11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Sunghoon ngồi đối diện Lee Hyunwoo, nhìn nhóc với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không vì cuộc gọi đầy ẩn ý khi nãy của cậu nhóc này thì đời nào Sunghoon ló mặt ở đây chứ.

“Có gì thì nói, đừng làm tốn thời của tôi.”

Hyunwoo đã không nói gì kể từ khi hai người ngồi vào bàn, nhóc chủ ngồi đấy, chăm chú nghịch điện thoại như mọi khi vẫn hay làm khi đột ngột xuất hiện ở nhà cậu như thể bản thân là một phần của căn nhà đó vậy. Và điều đó khiến Sunghoon phát điên, cậu không thể chấp nhận được loại người không có mặt mũi như cậu ta.

Park Sunghoon không thể chịu đựng được vẻ mặt đáng ghét của người kia nữa, giây phhút cậu đứng dậy muốn rời đi nhóc ta mới dẹp đi gương mặt khó ưa (dù mọi khi cũng chả dễ ưa mấy) đó đi.

“Anh không tò mò sao em tự dưng đề nghị huỷ hôn à.”

“Tại sao tôi lại phải quan tâm đến một việc hiển nhiên đã thấy trước kết quả được chứ. Cậu thật khiến tôi khó chịu, tốn thời gian của tôi nữa chứ. Về đây, khỏi tiễn.” Sunghoon chế giễu, vừa kéo ghế định bỏ về thì đã bị đối phương giữ lại, nhóc níu lấy cổ tay Sunghoon.

“Anh chắc chưa đấy? Nó quan trọng hơn anh nghĩ đó nha.”

Sunghoon dứt khoát giật tay cậu ra khỏi Hyunwoo, bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí mà cậu nhóc hay nói.

‘Ha ha, anh cư xử y hệt những gì tôi tính Hoon à. Kế hoạch số 2 đã thành công.’ Lee Hyunwoo cười nhẹ, nhóc đang rất vui đây. Cà phê lại càng thêm ngon.

Trong lúc đó Sunghoon đang đi về với chiếc xe thân yêu của cậu và ố là la, chuyện động trời gì đang diễn ra đây. Jake và Heeseung cùng nhau xuất hiện tại một quán nước, cười đùa về câu chuyện hài bất kỳ mà họ vô tình nhớ ra và chi tiết quan trọng tới rồi đây: tay trong tay. Chà, Park Sunghoon câm nín, cảm giác này là gì đây.

Cậu đến gần hai người bọn và những ngón tay đan chặt vào nhau lại thêm độ sắc nét a. Sunghoon hắng giọng thu hút sự chú ý của hai chàng trai mộng mơ kìa. Và hai người bọn họ giật mình? Không còn nắm tay nhau nữa? Và cười ngượng với cậu?

Làm vậy còn có ích không vậy?

“A! Sunghoon kìa.” Jake ngạc nhiên reo lên.

“Tui biết hết rồi.” Cậu nói với giọng điệu đã biết hết thảy mọi thứ, cộng thêm hành động đút tay vào túi quần lại càng tăng thêm dáng vẻ làm bộ.

“Em biết gì chứ?” Heeseung hỏi lại.

“Biết hai người đang hẹn hò.” Sunghoon thả nhẹ một câu mà tạo nên một cone sóng thần cho hai con người kia.

Jake hốt hoảng nhìn Heeseung rồi lại nhìn Sunghoon, cả hai người đều đồng thanh hét lên “Cái gì chứ! Bằng cách nào vậy?” làm Sunghoon ù hết cả tai.

“Vì bản thân em quá mức thông minh thôi.”

Hoặc do hai người lộ ch*t m*.

Cả ba đều ngượng ngùng sau câu trả lời của Sunghoon, làm cậu phải là người giải quyết bầu không khí sượng trân này.

“Òm.... Thế hai người quen nhau khi nào?” Cậu hỏi.

“....”

Hình như hỏi không đúng câu nên hỏi rồi thì phải. Í í, mặt Jake đỏ rồi kìa.

“Ha ha...” Jake cười cho qua chuyện.

“Ha ha, thế được bao lâu rồi.” Sunghoon cũng cười theo.

“Uhhhhh..... hai đứa mình ấy mà... uh. Sao hôm nay hỏi nhiều vậy?”

“Ố ồ~ Đừng cố gắng đánh trống lãng, ngại ngùng quá phải không nè.” Sunghoon trêu.

“Làm gì có chứ.” Jake huých vai Heeseung yêu cầu cứu viện.

“Em với nhóc mới tới sao rồi? Jay thì phải. Ok chưa, hẹn hò được chưa?” Heeseung đánh phủ đầu.

“Vẫn chưa..”

“Ha ha, anh vẫn còn nhớ rõ hôm đó. Sunghoon như sắp ngất tới nơi chỉ vì ngắm thằng nhóc đó. Buồn cười khiếp.” Heeseung nói, cười khoái chí vô cùng.

Tai cậu đỏ chót, môi mím chặt.

Hầy ảnh nói đâu có sai đâu mà.

Nhưng Jake đang cười cậu kìa.

“Em tưởng anh không chú ý tới.” Sunghoon bắt bẻ trong khi hai con người độc ác kia vẫn không ngừng cười.

“Ai nói em rằng anh không biết chứ. Cái mỏ em nó muốn kéo lên tới tai mỗi lần ngắm thằng nhóc từ xa và khi nghe tên nó, tai em vểnh như thỏ ấy. Anh đây vì tình anh em lâu năm không muốn làm em xấu hổ đó, hiểu không?” Heeseung vẫn cười.

“Mặt đỏ quá êy Hội trưởng ơi.” Jake trêu ghẹo.

“Thôi đi.”

“Ôi Chủ tịch lạnh lùng đã biết yêu và đang say đắm trong tình yêu, haha.”

“JAKE!”

Cả ba vẫn cứ cười mãi nhưng có chuyện đã xảy ra. Lee Heeseung đã phát hiện ra người quen và anh không ngờ đó lại là Jay.

“Nhìn kìa, Jay của em đúng không?” Anh chỉ vào bàn của Hyyunwoon, đúng ngay vị trí mà Sunghoon vừa rời đi. Jay lại ngồi xuống. Cả hai đang nói gì đấy với nhau.

Cuộc trò chuyện có vẻ nghiêm túc, không ngờ Jay và thằng nhóc khó ưa đó lại thân nhau đến vậy.

Park Sunghoon siết chặt nắm tay khi quan sát hai người kia.

Jake và Heeseung cười thầm. Nhìn Sunghoon ghen tị buồn cười chết mất thôi.

“Ỏ, Sunghoon nhà ta cũng biết ghen hả.”

Sunghoon đảo mắt, chế giễu: “Tch, về đây.”, cậu bỏ về.

Phía sau Heeseung đang bắt đầu đặt ra thắc mắc: “Tại sao Hyunwoo lại hẹn Jay ra nói chuyện riêng? Sao lại thấy nghi nghi nhóc đó mê Jay vậy ta. Không phải nhóc có hôn ước với Sunghoon sao?”

“Arg! Kệ đi huyng. Chuyện tình của Sunghoon phức tạp quá ây, để nó tự lo đi. Giờ quan trọng là hai đứa mình thôi.” Jake nói, đan tay vào anh.

Cả hai nhìn nhau và cười.

“Ok.” Cả hai cùng nhau tay trong tay, bước đi.

Ở một nơi không xa nào đấy, Park Sunghoon như nổi điên với con quỷ ghen tị trong tim mình khi nhìn thấy hình ảnh đó: Jay và Hyunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro