【Phần 2.4】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, tại phòng Hội Học sinh.

Atsushi nhìn các thành viên trong phòng.

Tất cả các thành viên Hội Học sinh Vũ trang cậu đã từng gặp đều có mặt hôm nay.

Bao gồm cả thầy Kunikida, Dazai, Ranpo, Yosano và Kenji. Trà xanh rang đủ cho mọi người bốc hơi lên từ chiếc bàn tròn họ đang ngồi.

"Cậu ta đã nói đó là bằng chứng uy hiếp." Thầy Kunikida giận giữ nói.

"Nào, nào, thầy Kunikida. Tôi đâu có đặt bí mật của anh vào đó." Dazai trả lời với một nụ cười thân thiện.

"Đó không phải vấn đề! Vậy ra đó là cậu sao? Cậu nói rằng hàng loạt vụ trộm cắp ở trường đều là kế hoạch của thủ phạm để đánh cắp thông tin bí mật sao?!"

"Tôi vốn đã định giữ kín chuyện đó," Dazai nói, trên tay cầm tách trà.

"Kế hoạch truy bắt thủ phạm bằng dãy số pha kè đã không thành công. Vì vậy, tôi hơi chậm một bước.

"Nhưng cuốn sổ bị đánh cắp đã được trả lại... vậy vẫn ổn phải không?" Kenji nghiêng đầu thắc mắc.

"Tất nhiên là không rồi." Dazai nghiêng đầu

"Này Atsushi. Cậu có biết tại sao không?"

"Sao cơ?" Giật mình đột ngột, tầm nhìn của Atsushi ong ong lên. "Ơ, à, đó là..."

Một chiếc hộp thời gian chứa đầy thông tin. Cách duy nhất để có được nó là dãy số. Nghĩa là...

"Hẳn là thủ phạm lấy trộm cuốn sổ đã nhìn thấy dãy số ghi bên trong." Atsushi vừa nghĩ vừa nói.

"Và kẻ đó đã thử dãy số rồi nhận ra nó là pha kè... nên cuốn sổ đã bị vứt đi vì hết tác dụng. Gì gì đó kiểu vậy, anh có nghĩ vậy không?

"Đại khái là thế." Dazai cười toe toét.

"Sự thật là, tôi muốn cuốn sổ bị đánh cắp và dùng việc nắm giữ nó làm bằng chứng chỉ ra thủ phạm, nhưng... bây giờ đã quá muộn cho việc đó. Nó mất tác dụng vì kẻ kia đã biết và sẽ đề phòng, chẳng thể làm gì được nữa.

"Không thể theo dõi chiếc hộp thời gian 24 giờ mỗi ngày." Atsushi khoanh tay.

"Anh bảo là đổi chỗ an toàn cho chiếc hộp, rốt cuộc anh để thứ nặng như vậy ở đâu thế?"

"Mình đã đặt nó ở bãi đậu xe đằng sau!" Kenji hớn hở giơ tay.

"Nó thường được bỏ trống để chuẩn bị xây dựng, và nó có lợi thế là được khóa chặt để giữ cho máy móc và thiết bị không bị đánh cắp, vì vậy cậu không thể vào trừ khi có lý do chính đáng. Ổn mà!"

"Chúng ta mới là người không ổn," Dazai cười nói.

"Nếu bằng chứng về những điểm yếu bên trong bị lạm dụng, sẽ hơi khó phục hồi."

"À, đúng vậy," Atsushi trầm ngâm nói.

"Thế còn ba người mà Tanizaki nhìn thấy trong đêm đào hộp thời gian thì sao. Chúng ta có thể truy đuổi thủ phạm theo hướng đó không?" Một ý tưởng hay ngay cả khi đó là do mình nói, Atsushi nghĩ. Có lẽ ba người đó là thủ phạm, hoặc hợp tác với thủ phạm.

Nếu thu thập được vài lời khai nhân chứng của họ, có lẽ sẽ có thể tìm ra thủ phạm.

"Thật không may, tôi không thể làm vậy." Yosano nói, vẫy một ngón tay mảnh khảnh.

"Tôi khá là nắm chắc về danh tính của những kẻ đứng sau. Nếu cậu định yêu cầu một nhóm ba người làm điều gì đó mờ ám, hẳn là cậu sẽ tìm đến một câu lạc bộ của học viện chúng ta, Thằn Lằn Đen, cậu thấy phải chứ?

"Câu lạc bộ Thằn Lằn Đen?" Atsushi lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, nghiêng đầu bối rối.

"Gì vậy, sao tên nghe giống một quán ăn nhanh vậy?"

"Tôi cũng ở một trong số mấy câu lạc bộ kiểu vậy đấy." Yosano nói.

"Tôi đã được giao một số nhiệm vụ không thể tiết lộ công khai bởi một tổ chức tương tự như Hội Học sinh vũ trang. Tuy nhiên, dù đơn đặt hàng ở cấp độ nào, kể cả từ giáo viên, chúng ta không thể tiết lộ tên khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào. Họ rất kín tiếng. Tôi nghe nói nhờ đó mà họ được lưu ban nhiều năm."

"Nếu họ là những kẻ đã làm việc này, không đời nào ta bắt họ cung cấp cho ta tên của kẻ chủ mưu đằng sau được." Thầy Kunikida khoanh tay nói.

"Dazai."

"Chuyện gì vậy thầy Kunikida?"

"Cậu biết điều đó, phải không?"

"Tôi không biết anh đang nói về cái gì."

"Đừng giả ngu. Phải có một phương pháp đơn giản để giải quyết vấn đề này ngay bây giờ." Kunikida lườm Dazai.

"Hở?" Atsushi theo phản xạ nhìn Kunikida. "Có à?"

"Có. Bây giờ mọi người ở đây sẽ đến nơi đặt chiếc hộp thời gian, Dazai sẽ mở nó bằng mật mã "thật" và đốt cháy mọi thứ bên trong. Bằng cách đó, thủ phạm sẽ không còn động lực nào để cố lấy chiếc hộp thời gian. Đơn giản vậy thôi."

"He he he, tôi lộ tẩy rồi." Dazai khẽ mỉm cười.

"Chắc chắn nếu như vậy thì không còn gì tệ hơn có thể xảy ra được. Thay vào đó, tôi sẽ đánh mất tất cả những bí mật tôi đã dày công thu thập từ hồi tiểu học."

"Nói như vậy thật quá là nhàm chán!" Ranpo nãy giờ im lặng bỗng hét lớn.

Tất cả các thành viên đều nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.

"Nếu cậu làm thế thì sẽ không bao giờ bắt được thủ phạm! Không thể để vụ án khép lại mà không biết là ai làm ! Tôi không cho phép!"

"Và, nhìn kìa, Hội trưởng Hội Học sinh cũng nói vậy đó." Dazai mỉm cười với Kunikida.

"Hừm" Kunikida khoanh tay với vẻ mặt bối rối.

"Nhưng nếu đúng như vậy thì thủ phạm đang được thả rong sao?"

Hội trưởng Hội Học sinh, Ranpo, nghiêng người về phía trước và nhếch mép cười.

"Không còn cách nào khác nhỉ. Tôi định chia sẻ công lao với Hội Học sinh, nhưng có vẻ như một lần nữa, chuyện này sẽ chỉ có tôi mới giải quyết được!" Ranpo cười lớn, anh lấy từ trong túi ra một chiếc kính gọng đen.

"Cuối cùng thì anh cũng định lấy nó ra à?" Dazai mỉm cười

"Lấy nó ra đê," Yosano cười lớn.

"Em chờ màn này mãi!" Kenji vỗ tay thích thú.

Atsushi ngạc nhiên nhìn quanh.

"Lấy nó ra là sao?"

"Cậu không biết phải không, lính mới?" Ranpo cười lớn.

"Đó là dị năng của tôi!"

"Không, đó là suy luận thông thường thôi, cậu biết đấy." Dazai vừa cười vừa vẫy tay.

"Tuy nhiên, khả năng suy luận của anh Ranpo là đỉnh nhất trong toàn bộ trường mình, không, trong toàn bộ Nhật Bản. Vụ án này sẽ được anh ấy giải quyết trong vài phút nữa".

"Vài phút á? Nố nồ. Chỉ vài giây thôi." Ranpo đeo chiếc kính gọng đen vào và đột nhiên trông rất nghiêm túc.

"Siêu Suy Lý!"

Căn phòng chìm trong khoảng lặng chết chóc. Chỉ sau vài giây, Ranpo mới mở miệng nói chuyện.

"Tôi hiểu rồi."

Ranpo tháo kính trong khi cất bước, mọi người quay về phía anh khi anh nói.

"Tôi biết là ai đã làm việc đó rồi. Kẻ đó sẽ hành động sớm thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro