【Phần 1.2】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều đáng sợ đã xảy ra.

Mọi chuyện diễn ra đúng y như Dazai nói.

Atsushi vào lớp trễ cả ba chục phút lận, nhưng lại chẳng hề bị mắng mỏ hay trách phạt gì cả. Cậu đi vào dễ như không, và sau khi trao đổi một hai câu với giáo viên, cậu đã được chỉ định vào chỗ ngồi của mình mà không gặp vấn đề nào cả.

Atsushi nhìn vào mảnh giấy trong tay tựa như một giấc chiêm bao.

Một tờ đơn đi trễ.

Đó là thứ Dazai đã đưa cho Atsushi.

Văn bản ghi rõ việc cậu đến trễ là hợp lý, có chữ ký của giáo viên cho phép. Nó có ghi ngày tháng hôm nay và cả tên của Atsushi nữa. Kiểu gì thì đó cũng là một chứng nhận hàng xịn. Miễn là Atsushi còn có nó, việc cậu đến trễ sẽ được coi như hợp lệ.

Đây hẳn phải là ma thuật.

Làm thế quái nào Dazai lại có thể chuẩn bị loại giấy tờ này?

Chỉ riêng cảnh tượng khiếp đảm khi ai đó treo cổ tự sát vào buổi sáng thôi là đã đủ để rạch lên vẫn thương tâm lý cho người thấy được đến suốt phần đời còn lại rồi. Vậy thì việc thấy cái tên treo cổ ấy hóa ra vẫn khỏe như vâm, lại còn sử dụng loại ma thuật ảo ma nào đó biến việc đến trễ của cậu trở về hư vô thì sao? Có ma mới tin cái này. Anh bạn tên Dazai đó là tên quái nào mới được? Anh ta thực sự có thật chứ?

Khi cậu chìm trong dòng suy nghĩ, tiết học buổi sáng trôi qua trong nháy mắt.

Cậu trai ngồi cạnh Atsushi trong lớp ngủ say như chết suốt khoảng thời gian ấy. Cậu bạn học ấy tên là Miyazawa Kenji. Cậu ngủ với vẻ mặt vô cùng yên bình và chẳng hề có dấu hiệu thức dậy, kể cả trong giờ ra chơi. Trông thật là thư thái ghê. Mà cậu ấy có ổn không vậy nhỉ? Tại sao không ai đánh thức cậu ấy? Atsushi thấy hơi bồn chồn, nhưng cuối cùng Kenji cũng thức dậy vào trước giữa trưa, lúc bụng cậu bắt đầu réo lên òng ọc. Và sau đó cậu vẫn vui vẻ học tập bình thường. Có vẻ cậu không ngủ trong lớp vì thích vi phạm nội quy hay nổi loạn. Cậu chỉ ngủ vì buồn ngủ.

Thật tuyệt biết bao nếu mình có thể sống như thế, Atsushi nghĩ vậy.

Cứ như thế, buổi sáng đã trôi qua và tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên. Trong khi từng người một bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi để đi ăn thì đột nhiên, vị giáo viên toán đã đứng lớp nãy giờ đến gần Atsushi và nói.

"Nakajima Atsushi. Đến phòng giáo vụ. Tôi có chuyện muốn nói với trò."

Đối với người tự thấy mình là một học sinh cấp ba vừa phổ thông lại còn rụt rè như Atsushi, việc bị triệu tập đến phòng giáo vụ hẳn phải là biến cố lớn nhất thế kỷ. Nhìn thế thôi chứ thật ra cậu nhát lắm, kể từ khi bắt đầu học tại ngôi trường này vào tuần trước, lúc nào cậu cũng cúi đầu với đi nhẹ nói khẽ nhất có thể để tránh rắc rối hay khiến giáo viên và bọn đầu gấu để ý. Giờ đây khi một mình bị gọi vào phòng giáo vụ mà hoàn toàn chẳng biết tại sao, cậu không thể giữ bình tĩnh nổi. Người Atsushi cứ lạnh dần đều. Tay chân cậu lẩy bẩy, lọn tóc dài bên tai phải cậu cũng run rẩy vì lo sợ.

"Em xin phép ạ."

Tất cả mọi người trong phòng giáo vụ quay ngoắt ra nhìn Atsushi, cậu cúi đầu 90˚ và bước vào phòng. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Atsushi cố đứng vững trên đôi chân run cầm cập và bước về phía giáo viên toán đã gọi cậu lúc nãy.

"Em có thể giúp gì cho thầy ạ, thầy Kunikida?"

Khi Atsushi nói vậy, vị giáo viên đang nhấm nháp tách trà Nhật lườm cậu.

"Trò có thể giúp gì cho tôi á?"

Vị giáo viên toán tên Kunikida nhìn Atsushi với đôi mắt sắc lẹm phía sau cặp kính. Đó là ánh mắt của thầy Kunikida, thứ được mệnh danh là một trong những ánh mắt gây kinh hãi nhất đến từ các giáo viên trường. Thỉnh thoảng các nữ sinh còn bật khóc khi cố gắng bắt chuyện bình thường với thầy ấy. Cặp kính hình chữ nhật của thầy chẳng giúp làm dịu đi bầu không khí tí gì.

"Nakajima Atsushi phải không?" Thầy Kunikida vẫn ngồi yên trên ghế, chậm rãi nói. "Mối quan hệ của trò với Dazai là gì?"

"... Hở?"

Câu hỏi rẽ sang một hướng bất ngờ đến nỗi Atsushi, người vừa được gọi đến phòng giáo vụ và phải đối diện với ánh mắt đáng sợ đến phát khóc, ngớ ra trong chốc lát.

"Tôi nói Dazai ấy. Đừng nói với tôi là trò quên rồi nhé. Chẳng phải hôm nay trò đã nhận được tờ đơn đi trễ này từ cậu ta sao?

Giờ thì cậu nhớ ra rồi. Về tờ đơn đi trễ thần kỳ đã cứu cậu khỏi bị trễ giờ hôm nay, và chữ ký cấp phép của giáo viên phụ trách. Chắc chắn cái tên được viết trên đấy là của thầy Kunikida trước mặt cậu đấy. Nói cách khác, là Dazai đã nhờ thầy Kunikida ký tờ đơn đi trễ đó sao?

Nghĩ lại thì, cậu khá là chắc kèo rằng Dazai đã nói anh ta cũng sẽ kiếm đơn đi trễ cho mình luôn, vậy nghĩa là thầy Kunikida đây đã ký đơn đi trễ cho cả Dazai và Atsushi.

Đơn đi trễ chỉ có thể cấp ra vì những lý do bất khả kháng, chẳng hạn như bị bệnh, gặp sự cố hay vấn đề gia đình đột xuất. Atsushi, người đi muộn vì đến cửa sau và phải trèo qua hàng rào, hay Dazai, kẻ treo cổ tự tử trên cây anh đào, chẳng có lý do chính đáng nào cả. Nói cách khác, thầy Kunikida đây đã ký một tờ đơn đi trễ chính đáng cho việc đến trễ không chính đáng của Atsushi.

Để làm gì ấy hả?

Cậu cũng chịu.

Atsushi nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi, vì vậy cậu bày tỏ lòng biết ơn của mình mà chẳng đắn đo gì. "Cảm ơn thầy vì đã ký đơn đi trễ cho em."

"Cảm ơn tôi vì cái gì cơ?" Kunikida đập tay xuống bàn cái rầm. Atsushi nhảy dựng.

"Trò là tay chân của cậu ta hả, cái thằng này? Cậu ta là tên ác quỷ luôn lôi những điểm yếu của tôi từ mấy nguồn tin hoàn toàn vô căn cứ và uy hiếp tôi để kiếm mấy đơn đi trễ đó. Mỗi lần cậu ta đột nhiên chui ra từ chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, cậu ta lại phá sạch sành sanh đống kế hoạch và lý tưởng của tôi trước khi lặn mất tăm lần nữa. Cũng y như lần trước, cậu ta xuất hiện ngay trước ngày lĩnh lương của tôi và bằng cách nào đó biết số lương tôi được trả và thậm chí còn lợi dụng sai lầm tôi mắc phải trong đêm liên hoan cuối năm của giáo viên, một sơ suất nhỏ thôi, để uy hiếp tôi và..."

Kunikida đột ngột dừng lại khi nhận thấy những ánh mắt đổ dồn đến và mấy lời xì xào bàn tán xung quanh.

Sau đó, thầy ngồi thừ người ra một lúc như thể hết pin trước khi tằng hắng một tiếng thật lớn.

"Dù sao đi nữa."

"Dạ?"

Mình vẫn muốn hóng tiếp chuyện đó, Atsushi nhủ thầm.

"Đạo đức cá nhân của cái thằng... của Dazai làm tôi chướng mắt. Nhưng cậu ta luôn xảo quyệt chuẩn bị sẵn đường lui và xoay sở trốn tội. Trên hết, cậu ta có vị thế trong ngôi trường này, vì vậy ngay cả giáo viên dù muốn cũng không thể đuổi học cậu ta.

"Vị thế ạ?"

"Đây."

Kunikida vừa nói vừa chìa ra một mảnh giấy.

Tờ giấy đó được in theo bố cục hành chính, nội dung cho thấy hồ sơ hoạt động cũng như báo cáo thu chi của một tổ chức cụ thể nào.

"Hội Học sinh..."

"Tôi hiện là cố vấn ở đó."

Atsushi nhìn chằm chằm vào cái tên của Hội Học sinh ấy.

Thật là một cái tên kỳ lạ đối với một Hội Học sinh. Đó là những gì cậu nghĩ.

Trên tờ giấy ghi tên các thành viên của Hội Học sinh. Và Dazai là một trong số đó.

"Tôi đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian dài. Tôi cần một cái chuông buộc trên cổ Dazai."

"Một cái chuông ạ?"

"Một chiếc chuông réo lên mỗi khi cậu ta di chuyển. Cái đầu lăm lăm phạm tội của cậu ta quá phức tạp và những kế hoạch của cậu ta vượt quá tầm hiểu biết của chính tôi, đến cái mức mà tôi chẳng thể làm gì để trừng phạt cậu ta được. Tạm thời tôi sẽ đặt trò dưới chướng cậu ta, nhóc ạ. Nếu cậu ta có ý định làm bất cứ trò khỉ gì, báo cáo với tôi ngay lập tức.

Vẻ mặt Atsushi toát lên sự lo lắng và mong muốn từ chối. Kunikida tinh mắt quan sát được nên nói với cậu rằng, anh ta sẽ hủy đơn đi trễ ngày hôm nay nếu cậu dám từ chối. Do đó, Atsushi không thể chuồn được.

Tuy nhiên, Atsushi nhủ thầm.

Một hội nhóm với Dazai là một thành viên, và hơn nữa còn có một cái tên sặc mùi nguy hiểm. Cái Hội Học sinh này có vẻ không phải là một tổ chức bình thường gì.

Bản năng dã thú bẩm sinh làm sống lưng cậu ớn lạnh, khiến cậu rùng mình. Ấy là một trực giác đúng đắn.

Sau đó Atsushi liếc nhìn cái tên của Hội Học sinh được viết trên tờ giấy.

"Hội Học sinh Vũ trang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro