Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seungwan nhấp một ngụm rượu dài, thở hắt ra nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng cũng được thả lỏng sau suốt cả ngày mệt mỏi. Cô co vai lại khiến chiếc blazer căng chặt từ hai phía khi nhận thấy có người ngồi xuống ở chiếc ghế đẩu quầy bar cách mình một chỗ ngồi.

Bartender tiến về phía vị khách mới tới để giúp nàng gọi món, và Seungwan lơ đãng nhịp nhịp ngón tay trên mặt quầy theo điệu jazz của bản hòa tấu vui nhộn được chơi dưới ánh sáng lờ mờ của quán bar, mặc cho tâm trí trôi dạt trong sự kiệt sức vì công việc của mình.

Tiếng ly thủy tinh thanh thúy va chạm vào quầy làm cô giật thót mình, tò mò quay sang nhìn người bên cạnh. Hút lấy ánh nhìn của Seungwan là mái tóc đuôi ngựa rối bù của nàng quyến rũ một cách kì lạ, giống như nó được buộc từ sáng sớm nay và đã trải qua những khó khăn trong ngày, giống như chủ nhân của nó. Những lọn tóc tuột khỏi dây buộc tản ra xung quanh tạo cho khuôn mặt thanh tú của nàng một khung hình xinh đẹp, và Seungwan nghĩ rằng một chiếc sơ mi button-down màu thiên thanh không thể nào đẹp hơn thế nếu được mặc bởi một người khác.

Một khuôn mặt nhăn lại, mơ hồ mang vẻ hối lỗi hướng về phía Seungwan trước khi hai ngón tay nàng giơ lên ra hiệu cho bartender rót đầy chiếc cốc rỗng.

"Một ngày khó khăn hả?" Seungwan hỏi, bỏ qua mọi cảm giác đề phòng và sự xấu hổ. Cô bỗng thấy hối hận ngay khi sống lưng của người phụ nữ đột nhiên cứng lại, tỏ ý né tránh sự chú ý không mong muốn của cô. Cô nhanh chóng tập trung nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, một lời xin lỗi đã hình thành trên môi nhưng rồi cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp cất lên.

"Một tuần khó khăn thì đúng hơn." Seungwan quay lại và thấy một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của người phụ nữ khi ly thủy tinh của nàng được bartender rót đầy một cách hào phóng.

Seungwan chỉ thấy nhẹ nhõm khi không bị xua đuổi. "À, xin lỗi vì sự đường đột của tôi." Cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện dừng lại ở đó và không làm phiền nàng, rõ ràng cô ấy không tới đây để tìm bạn, Seungwan nghĩ thầm. Họ im lặng trong vài phút với ly rượu của bản thân, nhưng sau đó Seungwan không phải là người phá vỡ sự im lặng.

"Khi nào thì nên từ bỏ một người?", người phụ nữ bất ngờ hỏi và quay sang đối diện với ánh mắt của Seungwan. Chỉ khi đó, Seungwan mới để ý thấy sự cam chịu và mờ mịt trong đôi mắt nàng, giống như nàng đã biết rõ câu trả lời nhưng cần được nghe nó từ bất cứ ai khác, thậm chí là một người lạ như cô.

"Ừm, như là... trong hoàn cảnh thế nào? Cô và người đó có phải bạn bè không?", Seungwan quyết định giả ngu, cố gắng không vơ đũa cả nắm mặc dù não cô đã tự động làm vậy. Như kiểu sẽ rất tội lỗi nếu phán xét những người đến bar để tìm sự giải khuây vậy.

Người phụ nữ cười khúc khích trước câu hỏi của cô, "Phải. Nhưng tôi muốn có nhiều hơn thế nữa. Rất nhiều hơn thế." Nàng ngửa đầu uống cạn ly của mình và trả lại vào đáy ly rỗng một vẻ mặt nhăn nhó vì chất cồn nồng độ cao. "Nhưng cô ấy sắp kết hôn."

Mặt Seungwan chảy dài ra rất đúng lúc, giả vờ như cô không hề mong đợi điều đó. Tuy vậy, nỗi thất vọng vẫn nhộn nhạo trong dạ dày cô một cách bất ngờ, và cô cố gắng ém cảm giác tồi tệ đó xuống trong lúc tìm kiếm một câu trả lời phù hợp. "Tôi không nghĩ rằng cô nên cố ép bản thân mình phải vượt qua những điều như vậy, bản thân cô sẽ tự từ bỏ khi cô sẵn sàng. Trong lúc chờ đợi, cô có thể tìm kiếm...những thứ để đánh lạc hướng bản thân. Có thể là công việc hoặc...một người khác."

Seungwan âm thầm tán thưởng câu trả lời hợp tình hợp lí của mình, đồng thời tự hỏi liệu cô có nên rời đi và gột sạch dư vị của sự thất vọng bằng một đêm xem phim cô đơn ở nhà, tốt nhất là với "bàn tay đặt trong cạp quần"(*) - cách giảm stress tuyệt vời nhất thế giới.

(*) "Bàn tay đặt trong cạp quần": Một cách thư giãn mang tính tự kích thích não bộ bằng cách để thả lỏng bàn tay trên vùng xương hông hoặc xương mu, trong cạp quần khi nằm thư giãn trước TV hoặc ngủ (tốt nhất là quần vải mềm như quần thể thao hoặc quần lót). Đây được cho là một phương pháp giảm stress rất tốt xuất phát từ bản năng dùng tay che bộ phận sinh dục (tạo cảm giác an toàn) từ thời nguyên thủy của con người, tuy nhiên có nhiều nghiên cứu cho thấy điều này không tốt cho hệ cơ xương hoặc tuần hoàn máu. Không phải thủ d*m nha mấy má đừng có nghĩ xa xôi :))))

"...người khác?", người phụ nữ lặp lại câu nói của Seungwan với cái nhíu mày dễ thương.

"Ừ? Như là... cô biết mà...", bàn tay Seungwan cố khua khoắng để làm những ám hiệu mà cánh đàn ông có thể rất am hiểu, nhưng sự giác ngộ cuối cùng cũng hiện ra trong mắt người phụ nữ xinh đẹp và Seungwan thở phào khi không cần phải giải thích xa hơn thế nữa.

"Ồ...", nàng hơi ậm ừ, ngả người đến sát gần cô và Seungwan cố gắng hết mức để không cảm thấy bồn chồn. Lời gợi ý tế nhị đến nỗi hơi mơ hồ, nhưng dù sao Seungwan cũng không mong sẽ phải ghé qua cửa hàng tiện lợi tối nay để mua bắp rang bơ cho buổi xem phim một mình ở nhà.


....


Hương vị đậm đà của rượu tequila cuốn lấy lưỡi Seungwan khi người phụ nữ— Joohyun, cô tự sửa lại trong đầu, tên cô ấy là Joohyun — quét qua vòm miệng của cô, khiến đầu gối cô nhũn ra một cách khó kiểm soát.

Họ áp đối phương lên các bức tường của thang máy và hành lang, che khuất màu giấy dán tường của một căn phòng khách sạn mờ tối trước khi cùng ngã lên giường, khiến cho tấm khăn trải giường phẳng phiu trở nên nhàu nhĩ, và làn da trơn bóng của họ mơn trớn lẫn nhau.

Seungwan rùng mình khi những bàn tay nóng bỏng như ngọn lửa vờn qua cơ thể, cô nhấc chân mình kéo Joohyun lại gần hơn, thở dài trong hạnh phúc khi cơ thể họ ép vào nhau trong dục vọng, khao khát điên cuồng. Cô cắn nhẹ lên vùng xương quai xanh mà cô đang cố gắng vẽ lại hình dáng tuyệt đẹp bằng đầu lưỡi ấm áp của mình, nuốt lấy tiếng rên rỉ của Joohyun ngay khi nó rời khỏi môi nàng.

Joohyun khô khan nhưng lại mềm mại, nụ hôn của nàng chứa đầy sự tuyệt vọng và nóng bỏng, và gần như mất hết lí trí. Seungwan không bận tâm điều ấy - thậm chí còn hoan nghênh nó - tay và môi hành động đến mức vội vã với những ý định xác thịt nhất trong đầu.


...

Joohyun mơ về mái tóc màu đen và đôi mắt đồng màu kéo nàng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống mãi, ném nàng xuống đáy vực sâu thẳm đang dần biến thành một vách đá đầy gió rít nơi nàng văng mạnh ra - những con sóng ào ạt đập vào ốc nhĩ và bóp nghẹt lấy tiếng hét cố gắng phát ra từ cổ họng khô khốc khi nàng giật mình thức giấc, những giọt mồ hôi rịn ra dưới chân tóc nàng bất chấp nhiệt độ khá thấp của căn phòng khách sạn.

Nàng nhanh chóng ngồi dậy nhưng những đốm đen trắng nhấp nháy liên hồi che khuất tầm nhìn của nàng - mất phương hướng, run rẩy và rất, rất trần trụi.

Bộ não nàng cuối cùng cũng bắt kịp sau khi trễ một vài giây, và nàng nhìn thấy mái tóc vàng cùng vầng trán sáng sủa lấp ló dưới tấm mền mỏng, bộ phận duy nhất lộ ra khỏi chăn của cô gái đêm qua, người đã gây ra cơn đau ở đùi trong và cảm giác nhức mỏi nơi quai hàm của nàng.

Tên cô ấy là gì nhỉ?

Joohyun chớp mắt để xua đi sự mệt mỏi, cảm giác lộ liễu đến ngại ngùng ngay cả khi bạn tình của nàng vẫn còn đang ngáy nho nhỏ, không hề hay biết những chuyện xung quanh.

Cố gắng mặc lại quần áo một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, Joohyun cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng vì những kí ức đêm qua ập đến.

Theo trí nhớ của nàng, cuộc hoan ái đêm qua rất tuyệt.

Không phải cô ấy, nhưng không thể phủ nhận nó rất...kích thích.

Nàng do dự trước cửa một hồi, đấu tranh tư tưởng về việc liệu có nên để lại số điện thoại của mình, một ghi chú, hay bất cứ thứ gì. Nàng không quen với những đêm chóng vánh thế này, nhưng thật ngạc nhiên là nó không phải điều gì quá tệ khiến nàng hối tiếc.

Nàng nở một nụ cười đầy biết ơn với cô gái còn đang say giấc.

Tận đến khi thang máy đi xuống, nàng mới nhớ ra.

Seungwan.

Tên cô ấy là Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro