Chopsticks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc đũa bên dưới không có di chuyển, con thấy không?"

Từ trên bàn, cậu lấy ra một đôi đũa, mỗi chiếc đều có màu gỗ tre rám nắng. Một chiếc đũa được đặt giữa ba ngón tay đầu tiên, thoải mái nằm ở ngón trỏ và ngón giữa. Ngón tay cái của cậu giúp cậu giữ được chiếc đũa ngay ngắn, trước khi dùng bên tay còn lại đặt chiếc đũa vào giữa ngón đeo nhẫn và ngón giữa. Đưa mắt sang đĩa sashimi mới cắt, cậu gắp một miếng khỏi đĩa và đưa đến trước mặt cô bé, đợi bé con mở miệng và háo hức cắn một miếng.

"Như vậy đó."

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên kia bàn, và một miếng cá khác được gắp ra khỏi đĩa. Ánh mắt anh dán chặt vào bé con đang vui vẻ nhai miếng cá hồi nhỏ, cũng như đôi đũa đang ngọ nguậy trong tay em. Từ phía bên kia bàn, anh đứng dậy rướn người về phía trước, nhẹ nhàng để đôi đũa trong tay bé con về đúng vị trí trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của em.

"Sayuri, thử lại lần nữa xem nào. Như mẹ con nói đấy, chiếc đũa bên dưới không hề di chuyển. Con chỉ cần di chuyển ba ngón tay đầu thôi."

Cả ba ngồi cùng nhau, quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ đang bày vài đĩa sashimi và ba chén súp được đặt ở mép bàn. Một bé gái chưa đến sáu tuổi đang ngồi cạnh mẹ, e ngại nhìn những món ăn đang chờ được dọn lên bàn. Cha em đang ngồi phía đối diện, từ tốn xử lí phần ăn trước mặt mình, thỉnh thoảng nhặt những phần thức ăn em làm vãi ra đặt lại vào bát.

Bẹp.

Âm thanh một miếng cá nhỏ một lần nữa tiếp xúc với mặt bàn. Kèm theo đó là một tiếng thở dài bất lực.

"Nó khó dã man luôn! Con không gắp được miếng cá đó luôn á. Dùng đũa khó quá đi mất!" Bé con bĩu môi, em khoanh tay đặt trước ngực. Đôi đũa được đặt lại vào gác đũa khi em ngồi xuống.

Mẹ em lên tiếng, miệng cậu nhếch lên vì cười. Sayuri quay mặt khỏi bàn, net cau mày trên mặt em càng rõ ràng hơn. Từ chỗ em ngồi, em có thể nghe thấy rõ rành rành tiếng hai vị phụ huynh thân yêu đang thì thầm, giọng nói xen lẫn chút khí cười.

"Itsuki, sao anh không giúp con bé? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như anh ngồi kế con bé đấy."

Nụ cười nở trên khuôn mặt người còn lại, và âm thanh chạm đũa vào thành bát cũng vì thế mà biến mất.

Itssuki mỉm cười. "Anh nghĩ em đang làm tốt đấy chứ. Cái gì cũng cần thời gian cả. Sớm hay muộn thì con bé cũng cần phải học cách cầm đũa." Anh dừng lại, quay sang đối mặt với bé con vốn đang giận dỗi. Không còn thì thầm, anh gọi bé con. "Sayuri, đến đây ngồi kế mẹ con này."

Bé con không di chuyển. Họ chỉ có thể nghe được tiếng lầm bầm đầy bất mãn phát ra từ môi em. Bé con nhích người ra xa khỏi bàn ăn và đi vào góc phòng. Hai vị phụ huynh nhìn nhau, và Itsuki có thể thấy được sự thất vọng trong đôi mắt bạn đời mình. Nhưng rồi một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên mặt anh. Và Hanae dường như không theo kịp.

"Sayuri?" Bé con vẫn không chịu quay mặt lại. Anh quay sang nhìn Hanae và thì thầm, "diễn theo anh nhé". Hanae vẫn duy trì trầm mặc vì sốc trước khi gật đầu trong e ngại.

Itsuki thở dài, đảm bảo rằng tiếng thở dài ấy có thể lọt vào tai con gái cưng của mình. "Hôm nay anh mới đi mua một ít kẹo về. Hanae, em có muốn một ít kẹo sau bữa tối không? Toàn loại em thích đấy~"

Và điều đó dường như đã thu hút sự chú ý của bé con. Họ có thể nghe thấy tiếng con bé đang từ từ di chuyển lại gần phía họ trong lúc đang trò chuyện, và cái cau mày của em cũng dần dần thay đổi khi nghe về những vấn đề họ đang nói. Không mất nhiều thời gian để Hanae nhận được tín hiệu và gật đầu, pha chút ấm áp và giọng nói của mình.

"Thật chứ? Ôi tuyệt thật đấy Itsuki, em muốn-"

Một giọng nói rít lên đằng sau họ, theo đó là tiếng bước chân nho nhỏ. "Chừa cho con với!"

"Ồ? Vậy à? Nhưng cha tưởng con vẫn chưa ăn xong bữa tối mà. Mẹ con vẫn đang ăn, còn con thì rời bàn mất rồi."

Hanae cười khúc khích bên cạnh em. "Em nghĩ là em sẽ ăn hết mớ kẹo-"

"Hong được!"

Như một cơn gió, em phi lại bàn ăn như chưa từng có cuộc chia ly, và cầm đôi đũa bên cạnh. Không một lời nói, em vội vàng ăn hết cơm, gắp vài miếng sashimi trước mặt trước khi tiếp tục húp trọn bát súp mà mẹ em đã làm. Bé con chỉ mất gần mười phút để hoàn thành bữa ăn, và cha mẹ em thì chỉ mới xong trước đó vài phút. Xuyên suốt thử thách, mặc dù em vẫn chưa sử dụng đũa đúng cách nhưng dẫu sao thì tỉ lệ gắp đồ vật vẫn khá là cao.

Bé con ngồi đúng vị trí của mình trên bàn ăn và háo hức nhìn cha em. Thế nhưng cha em vẫn không di chuyển hay thậm chí là chú ý đến em, bé con cau mày.

"Đĩa?" Anh hỏi.

Họ có thể nghe thấy tiếng giậm chân giận dữ của bé con khi em mang chén bát của mình và chạy ào đến bồn rửa, nhanh chóng đặt chúng vào bồn rồi trán qua với nước, trước khi chạy về bàn và ngồi một lần nữa. Cái cau mày trên mặt bé con một lần nữa xuất hiện khi cha em vẫn chưa thừa nhận năng lực của em. Cả hai vị phụ huynh đều thấy khá hài hước khi nhìn em trong tình trạng nhưu vậy.

"Ngồi đàng hoàng xem nào."

Một lần nữa, bé con điều chỉnh tư thế ngồi và ngồi thẳng lưng lên, chắc chắn rằng em hoàn toàn ngồi trên ghế. Hai chân bé đung đưa và em cứ nhích qua nhích lại, hi vọng bằng một cách nào đó em sẽ trông nghiêm chỉnh hơn trước mặt cha.

"Giờ thì-"

"Itsuki, em nghĩ như thế là đủ rồi." Hanae quat mặt sang con gái mình và xoa đầu em. "Sau khi chúng ta dọn xong những thứ này, mẹ sẽ chia cho con một ít kẹo, được chứ? Mẹ hứa."

Thế là thỏa mãn, bé con rời khỏi bàn và nhanh chóng chạy về phía phòng khách để chơi cùng đồ chơi của em. "Mẹ không được thất hứa như cha đấy nhé!"

...

Ngồi trên sofa với một hộp chocolate hương dâu nhỏ đối diện, cùng con gái đang ngồi giữa. Khóe miệng bé con dính đầy chocolate, còn tay em dính đầy nước ép dâu tây.

"Giờ thì con vui chứ?" Bé con nghe thấy giọng mẹ mình bên tai.

Sayuri quay sang nhìn mẹ mình, đôi mắt em sáng lấp lánh với niềm hạnh phúc. "Mhm!"

Cha em cắt ngang, rõ ràng tông giọng không hài lòng tí nào. "Nếu như con không biết, những thứ này ban đầu đều là của mẹ con hết."

Hanae khẽ cười khúc khích, tựa người vào anh rồi nhắm mắt lại. "Thôi mà Itsuki, anh biết rằng em sẽ chia cho con mình mà."

Anh thở dài. "Hai mẹ con em đều có khẩu vị y hệt nhau." Itsuki nhẹ nhàng hôn lên trán Hanae, và đêm dài vẫn tiếp tục với sự im lặng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro