Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy bắt đầu cho rằng Irene đang làm hơi quá lố rồi. Cô đương nhiên thích bạn gái đối xử đặc biệt với mình chứ- như món súp rong biển mà thỉnh thoảng chị ấy nấu chẳng hạn, hay những bộ quần áo phẳng phiu chị ủi, còn chưa kể đến việc vỗ mông hằng ngày của chị ấy nữa. Nhưng Wendy nghĩ là một trong số các thói quen ấy phải được kiểm soát... hay nói cách khác là... hạn chế.

Một lần nọ, Wendy cảm giác mông mình bị biến dạng. Đó là hôm cô đang ngồi trong phòng khách xem ti vi. Cô cố gắng tìm một tư thế ngồi thoải mái, nhưng cứ loay hoay mãi chẳng yên. Phải vài phút sau cô mới nhận thức được đó là do cặp mông của mình. Cô hốt cả hền khi phát hiện ra dị tật trên mông. Cô thậm chí còn vào phòng tắm soi gương kiểm tra mông để chắc chắn là mình không bị ảo giác nữa cơ. Nhưng khi Wendy cúi xuống nhìn cặp mông, trông như nó đã thật sự mất đi hình dạng căng tròn hoàn hảo vốn có rồi.

Tuy vậy, cô không hề bỏ cuộc. Để chắc ăn, Wendy lấy tay xoa nhẹ lên mặt mông. Cô thở hổn hển trong nỗi khiếp sợ khi biết suy đoán của mình là sự thật- cặp mông quý giá của cô đã thật sự bị biến dạng.

Làm sao cô sống nổi khi biết cặp mông mà bạn gái cô yêu nhất đã mất đi sự kì diệu của nó cơ chứ? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Wendy như một cơn ác mộng.

Sau khi hoảng loạn suốt một tiếng đồng hồ, Wendy đi đến quyết định cuối cùng.

Cô quyết định sẽ hạn chế để Irene chạm vào mông mình.

Wendy thật thận trọng bước ra khỏi phòng tắm.

Khi Irene nhìn thấy cô, Wendy trưng ra một nụ cười yếu ớt rồi cố gắng nhanh chân lẻn khỏi phòng bếp. Nhưng tiếc cho cô, Irene đã sớm có kế hoạch khác.

"Seungwan-ah." Irene gọi rồi sau đó vẫy tay ra hiệu cho Wendy đến bên nàng.

Wendy nuốt nước bọt cái ực.

Cô cầu khấn Irene ngàn vạn lần đừng có nhớ đến sự tồn tại của cặp mông này khi cô đến cạnh nàng, cái con người hiện giờ đang nấu ramen ngay đằng kia.

"Em nếm thử giúp chị món này xem mùi vị các thứ như nào được không?" Irene vừa hỏi vừa múc một muỗng nóng hổi đưa đến.

"Vâng vâng để em nếm xem nào." Wendy ngoan ngoãn đáp. Dù sao cũng chẳng có gì xấu xảy đến với cặp mông của cô nếu cô nếm thử món này. Vừa hay mông cô cũng cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới nảy nở được.

Cô hớp một ngụm khi Irene đưa thìa đến miệng. Wendy liếm liếm môi rồi gật đầu với Irene, "Ngon hết sẩyyy. Như mọi khi, tài nấu ăn của chị là đỉnh nhất- tựa như tình yêu của chị dành cho em vậy á." Wendy nhận xét kèm theo một cái nháy mắt.

"Ah." Nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt Irene. "Em đó, lúc nào cũng dẻo miệng là giỏi."

Và rồi cơn ác mộng mà Wendy không mong đợi cũng đến.

Trong vô thức, Irene trượt tay xuống định vỗ mông Wendy.

Wendy hoảng thật sự, cô trợn trắng mắt nhìn tay Irene càng lúc càng đến gần. Tiếng còi báo động vang in ỏi trong đầu thúc dục cô phải làm gì đó để né cái bàn tay vàng kia đi. Nhưng ok cô tự biết là mình chả có tí phần trăm cơ hội nào cả khi mà Irene quá nhanh quá nguy hiểm. Hành động của nàng xuất phát từ thói quen và bản năng sẵn có nên xin chia buồn, Wendy quá nhọ. Thế là sau cùng, Wendy đành phải làm một hành động hết sức bất đắc dĩ- đó chính là đánh một cái rắm nho nhỏ.

Irene không ngờ Wendy lại chơi lớn đến thế, nàng chớp chớp mắt trong chốc lát.

Theo sau đó là sự im lặng và khó xử.

Wendy những tưởng cái rắm có tác dụng, nhưng không, Irene cười khúc khích và vẫn vỗ mông cô một cái thật kêu.

"Đáng yêu quớ à." Irene thốt lên.

Wendy suýt thì xỉu. Cô thắc mắc chẳng nhẽ chị ấy không cảm thấy ghê tởm chút nào à?

Ngay sau đó Irene lại tiếp tục nấu ăn bình thường, như thể vụ vỗ mông lúc nãy chưa hề xảy ra.

Một tiếng sau, Wendy ra khỏi phòng và ăn vận như cô đang chuẩn bị đi đâu đó. Cô diện một chiếc áo kẻ sọc thoải mái, một chiếc quần đen cùng một đôi giày Adidas.

Irene nhíu mày. Nàng không nghĩ bạn gái mình sẽ ăn mặc như vậy chỉ để đi dạo hóng gió. Với lại Wendy luôn xin phép nàng trước khi ra khỏi nhà, nên chắc em ấy sẽ không đi đâu xa đâu nhỉ?

"Chị đẹp này, bây giờ em phải về nhà bố đẻ rồi."

Dẹp đi, Irene lập tức gạt bỏ ý nghĩ này đi.

Wendy vớ lấy chiếc túi xách trên sofa rồi nói tiếp, "Lúc nãy bố em vừa nhắn tin. Em có việc quan trọng cần phải làm ở nhà. Hơn nữa em có thể sẽ về trễ nên đừng có thức khuya đợi em nha."

Irene bỏ quần áo đang xếp xuống, có chút trách cứ mà nhìn chằm chằm Wendy, "Em làm cái quái gì mà phải về trễ như thế?"

Wendy thở dài, "Chị đẹp à, em xin lỗi. Cái này kiểu như một cuộc họp mặt trang trọng em cần tham dự, và em bắt buộc phải đi vì bố em đã đích thân mời ... chị biết đấy, em là con gái của một CEO mà."

Sự cảm thông tràn ngập lòng Irene, cuốn trôi hết tất cả những bất an từ nãy đến giờ. Irene bước đến bên Wendy, cho đến khi nàng ôm lấy tấm thân của cô và chôn cằm lên vai cô.

Wendy đỏ mặt ngay khi Irene tiếp xúc thân thể với cô. Cô thậm chí còn mất tự nhiên hơn khi cô gái kia đưa mặt lại gần cô hơn, má hai người gần như chạm vào nhau. Đương nhiên họ cũng đã đụng chạm thân mật như này với nhau nhiều rồi. Nhưng lần này thì khác, bởi vì Irene là người chủ động nên Wendy cứ bồn chồn không yên.

"Seungwan-ah..." Irene thì thầm bằng một chất giọng ngọt ngào.

Hành động đó của Irene làm Wendy đứng hình ngay tại chỗ.

"Chị biết em rất ghét phải đi dự mấy buổi tiệc trang trọng như vậy..." Irene tiếp tục nói, "Nên ít nhất thì chị mong là em sẽ vui vẻ được phần nào đó."

Wendy buồn bã thở dài, "Chị đẹp à, em không nghĩ vậy đâu... Thà chỉ có vài người khách thôi thì em còn đỡ chán."

Irene đột nhiên thoát khỏi cái ôm của Wendy.

Wendy nhíu mày khó hiểu, "Chị đẹp à, có chuyện gì vậy?"

Rất khó đọc ra cảm xúc trên mặt của Irene hiện giờ. Nhưng biểu cảm rõ ràng nhất để diễn tả khuôn mặt đấy chính là nàng trông như đang giấu diếm cô điều gì đó thú vị.

"Không có gì đâu." Irene ậm ừ tỏ vẻ chả có cái méo gì xảy ra cả.

Wendy chỉ biết nhún vai mặc kệ đấy là chuyện gì.

Wendy đeo túi xách lên vai rồi chào tạm biệt với Irene và đi về phía cửa chính. Lúc cô chuẩn bị xoay nắm tay mở cửa thì Irene bất thình luồn lách đến trước mặt chặn đường cô.

"Lại gì nữa đây chị đẹp?" Có đôi khi Wendy không thể hiểu nổi bạn gái mình làm sao nữa.

Irene dang rộng hai tay chặn trước cánh cửa đang bị khóa đằng sau. Nàng không trả lời câu hỏi của Wendy mà nhìn chằm chằm vào mắt cô một cách đầy thách thức.

"Chị chặn đường em làm gì?"

Wendy đợi Irene lên tiếng nhưng cô gái ấy không thèm hé miệng nói lời nào.

Họ cứ nhìn nhau thêm vài phút nữa cho đến khi Wendy phá vỡ sự im lặng, "Sao chị chỉ nhìn em thôi vậy? Chị đẹp, trả lời em xem nào. Chị làm em sợ đấy."

Irene bĩu môi. Và Wendy thấy 'aww dễ thương chết đi được'.

"Em nói thật đó, rốt cuộc chị muốn gì?"

Irene chỉ vào má mình rồi chạm nhẹ hai lần.

"Hả? Chị muốn em trang điểm cho chị sao?" Wendy cau mày, "Chị biết là em không giỏi trang điểm và-"

Irene lắc đầu. Nàng lấy tay chọt chọt vào má để nhấn mạnh lần nữa.

"Em biết má của chị rất là dễ thương!" Wendy thành thật thừa nhận "Vậy thì ừm, có phải chị muốn em check xem da chị có nổi cục mụn nào không đúng chứ?"

Irene càng lắc đầu quyết liệt hơn. Nàng chỉ vào môi mình rồi lại chỉ vào má.

Thôi bỏ đi Wendy chịu thua rồi. "Chị đẹp à, em bỏ cuộc đây. Em thật sự không giỏi khoảng ngôn ngữ kí hiệu cho lắm. Làm ơn-"

Irene nổi điên đấm mạnh vào bụng Wendy. Nắm đấm đó đau đến mức làm Wendy phải kêu lên, "Ối!" và lập tức xoa lấy xoa để bụng mình.

"Đồ ngốc- chẳng phải các cặp đôi thường hay hôn tạm biệt khi phải chia xa một khoảng thời gian hay sao hả?!" Irene ngượng ngịu hét lên, hai má nàng dần đỏ ửng lên.

À giờ thì Wendy hiểu òi. Thế là cô làm y như vậy.

Nhưng trước khi Wendy kịp làm bất cứ hành động gì, người nào đó đã chắn tầm nhìn trước mặt và nghiêng người đến gần cô. Chuyện tiếp theo cô biết đó là Irene đã trao cho cô một cái hôn vội vã ngay trên má.

"Ồ... quào." Wendy thốt lên, cô có cảm giác vừa lâng lâng vừa ấm áp.

Irene cũng ngượng đến đỏ cả mặt.

"Hẹn gặp lại nha chị đẹp của em!" Cô vừa đi vừa chào Irene.

Vì quá mãi mê chào tạm biệt tình yêu của mình, cộng thêm cảm giác hơi choáng sau cái hôn lúc nãy, Wendy không mảy may để ý bước tiếp theo của cô là bậc thang đi xuống. Irene hét lên ngay khi nàng thấy Wendy bị vấp tận ba dãy bậc thang rồi nhẹ nhàng đáp mông xuống bãi cỏ bên dưới.

"Seungwan-ah! Có bị làm sao không em?!" Vẻ mặt Irene lúc này tràn đầy lo lắng.

"Em vẫn khỏe như vâm hà!" Wendy cười toe giơ ngón cái lên, "Em chỉ trượt chân vì vừa bị chị hớp hồn thôi, không có gì to tát cả đâu."

Irene cố nén lại tiếng thở dài đầy hài lòng với câu trả lời kia của Wendy.

Phía bên kia đường, một cặp vợ chồng- hàng xóm của hai cô gái nhìn cả hai như kiểu "hai cái đứa kia làm trò gì kì cục thế không biết, thanh niên thời này đúng là không hiểu nổi". Họ nhún vai không quan tâm cái cảnh kì quái đó nữa rồi kéo rèm cửa lại.


Suốt cả ngày hôm đó, Irene vừa làm việc nhà vừa ngân nga hát mãi. Ngay cái lúc Wendy nói với nàng về việc có khách mời đến bữa tiệc đó, một ý tưởng lập tức nảy ra trong đầu nàng... đó là Irene sẽ tham dự để đi cùng với bạn gái mình. Nàng thật sự rất mong chờ làm Wendy ngạc nhiên về sự xuất hiện của nàng.

Em ấy chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy nàng.

Vừa lau khô tay bằng khăn xong, Irene liếc nhìn đồng hồ. Nàng hoảng hốt khi nhận ra mình bị trễ giờ mất rồi. Bữa tiệc bắt đầu vào lúc bảy giờ chiều và hiện giờ chỉ còn hai tiếng nữa thôi.

Nàng vẫn phải chuẩn bị món quà bất ngờ cho Wendy, rồi còn diện đồ cho thật đẹp nữa. Nếu không mau nhanh lên thì nàng sẽ đến muộn chắc luôn.

Thế là Irene vội vàng rời nhà chỉ sau vài phút thay quần áo.

Nhiệm vụ đầu tiên là đến cửa hàng hoa mua một bó hoa. Irene có ý nghĩ điên rồ đó là đã đến lúc nàng là người tặng quà cho Wendy. Từ trước đến nay, chính Wendy vẫn luôn là người tặng quà cho nàng. Sẽ thật tuyệt nếu có một chút thay đổi nhỏ - đến lượt Irene trao cho cô những món quà đó. Hơn nữa, một cặp đôi yêu nhau cần phải có sự cân bằng giữa việc cho đi và nhận lại.

Irene đang cẩn thận tỉ mỉ nghía qua các loại hoa có trong cửa hàng thì người bán hoa xuất hiện ngay sau nàng, "Xin hỏi cô đang tìm loại hoa nào vậy ạ?"

Người bán hoa đột nhiên lên tiếng hỏi làm Irene giật cả mình, nhưng nàng vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà trả lời, "À, vâng. Tôi đang không biết nên mua loại hoa nào ..."

"Ngôn ngữ của các loài hoa sẽ giúp được cô đấy!" Cô nàng nhân viên ra sức tư vấn nhiệt tình, "Cô định tặng hoa cho ai vậy ạ?"

"Ừm." Irene bối rối gãi sau gáy, "Đấy là món quà bất ngờ cho bạn gái của tôi-"

"Cô và bạn gái đã ở bên nhau bao lâu rồi?" Người bán hoa hỏi.

Irene chả hiểu tại sao cô ấy lại muốn biết họ đã hẹn hò bao lâu, "Tính đến nay thì cũng gần một năm-"

"Vậy thì hoa hồng cam rất hợp lí đấy ạ!" người bán hoa cướp lời nàng, "Loại hoa này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cặp đôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu đôi lứa! Hoa hồng cam nghĩa là thèm khát, nhiệt huyết, ham muốn-"

Irene câm nín luôn tại chỗ.

"-và niềm đam mê-"

"Nô nồ nồ!" Irene nhanh chóng chặn họng cô lại, vì đôi tai nàng đã đỏ ửng cả rồi. Nàng quá bối rối vì những gì cô gái kia vừa nói, "Có lẽ tôi sẽ mua hoa hồng đỏ vậy... chẳng phải đây là loại mà mọi người vẫn hay mua đó sao..?"

"À, nhưng thưa quý cô." Biểu tình của người bán hoa trở nên buồn bã. "Thật tiếc quá, hoa hồng đỏ ở chỗ chúng tôi đã hết rồi ạ."

"Gì cơ?" Irene suýt nữa là phát rồ. Thật sự là lần đầu nàng nghe luôn đó, một cửa hàng bán hoa lại hết loại hoa nổi tiếng mà ai ai cũng mua.

"Vậy còn hoa màu hồng thì sao?" Irene cố gắng hỏi lần nữa.

"Không may loại này đúng lúc bị héo hết rồi ạ..."

"Vậy thì lấy cho tôi hoa hồng trắng đi."

"Hoa hồng trắng chỉ dùng cho lễ cưới và các dịp tương tự như vậy thôi, thưa quý cô."

"Hoa hồng xanh thì sao?"

"Dạ loại đó không tồn tại đâu ạ, thưa quý cô."

Irene khá chắc kèo là hoa hồng xanh nó có thật, và giờ thì nàng cáu lắm rồi đấy, "Thế các người còn BẤT CỨ màu hoa hồng nào khác ngoài màu cam không?"

Người bán hoa cẩn thận suy nghĩ một lát, "...không ạ, thưa quý cô."

Irene bất lực vỗ trán. Chuyện mua hoa này chả diễn ra trôi chảy theo kế hoạch gì cả. Nhưng mà hoa hồng cam chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? Dù sao thì bạn gái nàng trông cũng không phải kiểu người am hiểu về ngôn ngữ của các loài hoa cho lắm. Ẻm thậm chí còn chẳng giỏi ngôn ngữ kí hiệu nữa là.

"Thôi được rồi, Tôi sẽ... Tôi sẽ mua hoa hồng cam." Irene lầm bầm, chính xác là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Người bán hoa nghe vậy thì vui ra mặt.

Trước khi Irene có thể nghe thêm bất kì lời mời hàng nào của người bán hoa, nàng đã sớm rời cửa hàng ngay khi trả tiền cho bó hoa hồng rồi hậm hực dậm chân đi khỏi. Nàng sợ là mình có khi sẽ bốc hỏa theo nghĩa đen luôn nếu còn tiếp tục ở lại đó lâu hơn.

Nơi tiếp theo Irene đến là nhà mẹ đẻ của nàng. Irene không có sẵn chiếc váy nào để mặc đến những bữa tiệc trang trọng cả, nhưng chắc chắn mẹ nàng có vài bộ rồi, vậy nên nàng có thể mượn tạm của bà.

Trên đường đến nhà mẹ, Irene suy nghĩ rất kĩ càng khi ngồi trong tàu điện ngầm. Cân nhắc lại thì thời gian của nàng sắp hết rồi, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thôi. Nàng vẫn phải mua thêm quà cho Wendy. Nhưng vấn đề là nàng vẫn chưa biết mua gì cho em ấy cả.

Trong cơn tuyệt vọng, nàng thậm chí còn hỏi hai anh chàng bên cạnh mình. Mặc dù bản tính Irene khá nhút nhát và không quen nói chuyện với người lạ, nhưng trong những tình huống như thế này, lúc tuyệt vọng quá thì phải liều một phen thôi.

"Hay cô mua chocolate cho cô ấy đi." Một trong số họ bắt đầu gợi ý, "Đây là thứ mà mọi người luôn mua để tặng người yêu mà đúng chứ?"

"Tôi không biết nữa ông bạn à." Người còn lại trả lời, "Nhưng tôi nghĩ chocolate được đánh giá quá cao rồi."

Irene không tán thành với ý tưởng này. Nàng biết rõ Wendy là một người yêu thích thực phẩm có lợi cho sức khỏe.

"Chocolate được đánh giá quá cao ư?"người kia lặp lại lời bạn mình vừa nói, "Coi ông nói kìa, thế ông sẽ mua gì cho bạn gái để làm cô ấy vui vẻ hử?"

"Ờ thì..." Người này tiếp tục nói, "Tôi sẽ mua chocolate cho cô ấy."

"Đó thấy hông?"

"Này mấy anh." Irene xen ngang. Nàng hắng giọng, "Đừng có tranh cãi nữa, nghĩ thêm ý tưởng xem nào."

"Mua cho cô ấy một chiếc vòng tay thì thế nào?" Anh chàng kia góp ý lần nữa.

Irene nhún vai. "Cái này thì tôi không đủ tiền đâu..."

"A, tôi biết nên mua gì nè!"

Cả Irene và anh chàng còn lại đều quay ngoắc về phía anh ta và chờ anh ta tiếp tục.

"Sao cô không mua cho cô ấy mấy bức vẽ chân dung nhỉ? Kiểu một bức tranh mà mặt cổ được vẽ trên đấy ấy, cô hiểu ý tôi chứ?" Anh ta nói.

"Hey ông bạn! Ý kiến hay ho phết đấy! Sao bỗng nhiên thông minh đột xuất quá dạ!"

"Ê ông kia, ý ông là tôi ngu ấy hả?"

"Ấy, thôi nào. Ý tôi không phải vậy..."

Trong khi họ cãi nhau, Irene lo chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình. Nàng không biết mấy bức chân dung đó giá bao nhiêu, nhưng nàng ước tính việc này chắc chắn tốn khá nhiều thời gian. Và khi Irene liếc nhìn đồng hồ, số thời gian còn lại rõ ràng không cho phép nàng làm điều này.

Tàu điện ngầm dừng lại. Irene nhìn qua kia để nói lời tạm biệt với hai người bạn mới gặp nhưng họ cãi nhau quá sung nên Irene đành xuống ga và đến nhà mẹ mình.


"Cục cưng của mẹ!"

Mommy Joohyun vô cùng hạnh phúc khi thấy con gái mình trước cửa nhà. Bà lập tức đi đến ôm Irene thật chặt, rồi vuốt ve khuôn mặt cùng đôi má đầy đặn của nàng.

"Ôi con gái của mẹ! Sao con về đây? Có chuyện gì sao?" Mẹ nàng hỏi. "Con bé đó không cho con ăn đúng không? Mẹ biết ngay mà! Đáng lẽ ra mẹ không nên cho con đến sống với nó! Lần sau mà thấy nó thì mẹ nhất định sẽ cho nó-"

"Mẹ à!" Irene ôm lấy và siết chặt cánh tay của mẹ nàng để trấn tĩnh bà, "Con ổn mà. Hai tụi còn không có vấn đề gì hết á. Em ấy đối xử với con tốt lắm."

Mommy Joohyun khó hiểu, "Vậy con đến đây làm gì?"

"Con gái đến thăm mẹ thôi cũng không được hay sao? Hơn nữa con cần sự giúp đỡ của mẹ đấy. Con cần váy để lát nữa đi dự tiệc."

"Tiệc gì nữa?!"

Irene có cảm giác mẹ nàng lại sắp sửa lên cơn.

"Seungwan nói với con đó chỉ là một buổi tập hợp các nhân viên và lãnh đạo trong công ty thôi à. Con thì muốn cùng em ấy đến đó vì ba em ấy đã đích thân mời Seungwan."

"À mẹ hiểu rồi." Mommy Joohyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi bà bỗng bật khóc, "Nhìn xem, cục cưng của tôi đúng là một người yêu tuyệt vời mà! Thật sự đã trưởng thành rồi! Mẹ khóc mất thôi!"

Irene đảo mắt ngán ngẩm. Mẹ nàng không hổ danh là nữ hoàng làm lố mà, diễn xuất quá mức cường điệu đi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chắc có lẽ đấy là lí do vì sao thỉnh thoảng cảm xúc của Irene bị phóng đại quá mức, bởi vì nàng được thừa hưởng nó từ mẹ mình...

"Con bé đó nó cũng có tên đấy mẹ à." Irene phải nhắc cho mẹ nàng nhớ. Vì cho đến tận bây giờ, Mommy Joohyun vẫn cứ gọi Wendy là 'con bé đó'.

"Mẹ không nhớ rõ nữa." Mommy Joohyun đáp, "Là Windy phải không?"

Irene thật muốn quỳ lạy mẹ nàng luôn.

"Là Wendy mẹ ơi."

"Ồ mẹ nhớ rồi. Còn tên tiếng Hàn của con bé nữa, là Seungwan đúng chứ?"

"Chuẩn luôn đó mẹ."

"Được rồi, đến đây con gái. Để mẹ giúp con diện đồ nào." Mommy Joohyun vừa nói vừa dịu dàng vỗ má Irene.

Một tiếng sau, Irene diện một bộ trang phục màu đen óng ánh- kiểu dáng đẹp mắt sang trọng, vừa vặn với dáng người lả lướt của nàng, váy dài đến đầu gối cùng phần phồng ra dưới chân váy được đính thêm các hạt cườm lấp lánh. Dù chỉ là một bộ trang phục đơn giản nhưng Irene trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ khi khoác nó trên mình.

Sau đó Irene tiếp tục tạo kiểu tóc. Trong lúc Mommy Joohyun giúp nàng trang điểm thì nàng chợt nhớ ra một chuyện.

"Mẹ này, cho con hỏi chút. Mẹ giúp con chọn quà cho Seungwan nhé? Con đã mua hoa rồi nhưng con định tặng thêm cho em ấy."

Mặt Mommy Joohyun bỗng chốc sáng bừng, "A, Mẹ có một thứ để con tặng cho con bé Wendy đó rồi! Đợi mẹ một lát, để mẹ đi lấy cho."

Irene tò mò không biết mẹ có sẵn thứ gì cho nàng.

Khi mẹ nàng trở lại, bà mang theo một túi thức ăn quen thuộc. Irene há hốc mồm ngay lúc nhận ra đó là cái gì.

"Đây là... bắp cải á?"

"Này là hàng có một không hai đó." Mẹ nàng mỉm cười rồi đưa nó cho nàng. "Bà ngoại con mới gửi cho mẹ hôm qua thôi. Con biết trang trại bắp cải của chúng ta ở quê nhà mà đúng không? Dạo này bên đó trồng nhiều bắp cải lắm nên gửi thêm cho mẹ đó."

Irene bắt đầu hồi tưởng lại. Tất nhiên nàng nhớ chứ. Dù sao đấy cũng là nơi nàng có cái nickname bắp cải này mà. Bà nàng cũng vì vậy mới gọi nàng là Baechu.

"Vâng ạ." Irene khá lo lắng về chuyện này.

"Con thật là xinh đẹp, con yêu của mẹ." Mommy Joohyun lùi ra xa để nhìn kĩ hơn và khen ngợi con gái bà. "Giờ hãy đi đi và giành lấy trái tim của con bé đó. Mà mấy giờ vào tiệc vậy con?"

Irene nhìn giờ. Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, nghĩa là nàng đã bị muộn mất rồi.

Làm khỉ gì mà thời gian trôi nhanh như vậy chứ?

"Mẹ à, con trễ rồi!" Irene hốt hoảng.

"Con yêu, vậy đi nhanh đi con!"

"Cảm ơn mẹ nha. Con nợ mẹ việc này- bye mẹ ạ." Irene hôn mẹ nàng một cái rồi vội vàng rời nhà.


Nửa tiếng sau, Irene xuất hiện tại bữa tiệc.

Nơi này đã rất náo nhiệt khi Irene vừa mới bước chân vào. Nàng bỗng trở nên tự ti hẳn khi nghĩ đến việc những người trong này có địa vị giàu có đến mức nào. Môi trường xung quanh với toàn những chiếc limousines và những chiếc xe hơi đắt tiền làm nàng khó chịu. Nàng cảm thấy hoàn toàn lạc lỏng.

Nhưng dù là điều gì đi nữa thì Irene cũng không đời nào cho phép nó làm nàng nhụt chí. Nàng ở đây vì một lí do và chỉ có duy nhất lí do đó ... đó là cùng nhau dự tiệc với bạn gái nàng.

Irene cẩn trọng bước vào trong. Không gian của căn phòng để tổ chức sự kiện này khá lớn. Những cánh cửa sổ cao và sáng sủa cùng với rèm cửa sang chảnh bao quanh tường. Những chiếc bàn tròn lấp đầy vị trí trung tâm và có nhiều nhất khoảng một trăm người đang trò chuyện, ăn uống, đi lại xung quanh gặp gỡ chào hỏi lẫn nhau.

Khi Irene đi vào nhóm người, không cẩn thận va vào ai đó, nàng nhanh chóng xin lỗi- nàng từ từ đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bạn gái mình. Irene tốn khá nhiều thời gian để tìm cô bạn gái nhỏ nhắn của nàng. Nhưng khi tìm thấy em ấy rồi, nàng hóa đá ngay tại chỗ vì sốc.

Irene thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến Wendy hiển nhiên lại thật sự ăn mặc trang trọng cho sự kiện này. Nàng dán mắt lên dáng người của Wendy, và nàng vô cùng sửng sốt kinh ngạc trước vẻ bề ngoài của cô.

Wendy mà Irene biết là cô gái thích mặc quần hơn là mặc váy, thích mang giày thể thao hơn giày cao gót, nhưng nhìn thấy 'Wendy này' diện một chiếc váy màu đen lộ xương quai xanh, trang điểm nhẹ ngay trước mắt mình quả là một điều mới mẻ đối với nàng.

Chưa kể là em ấy còn đang nói chuyện rất nhã nhặn, mỉm cười vô cùng dịu dàng trong khi lười biếng lắc rượu trong chiếc ly đang cầm trên tay.

Irene hoàn toàn bị mê hoặc bởi động tác này, nhưng ngay sau đó nàng chớp chớp mắt tỉnh táo lại ngay khi nhận ra Wendy đang nói chuyện với một gã trai nào đấy.

Lửa giận dâng lên trong lòng Irene. Không chút do dự, nàng bước nhanh đến gần người yêu. Irene không dừng lại cho đến khi nàng đứng bên cạnh Wendy và vỗ nhẹ vai cô, làm cô chú ý đến sự xuất hiện của mình.

"Seungwan-ah." Irene cất tiếng chào Wendy. Nàng không dám chào gã trai đang nói chuyện với cô.

Vừa thấy Irene, Wendy ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

"Chị có quà cho em đây." Nói xong, Irene không chờ Wendy trả lời mà giật lấy ly rượu cô đang cầm, đặt nó xuống bàn và nhét bó hoa hồng cam vào tay cô.

"Còn đây là quà của mẹ chị." Irene dễ dàng đẩy túi bắp cải vào tay Wendy mà không quan tâm cô sẽ xoay xở thế nào để cầm nó bởi vì số lượng bắp cải chắn cả khuôn mặt cô và sức nặng làm cô phải co đầu gối xuống chống đỡ. "À đúng rồi- xém quên, đây là món quà cuối cùng của chị." Irene đặt một tay lên vai Wendy, nghiêng người hôn lên má cô.

Wendy bối rối trước những hành động Irene vừa làm. Mặt cô đỏ bừng và cô sốc toàn tập.

Rất may ngay sau đó Wendy đã trấn tĩnh trở lại. Với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cô xin lỗi chàng trai và kéo Irene ra ngoài vườn - nơi đầy những bức tượng và cây cảnh.

"Chị đẹp- chị làm gì ở đây vậy?" Wendy thắc mắc.

Irene cảm thấy bị tổn thương thật sự. "Chị chỉ muốn đi cùng em thôi mà."

"Chị không nên ở đây đâu." Wendy nói tiếp.

Irene có cảm tưởng nàng sẽ bật khóc ngay bất cứ lúc nào, "Nhưng tại sao em lại không muốn chị ở đây chứ?"

Wendy cắn cắn môi, "Vì em sợ mình sẽ nổi cơn ghen mất."

"Em ghen vì cái gì cơ?"

"Em sợ rằng em sẽ ghen với những người nhìn ngắm chị vì bây giờ chị trông quyến rũ và xinh đẹp hơn bao giờ hết."

Irene không ngờ Wendy lại trả lời như vậy. Và khi cô nói xong, Irene bỗng nhiên bật khóc, đó là những giọt nước mắt vui sướng, "Chị ghét em! Chị cứ tưởng là em không muốn chị có mặt ở đây vì em không thích chị!"

Wendy vui vẻ nhận lấy những nắm đấm giận dữ của Irene, "Chị làm em tổn thương ghê đó. Chị biết rõ là em không phải như vậy mà."

Irene dần dần nín khóc. Còn Wendy thì dịu dàng lau những giọt nước mắt trên má nàng.

"Nhưng cái gã mà em nói chuyện lúc nãy là ai đấy?" Irene chất vấn.

Wendy cố nhịn cười vì biểu tình của nàng, "Ồ nhóc ấy hả? Chị đẹp à, nó là em họ em đấy. Chúng em chỉ đang bàn vài việc thôi."

"Bàn về cái gì?"

"Bí mật." Wendy trả lời một cách tinh nghịch.

Irene lại cảm thấy tổn thương nữa rồi, vì cái gì mà Wendy phải giữ bí mật với nàng cơ chứ. Nhưng ngay khoảnh khắc cô gái ấy nháy mắt với nàng, Irene tự tin trở lại, nàng không nên lo lắng về điều này vì bạn gái nàng rất thủy chung với nàng.

"Dù sao thì chị cũng đến đây rồi, đi với em nào." Wendy chuyển chủ đề. "Đi gặp bố em thôi."

"Em nói gì?"Irene nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi.

"Chị phải gặp bố của em." Wendy lặp lại.

Irene bỗng cảm thấy hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

"Nhưng trước tiên em phải cất những món quà này đã." Wendy chỉ lo nói mà không để ý Irene đang hốt hoảng đến mức nào.

Chuyện này không hề nằm trong dự tính của Irene. Nàng chỉ định đến đây dự tiệc cùng Wendy thôi, nàng không hề nghĩ đến việc sẽ gặp bố bạn gái nàng, người mà, trên thực tế, có thể trở thành người bố thứ hai của nàng trong tương lai. Ông ấy hẳn phải có yêu cầu cao lắm. Ông ấy sẽ nghĩ gì về nàng khi họ gặp mặt? Nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

Wendy nhờ trợ lý mang quà của Irene vào trong xe của gia đình cô. Cô ngửi một chút hương hoa hồng cam mà Irene tặng rồi cẩn thận đặt nó vào chỗ ngồi của mình.

Xong xuôi Wendy quay lại chỗ Irene với một nụ cười tươi rói, "Chị biết gì không? Chắc chắn là bố em sẽ thích chị lắm đó."

Nhưng Irene không cảm thấy bớt căng thẳng hơn chút nào. Wendy nói vậy càng làm nàng thấy tệ hơn.

Wendy nắm lấy tay Irene cùng nhau trở lại bữa tiệc. Irene thật sự rối bời vô cùng, nàng càng tâm phiền ý loạn hơn khi thấy Wendy nhảy nhót phấn khích lúc hai người cố chen qua đám đông để tìm bố cô.

Irene vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với ông ấy, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác khi Wendy cuối cùng cũng tìm ra bố cô và kéo nàng đến chỗ ông.

"Bố ơi." Wendy thở hổn hển và chào người đàn ông cao lớn mặc bộ vest cùng một cặp kính mắt, "Hãy gặp Irene- người bạn gái xinh đẹp nhất trần đời của con ạ."

Irene thấy vô cùng khó chịu khi ông Son nhìn sang nàng. Nàng trốn sau lưng cô bạn gái nấm lùn của mình, nhưng Wendy nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng mà siết chặt, ý nói nàng đừng có nhút nhát nữa và bắt nàng phải tiến lên.

Irene trừng mắt với Wendy rồi miễn cưỡng đến mặt đối mặt với ông Son. Nàng rất muốn đấm vào bụng Wendy một cú vì đã đưa nàng vào tình huống khó xử này. Nhưng nàng vẫn cư xử đúng chừng mực và chào bố cô.

"Chào buổi tối, thưa chú. Con là Irene... và..." con là bạn gái của con gái chú... Irene suýt nữa đã nói câu đó ra nhưng may mắn là nàng đã nuốt nó trở lại.

"Ôi trời đất. Cô bé này quả thật rất xinh đẹp." Ông Son nói với Wendy, con người đang đứng đó gật đầu như giã tỏi.

"Nhưng ta có một câu hỏi, con có thật sự xứng đáng trở thành bạn đời của con gái ta không?" Ông Son hỏi một cách thách thức.

Đây là điều Irene lo sợ nhất. Nàng cau mày rồi ngả người dựa vào người yêu và thì thầm bên tai cô, "Seungwan-ah, sau khi chị qua đời, nhớ hãy chăm sóc bàn ủi của chị với mấy thứ đồ giặt là giúp chị-"

"Tất nhiên là ta chỉ đùa thôi!" Ông Son vui vẻ cười, "Ta biết khả năng của con mà. Con biết nấu ăn, ủi đồ, giặt giũ, có thành tích học tập xuất sắc và nhiều thứ nữa. Con hoàn toàn có đủ mọi điều kiện và khả năng. Ta biết được những điều này vì con gái của ta cứ không ngừng kể với ta về con."

"Kìa bố!" Wendy ngay lặp tức lên tiếng phản tháo, xấu hổ tột đổ vì bị bố mình bốc phốt.

Ông Son phớt lờ con gái và nói với Irene, "Ta đáng lẽ phải nói rằng con rất may mắn có được con gái ta, nhưng ta sẽ nói thật lòng mình- con bé rất may mắn khi có được con."

"Bố à, làm ơn đó!" Mặt Wendy dần chuyển sắc đỏ.

Ông Son thấp giọng; đủ để Wendy có thể nghe được, "Con biết đấy, con gái ta không phải là một cô gái có sức quyến rũ. Ta đã rất ngạc nhiên khi nó làm con hẹn hò được với nó đấy. Xin lỗi con nếu nó chỉ quanh quẩn trong nhà suốt ngày mà chẳng làm được gì cả nhé."

Những điều ông nói làm Irene không nhịn được cười. Rốt cuộc thì nàng lại thích nói chuyện với bố Wendy. Ông ấy thật sự rất đáng tin cậy và dễ gần.

"Bố à! Sao bố ác với con quá vậy..." Wendy túng quẫn mà bĩu môi với bố cô.

Irene cười khúc khích vì thích thú, "Không sao đâu chú à. Em ấy khá hữu ích đấy ạ. Em ấy rửa chén bát, giúp con dọn dẹp nhà cửa, sửa chửa đồ đạt bị hỏng và còn cắt cỏ nữa."

Wendy đầy tự hào đồng tình. "Chuẩn luôn- hãy nghe những gì chị Irene nói đi bố ạ."

"...Nhưng em ấy khá là nhếch nhác khi trở về nhà sau buổi tập bóng đá." Irene thêm vào.

"Chị đẹp!" Wendy bất bình kêu lên.

Ông Son khẽ cười. "Chúng ta chỉ đang đùa vui thôi làm gì căng vậy con yêu. Bố biết con rất là có ích mà."

"Nhưng chú à, chú nên chứng kiến cái lúc mà em ấy gieo giắc bao nhiêu là bụi bẩn với cả vết bẩn quanh nhà mỗi khi chơi bóng về đấy." Irene tiếp tục bôi xấu Wendy, "Lúc đầu con cứ nghĩ có con chó được thả rông nào đó chạy quanh nhà, rãi bùn đất khắp nơi, nhưng hóa ra- đấy lại là Wendy."

Ông Son cười phá lên, "Haha, chắc con bé làm con đau đầu lắm nhỉ."

"Ôi chú không biết đâu, kinh khủng lắm."

"Cái người trong câu chuyện đó đang đứng ở đây, trước mặt mấy người đây nè!" Wendy la oai oái, mặt cô nhăn nhó như bị cướp mất tiền, nhưng vẫn dễ thương, "Đừng có nhắc đến Wendy theo ngôi thứ ba như vậy chứ! Tui đang ở ngay đây mà!"

Irene cực kì thích thú với vẻ mặt bức bối của bạn gái nàng. Wendy trông giống như một con sóc chuột nhỏ đang giận dỗi muốn đánh nhau đến nơi, nhưng cú đấm đấy chỉ gây nhột chứ chả có tí tác dụng nào. Nghĩ vậy, nàng không thể ngừng cười ha hả.

Irene bắt đầu cảm thấy ấm áp và thoải mái khi tiếp tục cùng ông Son trò chuyện. Lúc này họ đang nói về những câu chuyện xấu hổ lúc nhỏ của Wendy, ví như chuyện ông đã khốn đốn ra sao khi tìm Wendy khắp nhà (hoặc cái gì đó mà Irene có thể miêu tả đúng nhất về một căn biệt thự) vì bé con Wendy cứ mãi miết bò về phía nhà bếp nơi đang nấu chocolate nóng.

Irene phải ngửa đầu ra sau mà cười nắc nẻ vì chuyện đó. Nhưng vài giây sau, nụ cười của nàng dần biến thành một cái nhíu mày. Có gì đó sai sai thì phải. Rõ ràng lúc này nàng quả thật cảm thấy rất thoải mái, nhưng hình như ngực nàng thì có chút thoải mái quá mức...

Và rồi Irene nhận ra móc áo ngực không dây của mình đã bị tuột.

Thôi chết bà, Irene nghĩ trong tuyệt vọng.

Đây là lỗi của nàng, ngay từ đầu nàng biết rõ cái áo ngực này dễ tuột ra lắm mà. Nói thật thì đây là lần đầu tiên nàng mặc kiểu áo ngực không dây này đó. Đây là một món quà Wendy tặng mà nàng chẳng bao giờ mặc. Thì đằng nào nàng cũng có tham mấy buổi tiệc với mấy cái vũ hội đâu mà mặc. Vì thế nên khi nàng cố mặc nó, mẹ nàng đã phải điều chỉnh kích thước sao cho vừa với nàng. Dù rằng giờ đây có vẻ như nó tuột hết ra rồi.

Irene hoàn toàn cam chịu.

May mắn nhờ bộ váy đang mặc mà nàng đã tạm thời cố định cái áo ngực ở nguyên một chỗ, nhưng dù vậy, nàng biết mình phải làm gì đó để khắc phục chuyện này.

"Có gì không ổn sao chị đẹp?" Thấy Irene cứ loay hoay nãy giờ nên Wendy thắc mắc.

Ờ chả có gì đâu- chỉ là chị sắp chết đến nơi rồi đây, Irene thầm nghĩ một cách mỉa mai.

"Chị- Chị đi lấy nước trái cây nha."

Wendy nhún vai, "Okay. Hai bố con em sẽ ngồi đây chờ."

Irene chuồn đi càng nhanh càng tốt.

Nội tâm nàng đang gào thét dữ dội khi đi qua đám đông. Nàng cố sức dùng tay đặt sau lưng để giữ áo ngực khỏi bị tuột rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng sau đó nàng tức giận gầm gừ khi thấy nhà vệ sinh đã bị khóa trái bên trong.

Irene âm thầm gào thét.

Nàng điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi để xem còn nhà vệ sinh nào nữa không. Nhưng trớ trêu làm sao, chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất ở đây thôi.

Giờ Irene có hai lựa chọn. Một là nàng đợi cho đến khi nhà vệ sinh được dùng xong, hai là cân nhắc nhờ bạn gái nàng giúp, nhưng lựa chọn này thì quá mất mặt.

Ngày hôm nay còn gì tồi tệ hơn nữa không hả?

Cuối cùng nàng chọn cái đầu tiên, và cứ đứng ở đó một cách ngượng ngịu. Sau mười phút chờ đợi trong vô vọng, Irene bỏ cuộc và trở lại nhờ Wendy giúp.

"Chị làm gì mà lâu thế?" Wendy hỏi, "Còn đồ uống của chị đâu rồi?"

Irene không hé răng nói bất cứ điều gì và kéo Wendy ra một góc mà bố cô không thấy được.

"Chị đẹp à, có chuyện gì vậy?" Wendy mù mịt hỏi lại.

Irene ngập ngừng một chút rồi đưa tay lên tai Wendy và thì thầm vào tai cô một cách e dè, "Áo ngực của chị bị tuột rồi."

Irene suýt chút nữa là đấm Wendy không trượt phát nào trước phản ứng tiếp theo của cô- Wendy cười ầm cả lên.

Mặt Irene đỏ lựng khi những người gần đó liếc nhìn hai người.

"Chẳng có gì buồn cười cả đâu!" Irene rít lên, "Tìm giúp chị một chỗ để gài nó lại nhanh lên! Chị không vào nhà vệ sinh được vì nó bị khóa rồi!"

Wendy vẫn giữ nụ cười tự mãn ngu ngốc đó trên mặt, "Yeah, chắc rồi. Em biết một nơi rất kín đáo đấy."

Irene vẫn còn bực bội vì Wendy cười lên sự đau khổ của nàng, nhưng bạn gái nàng đã che chở nàng bằng cách quàng tay qua vai và kéo nàng lại bên mình, giấu đi cánh tay đang giữ áo ngực của Irene.

Wendy dẫn nàng ra khỏi nơi tổ chức sự kiện và đi vào bãi đổ xe.

Irene nghĩ rằng đây chắc chắn là nơi lý tưởng để gài lại áo ngực. Sắc trời đã tối nhưng không tối lắm và đèn đường đủ sáng để họ nhìn thấy. Chưa kể là ở đây còn không có một bóng người.

Wendy mở xe hơi nhà cô nhưng nó bị khóa mất.

"Chắc bố em giữ chìa khóa rồi." Wendy giải thích. "Em xin lỗi nhé chị đẹp. Em sẽ che chắn cho chị để chị gài nó lại, như vậy ổn không? À mà đừng quên đứng phía sau xe để chắn tầm nhìn nha."

"Được rồi." Irene bắt đầu với tay ra sau sửa lại móc áo.

"Em quay lưng lại rồi đây." Wendy tự giác quay mặt đi và che chắn cho Irene.

Mặc dù Wendy đã quay mặt lại với nàng nhưng Irene vẫn cảm thấy không được tự nhiên, vậy nên nàng không thèm kéo khóa kéo váy xuống mà cứ thế mò mẫm móc gài áo ngực bên trong váy một cách khó khăn.

Wendy có lẽ đã nghe thấy những âm thanh khó chịu của Irene nên lên tiếng hỏi han, "Chị có cần em giúp gì không?"

"Chuyện nhỏ ấy mà." Irene vừa vật lộn với cái móc gài áo ngực vừa đáp, "Để tự chị-"

"Em làm cho này." Wendy thì thầm.

Vừa dứt lời, Irene cảm nhận được ngón tay Wendy quét qua lưng nàng, giữa hai bả vai nàng. Irene vẫn đang cố gắng gài móc khóa lại, nhưng Wendy đã đánh bại nàng bằng cách cẩn thận gài nó lại một cách dễ dàng.

Irene mừng vì nàng không phải đối mặt với Wendy. Nàng không thể để cho cô thấy khuôn mặt đang đỏ bừng bừng này của mình được. Nàng bị vướng phải một tình huống nan giải, đó là áo ngực phản nàng, và bạn gái nàng thì giúp nàng gài nó lại. Còn điều gì có thể xấu hổ hơn điều này nữa chứ?

"Ổn chưa ạ?" Wendy có vẻ rất thản nhiên với việc này.

Irene cố gắng bình tĩnh lại nhưng trái tim trong lòng ngực không nghe lời nàng. Nó đang in ỏi đập theo nhịp bài Dumb Dumb không ngừng nghỉ, "Ư ừm chị nghĩ chắc là mất cái ghim rồi nên nó có hơi lỏng lẻo tí..."

"Sẵn tiện em có kẹp tóc luôn này, để em ghim lại."

Irene không thấy được những gì Wendy đang làm. Nhưng sau một vài động chạm trên lưng, nàng cảm thấy áo ngực đã được cố định chắc chắn lại lần nữa. Rồi sau đó nàng nghe Wendy nói, "Em đoán chắc ổn cả rồi đấy."

Đôi vai căng cứng nãy giờ của Irene cuối cùng cũng được thả lỏng. Bấy giờ nàng mới bẽn lẽn xoay người lại đối mặt với Wendy.

"Cảm ơn em..." Irene lí nhí.

Cái kẹp tóc mà Wendy sử dụng hẳn là cái buộc của cô, bởi vì Irene giờ đây mới nhìn kĩ càng Wendy, tóc cô xõa ra như những gợn sóng.

"Không có gì đâu chị đẹp." Wendy mỉm cười chân thành.

"Chị xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối hôm nay của em." Irene cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Ý chị là sao?" Wendy cau mày. "Chị đang nói gì vậy chứ? Đối với em, đây thật sự là bữa tiệc trang trọng tuyệt vời nhất mà em từng tham dự trong đời, bởi vì ở đó có chị."

"Có phải là vì em biết- gài áo ngực của chị không?" Irene quắc mắt cau có lườm Wendy.

"Có lẽ vậy."

Irene dọa đấm Wendy, nhưng may là cô nhanh chóng rút lại câu vừa nãy, "Í, em chỉ giỡn thôi!"

Irene thở dài, "Nhưng chị phải thừa nhận rằng đêm nay em rất xinh đẹp."

Wendy lập tức lúng túng, "Thật vậy sao? Chị chắc không đấy? Bởi vì em nghĩ chị xinh đẹp hơn cơ."

"Em còn rất là vụng về và đáng xấu hổ nữa đấy."

"Em biết mà."

"Nhưng chị vẫn yêu em."

Wendy muốn trả lời nàng bằng một câu 'Em biết mà'. Tuy nhiên cô đã mất cơ hội làm điều ấy khi Irene đưa hai tay nắm lấy cằm và má cô, rồi khóa môi cô bằng một nụ hôn.

Cô đứng hình vài giây để nhận ra rằng hơi ấm đang bao phủ trên môi mình đây là nụ hôn của Irene, nên cô yên tâm nhắm mắt lại, làm nụ hôn thêm sâu, cảm nhận nhiều hơi ấm hơn.

Cả hai cô gái đều muốn nán lại ở đây lâu hơn, nhưng cậu em họ của Wendy bỗng dưng xuất hiện và phát giác bóng dáng hai người đang hôn nhau dưới ánh đèn đường. Cu cậu la lên đầy bất mãn, "Này hai người kia! Làm ơn mướn phòng dùm cái đi!"

Và họ biết mình không thể làm mấy chuyện không đứng đắn này ở nơi công cộng được rồi.

_________________________________________________
Xin lỗi mấy bạn vì sau hơn một tháng mình mới update chap mới, và cũng là chap cuối, mình đoán vậy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro