First Comes Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First comes Love...

"Ui daaa, đau đấy, thằng khốn!"

Như để nhấn mạnh, Kagura thẳng tay chĩa dù nhả đạn vào kẻ đối diện. Anh nhanh nhẹn né người.

"Lẽ ra không chỉ gãi ngứa như vậy đâu."

Nửa đêm, quá giờ giới nghiêm của cô hàng tiếng đồng hồ, Kagura đang trên đường về nhà thì bắt gặp một kẻ bất thường đang lẩn trốn giữa dân chúng Edo, những con người bình thường hơn và không ngứa mắt bằng – Okita Sougo. Với quyết tâm diệt trừ con sâu hại kia khỏi thành phố, cũng như để thư giãn gân cốt chút đỉnh trước khi về nhà, cô gái Yato nghênh ngang bước tới đối diện Đội trưởng Đội 1 Shinsengumi và đưa ra tối hậu thư.

"Ngươi đã bước vào phạm vi tầm nhìn của ta, từ đó phá hoại tâm trạng của ta! Giờ ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!"

Sougo cười khẩy, lơ đãng đặt gói snack sang bên.

"Đạo đức giả ghê, China. Ngươi cũng phá hoại bữa ăn khuya của ta rồi này."

Và như vậy, một trận chiến cuồng bạo bắt đầu, tàn phá vô số tài sản công cộng kèm thêm một số thiệt hại khác. Sau nhiều cú đâm thọc và vài biển báo giao thông anh dũng ngã xuống, họ bị cắt ngang bởi lũ trẻ hàng ngày vẫn tới công viên*.

*Không biết tác giả có nhầm chỗ nào không. Lúc Kagura và Okita uýnh lộn là nửa đêm, và thường vào nửa đêm trẻ con không lang thang ngoài đường chơi. Và fun fact: ở Nhật có nhiều biển báo các thứ cực kỳ, nhiều đến mức gây ức chế không nhỏ cho người nước ngoài tới du lịch/làm việc.

"Trông kìa, China. Những đứa trẻ khác đều đã về nhà hết cả rồi đó."

"Ta không phải trẻ con, Sadist." Cô đẩy ngã anh trên mặt đất, gót giày dẫm trên vai anh, "Ta có ngực rồi."

Trong nháy mắt, vị trí của họ đã đảo lộn; và Kagura bị đè nghiến xuống bãi cỏ ẩm ướt. Ôi, Kính sẽ lại cằn nhằn lúc giặt đồ cho mà xem.

Trước khi bất kỳ ai trong hai người kịp làm gì, đám trẻ lúc nãy, giờ đang đứng cách họ vài feet, đột ngột đồng thanh.

"Kagura-chan và Tóc vàng hoe ngồi dưới gốc cây, H-Ô-N-N-H-A- AAAAAAAA!!!"

Thanh kiếm Sougo ném tới hạ cánh chính xác tại vị trí cách ngón chân một đứa trong bọn đúng một feet và thành công khoá mỏ tụi nhỏ. Như cảm nhận được ý đồ giết người diệt khẩu từ cặp đôi đang vật lộn trên nền đất, chúng chạy đi, miệng vẫn hát vang.

Tình yêu nở rộ, kết trái hôn nhân, và cuối cùng-

"Ê! Bà mà bắt được thì tụi mày coi chừng cái thứ kẹp giữa hai chân mình nha!" Kagura lớn tiếng đe doạ, át đi tiếng hát.

Khi lũ trẻ khuất bóng phía cuối đường, Sougo quay lại với con mồi của mình và nhận ra cô không còn đối mặt với anh nữa.

"Này, China, đừng bảo là-"

"Câm miệng!" Cú lên gối vừa manh nha đã bị anh dùng tay chặn lại, "Ta chỉ dị ứng thôi, không được à?"

Anh ngập ngừng một chút rồi đứng dậy và nắm lấy cổ chân cô.

"Cái quái gì- Này!"

Okita Sougo giật mạnh ủng của cô và thản nhiên đi về phía bờ sông.

"Ngươi- ngươi dám!"

Với một nụ cười không lấy gì làm tốt đẹp, anh khiêu khích, "Ô? Sao ta lại không dám?"

Kagura đứng thẳng dậy, sẵn sàng đá đít thằng đểu đang lúc lắc chiếc ủng kia.

"Sát!" Cô rít lên, và anh buông tay không chút do dự. Chiếc ủng rơi cái "tõm". Cô lập tức tấn công.

Okita Sougo bắt được nắm đấm của cô. Anh xoay cô lại lan can và nâng cô lên.

"Nếu muốn lấy lại nó đến thế thì chịu khó tự xuống lấy nha~ "

"Khoan- ngươi- ta sẽ không-"

Cô có thể nghe thấy tiếng khúc khích trên đầu mình và anh khoái chí bao nhiêu thì cô điên tiết bấy nhiêu.

Khi anh sắp ném cô xuống, cô vô thức dùng chân bám chặt vào anh và nói một cách kiên quyết, "Sougo, dừng lại."

Anh dừng lại. Cả hai đều dừng lại. Im lặng bao trùm.

"Ngươi vừa gọi ta là cái gì thế?"

Cô trở mặt tức thì, "Có ai gọi gì đâu! Buông ra!"

"Ngươi khai trước đã."

Anh cố xoay mặt cô về phía mình, còn cô thì hết sức đẩy ra, nhưng chân vẫn quắp chặt lấy lưng anh.

"Buông- ra-"

"Đừng có- mà- cứng đầu-"

"Còn- lâu nhé, cớm ạ!"

"Nói- đi!"

Cuộc vật lộn diễn ra chóng vánh. Nhanh đến nỗi, khi chuyện đó xảy ra, họ cứng người lại.

Kagura cuối cùng cũng đối diện địch thủ của mình, mắt mở to. Chỉ là tai nạn thôi mà: Cô đẩy mặt anh đi, và Sougo, trong nỗ lực chiếm thế thượng phong, đã kéo khuỷu tay cô từ góc phải. Và khi tay cô trượt qua bên cổ anh, họ lao vào nhau với tốc độ chóng mặt.

Hãy hình dung như vầy. Một ngày giống như mọi ngày khác, bạn đang băng qua đường, thì đột nhiên, một chiếc xe hơi thình lình xuất hiện từ một ngã rẽ nào đó và lao thẳng vào bạn. Bạn chết lặng. Thời gian không đứng về phía bạn, và bạn chỉ có thể đứng im mà chờ đợi sự va chạm. Tim bạn ngừng đập. Những suy nghĩ cuối cùng trong đầu bạn là "Mẹ kiếp", và trước khi cú tông lòi ruột mà bạn sẽ không bao giờ quên cho dù đến kiếp sau xảy ra, chiếc xe phanh lại. Dù tất cả đã kết thúc, dù bản năng trong bạn gào thét thúc giục bạn mau xách mông tránh qua một bên, bạn vẫn đực ra, hổn hển và thở khò khè. Và bạn vẫn cố thủ ở đó.

Cũng như vậy, họ thở hổn hển và nhìn nhau chằm chằm. Hai gương mặt cách nhau đúng một inch. Kagura cảm thấy bồn chồn. Vì còn trẻ và thiếu kinh nghiệm với những việc như vậy, cô nàng tomboy phản ứng lại theo cách duy nhất cô biết – và xui thay, cách này sai bét.

Cô cụng mạnh vào hàm anh. Và ngay lập tức hối tiếc. Khi anh thả tay cô ra, cô bắt đầu hoang mang.

"Thôi bỏ đi."

Bỏ gì? Việc này? Đêm nay? Mình à? Bây giờ? Hay mãi mãi? Bỏ cái gì chứ?

Trước khi Okita Sougo rời ra để lặng lẽ thu hối thanh kiếm và bỏ lại Kagura với cảm giác tồi tệ nhất từ trước tới nay vì đã ngu ngốc không nhận ra thứ sắp xảy ra để rồi phá hỏng nó, cô thu hết can đảm lại.

"Chưa. Xong. Đâu."

Với sức mạnh mà cha cô hẳn sẽ tự hào nếu thấy, cô kéo mạnh anh lại và làm một điều không tưởng. Cô hôn anh, rồi nhanh chóng lùi lại. Ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy áo khoác, ánh mắt giao nhau, và Hoàng tử hành tinh Sadist phản đòn – theo đúng bản tính trời sinh của anh.

Lúc đầu, nó rất cứng nhắc. Hỗn loạn. Anh siết lấy cổ tay cô, cũng như cô níu chặt vai anh. Một tiếng rên vang lên. Hơi thở của họ hoà vào nhau và sự giận dữ mờ nhạt dần.

Nụ hôn ấy kéo dài như vô tận. Cuối cùng, Kagura thoát ra, mặt đỏ rực.

"Ngươi biết ta nói gì mà, đồ ngốc. T-ta gọi là gì chẳng được. D-dù sao ngươi vẫn nợ ta cái ủng kia."

Cô thoáng thấy anh mỉm cười trước khi quay lưng lại và cúi xuống.

"Gì thế?"

"Lên đi. Anh chủ sẽ điên tiết sạc cho ta một trận cho xem. Dù gì thì quần áo của ngươi cũng là do anh ấy trả tiền mà."

***

Then comes marriage

"Này! Anh đưa cô dâu của mình vào nhà mới thế này à?"

"Em nói phải. Anh quên dây xích rồi."

Kagura vung nắm đấm vào chỗ duy nhất cô với tới – mông đức ông chồng đang vác cô trên vai như người ta vác lợn.

"Thả xuống, thằng ngu!"

"Tự em nói đấy nhé."

Kagura "hạ cánh" trên chiếc ghế dài. Cô chửi thề, "Cái ghế chết tiệt này mềm quá! Em không tài nào dậy nổi."

"A, đúng như kế hoạch," anh trả lời, vãn cái giọng tỉnh rụi thường ngày.

"Cái-"

Anh ngồi phịch xuống, đẩy cô qua bên. Tóc xoã ra, cô tìm một chỗ thoải mái để dựa vào anh.

"Hóa ra anh cũng có ích đấy," cô cười vênh váo.

"Chà, cuối cùng cũng hết ngày. Anh chán gần chết được."

"Chán gần chết à? Hôm nay là đám cưới của chúng ta đấy đồ-"

Anh liếc sang. Cô liền nhe răng, "Thôi được, em thừa nhận. Em cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng đồ ăn ngon tuyệt!"

Kagura ngả hẳn vào lòng anh, "Thế, mình làm gì bây giờ, dreary muffet*?"

*Bạn có thể tra Urban Dictionary để biết thêm thông tin chi tiết về "muffet", nhưng đừng tra, vì lợi ích của chính mình. Tui nói thật đấy.

"Ý em là chồng yêu quý (dearly beloved)?" Sougo sửa lại và cô nhún vai, "Anh cho là anh nên thẳng thắn cho em xem mấy cái roi da với xiềng xích nhỉ? Giờ em là của anh rồi mà."

"Ô HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ! Mơ đi!"

"Hừm, nên bắt nô lệ mới làm gì bây giờ?"

"Anh có thể đi chết đi, đồ khốn, và thế là em hưởng hết tiền bảo hiểm."

"Anh chưa đưa tên em vào di chúc, và giờ anh sẽ không làm thế. Cám ơn vì đã nhắc nhở nha."

"Dù sao thì anh cũng sẽ không moi được gì từ em đâu, chắc chắn luôn."

"Đúng thế. Em nghèo kiết xác. Có giết em cũng không có xơ múi gì cả. Bán em vào Yoshiwara có lẽ hơn, nhưng kết quả cuối cùng chắc cũng không khả quan-"

"Ê! Anh nói em không đủ quyến rũ à?" cô bật lại, tay xoa nắn ngực như để nhấn mạnh. 

(-_-")

"Không hiệu quả đâu, China."

"Ngậm miệng và ra vẻ hài lòng đi, quân hầu!"

Cả hai bắt đầu vật lộn, không chút thương xót hai bộ bộ lễ phục tội nghiệp trên người.

"Chết tiệt, đừng có chơi bẩn! Để em cởi bỏ thứ quái quỷ này xuống!"

"Không."

Sougo giữ chặt thắt lưng của cô. Anh cười khẩy, nhìn cô giãy giụa, vặn vẹo trên ghế.

"Em sẽ giết- đây là bạo hành!"

Anh chặn cô lại bằng một nụ hôn ướt át, rồi thì thầm, "Bỏ cuộc chưa?"

"Không bao giờ!"

"Anh sẽ khiến em tâm phục khẩu phục, China."

"Chết cũng không, Sadist ạ- UI DA!"

Họ lăn xuống sàn. Okita Sougo vẫn thắng thế. Anh tiếp tục nắm chặt thắt lưng của cô, hỏi lại.

"Vẫn cứng đầu à?"

"Thế đấy! Em quay lại tủ nhà Gin-chan đây! Tuần trăng mật gì mà-"

"Này."

"Hả?"

"Em vẫn chưa để ý."

"Để ý gì?"

"Ngôi nhà ấy, đồ vợ vô ơn."

Lần đầu tiên, Kagura thôi không giãy nữa. Từ góc độ này, cô thực sự nhìn rõ cái ghế dài. Bên cạnh cô là một cái bàn* và cạnh đó là-

*Chabudai –  một loại bàn truyền thống của Nhật.

"Oa! Kia là TV nhà mình à?"

"Cho Sadaharu đấy."

"Thật sao? Sadaharu sẽ thích lắm!"

"Ngu ngốc."

"Đùa tí mà xoắn thế! Để người ta vui vẻ một lúc có sao đâu!"

Anh thở dài, ngồi thẳng dậy.

"Anh đi đâu thế?"

"Không đâu cả. Tình cờ là anh đã đặt một cái bánh để ăn sau lễ cưới nên-"

"Bánh á? ĐÂU?"

"Chắc anh sẽ chia cho Sadaharu."

"Không, anh không được!"

Khi anh vừa định bước đi, cô đã vọt qua.

"Bánh ơi tao tới đây! Bếp ở đâu nhỉ- NÀY, Sadist! Vợ chồng phải chia ngọt sẻ bùi chứ!"

"Ha, hôn nhân cũng thú vị ra trò nhỉ." Anh nghĩ thầm và đuổi theo.

***

Then comes an assassin in the baby carriage- khoan, có gì đó sai sai?

"Đây. Bóp cái này hộ anh. Dùng một tay thôi."

"Lại nữa à?"

"Chỉ muốn đảm bảo vợ anh chưa biến thành một con bánh bèo vô dụng sau khi có thai thôi mà."

"Thích thì chiều," Kagura bóp thanh kim loại nhẹ nhàng như người ta vo giấy rồi ném vào đầu chồng cô.

"Chậc, trượt rồi."

Okita Sougo lờ đi và nhặt lại thanh kim loại.

"Hmm, titan có vẻ nhẹ hơn tungsten, có lẽ dùng titan thì hơn."

"Anh lầm bầm gì thế?"

Người đàn ông quay lại, đối mặt với cô vợ múp míp cáu kỉnh đang ngồi trên hành lang nhấm nháp tảo biển muối. Gần đây, cô trở nên cực kỳ khó chịu, đẩy sức chịu đựng của Sadist đến giới hạn cuối cùng. Anh thề sẽ trả đũa ngay khi cô có thể chạy nhảy lại như thường – với niềm vui sướng.

"Chồng ơi!"

"Gì thế, China? Hôm nay anh còn phải đi tuần."

"Làm ơn đi. Đừng ra vẻ làm việc chăm chỉ."

"Em muốn gì thì phun ra luôn đi."

Vợ anh rạng rỡ hẳn lên. Cô hơi do dự.

"Ế? Gì cơ? Em định bỏ anh hả?"

"Không, đồ ngu! Trong mơ cũng đừng nghĩ tới!" Cô hét lớn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, "Nhớ mua Bargain Dash để em ăn kèm với cơm phủ trứng tối nay."

Okita Sougo co rúm lại. Khẩu vị của thai phụ thật kinh tởm.

"À, còn nữa, lại đây."

"Anh phải đi bây giờ-"

"Lết mông ra đây ngay trước khi em bảo hàng xóm chính anh là thủ phạm làm bốc hơi mấy con chó của họ khi chúng lạc sang bãi cỏ nhà mình."

Bằng vẻ miễn cưỡng không che giấu, anh lê bước về phía cô để xem cô muốn gì, nhân tiện búng cô một phát. Cô kéo tay anh và đặt lên bụng. Anh cảm nhận được nó – những cái quẫy đạp yếu ớt dưới da cô – một sát thủ xấu xa nhỏ bé sẽ được nuôi dạy thành trợ thủ đắc lực cho công cuộc tiêu diệt Hijikata.

"Con trai ngoan." Anh nhận xét, véo nhẹ vợ và đi ra ngoài.

"Con gái chứ!"

Khi anh rời khỏi nhà thì anh chủ và Shinpachi cũng vừa đến – họ nhận trách nhiệm trông nom Kagura.

"Của anh hết đấy, anh chủ."

Gintoki nhún vai.

"Kagura-chan! Đi tất vào! Thế này không tốt cho đứa bé đâu!"

"Gin-chan!" cô reo lên khi tên samurai lười biếng bước vào, lờ tịt giọng má già Shinpachi cằn nhằn. "Anh có mang gì cho em không?"

Shinpachi đã ngay lập tức đem đến một đôi tất ấm nóng mới ra từ máy sấy trong thời gian kỷ lục. Không hỏi trước một câu, anh đi tất cho cô em nhỏ. Dù trước đó đã phản đối kịch liệt, vai cô thả lỏng thoải mái khi chiếc tất được kéo lên.

"Cám ơn, Kính."

"Anh không phải- haizz, sao cũng được. Không có gì đâu." Shinpachi nói dỗi.

"Xem kìa Kagura, em không những có một ông chồng mà còn có cả một bà vợ nữa."

Kagura cười phá lên, còn Shinpachi thì liếc xéo Gintoki rồi đi kiểm tra đồ giặt.

"Gin-chan," cô làm nũng, "Ngồi sau lưng em đi. Em cần có người đỡ ở đằng sau."

Tay xoa đầu cô, Gintoki bình luận, "Này, em chải đầu bằng cào à?" Anh ngồi phía sau và để cô dựa vào lưng mình, "Anh đã từng thấy vài cô buông thả bản thân, nhưng em thì có vẻ đã dùng hết sức bình sinh quăng mình xuống."

"Im đi. Tại em mệt quá không với tay lên được thôi. Tóc em đang dài ra mà."

"Sao không bắt thằng chồng đần độn nhà em đưa đi tỉa bớt?"

"Em nghe người ta bảo phụ nữ có thai không nên cắt tóc-"

"Họ cũng không nên ngồi lê la ngoài hiên thế này, nhưng kệ sư nó, toàn đồ tầm xàm bá láp. Cứ xoã đi, Kagura."

"Rồi, rồi, đợi anh duỗi thẳng cái thứ quăn queo trên đầu đã."

Ít lâu sau, Shinpachi quay trở lại với bữa trưa. Gintoki lôi ra một chai Bargain Dash, một bí mật cô quyết định không chia sẻ với chồng mình, và cả ba ngồi dưới mái hiên đến chiều muộn. Gió nổi lên, và Shinpachi vội vã mang chăn ra bọc lấy cô nàng múp míp đang dựa vào lưng Gintoki ngủ li bì. Anh ngồi im không than phiền, nở một nụ cười thanh thản khi ngắm nhìn lũ trẻ chạy qua trước cổng.

Ngày hôm ấy đáng lẽ đã trôi qua trong yên bình: Kagura ngủ gật trên vai Gintoki, và Shinpachi tất bật làm việc nhà. Anh vừa đưa chổi vào khe tủ đồ của Kagura thì cô bật dậy, hét lên đau đớn.

"Kagura, sao vậy?"

Gintoki nghe tiếng sàn gỗ gãy nát dưới sức nặng của thai phụ Yato. Với tiếng rên rỉ khiến hai người đàn ông lạnh tóc gáy, cô gào khóc, "Em chảy máu!"

"Khỉ thật, Gin-san! Con bé vỡ ối rồi!"

***

Khi Okita Sougo đi tuần tra về, thứ gì như là linh cảm khiến ruột anh vặn xoắn vì khó chịu. Anh dừng lại giữa đường, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng không có gì cả. Anh tiếp tục cất bước về trụ sở, lòng vẫn đề cao cảnh giác.

Dạo gần đây, Kondo-san suốt ngày vỗ vai anh, cười toe toét, "Ồ, thôi nào, Sougo-kun. Vợ em đang có bầu đấy. Đây là lúc cần phải nuông chiều cô bé. Đây là lúc phụ nữ bừng sáng."

"Phải rồi. Nếu "toả sáng" mà anh nói là ám chỉ đống mỡ lấp lánh trên trán cô ấy-"

"Này, đấy là từ cậu mà ra. Có trách nhiệm đi chứ," Hijikata châm chọc giữa làn khói thuốc.

"Tiếng ai nghe như thằng khốn Hijikata sắp bị mình thế chỗ ấy nhỉ?"

"Thế cái mông, đồ-"

"Anh nói gì thế, Kondo-san? Em sẽ được thăng chức Cục phó nếu làm một người cha tốt à?"

"Tao sẽ giết mày, thằng cuồng tra tấn!"

"Bình tĩnh nào, hai đứa. Hôm nay còn nhiều việc phải làm. Mà nói mới nhớ, Kagura-chan cũng sắp sinh rồi nhỉ?"

"Bất kỳ lúc nào." Đội trưởng đội 1 nhún vai.

Ngay khi Okita Sougo rời khỏi, Kondo và Hijikata liếc nhìn nhau rồi đi theo.

"Toshi. Bảo đội SWAT chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc rồi."

***

Họ còn chưa đi được nửa đường đến bệnh viện, mà một nửa số cảnh sát ở Kabuki đã đuổi theo sau, còi hú liên hồi. Gintoki chắc chắn đã đi quá mọi tốc độ giới hạn cho phép, có thể đã tông phải một hai con mèo, và vượt tất cả các đèn đỏ, với Kagura ở thùng xe. Sadaharu không bao giờ cho phép ai cưỡi lên trừ Kagura, nhưng có vẻ qua tiếng hét phi nhân loại phát ra từ cô chủ yêu quý, nó cũng cảm nhận được sự nguy cấp của tình huống trước mắt, và con chó đã để Shinpachi nhảy lên lưng mình – thực ra trông anh chàng giống bị lôi đi hơn.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! Bi thằng nào đó chắc chắn sẽ biến thành sushi!"

Mỗi lần Kagura rống lên, tiếng kêu đoạt mạng đó khiến màng nhĩ của họ rung lên dữ dội hơn cả còi báo động. Khi Gintoki vật lộn để thỉnh nữ thần báo tử đang thét gào trong thùng xe ra, đồng thời bảo vệ "hàng" khỏi móng vuốt của ngài – người đang chìm trong thù hận với giống đực, một viên cảnh sát đến gần, vé phạt sẵn sàng. Sếp sòng Yorozuya nạt anh ta.

"Không thấy Khải Huyền đang đập vào mặt à? Chúng ta cần dẫn lưu* cô gái này ngay!"

*"Dẫn lưu" là thuật ngữ y khoa. Có gì thì google nha.

"Xin lỗi, thưa ngài, nhưng kể cả- khoan, đó có phải-"

"Phải, đồ ngu ạ," Shinpachi nhảy vào, "Phu nhân của Đội trưởng nhà các anh đấy!"

Đối với một sĩ quan Shinsengumi bất kỳ, điều này hẳn nhiên tương đương với "Đây là chị đại xã hội đen và nếu không muốn có thêm đôi ủng bê tông dưới chân thì xê ra," vì mặt anh chàng tội nghiệp đã cắt không còn một giọt máu. Anh ta vội tới giúp đỡ.

Kagura túm lấy tóc Gintoki khi anh đỡ cô trong tay, "Ê, không phải tóc chứ! Gì cũng được trừ tóc!"

"Gin-san, xe lăn kìa!"

Shinpachi chộp lấy cái xe lăn để không dưới hành lang mà không buồn hỏi xin. Ngay lúc Gintoki đặt Kagura vào đó và giải thoát quả đầu xoăn của mình, một y tá hớt hải chạy đến.

"Tôi xin lỗi, nhưng các vị không thể lấy-"

Đám cảnh sát đuổi theo họ lúc trước bước vào, xếp đội hình kim cương quanh Kagura và thì thào vào bộ đàm. Viên sĩ quan định ghi vé phạt cho Gintoki lúc trước nói lớn, "Đây là báo động đỏ, tôi nhắc lại, là báo động đỏ! Tất cả sẵn sàng!"

"Cá-cái khỉ gì vậy?" Kagura đá cái xe lăn, "Em không cần bất kỳ đội hộ tống ngu ngốc nào để tống thứ này raaaaAAHHHHHHHHHHHHH!!!"

"Kagura-chan, thở đi! Nhớ lại mấy bài tập hít thở!"

"Im ngay!" Kagura đấm Shinpachi, nhưng trượt.

"Nó sẽ giúp em bình tĩnh!"

"Thế à? Sao không để em kéo căng hết cỡ của quý của các anh để xem- để xem- Đ**!!!

Sau tiếng chửi thề đó, người phụ nữ giận dữ im lặng hoàn toàn, đầu gục xuống, tay vẫn để trên bụng. Hai ông anh Yorozuya của cô bắt đầu lo lắng thì cô đột nhiên nói nhỏ, "Gin-chan? Shinpachi?"

"Đây, Kagura-chan. Bọn anh đây."

Hai người cúi xuống ngang tầm nhìn của cô. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt cùng mồ hôi chảy dài trên má.

"Em thấy buồn ị..."

***

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Một nhóm bác sĩ và y tá vội vã đưa Kagura vào một căn phòng sực nức mùi thuốc khử trùng và Lysol. Ở phía bên kia, mấy sĩ quan đang đứng canh, chờ Đội trưởng của họ đến.

Kagura, do đang trải qua cơn đau tồi tệ nhất của đời người, cô không thắc mắc nhiều, nhưng thành thực mà nói, Gintoki biết tất cả đã được chuẩn bị trước, kể từ ngày chồng con bé phát hiện nó có thai. Bạn thấy đấy, Kagura không phải cô gái đáng mến gì đối với nhiều người. Nó đã đá đít hàng đống yakuza rồi nhổ vào mặt chúng mà không lo hậu hoạ sau này, nhờ vào sức mạnh trâu bò cùng hai bảo mẫu đáng gờm của nó ở Yorozuya. Okita Sougo lại càng không phải gương mặt được yêu thích. Làm cảnh sát thôi là đã rước đủ loại kẻ thù vào người rồi, lại còn thêm cái tính S trời sinh khiến thằng nhóc trêu ngươi tụi xã hội đen không kém vợ mình, và cũng chẳng hề hấn gì. Kết luận tốt nhất có thể đưa ra là ngài Đội trưởng cùng phu nhân nói chung đều không được lòng người. Gin sẽ không ngạc nhiên tí nào nếu một nửa giới xã hội ngầm không ưa gì tụi nó, và việc cả hai kết hợp trong hôn nhân thiêng liêng dĩ nhiên chẳng khiến những tên tội phạm hay đám gangster dễ chịu. Nếu bất kỳ ai trong số những kẻ nói trên lên kế hoạch trả thù cặp vợ chồng đáng ghét này, giây phút Kagura lâm bồn là thời điểm hoàn hảo để tấn công.

Và vì vậy, Okita đã cùng họ lên kế hoạch chi tiết để đề phòng mọi nguy cơ sau lưng vợ cậu ta.

Bây giờ, Kagura đã an toàn nhất có thể. Vấn đề duy nhất là-

Liệu con bé có vượt qua được hay không.

Như đọc được sự lo lắng của Gintoki, Shinpachi hỏi, "Gin-san?"

"À, không có gì đâu. Em mang quần áo đồ đạc linh tinh của Kagura đi chưa?"

"Trong túi đây này."

"Thằng đần kia làm trò gì mà lâu thế nhỉ?"

"Em không biết."

"Với cái còi ngu ngốc trên nóc xe và một khẩu bazooka , nó đáng lẽ chỉ mất 5 phút để đến đây."

Thứ gì đó bỗng làm anh nghẹn họng.

Hai người biết rõ nó là gì. Nhưng họ im lặng.

Sau khi bác sĩ chuẩn bị xong xuôi, Kagura dang chân ra. Cảnh ấy khiến Shinpachi suýt ngất.

"SHINPACHIIIIIII!!!"

"G-Gin-san, em nghĩ em- nên ra ngoài đợi-"

"Xin lỗi, Pachi. Quên mất chú mày vẫn còn là trai tân. Có lẽ chú không muốn đây là thứ đầu tiên mình nhìn thấy đâu."

Giá để kính bịt miệng nôn khan.

"GIN-CHANNNNNNNNNNN!!!"

Kagura gào lớn, và Shinpachi nhân lúc đó loạng choạng ra ngoài hành lang để oẹ ra trải nghiệm kinh khủng vừa rồi. Một cô y tá đến gần Gintoki, "Anh là cha đứa bé sao? Nếu không phải, xin hãy vui lòng-"

"Ơ... À..."

"GIN-CHANNNNN!!!" Kagura lại rít lên, và anh đành đầu hàng.

"Phải, phải, tôi làm con bé ễnh bụng ra đấy, đưa giùm cái khẩu trang với găng tay đi."

Cô y tá trừng mắt nhìn anh rồi cũng làm theo. Và dĩ nhiên, những người đằng sau xì xào, "Chẳng phải anh ta hơi già so với cô gái kia sao? Hẳn là hội chứng khủng hoảng tiền trung niên-"

"Ê! Tôi đâu già đến thế-"

Gintoki chưa kịp nói hết thì Kagura đã kéo giật anh lại.

"Đưa tay đây." Một giọng nói trầm khàn đầy nam tính cất lên. Anh vừa định trả lời thật bình tĩnh rằng "ông lộn người rồi" thì chợt nhận ra đó chính là con nhóc đáng yêu hay ngoáy mũi nhà anh, Kagura-chan.

"Đưa. Tay. Đây." Cô lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Nhìn thanh sắt bị uốn thành hình thù không xác định bên cạnh cô, không cần hỏi cũng biết vì sao Gintoki lại do dự.

"Ừm, hay để anh đi kiếm một trụ điện thoại về cho-"

"TAY ANH!"

"Chết tiệt."

May thay, một anh cảnh sát đáng mến đã xuất hiện kịp thời để giải cứu những ngón tay tội nghiệp của anh. Hay nói đúng hơn, Souichirou-kun cuối cùng cũng đến nơi. Có hơi rách rưới và dính một ít máu trên người, nhưng dù sao cũng đã tới. Rõ ràng thằng nhóc đã gặp rắc rối trên đường đi. Cũng may cậu ta có mấy anh bạn ở Shinsengumi giúp đỡ.

"Xin lỗi, nếu không phải người cha, anh không thể-"

Okita Sougo huých cô y tá sang bên và nhún vai, "Ô, Kagura-chan lén lút cưới thằng khác sau lưng mình à. Lát nữa phải xét nghiệm DNA mới được."

Anh né cái dao mổ ném về phía mình. Nó bay qua căn phòng và cắm phập vào tường.

"Cô Okita, phiền cô không quăng dụng cụ của chúng tôi." Ông bác sĩ cảnh báo, "Đến lúc rặn rồi, được chứ?"

Khi cô y tá đưa cho Okita một đôi găng tay, anh lắc đầu, "Tôi chuẩn bị trước rồi."

CÁCH.

"CLGT?! Ê! Thế là gian lận đấy, Ê!"

Sougo lấy ra một chiếc găng tay hợp kim titan-tungsten, nở nụ cười thoả mãn. Đâu phải anh bỗng dưng nổi hứng bảo cô bẻ cong mấy thanh kim loại đó.

"Anh yêu cầu cậu đưa đây một cái."

"Xin lỗi, anh chủ. Có mỗi cái này thôi."

"NÀY, lũ đần kia! Đưa. Tay. ĐÂY!"

Không một lời cảnh báo, cô túm lấy – may thay, không phải là tay cầm kiếm của họ - và bóp chặt. Gintoki thét lên như vừa ăn một đá vào háng, còn Sougo vênh mặt đắc thắng. Anh hả hê chưa được bao lâu thì có tiếng răng rắc phát ra từ chiếc găng tay.

"Tch, chắc phải chuyển sang kế hoạch B."

Anh nhanh chóng rút tay ra trước khi vợ anh kịp siết chặt nó vào đôi găng tay và giả kim hoá* anh. Tên samurai phía bên kia nhìn chòng chọc vào chiếc găng 100% titan anh vừa đeo vào, "NÀY! Đấy là cái gì?"

*Nguyên văn: "before his wife could clench it around his hand for life and full metal alchemist him." Xem phim để biết thêm chi tiết (nếu bạn chưa xem).

"Ơ, hoá ra còn cái nữa à? Chắc em quên."

"Nói láo phải biết chớp mắt chứ mày!"

Và sau đó, một tình tiết máu chó mà phim truyền hình kiểu ER đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần xảy ra: tiếng beep dài vang lên.

"Nhịp tim giảm mạnh, huyết áp tăng cao! Cô ấy xuất huyết quá nhiều, thưa bác sĩ!"

Ngay lập tức, hai người đàn ông bỏ mặc cuộc cãi vã và tập trung sự chú ý vào Kagura. Ngực cô phập phồng, một cơn run rẩy truyền đến họ qua ngón tay cô.

"Này, Kagura! Cố lên, em sắp xong rồi," Gintoki lay nhẹ vai cô. Không có tiếng trả lời.

"China. Dậy đi."

Okita Sougo lạnh lùng nói, như đang ra lệnh cho cấp dưới của mình. Cô vẫn không tỉnh lại. Anh nghiêm nghị lặp lại, "China. Nhìn anh này."

Không có gì cả.

"Có lẽ cô ấy quá lo lắng nên đã gặp rắc rối trong lần rặn cuối cùng. Nếu cứ thế này, chúng tôi có thể sẽ phải mổ để lấy đứa bé ra," vị bác sĩ thông báo.

Đôi tay đang nắm chặt lấy họ lỏng dần.

Anh cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai cô.

"Thôi nào, Kagura. Bình tĩnh lại đi. Nghe này, anh sẽ cho em cái tay tốt của anh – cái mà anh dùng để cầm kiếm với uống sữa dâu ấy. Anh sẽ tin tưởng em và giao nó ra, chỉ cần em thả lỏng và không được từ bỏ."

Lời dụ dỗ của Gintoki không có tác dụng. Người chồng, vẫn giữ nguyên tư thế, chia sẻ những điều chẳng ai khác nghe được.

Em không thể giống như chị hai được. Em là tất cả những gì anh còn lại...

Và như bị chìm dưới nước quá lâu, cô mở choàng mắt hít một hơi thật sâu.

Cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, cô Okita. Một lần nữa thôi!" Vị bác sĩ kêu to.

"Kagura-chan, tay uống sữa dâu của anh này." Gintoki chìa tay ra. Chồng cô tháo găng ra và làm tương tự. Họ đang giao ra cả linh hồn mình.

"Vợ anh cũng chẳng ẻo lả lắm nhỉ."

"Im đi, Sadist." Kagura càu nhàu. Với ngọn lửa bừng cháy trong mắt, nhắc nhớ anh về nụ hôn đầu của họ, cô đã sẵn sàng làm một cú chốt hạ.

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

Kagura hét lên, và hai người đàn ông bên cạnh cô cũng gào to không kém. Sau tiếng rít vang vọng dài tựa đời người, một tiếng khóc vang lên.

"Vậy là xong rồi." Gintoki hôn lên tóc cô và chúc mừng trước khi ra ngoài.

"Cám ơn, Gin-chan. Còn anh!" Cô nhìn sang chồng, tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh, "Cá một tháng ăn kem đó là con gái."

"Chúc mừng anh chị Okita, là một bé gái!"

"MUA HA HA HA HA! Nghe rõ chưa!"

Anh cũng tặng cô một nụ hôn lên tóc. "Được rồi. Lần này cho em thắng đấy."

Khi cô ôm cái bọc nhỏ chứa chứng vọp bẻ, sự ngái ngủ buổi sáng và nỗi thống khổ – à, niềm vui sướng – cô hoàn toàn đầu hàng. Hai vị phụ huynh tự hào dành vài phút chọc chọc những ngón tay và ngón chân nhỏ xíu.

"Con bé sẽ là một sát thủ tuyệt vời." Kagura thở dài, trước sự kinh hoàng của các nhân viên y tế. Chồng cô gật đầu.

"Anh sẽ thả cho Hijikata bốn năm để lão trở nên hoàn toàn bất lực. Làm tốt lắm, China."

Cô cười tươi, đôi mắt mệt mỏi, mồ hôi lấp lánh trên trán, "Cũng nhờ ai đó lảm nhảm bên tai đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro