tuyển thủ quốc gia (bơi lội) x người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tác giả: 율

• phần thoại trong [~] là nói qua điện thoại nha.









1.

từ lúc chuyển vào làng olympics, mỗi khi có thời gian rảnh, mingyu luôn nhắn tin hay gọi điện cho seokmin. vốn dĩ đã có nghe mọi người xung quanh nói qua rằng nếu hẹn hò với tuyển thủ quốc gia, thì vấn đề giao tiếp sẽ gặp khó khăn, nên seokmin cũng sớm chuẩn bị tinh thần. vận động viên với chả người bình thường gì, mình vui là được.





2.

[seokmin ơi... nhớ bạn quá...]

[bạn ăn uống đủ bữa không đó?]

[chả ngon lành gì hết... đồ ăn bạn làm cho mới là nhất cơ..]

[ừ rồi... thế mà tui nghe anh seungcheol kể nay bạn ăn tận hai bát cơm lận.]

[ơ kìa khum phải đâu bạn ơi... ông anh đó bị ngốc á.]


giọng làm nũng của đối phương làm seokmin cười khẽ.


[bạn ăn uống đầy đủ là tui yên tâm rồi...]

[mà bạn không nhớ anh hả?]

[đương nhiên là nhớ rồi.]

[bạn trả lời vô hồn như đâm anh một nhát ý. anh buồn bạn lee seokmin nhiều...]

[chứ bạn lại than vãn bạn nhớ tui các kiểu rồi khóc luôn như mấy lần trước rồi sao... mingyu này tui nhớ bạn lắm ấy, nên là cẩn thận đừng để bị thương nha, cũng đừng có mà lo tập rồi bỏ bữa, với cả...]


đầu dây bên kia truyền qua tiếng khụt khịt khẽ, seokmin đang như gà mẹ dặn dò cũng phải dừng lại.


[này... bạn lại khóc đó hả?...]





3.

trong mắt seokmin, bạn trai cậu ngọt ngào, dễ xúc động và còn hay rơi nước mắt. thế nhưng, tuyển thủ quốc gia kim mingyu xuất hiện qua màn hình lại là người trông mạnh mẽ và điển trai vô cùng. những lần nhìn thấy một mingyu như vậy, seokmin không khỏi cảm thấy xa lạ, như thể anh và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau. một người tài giỏi như vậy ấy mà lại là người yêu của mình, chính là cảm giác vừa thấy thần kì vừa tự hào sao đó.





4.

ngày mingyu giành được huy chương vàng cho phần thi bơi cự ly ngắn 200m, dù không thể xem trực tiếp mà chỉ có thể theo dõi qua tv, cũng không ngăn được niềm hạnh phúc hơn ai cả của seokmin. màn hình chuyển đến cảnh chuẩn bị phỏng vấn vận động viên kim mingyu của đội tuyển quốc gia với niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt. ngắm nhìn người thương trên bước thành công, xúc cảm trào dâng làm seokmin đang ngồi một mình với gà rán và bia ở nhà cũng muốn khóc rồi.





5.

nghĩ rằng sẽ nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì đó từ mingyu, nhưng chiếc điện thoại trên bàn vẫn cứ vậy im lặng, không sáng màn hình. dẫu biết anh sẽ bận rộn với những lời chúc mừng từ khắp mọi nơi, nhận được những cuộc gọi của những người trong giới chuyên môn. thâm tâm hiểu là thế, nhưng sao cậu lại chẳng ngăn được nỗi buồn hụt hẫng này nhỉ?

hình ảnh người nọ tỏa sáng trên màn hình, mang theo vòng hào quang của một thế giới cách biệt với cậu một lần nữa lại hiện lên. seokmin buồn bực nốc cạn lon bia, cậu cứ vậy uống, uống đến khi chìm vào giấc ngủ. không hề biết có một kim mingyu vội vàng gửi lời chào người này, chạy đi cảm ơn người kia, rồi lại hấp tấp thu xếp đồ đạc, để có thể thật nhanh trở về ngôi nhà có bạn yêu đang đợi. mà cũng bởi quá mong chờ có thể về với cậu, nhận được sự chúc mừng từ người mình yêu, nên quên mất luôn chuyện liên lạc trước với người ta.





6.

bíp bíp-


nhập mật khẩu đã sớm quen thuộc, chào đón mingyu ở phòng khách là mấy lon bia lăn lốc trên sàn và bạn người yêu có vẻ đã ngủ gục trên bàn.


"seokmin ơi, lee seokmin~"

"...ưm..hửm..."

"bạn yêu ơi~ anh về rồi!"

" ...ơ? kim mingyu...?

"bạn yêu này, anh giành được huy chương vàng đấy."

"....."

"a đáng yêu của anh mà khóc thì không ổn rồi, anh đau lòng mất."

" ...này.....cậu..."


nước mắt của seokmin cứ thế trào ra, điều muốn nói cũng không thể thành lời, cuối cùng chỉ có thể ôm người yêu trước mặt thật chặt mà khóc lớn.





7.

một lần nữa tỉnh giấc nhận ra bên cạnh là người mình mong nhớ bây lâu nay, đôi mắt cong lên vì cười, seokmin ngắm nhìn bạn người yêu cùng chiếc huy chương vàng, trong lòng tràn ngập niềm tự hào khó tả. rồi cậu lại thấy thật hạnh phúc. bởi người này, người vẫn luôn xuất sắc như thể thuộc về một thế giới khác xa thật xa, giờ lại đang ở trước mắt mình, chân thật hơn bao giờ hết.

vậy nên khi trông seokmin như lại muốn khóc, mingyu nhẹ nhàng xoa lưng người thương.


"bạn nhớ anh đến vậy hả?"

"...này"

"hửm?"

"bạn là người yêu của tui đúng chứ?"

"bạn không biết nên mới hỏi đó hả?"

"không có giỡn đâu... tui hỏi thật, bạn có đúng là của tui không vậy..."

"chuyện đương nhiên luôn đó. anh thích bạn đến thế cơ mà?"

"là thích đến mức nào mới được..."

"thích nhiều đến mức nếu đem so sánh với cái huy chương vàng này thì nó có mà xách dép cho bạn."

"...bạn thiệt tình..."





8.

kể cả khi seokmin không nói, thì mingyu cũng hiểu người yêu mình cảm thấy bất an vì điều gì. những lúc như vậy, chú cún bự hay khóc nhè lại chạy đi đâu mất, chỉ còn mỗi anh bạn trai đáng tin cậy làm chỗ dựa vững chắc cho người thương.

sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, cả hai dành thời gian bên nhau, suốt đêm đó mingyu kể hết tất tần tật những chuyện trong làng olympics. còn seokmin thì nằm bên cạnh lắng nghe và thích thú với những câu hỏi tò mò.





9.

sáng hôm sau, mọi người trong vòng bạn bè đều thấy ảnh mới seokmin đăng trên sns.


seokminiiiii_218 chào huy chương vàng 😘

booboo___116 ủa gì? ơ kìa gì dzậy?

seokminiiiii_218 hehehe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro