Part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Joohyun nghiêng người và hôn cô, nhẹ nhàng đến mức tựa như một giấc mơ. "Hãy giúp chị quên đi," nàng thì thầm trên bờ môi cô.

"Xin em." Giọng cô ấy run lên, và Seungwan vỡ òa.

"Được," là tất cả những gì cô có thể nói lúc đó, khi cô trượt chiếc áo của Joohyun ra khỏi cơ thể nàng, nhưng rồi ngay lập tức áp tấm lưng trần của nàng vào cơ thể mình để sưởi ấm.

"Được chứ," cô thì thầm trước khi hôn Joohyun một lần nữa, đầu lưỡi chật vật đánh vần mấy chữ cái đó khi chúng quyện vào nhau.

Seungwan nhấn chìm lời khẳng định của mình vào làn da của Joohyun, vào nhiệt độ bỏng rát của Joohyun, cố đảm bảo rằng nàng sẽ quên đi vết thương lòng vẫn rỉ máu, miễn là nàng còn ở bên cô.


...





Trong vài phút ngắn ngủi và quý giá đó, Joohyun hẳn đã quên được, với lời hứa của Seungwan đặt trên làn da nàng.

Nàng quên đi cô gái tóc đen với đôi mắt cùng màu đã đẩy nàng vào vực thẳm vô định của đau khổ, dù chỉ trong chốc lát.

Ở bên Seungwan, Joohyun ném mình vào một vách đá khác, nhưng không cảm thấy sự đau đớn khi rơi xuống như nàng tưởng.

***


Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Joohyun có một giấc ngủ không mộng mị.


***


Cơn mưa mùa hạ vẫn không chịu ngừng lại, Joohyun thở dài với tiếng mưa ào ào trên mái nhà viện nghiên cứu, trói chân nàng ở lại trong một ngày bình thường như bao ngày mưa khác.

Nàng đang lướt qua danh sách bài hát trong điện thoại của mình, chuẩn bị treo áo khoác thí nghiệm của mình lên giá treo thì điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi tới.

Seungwan.

"Chào em," nàng nói ở đầu dây, ước rằng điện thoại có thể truyền được cả nụ cười qua bên kia.

"Chào, unnie. Chị vẫn ổn chứ?" Đường truyền khá nhiễu nhưng Joohyun có thể nhận ra sự lo lắng rất rõ ràng trong giọng nói của cô, nàng quay về phía cửa sổ, nhìn ra nền trời ảm đạm mà Seungwan chắc hẳn đang nhìn thấy.

"Ổn mà. Ừ, Chị không sao. Cứ đợi cơn mưa qua đi thôi".

"Chị đang ở phòng thí nghiệm à?"

"Ừ."

"Ở Viện Khoa học Seoul?"

"Phải."

Mất một lúc lâu trước khi Seungwan tiếp tục hỏi gì đó, "Chị muốn em tới đón chị về nhà chứ?"

Joohyun cứ mấp máy môi, ngạc nhiên quá đỗi trước lời đề nghị vô cùng bất ngờ này. "Uhm. Mà không, không sao đâu. Thật đấy. Chị đã quen với việc này rồi và— "

"Thật ra em đã ở đây rồi. Em đứng ở ngoài sảnh. Ý em là, chị hoàn toàn có thể từ chối, tất nhiên. Nhưng em nghĩ là sẽ tốt hơn chị nên về nhà thay vì cứ phí thời gian chờ mưa tạnh".

Phút chốc không nói nên lời, Joohyun bỏ bẵng câu trả lời của mình trong một lúc lâu và nàng chợt nhận ra khi nghe thấy giọng nói ỉu xìu của Seungwan tiếp tục vang lên ở bên kia đầu dây.

"Xin lỗi, unnie. Em không có ý đó... Em xin lỗi. Em sẽ về vậ— "

"Chờ chị năm phút được không?" Joohyun thở gấp, lồng ngực nặng trĩu với sức ép kì lạ khó hiểu mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây; không phải đau lòng, không phải tuyệt vọng. Nó mơ hồ và lạ lẫm khiến nàng không biết phải làm gì với mớ cảm xúc ấy.

"Được rồi," Seungwan khẽ thở ra và sức nặng của trái tim trở lại trong lồng ngực cô như thể nó vốn thuộc về nơi đó.

***

"Em không đề nghị chở chị về nhà để làm việc này, unnie," Seungwan cố gắng giải thích trong tiếng hổn hển khi Joohyun giật phăng nút quần jean của cô ra, đầu lưỡi uể oải lần theo đường tĩnh mạch trên cổ.

"Chị biết." Joohyun nhếch môi thích thú. "Em và những lời đề nghị tốt bụng của em, Seungwan." Nàng kéo khóa xuống và vùi tay vào sâu bên trong, ruột gan nhộn nhạo vì những tiếng rên rỉ của Seungwan.

Seungwan túm chặt lấy cổ tay nàng, mắt mở lớn khi đầu cô cụng nhẹ vào tường.

"Dù sao thì, cảm ơn em Seungwan-ah. Thật đấy."

"Kh-không có gì," Seungwan lầm bầm câu trả lời, quai hàm siết chặt. Má cô ửng lên màu phớt hồng xinh đẹp và Joohyun không thể không cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở ấy.

"Muốn nữa chứ?" Joohyun cố rướn bàn tay lên để các ngón tay vùi sâu bên trong cô hơn nữa, nhưng vẫn không đủ.

"Xin chị," Seungwan thở hổn hển. "Đừng dừng lại."

"Theo ý em." Joohyun thì thầm với làn tóc mềm mại của Seungwan, đưa thêm một ngón tay vào nơi ẩm ướt ấy khi nàng ấn cô xuống giường.

***

"Chị biết đấy, chị có thể không đi mà."

Joohyun liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Seungwan trong gương, Seungwan xinh đẹp với chiếc váy ngủ ren màu hồng phấn, đang ngồi khoanh chân ở mép giường nàng. Joohyun bật cười trước khi tiếp tục tập trung trở lại vào việc đeo bông tai của mình. "Nhưng mà chị là phù dâu."

"Đám cưới không thể tổ chức nếu thiếu cô dâu hoặc vợ của cô dâu, nhưng đám cưới không có phù dâu vẫn diễn ra bình thường mà."

Joohyun siết chặt chiếc bông tai của nàng trước khi hoàn toàn quay mặt về phía cô. Chúa ơi, nhìn xem cách Seungwan hoàn toàn tập trung vào nàng khiến đầu gối nàng như nhũn cả ra, nhưng Joohyun cố giấu điều đó; phù dâu danh dự thì không nên tới đám cưới muộn chỉ vì cơn hứng tình chợt đến như thế này. "Chị biết," nàng mở lời, bước về phía Seungwan, người đang tự giác tách đôi chân vừa mới còn bắt chéo ra để cho phép nàng chen vào giữa. "Nhưng chị không trốn được nữa đâu. Chị đã có vài tháng trước đó để quyết định xem có nên trốn hay không rồi."

Seungwan ngước nhìn khuôn mặt nàng, vẻ lo lắng hiện rõ qua nếp nhăn giữa đôi lông mày và cái bĩu môi yếu ớt. Joohyun không thể không hôn lên cả hai điểm đáng yêu ấy, hết lần này đến lần khác.

Môi họ quyện vào nhau, ấm áp và dịu dàng nhưng không phải khúc dạo đầu cho những buổi hoan ái mặn nồng mà họ thường có. Giờ đây Joohyun không còn vương vấn mái tóc đen với đôi mắt cùng màu ấy sau khi hàng mi nhắm nghiền; nàng chỉ còn thấy mái tóc màu vàng ánh kim mà những ngón tay nàng luôn ham muốn được vùi vào, vờn qua từng lọn tóc và đôi mắt nâu luôn lấp lánh ánh sáng như những vì sao vô tận; nàng chỉ còn cảm nhận được đôi bàn tay hướng lưng mình khỏi mép vách đá đang đe dọa với những đợt sóng vỗ bên dưới.

"Chị nghĩ chị sẽ vượt qua được nó thôi nếu có em bên cạnh," nàng thì thầm không chủ đích, trước cả khi bộ não của nàng kịp xử lý những mệnh lệnh mà trái tim nàng đưa ra.

Nàng đột nhiên thấy mình thật chênh vênh về việc thổ lộ quá sớm và lỡ mà có hậu quả tồi tệ nào đó - nhưng khuôn mặt Seungwan bừng sáng lên trước sức hấp dẫn từ câu nói của nàng khiến nàng ngay lập tức phải kéo cô vào một nụ hôn khác, một nụ hôn mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với những lần trước.

Và lần đầu tiên sau suốt quãng thời gian tăm tối ấy, Joohyun không còn sợ ngã nữa.

Khi những phiến môi tách nhau ra để tìm kiếm chút không khí, Joohyun thể ngăn nổi sự can đảm chết tiệt đang dâng lên đầy trong lồng ngực mình và hỏi, "Sau đám cưới ... em muốn hẹn hò với chị chứ?"

"Hẹn hò á?" Niềm hy vọng tỏa sáng trong ánh mắt Seungwan, và Joohyun nhiệt thành gật đầu.

"Ừ thì, đấy là nếu em đồng ý."

Seungwan lướt nhẹ lưng ngón tay lên má nàng, đôi mắt của Joohyun chợt nhắm lại. "Cơ mà, nói trước với chị là em sẽ không làm tình ngay buổi hẹn đầu tiên đâu đấy."

Joohyun trợn mắt, bất ngờ trước một nụ cười cợt nhả của Seungwan trong khi giả vờ giãy giụa tránh thoát khỏi vòng tay cô.

"Coi chừng, cô kế toán mọt sách nhạt nhẽo. Chị cũng không dễ dãi đâu nhé."

***

Joohyun mơ về những tiếng cười tinh nghịch đầy ấm áp và thức giấc bởi tiếng mưa rơi nặng hạt trên ô cửa sổ. Một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nàng, lưng nàng áp vào phía trước ngực cô ấm áp và nhẹ nhàng trong khi chân của họ quấn lấy nhau dưới tấm trải giường nhàu nhĩ.

Mưa lớn hơn, ánh chớp lấp loáng ngoài cửa sổ, sấm sét ầm ầm nhưng nhịp tim đều đặn của Seungwan gõ lên làn da trần trụi của nàng, hơi thở cô nhẹ nhàng át đi tiếng huyên náo của cơn bão cho đến khi nó chẳng là gì ngoài một bài hát ru nhịp nhàng bên tai Joohyun.

Nàng rúc mình lại gần hơn, và ngay cả trong giấc ngủ, Seungwan cũng đáp lại, vòng tay ôm siết lấy nàng chặt hơn như thể sẽ chẳng bao giờ buông tay.

Joohyun lại để mặc tâm trí mơ màng trôi dạt theo nhịp điệu êm đềm của trái tim Seungwan.





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro