhận không chào hỏi một tiếng mà ra khỏi cửa là muốn nhìn thấy Lưu Diệu Văn gấp gáp, nhưng chẳng đâu đến đâu. 

Cậu thoát khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, từ trong túi áo sơ mi mỏng lấy ra một tấm vé máy bay. 

“Đây là chuyến bay đến thành phố C hai tiếng nữa, Lưu Diệu Văn, nếu như em chuẩn bị sẵn sàng bù đắp và quyết tâm cùng anh đi tiếp, vậy thì tấm vé máy bay này giao cho em xử lý, nếu như em không có quyết tâm đến vậy, lúc nào cũng có thể bị các loại nguyên do dọa chạy mất, vậy thì lát nữa….”

Tống Á Hiên còn chưa nói xong, vé máy bay trong tay bị người giành lấy xé nát, Lưu Diệu Văn một tay nắm lấy cổ tay cậu, một tay ấn sau gáy cậu kéo cậu lại gần, một nụ hôn nóng rực, nóng đến mức đầu lưỡi Tống Á Hiên tan ra, Lưu Diệu Văn mới lùi ra một chút, tiếp xúc da thịt với cậu, giống như được tôn thờ. 

Hắn nói, anh, anh đừng chạy nữa, em cũng không chạy nữa, ở lại đi, em chỉ thuộc về anh.

Tống Á Hiên cong mắt, trong đầu lướt qua gương mặt tuấn tú năm mười bảy tuổi của thiếu niên, Lưu Diệu Văn tươi trẻ non nớt lúc hôn vẫn sẽ cắn trúng đầu lưỡi của cậu, lúc tỏ tình cũng chỉ biết nói em rất yêu anh, bây giờ thì không còn nữa.

Hắn trưởng thành rồi, túi trong tay Tống Á Hiên rơi xuống đất, cậu vươn tay ra ôm lấy Alpha trước mặt, trong lòng có một loại cảm giác vừa chua vừa ngọt. 

Cậu nghĩ, người trước mặt này, là người mà cậu đã bất động thanh sắc yêu bằng cả tuổi thanh xuân. 
--------------------------------
Cuối năm bận quá chừng luôn không có thời gian edit thường xuyên nữa, truyện còn khoảng 10 chương nữa là kết thúc rồi, cố gắng hoàn trước tết để ăn tết cho ngon nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro