the middle seat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, đéo phải đấy chứ..." anh nói ngay khi nhận ra những người ngồi cạnh mình là ai trên chuyến bay trở về sân bay Narita này. "Mình đã làm cái quỷ gì mà xui đến mức phải mắc kẹt với không chỉ một, mà là hai thằng khốn nạn chớ?"

Hàng ghế cuối của máy bay chỉ còn lại mỗi ba ghế trống khi chuyến bay sắp hoàn thành các thủ tục lên máy bay. Tất cả mọi ghế đều đã có người ngồi vì mùa này là một mùa khá bận rộn. Việc đổi một chuyến bay khác sẽ vừa tốn tiền vừa mất cả thời gian quý báu nữa.

Chuuya hít một hơi thật sâu. Nếu như anh đổi chỗ với một ai đó khác, cái con người đen đủi đó sẽ phát điên khi chuyến bay hai tiếng này kết thúc mất. Anh không phải là một người dịu dàng đến mức quan tâm đến người lạ, nhưng anh ấy cũng chẳng lạnh lùng đến mức không cảm thấy tội lỗi khi làm người khác tổn thương tâm lý.

Lại hít một hơi thật sâu, anh duỗi thẳng vai, chuẩn bị cho việc tỏ ra chán ghét hoàn toàn.

Như một cặp song sinh đáng sợ, Dazai và Fyodor quay ra phía anh. Anh nói với bọn họ về điều này nhiều rồi. "Hai ngươi thực sự là có diễn tập gì không đấy? Lẽ ra hai ngươi nên tham gia vào cái lễ hội hóa trang nào đấy và biểu diễn cái sự đồng bộ đó đi."

"Ta nghĩ Fyodor-kun đây sẽ rất là hợp lun ý, tại vì hắn vốn đã là một tên hề rồi," Dazai nói ngọt đến mức chỉ cần nghe thôi đã khiến cho anh cảm thấy răng mình nhức nhối.

"Ôi trời, Dazai-kun, ngươi đang nói bằng chính trải nghiệm của mình đó hả?"

"Cá nhân ta đây thấy ngươi đã thể hiện ra hành vi đúng như tên hề của mình rồi." Không chần chừ một giây, Dazai ra hiệu cho Chuuya ngồi cạnh cửa sổ. "Chuuya, với một người tỏa sáng rực rỡ tựa mặt trời như cậu, tốt nhất là cậu nên ngồi cạnh cửa sổ."

Fyodor chậc lưỡi, hắn vẫy tay. "Và để tôi đoán nhé, em sẽ tình nguyện ngồi ở giữa đúng không?"

Với cái tóe lửa và cắn răng vừa đủ, "Đương nhiên rồi. Ta là cộng sự của Chuuya trong vòng bảy năm lận, nên việc cậu ấy ngồi cạnh ta đương nhiên là đúng rồi."

Trong một khoảnh khắc, Chuuya đã hối hận với ý tưởng của mấy chiếc máy bay khi để ba chỗ ngồi cạnh nhau với mục đích lợi nhuận. Thật tệ khi ngồi khoang hạng nhất không phải một lựa chọn cho chuyến bay này. Trong một khoảnh khắc khác, Chuuya lại cảm thấy hối hận khi chẳng có một năng lực siêu nhiên nào tồn tại trên thế giới này, bởi anh chỉ muốn lái chiếc moto và lướt nhanh qua quãng đường này bằng cách điều khiển trọng lực hay điều gì đó hay ho tương tự thế.

Thay vì vậy, anh lại phải thở sâu và sửa lại, "Cộng sự cũ."

Fyodor ném cho Dazai một cái nhìn đắc thắng.

"Ngươi cũng thế," anh nói thêm, trước khi cái chiến thắng ấy được củng cố và định hình. Anh ấy là một người lạc quan nên vẫn hỏi, "Hai ngươi có muốn đổi sang chuyến bay nào khác không?"

"Có chứ, sao Fyodor-kun không đổi một chuyến bay khác đi nhỉ? Cái chuyến ban đầu của ngươi ý. Ngươi chuyển qua chuyến bay này chỉ vì biết Chuuya của ta sẽ đi chuyến bay này, phải không?"

Anh đảo mắt và tự hỏi nó có đáng để đập luôn hai cái đầu này vào nhau và giải quyết mấy cái chuyện này xong luôn đi không. "Tôi không phải Chuuya của ai cả, οι."

"Chẳng phải ngươi đơn giản là đang buộc tội có mỗi ta hay không thôi sao, Dazai-kun? Ngươi không phải là đã chuyển chuyến bay của ngươi sang thành chuyến này với hy vọng có thể nhìn được khuôn mặt của cộng sự cũ của mình sao?"

"Một trong bảy năm," lời khẳng định vang lên. "Với mối ràng buộc lâu dài như vậy, nó có thể gọi là hợp nhau đến trọn đời."

"Ngươi tự nhận mình có một mối liên kết bề chặt, nhưng lại chẳng biết Chuuya-san thích ngồi ghế cạnh lối đi 77% thời gian, bất cứ khi nào cậu ấy phải di chuyển." Một vẻ thương hại tột cùng hiện ra trên khuôn mặt của Fyodor, như thể gã ta không tin nổi rằng trên thế giới lại có những kẻ bất hạnh đến mức không thể tiếp cận được với những thông tin tình báo bất hợp pháp về hồ sơ chuyến bay của người khác vậy. "Em ấy vốn đã vô cùng rực rỡ rồi nên việc ngồi cạnh cửa sổ là chuyện không cần thiết để phô ra ánh sáng của em ấy."

Anh trừng mắt, "Ngươi có thể không tự hào vì đã làm những điều bất hợp pháp được không? Sao ngươi lại theo dõi ta chứ- khoan từ từ, đừng có mà trả lời."

"Bởi vì tên đó buồn rầu, một con chuột buồn rầu chỉ có thể liếc nhìn cậu bằng mấy cái phương pháp tồi tệ đến thế," Dazai cắt ngang, lắc đầu như thể hắn ta cảm thấy thật đáng thương làm sao khi Fyodor đang dựa vào mấy cái cách như thế để có thể theo dõi anh.

Anh đảo mắt một lần nữa và nhắc nhở bản thân rằng bóp cổ hai tên này sẽ khiến anh gặp thêm nhiều rắc rối hơn. "Ngươi thì cứ đặt định vị lên trên choker của ta, ngươi chẳng nên tự hào về bản thân ngươi đâu."

Quả thật đúng là một gã thiên tài ngu ngốc, điều đó đã khiến Dazai nhặng xị cả lên, đưa cánh tay quấn băng vắt chéo lên bộ ngực gầy. Gã trông vô cùng khó chịu, hệt như một con mèo bị tạt nước vô vậy. "Định vị của tôi giúp tôi có thể theo dõi việc đi lại của chú chó của mình. Nó đặt ngay ở cái choker của cậu nên tôi có thể theo dõi cả nhịp tim và từng nhịp thở của cậu. Cách theo dõi cậu của tôi không thể đem ra so sánh với cách của Fyodor-kun được."

"Yeah, chúc mừng ngươi vì đã trở nên đáng sợ hơn," anh nói, tự hỏi mình đã làm cái mẹ gì ở kiếp trước mà kiếp này anh lại phải chịu cái nghiệp chướng đau đầu này chứ.

"Chuuya-san, nếu em cho phép, tôi cũng có thể---"

"-Không," anh cắt ngang, trừng mắt nhìn. "Ta sẽ nghiền nát tất cả các thiết bị theo dõi các ngươi đặt lên ta. Nếu làm ta bực quá, ta sẽ nghiền nát sọ các ngươi luôn."

Quả đúng là một tên thiên tài ngu ngốc, điều đó khiến cho đôi mắt Fyodor lấp lánh, khuôn mặt hắn ta dịu lại. "Em không muốn tôi tốn những chi phí không cần thiết cho những thiết bị theo dõi sẽ bị phá hủy sao. Tôi vô cùng cảm kích vì em đã nghĩ tốt cho tôi, Chuuya-san."

Anh chân thành nhất có thể, "Ta nghĩ ngươi đang bị ảo tưởng quá đà rồi đấy."

Dazai vỗ tay mình, gã biểu hiện sự không hài lòng khi không có được sự chú ý của người kia. "Vậy thì, Fyodor-kun có thể có vinh dự được ngồi ghế gần cửa sổ, ấy là nếu hắn không sợ bị thiêu cháy trước mặt trời nhé."
"Và ngươi có thể tình nguyện ngồi giữa được không, Dazai-kun?"

"Đương nhiên. Nhưng chẳng phải ngươi đã đề cập Chuuya của ta thích ngồi ở gần lối đi sao? Sao ngươi không đưa chỗ đó cho cậu ấy đi?"
"Thành thật mà nói, ta chỉ muốn hai ngươi chết quách đi cho xong," anh nói. Lướt qua cô tiếp viên một cái, anh thấy rằng cô đang cố gắng làm cho họ chú ý khá lâu rồi vì bọn họ là những người duy nhất chưa ngồi xuống. "Ta sẽ ngồi giữa. Ta không tin rằng các ngươi sẽ không đâm nhau nếu hai ngươi ngồi cạnh nhau đâu."

"Ỏ, phải chăng em lo rằng tôi sẽ bị bẩn bởi Dazai-kun sao? Tôi đánh giá cao điều đó."

"Ỏ, phải chăng cậu muốn bảo vệ tôi khỏi vi trùng của Fyodor-kun ư? Tôi biết mà, cậu thực sự yêu tôi rất nhiều, chibikko."

Chỉ hai tiếng thôi mà.

Anh có thể chịu được việc này. Anh có thể chịu được việc bị mắc kẹt ở giữa hai tên khốn đang cố gắng nắm lấy tay anh, mân mê những lọn tóc hay dựa đầu vào đôi vai gầy của anh.

"Chuuya? Cậu đang run lên đấy," lại là cái giọng ngọt đến phát ớn đó. "Cậu đang cảm thấy phấn khích khi ở cạnh tôi ư?"

"Nhảm nhí. Em ấy không phải kiểu người sẽ cảm thấy hoan hỉ gì khi ở cạnh ngươi đâu, Dazai-kun, hay là ngươi chẳng học được gì từ mối quan hệ cộng sự bảy năm của ngươi?"

"Chỉ vì người mới được làm việc với cậu ấy một lần, mà ngươi đã kiêu ngạo thế rồi hả? Ta là người duy nhất biết từng hơi thở của Chuuya, nên cùng lắm ngươi cũng chỉ đang là bắt chước theo một cách đơn thuần thôi."

"Đối với một người tự nhận là hiểu Chuuya-san rất rõ, ngươi không thấy xấu hổ khi phải theo dõi em ấy chỉ để biết lịch trình và tìm cơ hội để gặp em ấy sao?"

"Cho coi ngươi biết gì về cậu ấy đi. Rõ rằng là, Chuuya chỉ là một tsundere khó để ta lấy lòng thôi, đó là lý do vì sao ta phải thể hiện sự chân thành của mình như thế này đây!"

CHỈ. HAI. ĐCM. TIẾNG. THÔI.

Anh tự hỏi rằng mình có thể pha chế thuốc độc ngay tại đây luôn được không. Chợt anh ghen tị với Romeo và Juliet, những người đã có thể tiếp cận tạm thời với thuốc độc. Anh muốn một cái là chết trong cả chuyến bay, tại vì chắc chắn là cái chết thì tuyệt hơn là thế này!

Quan trọng hơn là!!!

"Tôi éo phải là một tsundere chảnh chọe hai ngươi khó lấy lòng gì đấy đâu, oi!"

"Đó là điều mà tất cả tsundere đều nói," nghe có vẻ rất hợp lý, đấy là nếu nó không được phát ra từ một tên coi băng gạc là một phụ kiện thời trang tuyệt vời.

"Tất cả ư? Quả là rất có kinh nghiệm trong việc hẹn hò với nhiều người nhỉ? Đối với một người đã từng là cộng sự của em ấy trong vòng bảy năm... à, cộng sự cũ mới đúng chứ, xin lỗi nhé, ngươi vẫn chẳng biết Chuuya coi trọng sự thủy chung đến mức nào sao?"

"Ăn nói hùng hồn từ một tên đã tạo ra cả một giáo phái quanh mình quá nhỉ, Fyodor-kun." Dazai lắc đầu, cười khẩy. "Cũng dễ hiểu khi ngươi không biết điều đó, bởi ngươi dành ít thời gian cho Chuuya quá mà, nhưng ngươi nên biết rằng Chuuya ghét những tổ chức kiểu vậy lắm."

"Trở thành người đứng đầu của một tổ chức đồng nghĩa với việc ta sẽ có đủ tiền và phương tiện để đem đến cho Chuuya-san một cuộc sống thoải mái nơi em ấy có thể nhàn hạ rảnh rỗi không chút vướng bận." Với đầy sự khinh thường, "Ta e rằng ngươi chẳng hiểu được điều đấy."

"Và đó là lý do tại sao ngươi chẳng thể tận hưởng khi được cậu chihi này chiều chuộng sao. Ngươi không biết cậu ấy là một kẻ cuồng công việc đến độ nào sao? Cậu ấy thích trở thành trụ cột trong gia đình ta cơ!"
Chuuya tái mặt khi nghe những lời này. "Gia đình cái quái gì? Ta không muốn có quan hệ gì với ngươi cả, đm! Và ta đã bảo ngươi rồi đừng có mà ăn trộm thẻ tín dụng của ta nữa!"

Dazai tiến lại gần, nhướng mày. "Chuuya à, cậu cất thẻ của mình trong ví và nhét nó vào túi quần. Đó chẳng phải là một lời mời gọi tôi chạm vào cậu và giải phóng nó khỏi nơi tù túng đó sao?"
"Ngươi nên thôi cư xử một cách ngu học và bắt đầu tập tương tác với người khác đi. Bằng cách ấy, ngươi sẽ biết rằng là người ta bình thường để thẻ trong ví của mình, con cá thu chết dẫm!"

"Nhưng em không giống những người khác", nghe sến sẩm đến giả tạo, theo sau đó là gã thực sự nắm lấy tay anh. "Cậu là chibikko của tôi, người yêu tôi vô cùng."

Cuối cùng thì, anh đấm Dazai, vì một số điều quá gớm để nghe. Thật không may, điều này khiến cả Dazai và Fyodor đều vui vẻ. Đấm một tên ngốc thì anh cũng dễ chịu đấy, nhưng mà nó chả bõ tí nào nếu cả hai tên đều hài lòng cả!

Dazai thở dài đầy thỏa mãn, chạm vào má mình như thể được ban tặng vàng bạc vậy. "Biết ngay mà, cậu không thể cưỡng lại việc chạm vào tôi, đúng không?"

Về phía Fyodor, "Biết ngay mà, em chẳng thể nào cưỡng lại việc thủ tiêu những kẻ vô dụng." Rất may, có vẻ như tiếp viên hàng không đã bị xua đuổi bởi cái bầu không khí đầy mùi giấm của họ nên cũng chẳng buồn đến nhắc nhở họ về việc đang gây náo loạn. Những ai ở gần lối đi cũng kiên quyết Không Nhìn Gì. Chuuya hiểu mà, nếu có cơ hội thì chắc anh cũng chẳng muốn nhìn vào cái cảnh tượng nhảm nhí này đâu.

"Hai ngươi là lý do tại sao ta không bao giờ có thêm một cộng sự nào làm việc với ta nữa đấy," anh nói, hoàn toàn chán nản.

"Ôi, tôi đã hủy hoại những tên đàn ông khác đối với cậu rồi ư? Tôi vô cùng vinh hạnh với điều đó, chibikko."

"Ôi, tôi đã trở nên tuyệt vời đến mức em chẳng thể chịu nổi đồ kém chất lượng nữa sao? Đó là vinh dự của tôi, Chuuya-san."

Về cơ bản thì, anh khá chắc là bất kì ai trở thành cộng sự tiếp theo của anh có thể sẽ đột nhiên thấy mình đang bị chôn vùi trong một con mương trong khoảng một tuần, dựa vào theo bản tính của hai tên này thì là vậy.

"Chúc mừng vì đã thấy được sự tương đồng ngay cả khi ngươi đang nhảm hết sức." Anh muốn ném cho mấy tên này một cái nhìn khinh bỉ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải thực sự nhìn thẳng vào hai tên này, và anh thì muốn bảo toàn cho đôi mắt của mình. "Thay vào đó thì, hai ngươi nên bắt cặp với nhau đi, nom có vẻ như hai ngươi sẽ khá ăn ý với nhau."
Và hy vọng rằng, anh mong bọn họ sẽ giúp anh một việc là tự giải quyết lẫn nhau và trả lại anh sự yên bình. Nhưng dù sao thì, xét về mặt thể chất của hai tên này, cuộc đấm nhau giữa cả hai giống như ai đó đang táp một mảnh khăn giấy ướt vô mặt đất, có như không vậy.
Không may mắn thay, anh đang phải đối mặt với một cặp thiên tài ngu ngốc.

Nghe đến đây, Dazai vui vẻ hẳn lên. "Đó là cách mà cậu yêu cầu tôi trực tiếp đối đầu với Fyodor để có thể kết hôn với cậu sao? Khi đã đánh bại hắn ta rồi, cậu sẽ đồng ý với tờ giấy đăng kí kết hôn tôi làm cho chúng ta vào bảy năm trước phải không?"

Anh đã tránh để không nhìn vô mấy tên này rồi, nhưng anh chẳng thể không liếc nhìn Dazai sau câu nói đó. "Những lời ngươi nói nhiều cái sai vãi, nên ta chẳng biết nên bắt đầu phản bác lại từ đâu nữa."

"Sao không bắt đầu với sự thật rằng hồi đó cậu chưa từng đáp lại rằng cậu không yêu tôi, như vậy chẳng phải là dấu hiệu rằng cậu cũng có cảm xúc giống với tôi sao?"
Anh nhìn vào gã như thế gã bị khùng rồi vậy. À thì, đó là cách anh nhìn vào gã phần lớn thời gian, nhưng lần này thì nó rõ mồn một luôn. "Ngươi nói mấy điều nhảm nhí nhiều tới vậy mà có phần ngươi lại lắp bắp như thiếu nữ mới lớn e thẹn thế?!"

Thêm vào đó, đó không phải chỉ là một trò đùa chết tiệt thôi sao?! Ai tin tên ấy được?! Ai lại nói kiểu "Đó là điều khiến tôi yêu cậu đó!" với một người mà mình còn chưa quen được quá một ngày khi đang tỏ ra lấp lánh hệt như mấy quả bóng disco ấy?!

"Niềm tin của Dazai-kun vào cảm xúc thật nông cạn và yếu đuối," Fyodor nhẹ nhàng cắt ngang. "Mọi bộ phận của em điều đáng được ca ngợi. Đó là điều khiến tôi yêu em đó, Chuuya-san."
Ôi con mẹ nó, mấy tên này còn có cả cách bày tỏ gớm như nhau.
Nghiêm túc đấy, anh bị nguyền rủa đến cái mức nào mà phải đối mặt mấy cái chuyện này chứ?!
Có phải anh là một vị thần hủy diệt nào đó ở kiếp trước và giờ anh đang phải chịu nghiệp chướng như thế này đây?! Hay phải chăng đây là sự trừng phạt của thần linh vì anh đã làm sát thủ trong kiếp này hả?! Nếu mà biết cái vụ ám sát này khó thế thì anh đã đâm chết bà cái thằng thuê anh làm luôn cho rồi!

Đầu độc tiếp viên hàng không bằng chất độc có tác dụng chậm, rồi tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách trở thành một trong những hành khách ở đấy, đáng lẽ ra nó đã là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng anh đã bị hai thằng ngốc phá hỏng rồi, hức!

Anh hắng giọng và cố tìm đường sống, "Mẫu người lý tưởng của tôi là một người có thể ngậm mồm trong suốt 84 năm và không bao giờ làm phiền tôi."

Điều đó làm sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Tí nữa thì có thể anh đã bật khóc trong sung sướng rồi. Nhưng, anh nên biết rằng mấy tên khốn nạn này sẽ chẳng bao giờ thực sự cho anh yên đâu.

Dazai lên tiếng, "À, đó là cách tsundere làm để yêu cầu tôi hôn câu trong suốt 84 năm hửm. Chuuya xảo quyệt thật đó."
"Rõ ràng rằng, đó là tiếng lòng của em ấy về tình yêu thơ ca của mình," Fyodor cắt ngang, nghe như thể hắn ta lại là người tốt hơn lần nữa ấy. "Là một người đã làm cộng sự của em ấy 7 năm rồi, ngươi nên biết rằng em ấy thích thơ, nên mẫu người lý tưởng mà em ấy muốn sẽ là một người viết những vần thơ như là một lời tỏ tình."

Chuuya nhìn qua ngoài cửa sổ một cách khao khát.

Ôi, anh thực sự ước rằng anh có thể nhảy ra ngoài đó và bay đi nhờ trọng lực.
Nhưng, anh ấy không phải người sẽ bỏ cuộc. Nếu mà mấy tên này giống nhau đến vậy, thì-

"Dazai, Fyodor. Hãy hôn nhau đi. Ta sẽ nghe lời tỏ tình của người không chết vì cảm thấy kinh tởm với điều đó."

Tiếng buồn nôn theo sau khi hai tên này cố gắng cách xa đối phương hết mức có thể so với không gian và kích thước của ghế ngồi.

Anh đảo mắt. "Chuyện như vậy mà cũng chẳng chịu được, thế mà cũng đòi làm người yêu ta à? Mơ đi, mấy tên khốn."

Trong suốt chuyến bay, ít nhất anh cũng có được một chút bình yên rồi. Như thưởng thêm thì, khi anh hạ cánh rồi rời khỏi máy bay, anh chắc chắn sẽ tạo vài cái chứng cứ để vụ đầu độc tiếp viên hàng không sẽ được đổ lên đầu hai tên kia.

Nếu đầu óc mấy tên này nhanh nhạy hoạt bát để nghĩ đến đủ thứ chuyện vớ vẩn thì tốt nhất là nên vui vẻ nghĩ đến cách để thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát đi.


hết

Lời tác giả:

Tiêu đề/tình huống là một cách chơi chữ(?) vì từ "naka" và từ "chu" trong tên của Chuuya đều có nghĩa là "giữa".

(Sữa: chưa từng thực sự để ý đến điều này luôn, nhờ tác giả mà tui mới để ý tên của anh bé có hai chữ "中" - là trung, là ở giữa, ở trong. Chẳng phải đây là dấu hiệu cho thấy anh bé nhà ta từ đầu đến cuối chỉ có thể bị mắc kẹt ở giữa hai tên này sao?:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro