oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay", donghyuck nói, "em quyết định sẽ không làm gì cả".

mark ậm ừ, đưa tay vuốt tóc donghyuck, người đang nằm bên cạnh. họ chỉ vừa mới dậy cách đây vài phút thôi nhưng donghyuck có thể cảm thấy rằng chẳng có gì tốt sẽ xảy ra khi cậu cố gắng làm một việc nào đó nên cậu tự quyết định sẽ nằm ì trên giường lâu nhất có thể và không làm bất cứ việc gì.

"em định ăn kiểu gì thế?" mark hỏi với đôi má dính bẹp dí vào gối, mái tóc rối bù và một vài nếp nhăn trên mặt bởi anh đã úp nó vào gối suốt đêm. donghyuck bĩu môi, nhíu mày rồi thừa nhận, "em chưa nghĩ tới việc đó."

mark khịt mũi, vươn người về phía trươc và đặt lên môi cậu một, hai, ba nụ hôn nhè nhẹ.

"chúng ta có thể gọi về bữa trưa và bữa tối."

"đương nhiên rồi", donghyuck ậm ừ đồng ý, nhẹ nhàng vuốt ve má anh và hôn lại một cái, mắt nhắm, tận hưởng làn da mềm mại dưới những đầu ngón tay của mình. mark để một cánh tay của mình vòng qua eo cậu nhưng không kéo vào, chỉ mỉm cười.

vì hôm nay là thứ bảy và chẳng ai trong số họ có bất kì cuộc hẹn hay cuộc họp nào cả, cả hai có thể thư giãn, giành cho nhau những nụ hôn nhỏ và những cái ôm ấm áp trên giường, trong khi ông mặt trời đang cố gắng chiếu ánh nắng qua rèm cửa kéo kín của họ. nó rải rác quanh phòng những tia sang nhỏ và ấm áp, và cả những hạt bụi nhỏ cũng khiến mọi thứ trở nên bình dị hơn bao giờ hết.

tuy nhiên, mark không thể nào tiếp tục nằm trên giường được nữa sau khi nghe thấy tiếng réo đủ lớn để đánh thức cả khu phố của donghyuck. mark cười khúc khích, đứng dậy, mặc dù chậm rãi bởi một donghyuck nhõng nhẽo, bám chặt lấy anh.

"anh sẽ làm đồ ăn sáng và mang lên giường cho em*, baby à," mark hứa, đặt một nụ hôn lên môi, mũi và trán cậu trước khi donghyuck chịu để anh đi.

*bữa sáng trên giường (breakfast in bed): bữa sáng mà người ăn sẽ ăn ở trên giường, và thường thì những người nấu bữa sáng đó rất yêu thương, quan tâm và muốn chăm sóc cho người kia hết mức.

họ đã không ăn bữa sáng trên giường một thời gian rồi, chủ yếu là vì cho tới bây giờ cả hai mới có cơ hội thức dậy cùng nhau như thế này. donghyuck vùi mình vào trong chăn một lần nữa, cố gắng giữ cho hơi ấm và ùi hương của anh không bay đi mất cho đến khi bạn trai cậu quay trở lại cùng với đồ ăn. cậu vươn mình, chầm chậm nhắm mắt lại lần nữa trong khi nghe vài tiếng lục lọi nho nhỏ của mark trong phòng bếp, tự hỏi sáng nay anh sẽ làm món gì cho cậu. tiếng ồn xung quanh khiến cho donghyuck cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc, biết rằng có ai đó ở bên cạnh, không ngăn cậu ở lì trên giường cả một ngày.

trước khi donghyuck một lần nữa chìm vào giấc ngủ, mặc dù cậu đang lim dim rồi, mark nhẹ nhàng đập vào vai cậu, thì thầm, "dậy nào, baby, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây."

donghyuck càu nhàu một chút, nhưng vẫn mở mắt ra và ngồi dậy, nói lời chào tạm biệt với chiếc chăn êm ái. mark cười khúc khích, vò rối mái tóc của cậu bạn trai và đặt một nụ hôn lên chop mũi cậu trước khi đặt khay đồ ăn, ở trên đó là ba chiếc đĩa và một cái cốc, xuống đùi donghyuck.. bữa sáng này của cậu gồm có bánh kẹp, bánh xốp và vài lát táo.

"anh lấy mấy cái bánh xốp đó đâu ra vậy?" donghyuck hỏi khi mark ngồi xuống beenmeps giường, đặt một tay bên cạnh cậu, tay còn lại để lên đùi mình. mark chỉ nhún vai, rồi ngồi quan sát donghyuck đắn đo không biết nên chọn ăn cái gì trước. mấy miếng bánh kẹp nhìn có vẻ ngon, đặc biệt là khi chúng được cắt ra thành những miếng nhỏ hơn bình thường, nhưng có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu bắt đầu bữa ăn bằng vài lát táo. mà thật ra thì, sự lựa chọn tốt nhất chắc là một cái gì đó ngọt...

và cuối cùng, donghyuck quyết định sẽ nhấp một ngụm cacao nóng từ trong chiếc cốc, hôn mark một cái rồi bóc vỏ bánh xốp ra. cậu đưa nó đến gần miệng mark, cười khúc khích khi mark cắn một miếng và hướng ánh mắt không tán thành về phía cậu. lắc đầu và thu lại cái bánh xốp, donghyuck nói, "em cũng sẽ ăn, và anh cũng cần một thứ gì đó để bỏ bụng nên em đút cho anh trước."

"mmh, vậy hả?" mark nhẹ nhàng hỏi, gạt đi một mẩu vụn bánh còn dính trên miệng donghyuck. "và giờ thì, ăn cái gì đó lành mạnh trước đi, baby. em sẽ no mất nếu ăn bánh xốp trước."

donghyuck hoàn toàn phớt lờ lời mark nói, đưa miếng bánh xốp còn lại đến bên miệng bạn trai mình và nói, "nói aah nào. của anh đây."

chỉ sau khi đút xong miếng đó cho mark, donghyuck mới thực sự bắt đầu bữa ăn của mình, thỉnh thoảng, cậu lại đút cho anh vài miếng và tất cả đồ ăn đã hết từ lúc nào mà họ không biết. cậu cảm thấy hơi sai sai và đề nghị giúp đỡ khi thấy mark phải dọn tất cả mọi thứ nhưng anh đã từ chối, khăng khăng bắt donghyuck ngồi yên một chỗ. donghyuck đảo mắt, nhưng rồi cũng làm theo, tựa đầu mình vào đầu giường.

"vậy giờ em muốn làm gì nào?" mark hỏi khi quay trở lại, trèo lên giường nằm một lần nữa. donghyuck rúc vào người anh ngay lập tức. cậu chưa nghĩ đến những việc mà mình muốn làm, mà mới chỉ nghĩ tới những thứ cậu không muốn làm thôi. donghyuck lại mím môi và cau mày khi tự hỏi bản thân muốn làm gì. có thể họ sẽ ôm nhau thêm một chút nữa, hoặc thậm chí là vài giờ nếu như mọi quyết định đều hoàn toàn phụ thuộc vào donghyuck nhưng cậu không muốn làm phiền mark, bởi anh sẽ bị kéo vào chung và chẳng làm được gì cả.

"anh có thể đọc sách nếu em muốn ôm tiếp mà," mark nói như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của hyuck, gần như trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu ngay lập tức. donghyuck nhìn lên và khi thấy một nụ cười nhẹ và cái đầu nghiêng nghiêng, cậu không thể cưỡng lại việc hôn len đôi môi đó lần nữa. và khi đó cậu chợt nhận ra, "ah, chúng ta cần phải đánh răng thôi..."

"okay, để thực hiện nguyện vọng không ra khỏi giường trong ngày hôm nay của em thì đây sẽ là ngoại lệ."

và đó chính là lần đầu tiên cả hai đánh răng trong phòng ngủ, donghyuck ở yên trên giường, còn mark đi lại xung quanh phòng. tất cả những gì có thể nghe được chỉ là tiếng đánh răng sột soạt và tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

nhưng cuối cùng, donghyuck vẫn phải rời khỏi chiếc giường thân yêu để súc miệng, nhân tiện đi vệ sinh luôn để không cần phải xuống giường thêm lần nữa. mark chải đầu trước rồi sau đó cho donghyuck, người đã cầm tay anh, đứng bên cạnh đợi từ lúc nãy. cậu kêu khẽ lên để phản đối, nhưng sau đó thì chỉ nhắm mắt và siết chặt tay mark.

"dù sao thì tí nữa nó cũng lại rối lên thôi," donghyuck phàn nàn. mark đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bỏ chiếc lược qua một bên mà không nói thêm lời nào. donghyuck bĩu môi, lầm bầm, "em ghét anh, và cả cái kiểu chải chuốt như con gái đó của anh nữa."

"không, em không đâu," mark vui vẻ đáp lại, vung vẩy hai tay đang nắm chặt của họ trên đường quay trở lại giường. donghyuck đảo mắt và mỉm cười, ngã người xuống giường và kéo theo cả mark khi đến nơi. họ sắp xếp lại một chút trước, và cuối cùng, donghyuck đặt đầu lên ngực mark, tay của mark quàng qua vai và liên tục vẽ những vòng trong nhỏ lên da cậu. donghyuck ậm ừ, rướn người lên để đặt những cái hôn nhẹ lê bất kì nơi nào cậu có thể với tới, đúng hơn là xương hàm của mark.

thay vào đó, mark chọc một ngón tay của mình vào má hyuck để đáp lại. donghyuck cắn nó một cái, để rồi đắm mình trong những tiếng khúc khích của mark khi anh rút tay ra.

donghyuck lại nhìn lên lần nữa, chỉnh lại vị trí một chút để có thể ngắm anh bạn trai của mình rõ hơn. mark mỉm cười và nháy mắt khiến cho ngực hyuck như thắt lại, vậy nên cậu đã rướn người lên và hôn anh lần nữa.

nhẹ nhàng, chậm rãi, mark đáp lại, chôn tay mình vào tóc donghyuck. đôi môi họ chuyển động chậm rãi, giống như tâm trạng của cả hau ngày hôm nay, không làm gì nhiều ngoài cảm nhận đối phương và dành thời gian quý báu của mình cho nhau.

"em yêu anh," donghyuck lẩm bẩm, và ngay lập tức nhận được một câu trả lời trầm thấp, "anh cũng yêu em."

một ngày của họ cứ tiếp tục như vậy, tất cả đều chậm rãi và tận hưởng từ những khoảnh khắc nhỏ nhất. họ gọi pizza cho bữa trưa và xem một bộ phim hoạt hình mà cả hai chưa từng xem trước đó, donghyuck hầu như không rời khỏi giường cả ngày, để mark làm mọi thứ cho mình, và thanh toán bằng những cái hôn nhẹ lên trán và mũi.

vào buổi tối, họ gọi đồ ăn thái, cả 2 đều phải rất cẩn thận khi ăn chúng trên giường. donghyuck liếm đi phần nước xốt còn sót lại trên môi mark và cười khúc khích khi mark đuổi theo cậu, đòi một nụ hôn đúng nghĩa. họ để những chiếc đĩa trống lên khay và để nó lên tủ đầu giường, hoãn lại việc rửa bát để có thể ôm nhau thêm một lúc nữa.

"nếu như một ngày nào đó anh cũng muốn lười biếng như thế này," mark nói, "em cũng phải làm những thứ tương tự như này cho anh đó. anh không phục vụ miễn phí đâu."

"ồ thật sao?" donghyuck trả lời, cười toe toét, "em nghĩ rằng sự hiện diện của em là đủ rồi. và giờ anh đang bảo em phải làm việc vào một ngày như này hả? thế giới thật quá tàn nhẫn mà."

mark lắc đầu, mỉm cười, và hôn donghyuck một lần nữa.

"anh yêu em, đồ ngốc."

"em cũng yêu anh nữa, cảm ơn vì ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro