07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc thi đấu với đội Victoria đã bắt đầu diễn ra, Park Sunghoon và Park Jongseong tại bãi giữ xe, nhìn nhau.

“Sunghoon ổn không đấy, nếu mà thấy trong người không khoẻ thì mình nghỉ cũng được. Không nên ép bản thân quá đâu, đội vẫn còn thành viên dự bị mà.” Jay vô cùng lo lắng cho Sunghoon, nó khuyên nhủ.

Có thể nói Jay đang khá sợ những điều tồi tệ sẽ xảy ra với Park Sunghoon, ít nhất là khi cậu tham gia với cơ thể chưa ổn định này.

“Nah, tớ đang cảm thấy rất khoẻ, hơn hôm qua rồi. Nên Jay à, đừng lo cho tớ mà hãy xem tớ chiến thắng, dành tặng cho riêng cậu thôi đấy. Park Jongseong.”

Jay đang lo lắng cho mình á. Người yêu tương lai đang lo cho mình ó. Yeahh, game là dễ!

“Eo ơi, đi mà rước cúp về cho trường ấy. Dù có nói gì thì cậu cũng chả chịu nghe nên làm ơn, chú ý đến sức khoẻ và cơ thể giúp tớ.” Jay giơ ngón út, tiếp tục: “Hứa là không bị thương nhé.”

Sunghoon mỉm cười khúc khích trước hành động trẻ con của Jay và cậu chìa ngón út mình ra, ngoắc lại với nhau.

“Chỉ là một trận đá bóng thôi Jay, không phải chiến tranh thế giới đâu. Và okay, Park Sunghoon sẽ 100% láng o trở về.”

“Tch, Sợ cậu lết về nhà không nổi thôi.” Jay xấu hổ quay mặt đi, tránh ánh mắt của ai kia.

Sunghoon cười tít cả mắt trước dáng vẻ ngại ngùng của crush, cậu thả ngón út của cả hai ra.

“Ha ha, đùa tí thôi mà. Nhưng mà nghiêm túc, cậu đừng lo quá, cứ tin tớ. Giờ thì vô sân thôi. Chỗ ngồi đẹp không phải lúc nào cũng trống đâu nha.” Cả hai nhanh chóng tiến vào sân đấu, không hề biết từ xa đã luôn có một cặp mắt sát sao theo dõi bọn họ.

Lee Hyunwoo siết chặt nắm tay: “Đó là bạn trai anh à. Park Sung Hoon!”

Dứt lời, nhóc đã đi vào trong.

--

Jay mỉm cười rạng rỡ trong suốt quá trình đội nhà thi đấu và nụ cười càng thêm tươi khi thấy Sunghoon ghi bàn. Đúng là không đùa mà, Park Sunghoon vô cùng nghiêm túc với lời hứa sẽ đem cúp về cho trường và cả nó nữa. Jay không khỏi giấu đi hai bầu má ngại ngùng của chính nó.

Kết thúc trận đấu, học viện Decelis giành chiến thắng. Tiếng reo hò vang lên từ khắp mọi nơi nhưng giờ phút này Park Sunghoon chỉ quan tâm đến một việc: Park Jongseong đâu rồi?

Cậu cười to khi cuối cùng cũng tìm được Jay, mắt chạm vào nhau, cậu nói bằng khẩu hình miệng: “Làm được rồi nè.”

“Chúc mừng Học viện Decelis đã giành chiến thắng.” Tiếng bình luận viên hô to ăn mừng rõ ràng từng chữ một vào tai Sunghoon.

--

Huấn luyện viên xoa đầu và vỗ vai từng thành viên một. Ông chúc mừng cả đội.

Cả căn phòng giờ đây ngập trong mùi mồ hôi của chiến thắng và quà bánh các kiểu. Huấn luyện viên lại gọi riêng Sunghoon ra một góc, tò mò muốn biết sao cậu lại vắng hai buổi tập, liên tục.

“Hôm đó em có việc bận đột xuất và hôm sau lại bệnh, em vô cùng xin lỗi thưa thầy. Sẽ không tái phạm ạ.”

“Không sao, không sao. Thầy hiểu mà, hỏi chỉ để biết thêm thôi. Dù gì thì cũng chúc mừng em, nào, ra ăn mừng cùng mọi người đi chứ.” Thầy bỏ đi.

Sunghoon thở dài và ngồi xuống ghế, cậu vừa mơi nảy ra ý này hay lắm này. Thế là nó lấy điện thoại mới toang ra, ấn vào danh bạ chỉ lưu đúng một số một, gọi cho Jay yêu dấu.

“Jongseongie đang đâu vậy a?” Cậu hào hứng vô cùng.

“Gần bãi xe á, sao vậy. Còn ở phòng nghỉ hả?”

“Đúng vậy. Nhưng sắp ra ời, cậu đợi xíu nha.”

“Okay.” Và cuộc trò chuyện kết thúc. Sunghoon bước nhanh ra khỏi phòng và đi tới bãi xa nơi tình yêu đang đợi cậu.

--

Dọc đường đi đã có rất nhiều người chúc mừng chiến thắng của đội nhưng Sunghoon chỉ gật đầu lịch sự rồi sải bước thật nhanh đến chỗ Jay. Cậu đang rất mong Jay đây này, nhưng Hyunwoo... sao nhóc đó lại ở đấy?

Thằng nhóc khó ưa đó đang nói thứ quái gì với cậu ấy vậy, sẽ không là những lời thoại như trong phim ngôn tình ba xu đâu, phải không?

Park Sunghoon chen chân vào cuộc trò chuyện, nắm lấy tay Jay: “Lee Hyunwoo! Cậu nghĩ mình đang diễn trò gì vậy?”

Tim Sunghoon đập nhanh hơn bình thường, cậu lo lắng rằng Hyunwoo có thể sẽ khiến Jay hiểu nhầm một số việc. Hoặc sẽ làm cậu ấy tổn thương.

Jay bị sốc trước loại hoàn cảnh này, có hơi giống... mọi người hiểu chứ.

“Tất nhiên là em tới đây để gặp anh rồi. Anh không mong em à?”

“Hiển nhiên là tôi không muốn nhìn thấy cậu. Điều đó không roc ràng sao?”

Hyunwoo đảo mắt trong sự tức giận của Sunghoon.

“Vâng thưa Chủ tịch hội học sinh, xin lỗi được chưa. À mà xém quên, chúc mừng anh nha.” Nhóc nói rồi bỏ bi, không quên nháy mắt với Jay.

Giề??? Thằng nhõi con đó vừa nháy mắt với ai cơ. Người yêu tương lai cậu hả?

Cả hai lên xe và Sunghoon đưa cả hai về nhà. Trong khi lái xe cậu đã nhận thấy Jay cứ im lặng mãi, thật khác thường.

“Đằng ấy ơi, cậu ổn không í? Nhớ không lầm thì tớ vừa mới thắng á!” Sunghoon đánh mắt qua Jay.

Chà, lơ luôn ời.

“Hyunwoo không nói gì ngu ngốc đâu, đúng không?” Cậu dè dặt hỏi.

“À, không không có. Ờm.. chúc mừng Sunghoon đã ẵm cúp về, cậu chơi hay lắm.” Jay nhìn Sunghoon, chúc mừng.

“Tất nhiên rồi, tớ mà lị. Vậy đằng đây đã giữ đúng lời hứa rồi đấy, thế đằng kia có thưởng gì không a?”

“KHÔNG.” Jya đảo mắt hướng ra ngoài.

“Lạy Chúa, cứ tưởng Jongseongie sẽ bobo cho cái chứ.” Sunghoon ỉu sìu mếu môi, buồn thiu.

Jay thở dài, nó tiến lại gần vị tài xế kia, hôn lại má cậu một cái.

“Jay vừa mới hôn tớ á hả? Ôi, chắc tớ xỉu mất.”

“Không có được vậy, tai nạn không né xe chứa trai đẹp đâu.”

Thật rối rắm và đáng yêu. Trên xe có hai người đỏ mặt nha.

Jay ngại ngùng nhìn ra ngoài trong khi Sunghoon tập trung vào việc lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro