.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung lười biếng nằm dài ra căn phòng nhỏ, kiểm tra chiếc điện thoại đã đổ chuông được mười phút. sau khi nghe tiếng chuông và vội vàng cầm lấy nó, vô tình làm đầu bị va vào bức tường, cậu rên rỉ xoa đầu, nhăn mày. 

jisung liếc nhìn màn hình điện thoại để xem ai đã quấy rầy mình, một cảm giác thân thuộc bỗng đè nặng lên lồng ngực. là minho, người khiến trái tim cậu mất kiểm soát, người vô tình đưa đặt jisung vào sự nguy hiểm không lường được.

jisung đang chết dần, và tất cả là lỗi tại cậu.

jisung từ chối cuộc gọi, chạy về phía phòng tắm và đóng sầm cánh cửa lại. cậu vô lực ngồi xuống, níu lấy thành bồn, ho ra những đóa hoa đầy máu.

jisung bật khóc, bởi thậm chí ngay bản thân cậu cũng không hiểu rốt cuộc tại sao lại yêu minho, nếu như, tất cả những gì được nhận lại chỉ là sự đau đớn và hối tiếc khôn nguôi.

nhưng cậu chẳng thể làm gì. minho là định nghĩa của sự hoàn mỹ, cách anh nheo đuôi mắt khi cười, tiếng cười ấm áp của anh, và cả lúc anh chơi đùa cũng những người bạn, jisung đem tất cả đặt thành tín ngưỡng.

jisung tuyệt vọng vò đầu, biết rằng minho sẽ chẳng bao giờ yêu mình. anh ấy thích jeongin. cậu thu chân lại phía trước ngực, rồi tiếp tục nức nở ngày một nhiều.

cậu muốn được minho ôm, muốn nhận được lời thì thầm an ủi của anh. 

cậu mong jeongin hạnh phúc, nhưng chẳng thể, bởi lẽ bản thân ích kỷ muốn là người đặc biệt trong mắt minho.

đáng tiếc thay, người đó, không phải cậu.

/minho/

"cậu ấy vẫn không nghe máy sao?" hyunjin đang đu người trên thanh xà ngang cất tiếng hỏi. tôi lắc đầu, gọi lại cho jisung lần nữa.

hyunjin bĩu môi, lắc người và tuột xuống khỏi thanh xà.

tôi muốn hỏi jisung cách tiếp cận jeongin, nhưng rồi hyunjin lại đến cùng, bởi tôi đã nói rằng sẽ mời bữa trưa.

"chúng ta có nên đến nhà cậu ấy không?" hyunjin kéo áo tôi, nhún vai, rồi giận dỗi đi về phía nhà jisung.

hyunjin đập cửa, chúng tôi nghe một tiếng yếu ớt đáp lại "đến đây!". cánh cửa bật mở, jisung xuất hiện với vẻ ngoài tồi tệ, mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bù. 

"x-xin chào", em lầm bầm nói bằng giọng khàn khàn.

"có chuyện gì vậy, jisung?"tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"e-em bị ốm..."em lí nhí, khẽ kêu lên khi thấy hyunjin bước vào nhà, đẩy người bị bệnh vào trong nhà.

/jisung/

hyunjin chống tay vào hông, thông báo "bọn mình sẽ chăm sóc cậu" và dẫn tôi lên tầng hai.

minho đi thẳng vào bếp, bật lò sưởi. tôi chỉ nhún vai, ngồi xuống xem ti vi. 

chưa đầy mười lăm phút sau, hyunjin gọi vọng tôi từ phòng ngủ xuống. tôi đứng dậy và đi về phía tiếng gọi.

"sao thế?" tôi bắt gặp hyunjin trân trối nhìn về phía phòng tắm. tôi đứng sững người, đến một từ cũng chẳng thể cất lên.

"những cánh hoa trong bồn tắm này là sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro