14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã nhiều ngày trôi qua sau sự cố phòng học trống của hai chàng trai, như đã được đoán tước, Park Sunghoon không bỏ sót một phút giây nào để thôi tán tỉnh người thương của cậu - Park Jongseong hay còn được biết đến đến cái danh hot boy sân bóng.

Và bây giờ, trên hành lang với bao ánh nhìn quen có, lạ có nhưng hai người vẫn không để tâm. Vô tư dán vào nhau, cười nói. Có thể thấy, giữa hai cậu Park đã không còn tồn tại giữa hai chữ bạn bè nữa.

Tại căn tin, Sunghoon muốn ngồi cạnh Jay nhưng Lee Hyunwoo - mớ rắc rối biết di chuyển đã chiếm chỗ, một cách không thể nào vô duyên hơn được nữa. Nhóc ta vô cớ xen vào giữa cậu và Jay, còn khó chịu mà tách hai người bọn cậu ra chứ. Hỏi chấm thật sự.

Hyunwoo ngồi cạnh Jay giữa căn tin với ánh nhìn rực lửa hận của Sunghoon, không biết nhóc lấy đâu ra sự tự tin cỡ đó nữa chứ.

"Cậu đang diễn trò gì thế? Đây không phải là nơi cậu nên ngồi đâu, mau né cho tôi còn ngồi." Sunghoon vô cùng tự tin nói, ha ha, cậu mới là người có danh phận rõ ràng với Jay đó nha.

Lee Hyunwoo nhìn vẻ mặt tự mãn của Sunghoon mà không khỏi cười thầm trong đầu, nhóc tỏ vẻ dễ thương, nhún vai với Sunghoon và vòng tay qua người Jay, "Em tới đây trước nên có quyền ngồi trước đúng không Jay hyung? Mình ngồi chung đi ha?"

Eo cái giọng ngọt xớt đó, chê cực mạnh nha.

Jay cười gượng trước cảnh này, xin Chúa, nó chỉ muốn đi ăn trưa như mọi học sinh khác thôi mà ta ơi. Nhìn hai bên căng như chảo nóng thế này, nó mà ngồi im hoài kiểu gì cũng nghe combat tới no mất. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe Sunghoon quát to rồi.

"Bỏ cái tay thối của cậu ra khỏi người Jay ngay cho tôi! Và xéo lẹ."

Jay ngơ ngác, Jay bất ngờ, Jay né ra khỏi vòng tay Hyunwoo lẹ.

"Ờ, ờ... không đụng nữa đâu. Thưa quý Hội trưởng đáng kính.", Lee Hyunwoo cũng nhanh chóng rút lại cánh tay nhóc khỏi đàn anh, nhóc mím môi nén giận, gật đầu chào Jay khi rời bàn. Còn hào phóng để lại vài lời với kẻ đã quát mình.

"Giữ người thương cho chắc vào hôn thê của em ạ, nhỡ đâu một ngày xinh đẹp nào đó... có thể anh ấy sẽ không yên với em đâu đấy." Huynwoo thì thầm vào tai Sunghoon.

Park Sunghoon siết chặt nắm tay, ý của nhóc là gì? Jay có liên quan gì tới chuyện giữa cậu và nhóc. Sự vô lý của Hyunwoo khiến cậu ghét nhóc đến mức không tưởng, cứ như là kẻ thù trời sinh không thể nào hoà hợp với nhau vậy.

Chợt cảm giác mềm mại và ấm áp xen vào giữa những ngón tay cậu, Sunghoon quay đầu và thấy được nụ cười dịu dàng của Jay. Cậu ấy đang trấn an cậu sao.

"Mình ăn đi Sunghoon, kệ nhóc đó đi, nha nha."

Tim Sunghoon như ngừng đập.

"..." Jake và Heeseung đã chứng kiến cuộc tình tay ba này nãy giờ rồi á, rốt cuộc cặp chính có thôi sến không vậy? Phản diện đi rồi mà.

"Hình như không thấy mình thì phải?" Jake hỏi Heeseung khi hai đứa kia vẫn không chịu ngồi hẳn hoi vào bàn. Xin hỏi, hai người bọn cậu vô hình rồi hả.

"Kệ đi em, lo thân mình trước đã. Hồi đói meo giờ." Anh nói và họ bắt đầu ăn, mặc kệ cặp chính giờ mới chịu đi chọn đồ ăn.

Sunghoon và Jay trở lại với hai khay đồ ăn trưa trên tay. Bất ngờ từ bàn hai thành bốn người, cậu hỏi: "Hai người đến từ lúc nào vậy?", nhưng không ai thèm trả lời nên thôi, cậu nhún vai, tập trung ăn uống.

Hừm, không quan trọng là Jake hay Heeseung ngồi chung hay không. Miễn mình ngồi cạnh Jay là được.

Sau giờ giải lao, Jay đi về lớp một mình trên hành lang sau khi tách ra khỏi Sunghoon và bạn của cậu. Nó bỗng nhiên bị một người lạ mặt lôi vào góc khuất.

"Cậu là ai? Thả tôi ra?...." Jay hốt hoảng hét lên.

'Suỵt, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết vài thứ. Không có ác ý đâu."

Jay gật đầu, im lặng nghe người lạ nói. Dù gì thì cậu ta cũng thả tay nó ra rồi. Nếu thật sự muốn gây chuyện thì nó vẫn có đủ cách để tự vệ mà.

"Né xa Park Sunghoon ra."

"H-Hả?" Lông mày Jay nhíu lại.

"Tôi bảo cậu tránh xa Park Sunghoon. Cậu ta là bạn trai cậu đúng chứ." Người lạ mặt nhắc lại.

Bạn trai?

"Nh- Nhưng..."

"Nghe này, tránh xa Park Sunghoon ra nhanh nếu cậu muốn yên ổn. Chia tay lại càng tốt. Cậu ta đã có hôn thê và cậu sẽ gặp rắc rối nếu cứ ngu ngốc xuất hiện bên cạnh cậu ta." Người lạ mặt sau khi nói xong lại có ý định bỏ đi thì bị Jay giữ tay lại.

"Hôn thê của Sunghoon là ai vậy?" Nó hỏi.

"Lee Hyun Woo."

Jay bất ngờ trước cái tên mình nhận được, mắt nó mở to và nắm tay dần hạ xuống khỏi cổ tay người kia.

"Tôi đã nói rồi, chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đừng lại gần cậu ta nữa, cậu sẽ bị tổn thương đấy." Cuối cùng người lạ mặt cũng chịu bỏ đi.

Jay đứng đó, như chết lặng khi biết được mọi chuyện.

Không phải đâu, đúng không? Nhưng.. nhưng mối quan hệ giữa Sunghoon và Hyunwoo luôn có gì đó rất khó hiểu. Như hai người đã quá hiểu nhau đến mức chán ghét đối phương.

Vậy nó có nên tin lời người đó không? Hay là tìm cơ hội nói với Sunghoon thử một lần nhỉ? Nhưng liệu cậu ấy có ghét nó nếu nó hỏi không?

Jay dựa người vào tường, không thốt nên lời. Nước mắt không theo ý muốn của chủ nhân đột nhiên rơi xuống bầu má bánh mật của nó.

Lần trước cũng từng nói qua vấn đề hôn phu này rồi, nhưng Sunghoon đã liên tục phủ nhận rằng Hyunwoo là người ấy. Thế giờ thì sao, thái độ gay gắt lúc đó là do đã đoán trúng tim đen cậu ấy sao.

Hình như tim nó bị hư rồi, đau quá đi.

Trong lớp học, Jay không tài nào tập trung được, nó vô thức nhìn ra cửa sổ tìm niềm vui cho qua tiết học nhưng lại bắt gặp hình ảnh Sunghoon và Hyunwoo, hai cái tên gây náo loạn trong đầu nó nãy giờ.

Có vẻ cuộc nói chuyện khá căng thẳng. Nhưng đầu nó đang bày ra đủ loại suy nghĩ không đâu rồi đây. Nó tưởng nhóc con đó thích nó? Và bây giờ thêm cả Sunghoon vào nữa là sao? Nó là trò đùa của nhóc đó à, vậy tại sao giữa nhóc và Sunghoon luôn tồn tại loại cảm giác không nên đụng độ vậy?

Thiệt đau đầu quá đi!! Jay gục xuống bàn, ngủ sẽ giải quyết được những thứ khiến bản thân không thể xử lý được bằng nắm đấm và tiền.

Nhưng thế đ*o nào nó lại đứng đây? Với Sunghoon?

Sau giờ học Park Sunghoon đã gọi cho Jay và bảo nó hãy đến vườn trường và đợi cậu, nghe giọng trông chả có tí nào là vui vẻ nên Jay mới đứng đây. Chờ đợi một Sunghoon không dịu dàng như mọi khi nữa sẽ ra gặp nó.

"Jay...." Sunghoon lên tiếng.

Jay cười khi nhìn thấy Sunghoon nhưng nào có ai biết bên trong nó đang đau đớn đến nhường nào.

Liệu Sunghoon có chịu nói thật cho mình biết không? Về Hyunwoo.

"Làm bạn trai tớ và bên cạnh tớ mãi mãi nhá Park Jongseong." Không phải một câu hỏi mà là một lời bày tỏ chân thành nhất.

Jay há hốc mồm vì ngạc nhiên.

--
Ps: best xử lý tình huống luôn ời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro