fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun chỉ có thể mỉm cười với cảnh tượng trước mắt chị ấy.

Đứng tựa vào bếp, cô gái lớn hơn quan sát Seungwan đang hoảng loạn, chạy từ phòng này sang phòng khác - cố gắng thu dọn đồ đạc và mặc quần áo chỉnh tề cùng lúc một cách tuyệt vọng.

Cố gái nhỏ hơn đã có một cuộc họp với những nhà sản xuất và đáng lí ra sẽ đi uống cà phê với các thành viên khác ngay sau đó. Thế nhưng, tất cả là tại cái thời tiết lạnh giá và những cái ôm ấm áp mà cô và chị đã chia sẻ vào đêm qua, Seungwan đã ngủ quên và bị trễ lịch trình.
Cuối cùng thì cũng ra khỏi cái phòng ngủ của cô , Seungwan trông có vẻ đã hết hơi - tóc loà xoà trước mặt chiếc áo len hơi bị vén lên bởi vì cô ấy tròng nó vào một cách nhanh nhất có thể.
Không một lời cảnh báo, Joohyun nhận thấy được cái cảm giác rung động quen thuộc trong ngực mình và không thể ngăn được nụ cười của một kẻ đang yêu hình thành trên đôi môi của chị.

Bạn gái của chị quá dễ thương.

"Trái Đất gọi Hyunnie. Chị vẫn ở đó chứ, chị yêu?"

Trạng thái xuất thần đã bị phá vỡ bởi nhân vật chính trong suy nghĩ đầy màu hồng của chị (ở đây tác giả dùng cụm từ "lovey-dovey thoughts" nên mình không biết dịch như thế nào cho hợp lí với đúng nghĩa nữa). Seungwan, người đang ngồi ở bàn ăn, mỉm cười với chị, vẻ tự mãn trên mặt cô như muốn nói với Joohyun rằng: "Em biết chị vừa nghĩ về điều gì đấy nhé."

"Đừng nhìn chị như thế. Em đã bị muộn rồi đấy."

Joohyun lơ đễnh nói, cố gắng kiểm soát mảng ửng đỏ ngày càng tăng trên má.

Như thể được nhắc nhở bởi tình huống này, Seungwan rên rỉ và trở về trạng thái vội vã của mình một cách đột ngột, mang giày vào trước khi tiến ra phía cửa chính.

Vì muốn tiễn em ấy ra cửa, Joohyun cũng di chuyển ra khỏi chỗ của mình, và khi chị đi quanh kí túc xá của họ, chị phát hiện ra điện thoại của Seungwan đang bị bỏ rơi trên đi văng  của họ. Vội vàng nhặt lấy nó, cô gái lớn hơn cố gắng bắt kịp với bạn gái của chị ấy trước khi cô ấy rời đi mà không có nó.

"Wan, em quên gì này."

Seungwan quay người lại, bất ngờ đối mặt với chị và một tay nắm lấy tay nắm cửa. Joohyun có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên trước ánh mắt mãnh liệt của Seungwan trước khi cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ và thu hẹp khoảng cách còn lại giữa họ.

Ngay khi chị chuẩn bị đưa điện thoại cho cô, Joohyun thở một cách gấp gáp khi Seungwan ôm lấy gương mặt của chị lại gần và hôn, choáng váng trước sự va chạm đột ngột, chị mất một lúc để đáp lại - hoà tan vào nụ hôn trong khi vòng cánh tay của chị qua eo của em người yêu, kéo cơ thể họ lại gần như không còn kẽ hở.

Nụ hôn ngây ngô dần dần trở nên nóng bỏng - những cái hôn của Seungwan lần theo một đường từ má của Joohyun đến cổ chị ấy, môi đặt ngay dưới quai hàm chị, khơi lên tiếng rên khẽ từ cô gái lớn hơn. Joohyun cũng chẳng kém gì Seungwan - khi tay chị lướt từ eo của Seungwan lên đến lưng của em ấy, đánh dấu chủ quyền và khẳng định đâu là của chị ấy.
Nhận thấy cần không khí, cả hai thở một cách hổn hển sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, tựa trán vào nhau trong lúc cố gắng lấy lại hơi.

"Gần như em đã quên mất phải làm điều đó."

Seungwan thì thầm, khiến Joohyun rùng mình vì chất giọng khàn khàn của và cả cái ẩn ý sâu trong giọng của cô ấy.

Mất tập trung đến nỗi gần như quên mất thứ đang cầm trên tay chị, Joohyun run rẩy giơ chiếc điện thoại lên trước tầm nhìn của họ, giọng chị vẫn còn run và vẫn còn cảm thấy khó thở vì những điều vừa diễn ra cách đây vài phút trước.

"Khi chị nói rằng em quên gì đó, ý chị là cái này."

Joohyun nói, bắt gặp vẻ bối rối trên gương mặt Seungwan trở thành một nụ cười thích thú khi cô ấy dần hiểu sự tình.

"Ồ. Em chỉ nghĩ-"

Seungwan nói, đột nhiên trở nên xấu hổ, gãi gãi đầu khi trên má cô ấy phảng phất một vết ửng hồng nhạt.

Nhận thấy được người nhỏ hơn đang lảm nhảm, Joohyun áp môi chị vào môi Seungwan, khiến cô nàng choáng váng trước cái hôn nhanh chóng này.

"Chị cũng chả phàn nàn gì đâu."

Nghe vậy, Seungwan mỉm cười, đôi mắt ấm áp nhìn chị đầy yêu thương. Đó là cái nhìn mà Joohyun đã quyết định sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi nhìn thấy nó.

"Em sẽ về sớm thôi."

Seungwan nói, vén tóc của Joohyun ra sau tai chị ấy và nhẹ nhàng vuốt ve gò má chị.

"Chị sẽ đợi."

Và với một nụ hôn nhẹ nhàng áp lên má, Seungwan vẫy tay chào chị một cách dễ thương trước khi rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại, Joohyun rít lên một tiếng và nở một nụ cười với bản thân chị ấy - sự hào hứng không thể nén lại khi chị chạm vào má mình, nới mà Seungwan vừa để lại nụ hôn trong giây lát.

Xoay người lại, tâm trạng gần như rơi xuống số không khi chị hét lên - giật mình bởi sự hiện diện của Yeri, thành viên nhỏ tuổi nhất, đang đứng cách chị vài bước chân, trông con bé rất buồn ngủ trong khi nó duỗi người.

"Yah, unnie. Đừng hân hoan vui mừng vậy chứ. Còn quá sớm để chị làm việc này đấy."

Tâm trạng tích cực một lần nữa dâng lên, Joohyun gần như là nhảy chân sáo ngang qua maknae của họ và vò tóc con bé một cách trìu mến - chỉ có một điều lướt qua tâm trí chị ngay lúc này.

Seungwan thật sự nên để quên đồ của em ấy thường xuyên hơn.

end.











————————————————————————

Vậy là hết rồi đó. Đây là fic đầu tiên mình dịch nên chắc chắn văn phong dịch sẽ vẫn còn lủng củng và sai sót.
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Happy late Wenrene's day💗💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro