Chou Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đũy corona mà tui còn comeback trước mấy gái nữa :(((
_________________________________________

Tại biệt thự nhà Chou, Seoul

4 tháng trước, Minatozaki Sana chỉ là một cô gái bình thường. Nàng làm việc cho một tòa soạn tại Nhật cùng với vô số công việc làm thêm vào cuối tuần để phụ giúp gia đình. Bố nàng vốn mở một công ty nhỏ nhưng đáng tiếc lại nhanh chóng thất bại, còn nợ bạn mình một số tiền lớn. Nàng biết một mình bố mình sẽ không thể chu cấp đủ cho gia đình, nhất là khi em trai nàng vẫn còn đang học cấp ba. Vì vậy Sana vừa bước chân vào trường đại học đã quyết định sống chết đi làm kiếm tiền. Nàng thậm chí còn chấp nhận kết hôn với người bạn thuở nhỏ của mình để xóa nợ cho gia đình với mong muốn cho họ một cuộc sống đủ đầy hơn. Đó là dự tính ban đầu của nàng.

Sana thế nhưng không ngờ ở giữa con đường hoàn thành kế hoạch này lại có một đêm đó ở Seoul và ở đấy...nàng gặp được tình yêu của đời mình. Nói ngắn gọn thì tình yêu của đời nàng không chỉ thay đổi số mệnh của nàng mà của gia đình nàng nữa. Tất nhiên nàng không thể nào hạnh phúc hơn và cũng biết ơn rất nhiều. Đặc biệt khi nàng đang mang trong người mình kết tinh tình yêu của cả hai.

Sana của thời điểm hiện tại đang ngồi trong phòng khách xem một phim truyền hình. Nàng vô thức mỉm cười khi gợi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, tay nhẹ nhàng xoa bụng. Mọi thứ gần như là hoàn hảo đối với Sana, gần như... Nếu như không phải người yêu nàng là một người thích bảo vệ quá mức, thậm chí đến mức phải kiểm tra hàng giờ vì sợ nàng sẽ biến mất bất kì lúc nào. Thú thật thì lúc trước nàng có từng biến mất thật nhưng khỉ thật! Nàng đã sớm kết hôn với người ta rồi! Thậm chí còn đổi tên mình sang "Chou Sana" nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức vì người yêu nàng muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để cả thế giới biết. Vì vậy nàng đành đợi đến khi sinh ra đứa bé và tổ chức bữa tiệc sau.

"Thưa phu nhân, cô chủ gọi cho người ạ..."

Vừa nhắc đã xuất hiện rồi ư?! Nàng đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ người hầu, trên mặt không giấu được biểu cảm chán nản

"Cảm ơn.." Sana nhẹ mỉm cười và đặt điện thoại lên tai.

"Tzuyu à, ừ em đang ở nhà, hết sức an toàn và em cũng ăn trưa rồi" Sana thậm chí còn không muốn nói thêm lời nào mà chỉ tường thuật lại bằng một giọng nói như rô bốt vậy. Hoàn toàn trái ngược với giọng nói ở bên kia đường dây.

"Vợ à~ Nhớ em lắm~ Em đã ăn rồi thì thật tốt quá! Nhớ rõ, em không được làm gì quá sức đấy! Có gì thì cứ nhờ người hầu và cũng đừng lên xuống lầu quá nhiều, biết chưaa??"

Sana không khỏi thở dài, người này đã lặp đi lặp lại câu này trong bảy, tám cuộc gọi trước rồi.

"Mình với vừa gặp nhau sáng nay đó Tzu à...còn cứ cách một tiếng lại gọi cho em như vậy. Tzu không có công việc để giải quyết à?"

"Tất nhiên là Tzu có rất nhiều công việc cần giải quyết nhưng mà Tzu không chịu được...chỉ cần xa em một tí liền cảm thấy có chịu. Em không phải đang mang thai thì Tzu đã mang em đi làm luôn rồi!"

Sana nghe thấy không khỏi mỉm cười, mặc dù người này nhiều khi bảo vệ quá mức nhưng mà vẫn không khỏi khiến nàng cảm động bởi những cử chỉ và lời nói ngọt ngào ấy.

"Em cũng nhớ Tzu lắm, vì vậy hãy nhanh một chút mà giải quyết cho xong công việc đi rồi về với em. Tối nay em nấu món yêu thích của Tzu nhé?"

"Tzu sẽ cố hết sức nhưng mà cưng à, mặc dù cũng muốn ăn đồ em nấu lắm nhưng em cũng không cần phải thế đâu...Tzu vẫn muốn em nghỉ ngơi thật nhiều, em đang mang thai đấy."

"Chính xác! Em đúng là đang mang thai! Không phải bệnh nan y hay gì, em không cần phải nghỉ dưỡng cả ngày!" Sana đang dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, ảnh hưởng của nội tiết tố khiến tính khí của nàng cũng thất thường hơn, còn gặp phải người này.

"Ừ thì Tzu cũng biết n-nhưng con mình cũng không phải một đứa trẻ bình thường! Con nó là người kế thừa tương lai của dòng họ Chou! C-còn nữa, em cũng biết con nó là một hiện hữu đặc biệt mà..."

Sana im lặng một lúc, nàng hiểu rất rõ con mình đặc biệt như thế nào.

"*sigh* Được rồi, Tzu còn không nhanh quay lại làm việc đi..?"

"Hử?! À phải! Tzu còn có một cuộc họp quan trọng! Chết thật đã trễ mất rồi! Tzu lại nói chuyện với em sau nhé!"

Tzuyu nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi. Sana lại thở dài đưa điện thoại cho người hầu. Lúc nào cũng thở dài thế này hình như cũng không tốt... Tay nàng lại vô thức sờ lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve sinh linh bé bỏng, miệng cũng tự nhiên nở nụ cười.

"Thiên thần bé bỏng của chúng ta...người thừa kế dòng họ Chou...không có gì phải sợ cả, mẹ sẽ luôn ở đây và không để chuyện gì xảy ra với con cả..."

1 tháng trước, tại nhà Minatozaki, Osaka

Sau khi thành công phá hủy đám cưới của Sana, Tzuyu mong muốn nhanh chóng mang nàng trở về Seoul càng sớm càng tốt nhưng Sana lại muốn cô gặp mặt gia đình mình đã, dù gì nàng cũng đồng ý lời cầu hôn của cô. Vì vậy, tình cảnh hiện giờ là Tzuyu đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt bố mẹ nàng, trong căn hộ nhỏ của Sana. Một một bầu không khí lúng túng bao trùm cả căn phòng khiến Tzuyu cảm thấy cổ họng mình thật khó chịu, cô liếm vội đôi môi khô khốc. Nghĩ lại cô cũng không thế cứ nói thẳng "Chào bác, con là Chou Tzuyu, người đã đính hôn với con gái bác và cũng là người đã khiến con gái bác có bầu!" Không, đây tuyệt đối không phải là cách chào hỏi bố mẹ vợ tương lai!

Cô sắp xếp lại câu chữ trong đầu một chút, lấy hết can đảm lên tiếng:

"C-chào bác, cháu là Chou Tzuyu, là người thừa kế hiện tại của tập đoàn Chou Empire, cũng là người đã cầu hôn con gái bác. Cháu muốn nhận được sự đồng ý của bác, cho phép cháu dùng phần đời còn lại ở cạnh con gái bác."

Tzuyu nhanh chóng nói hết những gì mình muốn bằng tiếng Nhật một cách lưu loát, cô thầm cảm ơn bố đã bắt cô phải học đủ thứ tiếng, không thì hôm nay đã không thể phát huy tác dụng như vậy.

Minatozaki Toru nhìn thẳng vào cô gái trẻ trước mặt mình, ông đã sớm bước trước cô sẽ nói gì nên cũng không vội lên tiếng, có một vài thứ khác ông cần phải làm rõ trước đã. Cảm thấy căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, Sana quyết định lên tiếng. Dù gì người kia đã lấy hết can đảm rồi, nàng không thể để cô đơn độc chiến đấu thế được.

"Bố à... nói gì đi chứ... con cũng biết là mọi thứ diễn ra quá đột ngột nhưng mà con rất yêu cô ấy...c-con cũng xin lỗi vì không nói sớm hơn nhưng đứa bé... là của cô ấy..."

Cuối cùng bố nàng cũng đành lên tiếng, ông nhẹ giọng hỏi:

"..Jun có biết về đứa bé?"

"C-có...con đã sớm nói với anh ấy, dù gì con cũng không muốn lừa dối anh ấy... Anh ấy cũng chấp nhận chuyện này và hứa sẽ chăm nó đứa bé như con mình. Vì vậy lễ cưới mới diễn ra...chỉ là không ngờ lại có chuyện này..." Sana lén liếc nhìn người bên cạnh, ai ngờ được người này lại cứ thế xuất hiên cơ chứ...

"Vậy con có thể giải thích cho ta làm thế nào giữa hai người phụ nữ lại có thai được không, Minatozaki Sana?"

Sana biết nàng xong đời rồi, bố nàng sẽ không gọi đầy đủ họ tên như thế trừ khi ông cực kì nghiêm túc. Nàng nuốt khan một cái, cắn chặt lấy môi dưới, bối rối không biết nên giải thích thế nào. Chưa kể nàng đúng là chưa gặp qua trường hợp nào như Tzuyu. Người ngồi cạnh nàng thấy thế cũng lúng túng một phen, Tzuyu nhanh chóng lên tiếng, giải thích thay cho người yêu mình.

"Đ-để cháu giải thích sẽ rõ hơn. Thưa bác, cháu sinh ra đã mang một căn bệnh hiếm gặp là hội chứng kháng androgen (Partial Androgen Insensitivity Syndrome), là một tập hợp các rối loạn liên quan đến sự biệt hóa giới tính. Theo lời của bác sĩ, các bé gái chỉ có khoảng 50% xác suất mang căn bệnh này, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc chuyển hóa trong cơ thể cháu, dẫn đến việc cháu có cơ quan sinh dục của nam cùng đầy đủ chức năng."

Tzuyu sau khi giải thích xong cũng không ngẩng đầu lên lại, cô trước giờ lúc nào cũng tự ti vì cơ thể dị dạng này của mình, thật sự sợ vì nó mà bị bố Sana ghét bỏ. Sana sao lại nhận ra tâm tư này của cô, nàng nhẹ nắm lấy tay Tzuyu, siết chặt biểu hiện dù sao thì nàng cũng thật yêu thương cô. Tzuyu nhận được sự động viên của nàng cũng thật vui mừng, tay cô đan với nàng nắm chặt, cả hai chỉ lặng lẳng nhìn nhau mỉm cười.

Sau một hồi, Minatozaki Toru mới lên tiếng, lần này là một câu hỏi cho Tzuyu:

"Vậy thì thứ lỗi cho ta hỏi điều này, cô Tzuyu là nhìn trúng điều gì ở con gái ta? Nghe có vẻ thô lỗ nhưng ta thấy cô xuất thân không hề tầm thường, còn lại ưu tú như vậy, chắc hẳn muốn người nào lại không được, tại sao lại là con gái ta? Hai đứa còn gặp nhau chỉ đúng..một đêm? Liệu có phải là cô cảm thấy tội lỗi và chỉ đơn giản đang chịu trách nhiệm cho đứa bé?"

"Đúng là cháu một phần chịu trách nhiệm cho đứa bé nhưng không hề cảm thấy tội lỗi. Như cháu đã nói trong buổi lễ trưa nay, cháu là không thể sống thiếu Sana, không có cô ấy, cháu sẽ không bao giờ cảm thấy hoàn thiện. Cháu đã thề trên mạng sống của mình sẽ khiến Minatozaki Sana là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian."

Nghe cô trịnh trọng tuyên bố như thế, ông cũng chỉ có thể thở dài gật đầu đồng ý. Thật ra ông vốn không có ý định ngăn cản hai người, chỉ là muốn chắc chắn con mình sẽ hạnh phúc. Nhìn hai người cứ không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, ông còn có thể làm gì?

Nhận được sự đồng ý của bố mình, Sana không kiềm được mà nhào vào lòng người yêu trong khi mẹ và em trai nàng cũng vui vẻ mà chúc phúc cho cả hai.

"Xin bác đừng lo lắng, cháu đảm bảo sẽ chăm lo cho Sana thật tốt, tất nhiên là đối với đứa bé sẽ càng phải cẩn trọng hơn...dù gì đây là một đứa bé rất đặc biệt..."

Cô càng nói tiếng càng nhỏ, đến cuối câu gần như là thì thầm. Tất nhiên điều này không vượt qua mắt cả nhà Minatozaki, Tzuyu thấy cả nhà đều khó hiểu nhìn mình, đành phải nhỏ giọng giải thích:

"Vì tình trạng này của cháu, mặc dù là có đầy đủ chức năng như nam giới nhưng khả năng thụ thai là rất thấp. Nếu như muốn cũng chỉ có thể nhờ bác sĩ can thiệp... vì vậy từ sớm bố cháu đã chuẩn bị tinh thần cho người thừa kế tiếp theo có khả năng không mang dòng máu họ Chou. Thật không ngờ Sana lại xuất hiện...còn có đứa bé này...mọi thứ diễn ra cứ như phép màu vậy..."

Sana cũng là lần đầu tiên nghe những điều này, thấy mặt người kia còn đỏ hơn cả trái cà, nàng cảm thấy cô thật đáng yêu. Tzuyu không chỉ cho nàng một kỳ tích là đứa bé này mà còn cho gia đình này một nhà hàng ramen, để cho bố nàng không phải tiếp tục cực nhọc mà đi làm thuê. Mặc dù bố mẹ nàng nhất quyết sẽ trả tiền mặt bằng hàng tháng cho Tzuyu, đây cũng là một món quà quá lớn rồi.

"Thật ra bác cũng không cần phải làm thế, nhà hàng này coi như là quà cưới-"

"Như vậy càng không được, cháu đã làm quá nhiều thứ cho gia đình ta rồi, dù Sâ có hôn ước với cháu đi chăng nữa, ta cũng không thể cứ lấy mọi thứ một cách miễn phí như thế, cũng có phải ta bán con gái mình đâu chứ....Còn nữa, dù gì cũng sắp là người một nhà rồi, con đừng gọi ta là bác nữa, cứ gọi bố là được rồi, như Sana vậy." Đây là lần đầu tiên ông cười trong cả ngày hôm nay, một nụ cười thật ấm áp. Tzuyu cũng không ngần ngại mà nhẹ nhàng kêu một tiếng "Bố!", đáp lại bằng cụ cười cùng lúm đồng tiền đáng yêu của mình.

2 ngày sau tại Seoul

Nếu như hai ngày trước Tzuyu cảm thấy hồi hộp đến chết đi sống lại, bây giờ đây Sana cũng chật vật không kém. Nàng hiện đang ngồi trong một chiếc xe limousine đắt tiền trên đường đến gặp chủ tịch tập đoàn Chou Yi Cheng, bố của người yêu nàng và là ông nội của đứa bé trong bụng. Mặc dù Tzuyu đã dặn nàng không cần phải căng thẳng như vậy nhưng là thế nào nàng lại không căn thẳng được? Lỡ ông ấy không vừa lòng thì sao? Lỡ đâu người ta chỉ xem nàng là muốn đào mỏ con gái nhà mình thì sao? Lỡ như-

"Sana à, chúng ta tới nơi rồi. Mau vào trong thôi, bố đã chờ khá lâu rồi." Tzuyu nhanh chóng bước xuống xe, đưa tay về phía nàng ra hiệu, còn không quên tặng cho nàng một nụ cười rạng rỡ quá mức. Sana cũng không suy nghĩ nữa, đưa tay cho cô dắt mình xuống xe. Nhưng vừa xuống xe, nàng không khỏi hối hận. Nhìn hàng dài người đứng hai bên cung kính chào đón cùng toà biệt thự hoành tráng trước mắt, nàng lại bắt đầu hoảng sợ, bây giờ quay về nhà vẫn còn kịp chứ...?

"Chào mừng tiểu thư trở về! Chào mừng quý cô Minatozaki Sana!" Cả hàng người đồng thanh chào đón.

Tzuyu chỉ nhẹ gật đầu, quả nhiên đã quá quen thuộc nhưng Sana là lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh này, tay nàng bất giác siết chặt lấy tay Tzuyu. Nàng bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé cùng tự ti, liệu mình có thực sự xứng đi cạnh người này? Người kia nhận ra nàng là đang lo sợ, bèn nâng tay mà ôm lấy hai má nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi nàng:

"Không sao đâu Sana...Có Tzu ở đây, ai có thể làm gì được em chứ. Tzu biết bố sẽ nhanh yêu quý em như con ruột thôi"

Sana nghe nàng nói cũng cảm thấy trấn định hơn, nàng dù gì cũng sắp là người dòng họ Chou, không thể tỏ ra sợ hãi thế được. Nàng chính là người được Chou Tzuyu yêu thương, không có gì phải cảm thấy tự ti cả.

"爸爸!我回来了!" (Papa! Con đã về rồi!")

Người đàn ông lớn tuổi bỏ xuống tờ báo trên tay mà đứng lên chào đón cô. Nhìn thấy con gái yêu quý của mình bên cạnh còn có một cô gái trẻ, ông không giấu được vui sướng.

"子瑜啊!你终于回来了!爸爸很想你哦!等一下...她是...她是你的纱夏玛?你终于找到了她吗?爸爸真的很高兴子瑜啊!" (Zi Yu! Con cuối cùng cũng về rồi! Thật là nhớ con! Cô gái này...không lẽ...có phải là Sana của con? Con cuối cùng cũng tìm được người rồi à? Papa thật mừng cho con!)

"嗯!! 你知道吗,她现在怀了我的孩子!" (Đúng vậy!! Bố biết gì không, cô ấy còn đang mang thai cháu của bố đấy!)

Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên nhìn cả hai, đây không phải là kỳ tích trời ban thì là gì? Con gái mình không chỉ ngoan ngoãn về nhà mà còn cùng người mình yêu cho ông một đứa cháu. Ông không còn phải lo sợ không còn ai kế thừa nữa. Thật sự là món quà trời ban mà! Ông nắm chặt lấy hai tay Sana, tràn đầy cảm kích mà cảm ơn nàng.

"谢谢!我们真的很感谢你! 你是我们的救主" (Cảm ơn con! Cả nhà ta đều mang ơn con! Con chính là cứu tinh của chúng ta!)

Sana thấy ông vui mừng như vậy cũng là vui vẻ mỉm cười lại nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?? Nàng nhanh chóng nhìn sang người yêu mình mà cầu cứu. Người kia thấy nàng bối rối như vậy vừa đáng thương vừa buồn cười.

"爸爸,她不会说中文. 我们可以说韩语吧" (Papa, cô ấy không biết tiếng trung đâu. Vẫn là nên dùng tiếng hàn đi)

Bố Tzuyu nghe thấy thế cũng nhanh chóng dùng tiếng hàn thuật lại: "Thật xin lỗi, Sana. Ta vì quá vui mừng mà quên mất. Con thấy đấy, đứa con gái này của ta đã lâu rồi cũng không chịu về nhà, lần này lại ngoan ngoãn về lại công ty còn bảo sẽ mang con dâu về cho ta. Tìm kiếm suốt một tháng cuối cùng cũng tìm được con, không những vậy còn mang về một đứa cháu! Ta thực sự rất biết ơn con! Cảm ơn như thế nào cũng không đủ..."

Sana lần này là thực sự vui mừng mà đáp lại,

"Người biết ơn phải là cháu mới phải, Tzuyu đã làm rất nhiều cho cháu và gia đình cháu. Cháu cũng đã nghe qua mọi chuyện rồi, đứa bé này cháu sẽ dùng cả sinh mạng mình mà nuôi dưỡng."

Tzuyu chứng kiến mọi thứ trước mắt cũng thấy một tháng qua khổ cực như vậy thật là đáng giá. Nhưng bố cô lại đột nhiên cau mày,

"Đã sắp là người một nhà rồi sao còn không gọi ta là papa! Ta cũng đã sớm xem con là con gái mình rồi!"

"Vâng..papa!" Sana nhẹ gọi một tiếng mà không khỏi cảm thấy thật khó tin. Không ngờ mọi thứ cứ diễn ra suôn sẻ như vậy.

"Khoan đã...Chou Zi Yu! Sao tên con bé vẫn còn là Minatozaki mà không phải là Chou?!"

"Gì chứ?! Papa, con chỉ vừa mới cầu hôn được 2 ngày thôi!!" Cái gì mà mới cầu hôn đã bắt người ta đổi tên, lễ cưới còn chưa biết khi nào?! Tzuyu cũng chỉ biết thở dài trước yêu cầu quái đản của bố mình.

"Thì sao chứ?! Có thể đổi tên pháp lý trước mà! Lễ cưới thì có thể tổ chức sau nhưng ta muốn con bé chính thức trở thành người nhà họ Chou ngay! Con bé chính là mang thai tương lai dòng họ đấy!"

"N-nhưng cũng là quá nhanh rồi..papa..."

"Không sao đâu Tzuyu...em sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ngay hôm nay đổi tên luôn cũng được!"

Cái gì?! Thật sự được ư? Tzuyu thật không ngờ nàng sẽ dễ dàng như thế đáp ứng yêu cầu quái đản của bố mình. Thấy nàng sảng khoái đồng ý như thế, bố Tzuyu cũng hào phóng cười lớn, quả nhiên là người mà Chou Tzuyu nhìn trúng,

"HAHAHA! Đúng vậy Sana à! Người của dòng họ Chou phải là như thế! Con thật giống như vợ ta! Nhanh đi, còn chờ gì mà không đi đổi tên, Zi Yu?!"

...Và thế là nàng, Minatozaki Sana đã nhanh chóng đổi thành Chou Sana chỉ sau 2 ngày ngắn được cầu hôn. Bây giờ nghĩ lại bố Tzuyu có phải là sợ nàng mang cháu bỏ trốn hay không?? Bất quá nàng cũng không hối hận, chỉ là phải nhanh chóng hoàn nhập vào cuộc sống mới có chút khó khăn đối với nàng. Trước giờ nàng chưa từng được ai hầu hạ, nay lại ngày ngày có người hầu xung quanh, nấu ăn, việc nhà nàng càng không phải nghĩ. Mặc dù nàng lâu lâu cũng lại xuống bếp nhưng tất nhiên Tzuyu sẽ là không yên lòng. Nhiệm vụ mỗi ngày của nàng cũng chỉ là nằm, ăn và xem tv...à còn có giải quyết "nhu cầu" cho Tzuyu nữa. Nghĩa đến đấy Sana đã hai má hồng lên, người yêu nàng nhiệt tình quá mức như vậy cũng làm nàng thật bối rối. Tất nhiên phần lớn cũng là vì nàng nguyện ý cho phép...

"Thưa phu nhân, ông chủ gọi đến..."

Sana thật bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại một lần nữa 'Thật à Chou Tzuyu?! Còn chưa được nửa t- khoan...'

"Là ai gọi đến cơ??"

"Ông chủ đang bên kia đầu dây ạ. Người đang muốn nói chuyện với phu nhân." Người hầu cung kính trả lời câu hỏi của nàng, Sana ngay tức khắc nâng lên điện thoại,

"Hello...?"

"Ah Sana à! Thật xin lỗi đã làm phiền con..."

"K-không đâu papa, con cũng không bận rộn gì! Papa cần con làm gì à?"

"Ừ...có liên quan đến Zi Yu."

Người yêu nàng xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ ở công ty xảy ra chuyện? Sana đột nhiên căng thẳng, gấp gáp hỏi lại bên kia đầu dây

"Tzuyu?! Có chuyện gì xảy ra với Tzu?? Papa, Tzuyu có ổn không???"

"Oh không không, con bé rất ổn. Không có chuyện gì xảy ra cả. Con đừng lo. Chỉ là...con bé đang nổi điên trong văn phòng mình thôi. Cả công ty không có ai dám dập lửa cả. Ta nghĩ là chỉ có con mới có thể..."

Sana nghe thế cũng thở dài thả lỏng, hại nàng cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng. "Con hiểu rồi, con sẽ nhanh chóng đến công ty ngay!"

"Ah Sana, thật cảm ơn con!! Quản gia Lee sẽ mang xe đến đón con. Không cần phải gấp, cứ từ tốn mà đến. Nhớ là con phải coi trọng sức khoẻ mình trước đã. Nếu quá mệt cũng không cần đi nữa."

"Vâng con biết sức mình mà papa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro