Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu gầm gừ tỉnh dậy với ánh nắng mặt trời gắt gao chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên cơ thể hoàn mĩ không một mảnh vải che chắn của cô. Vừa mở mắt ra, cô đã không khỏi ngạc nhiên trước hàng dài hầu gái đứng phía cuối giường. Họ cúi thấp đầu, im lặng chờ cô tỉnh giấc, ai cũng biết cô chủ ghét nhất là bị người khác gián đoạn giấc ngủ của mình.  Một người có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm hầu gái tiến lên.

"Chào buổi sáng, cô chủ. Mong cô thứ lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cô chủ nhưng vì cô đã không về nhà tối qua nên ông chủ muốn cô ngay lập tức quay về dùng bữa sáng cùng nhau. Ông chủ yêu cầu cô chủ phải có mặt tại bàn ăn ngay đúng 10 giờ."

Tzuyu cuối cùng cũng vực dậy được thân thể nặng nề của mình, sau vài giây xử lí thông tin cô mới mở miệng.

"Tôi hiểu rồi...mà này, mấy người cũng không cần cúi đầu mãi thế."

"...Nhưng như thế sẽ là thất lễ với cô chủ nhất là khi cô còn đang trong tình trạng như thế. Thưa cô chủ, xin cô hãy mặc tạm nó trước đi đã." Người hầu gái lớn tuổi vội đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm. Mãi đến bây giờ Tzuyu mới chợt nhận ra mình còn đang trong trạng thái nguyên thủy nhất. Cô vội vơ lấy chiếc áo choàng và khoác lên cơ thể trần truồng của mình. Bỗng cô chợt nhớ ra sự việc tối qua, vội nhìn quanh phòng muốn tìm kiếm người kia, nhưng kì lạ thay cô lại không nhìn thấy dấu vết nào của nàng, thậm chí hơi ấm của nàng cũng đã sớm không còn đây.

"U-uhm...Cảm ơn! M-mà cô ấy đâu rồi?"

Tzuyu nghiên đầu khó hiểu hỏi người phụ nữ lớn tuổi.

"Xin hỏi, ý cô chủ là...?"

"Sana! Cô ấy đã ở cùng tôi tối hôm qua!" Cô chỉ tay sang bên phần giường trống trải, rõ ràng tối qua cô còn ôm nàng ngủ cùng mình, không thể nào đột nhiên biến mất được!

"Tôi thật xin lỗi thưa cô chủ nhưng từ lúc chúng tôi tiến vào cách đây một tiếng trước đã thấy cô chủ ngủ một mình trên giường..."

"K-không! Không!! không thể nào!! Sana đã ở đây!! Tôi không phải đang mơ!! Cô ấy thực sự đã ở đây!!  Mấy người dám nói dối với tôi ư?! To gan!!" Tzuyu hét lớn trong hoản loạn. Nhìn thấy cô chủ mình đột ngột bùng phát cơn giận dữ, cả đám người lập tức quỳ gối trong hoảng sợ.

"C-chúng tôi xin thề rằng ngoài cô chủ ra, không hề nhìn thấy người nào khác trong căn phòng này. Mong cô chủ thứ lỗi!"

"Không thể nào! Cô ấy CÓ ở đây! Chắc chắn là thế! Sana! Sana! Minatozaki Sana!! Em ở đâu?!" Tzuyu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người kia khắp nơi, từ ban công đến nhà tắm, phòng khách...Nhưng lại vẫn không hề có một chút dấu vết nào của nàng. Trước khi Tzuyu định chạy ra khỏi phòng, một người trẻ tuổi trong nhóm hầu gái lập tức chắn đường cô, tay run rẩy giao cho cô lá thư trong tay mình.

"K-khi nãy lễ tân có đưa cho tôi một lá thư. Nói rằng người gửi là cô gái đã đi cùng cô chủ tối hôm qua..." Tzuyu đã không còn giữ được bình tĩnh như mọi khi, cô thô lỗ giật lấy lá thư, lập tức xé nó ra mà đọc. Đấy là một bức thư ngắn, chữ viết rất đẹp nhưng tiếc rằng lại bị những giọt nước mắt làm lấm lem đi mất.

Gi: Tzuyu ca em,

Chào bui sáng Tzuyu-ah~ Khi Tzu đc được bc thư này thì có l em đã không còn bên cnh Tzu na ri...Em tht s xin li...Tzu không biết em đã cm thy t hi ti mc nào khi b đi như vy đâu...Nhìn thy khuôn mt xinh đp ca Tzu bình yên ng như thế, em thc s không n ri đi. Cm ơn Tzu vì đêm qua và du chúng ta ch mi quen biết nhau được vài tiếng nhưng khi được nm trong vòng tay Tzu, em đã biết đây chính là người mà trái tim em tìm kiếm by lâu nay...

Nhưng tiếc thay em li không th có được hnh phúc bên Tzu hay được nhìn thy mt t m ca riêng chúng ta. Em thc s mun làm tt c ngng điu đó cùng Tzu...nhưng em phi quay li, vn còn rt chuyn phc tp cn em gii quyết và em không mun nhìn thy Tzu b liên ly. Xin Tzu cũng đng tìm em, 3 tháng na em s phi kết hôn cùng v hôn phu ca mình...Em thc s xin li vì đã không nói cho Tzu s tht. Em ch mun Tzu biết rõ mt điu...Tzu mãi mãi là người duy nht trong tim em...

Thân ái,

M.Sana

Tzuyu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình, cô đã tìm kiếm trong vô vọng suốt 23 năm qua, cho đến khi nàng xuất hiện, ngay khi cô ngỡ mình đã chạm được đến hạnh phúc...Tất cả cứ như thế biến mất qua đêm...

...

3 tháng sau, Osaka.

Sana lặng lẽ ngắm mình trong gương, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Nghĩ đến trong mình tồn tại một sinh linh bé bỏng, Sana vô thức mỉm cười hạnh phúc. Nàng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi Kobayashi Jun, vị hôn phu của nàng tiến vào phòng.

"Sana~" Anh gọi tên nàng đầy yêu thương và đặt một nụ hôn lên tóc nàng.

"Đứa bé sao rồi? Em đừng làm mình mệt mỏi qua mức, sức khỏe của em và đứa trẻ là điều quan trọng nhất." Sana đã sớm quen với việc người kia cứ mở miệng lại hỏi thăm sức khỏe đứa con trong bụng nàng, xong lại nhắc nhở nàng coi trọng sức khỏe mình. Jun ngồi xuống trước mặt nàng, cho tầm mắt mình ngang bằng với bụng nàng, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Con à~ Hôm nay con cần phải ngoan có biết không? Bố và mẹ của con cần phải làm lễ cùng nhau vì vậy con đừng làm mẹ mệt, có được không?" Sana bật cười trước yêu cầu của người kia.

"Jun, đứa bé chỉ mới có 3 tháng thôi...sẽ không hiểu được anh đâu."

"Nhưng anh muốn nó nhanh chóng nhớ được giọng mình..." Anh bất mãn bỉu môi.

"Vâng vâng, anh cứ mơ đi. Con nó sẽ phải nhớ giọng của mẹ nó trước cơ!"

"Được rồi, miễn em vui là được. Anh ra trước đây, bố em sắp đến rồi. Gặp lại em sau." Jun yêu thương hôn lên trán nàng trước khi rời đi, để lại Sana một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Tay nàng vẫn dịu dàng xoa bụng, chỉ có nụ cười đã sớm biến mất trên môi.

'Ít nht...vn còn mt phn ca người bên em...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro