chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



**A/N: Đây là fanfic đầu tiên của mình, hơn một năm trước, ban đầu nó chỉ là một oneshot trên ứng dụng ARMY Amino thôi.

Nhưng sau này phong cách viết của mình thay đổi khá nhiều, tốt hơn hẳn trước đây, bởi vậy khi mình đọc lại bộ truyện này mình cảm thấy bản thân cần sửa lại, cải thiện rất nhiều thứ từ bộ truyện gốc.

Mình đã nghĩ đến việc xóa hẳn nó đi nhưng lại có vô số người yêu mến fic mà bản thân mình cũng từng có rất nhiều kỉ niệm với nó, thế nên mình bắt đầu viết lại bộ truyện này.

Gửi tới những độc giả cũ, các chương mới được mình viết lại đã tốt hơn rất nhiều tuy vậy cốt truyện vẫn tương tự nhau, thế nhưng mình chắc rằng các bạn sẽ thích phiên bản này hơn. Xin đừng tiết lộ điều gì cho các bạn đọc mới nhé.

Và gửi tới các bạn mới đến, cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình, hi vọng các bạn sẽ ở lại gắn bó với mình.

---

" C-Cậu có muốn mượn bài tập về nhà của tôi không?" Bạn ngập ngừng hỏi nhỏ, cảm giác đắng ngắt dâng lên trong cổ họng. Và bạn biết rất rõ cậu sẽ không trả lời.

Chợt cậu quay mặt lại, đôi mắt màu đen sẫm nhìn thẳng vào mắt bạn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Yoongi nhìn sang phía bạn, nhận thức được sự tồn tại của bạn cùng bàn.

Sự im lặng từ cậu khiến bạn cảm thấy có chút ngột ngạt. Và cả khuôn mặt quá hoàn hảo với những sợ tóc mai rủ xuống phần trán nhợt nhạt của cậu. Khuôn mặt tựa sứ khiến bạn phải nghĩ vẻ đẹp này không thể nào tồn tại.

Bạn đánh mắt nhìn về hướng khác, cắn môi ngại ngùng rồi chậm rãi rút tay cầm cuốn vở của mình về. Có lẽ cậu chẳng cần đến nó đâu bởi chỉ cần một từ của cậu thôi mọi cô gái trong lớp đều sẵn sàng tranh giành nhau để chia sẻ vở của mình cho cậu.

" Cảm ơn", cậu trầm giọng đáp lại.

Cứ như trong giấc mơ vậy, bạn cho cậu ấy mượn cuốn vở của mình, lặng lẽ quan sát cậu chậm rãi chép từng chữ sau mỗi lần liếc qua cuốn vở của bạn.

Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với bạn, người bạn cùng bàn, Min Yoongi.

"Lần nữa, cám ơn". Cậu nói nhỏ khi giáo viên bước vào lớp học rồi vội vàng trả lại bạn cuốn vở. Bạn nhẹ gật đầu rồi quay mặt nhìn lên bảng.

Việc vừa xảy ra như rút cạn năng lượng trong bạn. Thật không thể tin nổi rằng bạn đã nói chuyện với cậu, trong bao nhiêu người, lại là CẬU.

Mọi chuyện bắt đầu từ hai tháng trước.

Vốn một người hay lơ đễnh, bạn bước vào trường, gãi đầu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Chậm rãi bước từng bước giữa hành lang khi những học sinh khác ai ai cũng đều chạy đi để nhìn bảng thông báo.

Cuộc sống cấp ba nói thật thì rất nhàm chán. Chỗ ngồi của bạn sẽ bị đổi hai lần một năm, bạn sẽ có những người bạn cùng bàn mới và để nói điều này chẳng có gì hay ho.

Nhưng đó chỉ là điều bạn đã từng nghĩ thôi, Chúa có vẻ thích trêu đùa với con người và ngài đang cố tìm mọi cách để thay đổi suy nghĩ ấy của bạn.

Trợn tròn mắt, tim bạn thì như vừa rơi bịch xuống sàn khi nhìn thấy tên mình trên bảng thông báo.

Cái tên "Min Yoongi" được viết ngay cạnh bạn.

Bạn nhìn lại hai lần, kiểm tra lại hàng triệu lần.

Nhìn lại hai lần và cố gắng kiểm tra hàng ngàn lần. Nhắm mắt rồi lại mở mắt thế nhưng chẳng có gì thay đổi, là sự thật rồi.

Một trong những cậu chàng ngầu lòi nhất trường, một trong những cậu chàng đẹp trai nhất trường, sẽ ngồi cạnh bạn, nửa năm học. Đùa sao, đây có phải là manga shoujo đâu.

Khi bạn đến lớp học để tìm chỗ ngồi của mình, Yoongi đã ở ngay cạnh đó – Như cái cách mà bạn vẫn luôn nhìn thấy cậu trước đây mỗi lần đến trường, cùng với một đám con gái đang vây xung quanh chết mê chết mệt ngắm nhìn.

Bạn không thể ngăn mình nghĩ rằng nếu người ngồi bên cạnh mình là Taehyung thì thật tốt biết bao. Cậu ta cũng đẹp trai và nổi tiếng nhưng lại có vẻ thân thiện, dễ gần hơn Yoongi từ xa.

Nhưng bạn vốn là một người sống nội tâm nên dù sao bạn cũng sẽ chẳng đủ can đảm để mở lời với cậu ấy đâu.

Có lẽ đó là điều tốt nhất sau những chuyện đã xảy ra. Đây vẫn là câu chuyện tình yêu khá khẩm hơn so với Twilight ngoại trừ việc đây chẳng phải là câu chuyện yêu đương gì, điểm tương đồng duy nhất là người ngồi bên cạnh bạn trông cũng khá giống ma cà rồng.

Và vẫn như bạn đã nghĩ, cuộc sống ở trường học vẫn tẻ nhạt dù cho mỹ nam ngồi bên...mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Đã qua hai tháng, bạn chẳng thể nói được câu nào với cậu ấy ngoài việc chỉ biết ngây ngốc trước vẻ đẹp trai đó. Và tất nhiên là cậu ấy cũng chẳng nói với bạn từ nào.

Cho tới hôm nay, cuối cùng cũng thay đổi được chút ít. Cậu ấy đã thực sự nói lời cám ơn bạn dù chỉ như một phép lịch sự.

"Cô T/b". Bạn giật mình, ngơ ngác khi nghe thấy tiếng giáo sư, thầy Baek gọi tên bạn theo sau là tràng cười từ những sinh viên khác trong lớp.

" Cô trông giống như cô đang ngủ với đôi mắt đang mở vậy cô T/b. Cô có thể nhắc lại cụm từ tôi vừa đọc không?"

"À... vâng." Bạn nhìn vào cuốn sách. Bạn chắc chắn đã không nghe thấy bất cứ thứ gì giáo sư của bạn vừa nói. Và để tăng thêm sự xui xẻo, thầy Baek là chúa thích phạt học sinh sau giờ học nên chắc chắn bạn sẽ không được tha mạng hôm nay.

Bạn tự mắng bản thân sau đó bạn lại nghe thấy tiếng thầy. " Cô có thể đọc nó hay không cô t/b?"

Trời ạ, thật đáng sợ.

Bạn liếc nhanh về phía giáo sư rồi lại nhìn vào sách lần nữa. Từ góc nhìn của mình bạn có thể thấy Yoongi đang làm gì đó.

Cậu đang giơ cuốn sách của mình dưới gầm bàn, ngón tay cậu chỉ vào vài dòng trong sách giáo khoa.

" Đây." Cậu nói thầm, bạn có thể đọc rõ khẩu hình chữ ấy một cách hoàn hảo.

Với giọng nói run rẩy, bạn bắt đầu đọc những dòng cậu ấy vừa chỉ cho bạn.

"Được rồi, được rồi. Nhưng từ giờ hãy tập trung vào đấy." Giáo sư ngắt lời trước khi bạn có thể đọc thêm.

Bạn nhẹ gật đầu. Cổ họng khô khốc vì đã quá sợ hãi. Nhìn sang người bên cạnh, Yoongi đang tập trung vào cuốn sách của cậu như thể chẳng có gì xảy ra chỉ vài giây trước cả.

Hoặc ai biết được, có lẽ không có chuyện gì xảy ra! Cậu ấy sẽ không nói chuyện với bạn hai lần trong cùng một ngày! Có lẽ, bạn chỉ đang mơ!

Lớp học kết thúc và bạn không thể tập trung vào bất kì thứ gì cả. Thỉnh thoảng đôi mắt của bạn sẽ hướng về phía Yoongi.

"Nhật ký thân mến,Hôm nay Min yoongi đã nói chuyện với tớ đấy." Bạn bắt đầu viết nhật ký dù chỉ bằng suy nghĩ, ghi chú cho ngày hôm nay. Đây có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn!

Sau khi tất cả các tiết học trong ngày kết thúc, Yoongi đứng dậy trước và lao ra ngoài với tốc độ chóng mặt như thường lệ. Mọi người trong lớp từng người một rời đi, kể cả cô gái có nhiệm vụ dọn dẹp với bạn hôm nay.

Cô ấy nói có một việc vặt quan trọng cần phải làm, và dù thừa biết cô ta đang nói dối nhưng bạn cũng không thể phản đối. Tính cách bạn vốn như vậy.

Khi cô ta rời đi, bạn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để bắt đầu làm tất cả công việc một mình. Nhưng khi nhìn lại cuốn vở mà bạn đã đưa cho Yoongi mượn trước đó thì...

Đợi đã, đây không phải vở của bạn!

Bạn cầm lấy nó, nhanh chóng lật một số trang và nhận ra nó bị bỏ trống khá nhiều. Bìa vở trông giống cuốn của bạn nhưng bên trong lại hoàn toàn khác.

C-có lẽ nó là của Yoongi!?

Bạn để cuốn vở lại trên bàn, cảm thấy lưỡng lự. Điều này không thể xảy ra, nhưng không phải như vậy có nghĩa là ngày mai bạn sẽ lại được nói chuyện với cậu sao? Cậu cầm nhầm cuốn sổ của bạn, mặc dù tối nay bạn cần nó để hoàn thành bài tập về nhà.

Ôi trời, ngày mai bạn sẽ lại được nói chuyện với cậu!

Các bộ phận bên trong cơ thể của bạn như đang la hét kịch liệt nhưng bạn vẫn tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh. Nghe thật phi lí nhưng bạn gần như bay trong lớp khi bạn làm tất cả các công việc mà không cảm thấy mệt mỏi một chút nào!

Cuối cùng cũng có chuyện gì đó xảy ra để bạn không phải kết thúc một ngày bằng cách nhàm chán như mọi lần.

Sau một tiếng chăm chỉ dọn dẹp lớp học,bạn bước ra chuẩn bị đi về, ngân nga trong hạnh phúc.

Bạn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Yoongi một mình ngồi giữa hành lang và viết gì đó vào cuốn sổ tay.

Giữa hành lang này và cả trường đều không có một bóng người. Thế thì cậu ấy đang làm gì ở đây chứ!

"Chào" cậu ngước lên nhìn bạn, bạn ngó xung quanh rồi lại nhìn chính mình. Cậu ấy đang nói chuyện với bạn

"Tôi, uh, vô tình cầm nhầm vở cậu. Đây, của cậu." Cậu đứng dậy, phủi sạch đồng phục và cầm cuốn vở bước đến gần bạn.

"Xin lỗi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bạn khi nghe lời xin lỗi từ cậu. Cậu đã ngồi đây một mình chỉ để trả lại nó cho bạn

"Tôi- à không sao đâu. Cậu có thể đưa nó cho tôi vào ngày mai cũng được mà." Bạn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng bạn biết nó không có chút hiệu quả nào. Chính bạn cũng cảm thấy nụ cười gượng ép của bản thân trông rất kì cục.

"Tôi đoán hôm nay cậu sẽ cần nó." Cậu khẳng định mà không thể hiện chút cảm xúc nào. Giọng nói ấy không những trầm ấm mà còn rất mềm mại dễ nghe.

"C- cảm ơn." Bạn lắp bắp nói rồi cúi đầu một góc 90 độ.

"Tại sao cậu nói lắp như một kẻ ngốc vậy?"

"Oh," bạn lúng túng trả lời sau một lúc nhìn chằm chằm cậu. "Vậy tạm biệt!"

Bạn chạy khỏi tầm nhìn của cậu.Phần cuối của đoạn hội thoại này, chắc hẳn là do trí tưởng tượng của bạn thôi đúng không?

Không phải cậu vừa gọi bạn là kẻ ngốc đâu. Đây chắc là ảo tưởng thôi!

---

Ngày hôm sau có lẽ là ngày bạn trông tàn tạ nhất khi đến trường. Cả đêm qua bạn không thể ngủ nổi. Với một người có cuộc sống nhạt nhẽo với những điều xoay vần lặp đi lặp lại như bạn, ngày hôm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Khi bước trên hành lang về phía tủ đựng đồ, bạn có thể nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh mình. Lại là chuyện được ngồi cùng bàn với Yoongi đấy à?

Những tiếng xì xào bỗng dưng trở nên lớn hơn khi bạn vừa mở tủ đồ, cảm nhận như đang có một anh chàng cao lớn tiến gần đến và đứng ngay cạnh bạn. Thế nhưng bạn vẫn cố gắng tỏ ra như thể không nhận ra có ai đang đứng sát mình.

"Chào em"

Một giọng nói vang lên khiến bạn giật nảy, khi nhìn sang để biết đó là ai...hàm của bạn gần như đã rơi xuống đất luôn rồi.

Đó là Jin. Một cậu đẹp trai khác ở trong nhóm hot boy cùng Yoongi.

Bạn nhìn xung quanh rồi lại lần nữa nhìn vào anh ấy. Cả đống người đang đứng trên hành lang này, anh ta đang nói chuyện với ai vậy?

"Tôi đang nói chuyện với em đó". Anh nói như thể có khả năng đọc được suy nghĩ của bạn vậy. "Tên tôi là..."

"Jin". Bạn tự lẩm bẩm với chính mình rồi lập tức lấy tay bịt miệng.

" Em biết cả tên tôi luôn sao, thật quá tuyệt vời!"

Ai mà chả biết anh cơ chứ!

"Tôi đã nghe một vài điều về em, nhưng chưa bao giờ thấy em trực tiếp như thế này. Rất vui được gặp em." Anh nhét tay vào túi quần và mỉm cười.

Như thể việc bạn trở thành bạn cùng bàn của Yoongi chưa đủ khiến cho người ta ghét rồi hay sao chứ. "Ai....ai đã nói chuyện về tôi với anh vậy?"

"Cái đứa ngồi cạnh em đó". Anh khúc khích cười.

Yoongi nói với anh ấy về bạn sao?

" Em không hề biết tí gì về chuyện này phải không?". Anh ghé người lại gần bạn hơn rồi thì thầm. Khoảnh khắc đó bạn chẳng còn quan tâm đến việc người khác sẽ bàn tán như thế nào nữa, hiện tại bạn đã quá sốc rồi.

"Nhóc à, tôi biết về em có khi còn nhiều hơn cả những gì em hiểu về bản thân mình đó. Và cả việc Yoongi chờ em sau giờ học hôm qua chắc cũng không đơn giản chỉ vì muốn trả lại cuốn vở cho em đâu."

Anh đứng thẳng người lại sau khi nói xong, nhún vai rồi bước đi mất mà không cho bạn có chút cơ hội nào để hỏi thêm điều gì.

Chuyện quái gì vừa mới xảy ra thế này?

Đây là lần đầu tiên bạn nói chuyện với Jin,  anh ấy lại đang nói về chuyện quái quỷ gì vậy chứ?

  ---

"Y-yoongi, chúng ta nói chuyện chút được không?". Bạn hít một hơi thật sâu, từng ngón tay run rẩy cố gắng giữ chặt dây đeo cặp.

Tất cả các tiết học đã kết thúc, mọi người ra về hết rồi nhưng ngạc nhiên là Yoongi không chạy biến ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông vừa vang lên như bình thường nữa, cũng chính vì thế mà bạn có được cơ hội để nói chuyện với cậu.

"Cậu lại nói lắp kìa". Cậu nói, vẫn tiếp tục sắp xếp sách vở vào túi của mình.

Điều này có nghĩa chuyện hôm qua chẳng phải mơ rồi. Bây giờ bạn còn lo lắng hơn trước cả ngàn lần.

"Chuyện về Jin à?" Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đôi mắt đen sẫm ấy nhìn chằm chằm vào bạn từ trên xuống.

"Đừng tin lời cậu ấy". Cậu thì thầm với giọng nói trầm ấm thường ngày.

Cậu liếc mắt nhìn bạn lần cuối rồi rời khỏi lớp học. Đây là lần thứ ba cậu nói chuyện với bạn thế nhưng chính bạn cũng cảm giác được rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tiếp tục nói chuyện cùng bạn thêm lần nào nữa.

Có phải cậu Jin kia chỉ đang trêu chọc bạn không? Bạn tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, thậm chí còn ấm ức muốn bật khóc.

Thế nhưng bạn vẫn cố gắng nắm chặt tay để lấy hết can đảm rồi chạy ra ngoài tìm cậu để xóa bỏ hiểu lầm.

"Yoongi!"

Bạn hét lên và cũng ngay lúc đó...trượt chân vấp ngã ngay trước cửa lớp học. Tiếng động mạnh khiến Yoongi phải quay lại và nhìn bạn.

Bạn chẳng còn mặt mũi nào để ngước lên, chỉ mong cậu ấy sẽ đi mất và cứ bỏ mặc bạn ở đây cho xong.

"Cậu thực sự rất ngốc."

Bạn nhìn lên và thấy Yoongi đang nhìn xuống. Cậu đưa tay để đỡ bạn đứng lên. "Có đau không?"

Thật may vì cậu không chế giễu hay thậm chí là cười vào mặt như cách mà bạn tưởng tượng ra. Bạn đứng dậy, cảm thấy vô cùng xấu hổ đến mức chẳng muốn nói chuyện với ai nữa.

"Cậu có thể tự đi được không?"

Bạn chỉ biết cắn đôi môi đang run rẩy mà không thể đáp lại cậu điều gì.

Có lẽ bạn đã quên nhắc đến nhưng thực ra bạn chỉ là một đứa trẻ hay khóc nhè khi rơi vào những tình huống xấu hổ thế này.

"Để tôi giúp cậu". Cậu nắm lấy tay bạn rồi dìu bước về phía trước. Không ngoái nhìn rằng bạn đang cẩn thận dè dặt lau đi nước mắt của mình.

Nhịp tim trong lồng ngực bạn ngay lúc này...

chẳng hề giống bình thường tí nào.

------------------------


**A/n: lời của tác giả gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro