【Phần 2.6】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án đã được giải quyết. Phó Hiệu trưởng Mori thú tội đầy đủ và xin lỗi tất cả những người có liên quan. Tình huống gần như đã gây ra thương vong về người nên cũng đoán được rằng đến cả Mori cũng phải thấy hối hận. Mọi thứ liên quan tới tình huống này đều không có gì bất thường nếu như đây là một vấn đề pháp lý, nhưng Hiệu trưởng cương quyết rằng Mori sẽ bị cấm ngắm nhìn trường tiểu học lân cận trong vòng một tháng. Tuy hợp tình hợp lý, Mori quyết định mở một cuộc đại kháng án để xin giảm nhẹ tội danh.

Việc gỡ bom của Atsushi đã được công nhận và cậu chính thức được trở thành thành viên của Hội Học sinh Vũ trang. Cậu cũng đã được trao một vị trí chính thức. Chức danh của vị trí đó là "Tổng Trợ lý Tập sự Tạm thời"

Làm trợ lý thì có gì khác chứ, Atsushi nhủ thầm, nhưng vì không có phàn nàn cụ thể gì nên cậu quyết định ngậm miệng.

Nói về các hoạt động của Atsushi, việc cậu chạy nước rút để ngăn chặn quả bom đã trở thành một chủ đề bàn tán phổ biến trong trường. Cậu nhận được rất nhiều lời mời từ các câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ và nhiều câu lạc bộ thể thao khác muốn lôi kéo cậu tham gia. Không có điều gì cậu đặc biệt muốn làm, và bản chất Atsushi là người rất khó nói lời từ chối nên cậu nói "Cũng được nếu chỉ là tạm thời hay gì đó" để đáp lại tất cả các câu lạc bộ.

Kết quả là, hầu hết những ngày không làm việc cho Hội Học sinh Vũ trang, cậu đều bị kéo đến các câu lạc bộ thể thao để trợ giúp trong các trận đấu, và quỹ thời gian rảnh của cậu ở trường giảm đi nhanh chóng.

Cuối cùng, vì thời gian của cậu quá bận rộn, cậu đã nhờ Kenji giúp hỗ trợ với tư cách là người thay thế. Thế nhưng, mọi người đã đồng thuận rằng Kenji quá phi thường để tham gia vào các trận đấu, cuối cùng Kenji nói ổn và lịch sự từ chối.

Và cứ thế cuộc sống hàng ngày vẫn cứ tiếp diễn. Cuộc sống ở trường hóa ra hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Nhưng đó không phải là một chuyện xấu. Vì bản tính hay bị lôi kéo, mình chắc chắn rằng sẽ tiếp tục bị kéo vào những sự cố và trở ngại khác nhau nữa. Và thế cũng được thôi, Atsushi nghĩ.

Sau giờ học của một ngày đẹp trời, Atsushi ghé qua văn phòng Hội Học sinh. Lối thoát hiểm phía tây của trường tối nay trông thật ấm áp, và văn phòng Hội Học sinh nhuộm lên một màu cam cam. Từ cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy cảnh quan thành phố Yokohama. Điều bất thường là chỉ có Hội trưởng Hội Học sinh ở trong phòng.

"Có chuyện gì vậy Atsushi. Cậu cần gì trong văn phòng Hội Học sinh đấy? Tôi đang bận làm siro để nhào kẹo đây nè."

Ranpo xếp khoảng 10 chiếc đĩa trên bàn, đủ các loại để nhào và trộn thành kẹo.

"Anh Ranpo."

"Những người khác đều vắng mặt để giải quyết các yêu cầu rồi. Đó là lý do tại sao tôi, vua của Hội Học sinh, đang làm công việc quan trọng nhất. Cụ thể là, tôi trộn các loại siro này để suy ra tỷ lệ kết hợp ngon nhất."

"Anh Ranpo." Atsushi ngắt lời anh và nói sang chuyện khác.

"Em đã hỏi anh Tanizaki. Anh Tanizaki, sau khi ảnh chứng kiến một nhóm người đào lên chiếc hộp thời gian, ảnh đã báo cáo nó với Hội Học sinh. Từ cách anh ấy nói, dường như yêu cầu chính thức được đệ trình lên Hội Học sinh để làm sáng tỏ thủ phạm muốn mở khóa chiếc hộp thời gian đến từ anh, anh Ranpo, có phải không?

"Ừ, vậy thì sao?" Ranpo trả lời, liếm siro từ thìa nhào kẹo.

"Dù sao thì đó cũng là một điều nguy hiểm. Ai đấy phải tìm ra chuyện đó là do kẻ nào làm. Và vì không biết ai sở hữu nó, chúng tôi thậm chí còn không thể biến nó trở thành một vụ án, và nhiệm vụ của giáo viên không bao gồm mở khóa chiếc hộp thời gian. Cậu đến đây chỉ để hỏi vậy thôi sao? Vậy thì, tôi sẽ trộn siro thơm ngon như vậy nè—"

"Nó cứ lởn vởn trong đầu nên em đã điều tra một chút." Atsushi nghiêm túc nói.

"Anh là thủ phạm thực sự trong vụ án đó, phải không anh Ranpo."

***

Mặt trời lặn nhuốm hoàn toàn văn phòng Hội Học sinh ngập trong sắc cam, trông nơi đây hệt như đang đắm chìm dưới lòng biển.

Âm thanh tập luyện từ ban nhạc kèn đồng luyện kèn nghe văng vẳng từ đâu đó.

Phía bên kia chiếc bàn của văn phòng Hội Học sinh, Atsushi và Ranpo đối diện nhau.

"Không phải là thầy Mori được ai đó sai khiến làm điều đó, ông ta tự mình nhắm đến chiếc hộp thời gian. Nhưng ngau từ đầu, tại sao ổng lại chọn thời điểm này cơ chứ?" Atsushi khẳng định chắc nịch.

"Một điều nữa. Sự tồn tại và vị trí của chiếc hộp thời gian được mình anh Dazai giữ bí mật. Nếu không, đó sẽ không phải là một nơi bí mật để cất giấu mọi thứ. Em tự hỏi làm thế nào thầy Mori biết đến được điều đó? Là ai đã chỉ cho ông ta?

Ranpo nhìn Atsushi và không đáp lại gì.

"Lý lẽ của em là — Còn cách nào để có được thứ bên trong chiếc hộp thời gian nếu chúng ta cho rằng phương pháp khác duy nhất là lấy thông tin mật mã mở khóa từ anh Dazai? Rốt cuộc thì, nếu anh chỉ muốn lấy được phần tốt nhất và không muốn nhúng tay hay thực hiện bất kỳ hành động nào, chẳng phải anh sẽ muốn ai đó mở nó ra thay mình sao? Một kẻ có động cơ. Và sau đó, sau khi thủ phạm rời đi, anh sẽ lén lấy thông tin mà mình muốn."

"Cậu muốn tôi nói với cậu rằng tôi đã làm điều đó sao?"

"Không có bằng chứng. Tuy nhiên, khi thầy Kunikida đề nghị đốt thứ bên trong chiếc hộp thời gian, lời phản đối đầu tiên đến từ anh, anh Ranpo, phải vậy không?

Ranpo không trả lời.

"Điều đó đè nặng lên tâm trí em, vì vậy em đã hỏi thầy Mori. Làm thế nào mà ông ta biết chiếc hộp thời gian sẽ ở đâu? Sau đó, thầy Mori nói với em, lý do ông ta biết là do tình cờ nghe được anh Ranpo nói chuyện điện thoại với anh Dazai trong trường. Nhưng khi em hỏi anh Dazai, ảnh không nhớ đã từng gọi điện thoại gì cả."

"Hừmmm" Ranpo chỉ nghiêng đầu sang một bên.

"Anh Ranpo, có thể nào lúc đó anh đang không nói chuyện điện thoại với ai không? Anh cố tình giả vờ gọi để thầy Mori nghe được vị trí của chiếc hộp thời gian, mong rằng ông ta sẽ tự đào nó ra — em có sai không?

Ranpo im lặng lắng nghe một lúc, rồi anh đột nhiên mở miệng.

"Cậu nói cậu không có bằng chứng phải không?"

"Vâng."

"Trong trường hợp đó, cậu không thể gọi nó là suy luận, phải không?"

"Em xin lỗi" Atsushi thành thật xin lỗi. "Không giống như anh, em không thể khôn khéo chỉ ra thủ phạm bằng những suy luận và bằng chứng."

"Bên cạnh đó, loại chuyện này thường được thực hiện bằng cách tập hợp tất cả những người có liên quan và nói, 'Chà, hãy bắt đầu nào'. Không ngầu tí nào cả."

Atsushi gật đầu. Điều đó đúng.

"Với cả, không phải cậu quên điều gì à?" Ranpo nói, chống khuỷu tay lên bàn rồi tựa cằm lên.

"Không phải chính nhờ suy luận của tôi mà cậu mới thấy được thầy Mori là thủ phạm hay sao? Nếu tôi là thủ phạm thực sự, tôi sẽ không làm cái chuyện như phá bỏ hết những gì tôi đã gieo trồng trước khi gặt hái được thành quả. Đã gần đến thế này rồi, ông Mori đã định mở ra rồi, thật lãng phí quá đi mà.

"Chính điều đó," Atsushi vừa nói vừa gật đầu.

"Đó là lý do tại sao em không tập hợp mọi người lại và đến vào thời điểm chỉ có mình anh ở đây. — Ừm, tại thời điểm anh suy luận, anh cũng nhận thức được đúng chứ? Rằng lịch trình xây dựng đã được dời lên. Do đó, nếu ông Mori định sử dụng các biện pháp bạo lực để phá tung cánh cửa thì cần phải xem xét thiệt hại đến khu vực xung quanh. Không phải đó là lý do tại sao chúng ta làm gián đoạn kế hoạch của thầy Mori và cố gắng lập luận chứng minh rằng ổng là thủ phạm sao?

"Có phải đó là lý do tại sao cậu không gọi mọi người lại đây không?"

"Vâng." Atsushi thành thật thừa nhận.

"Anh Ranpo, anh đã cố làm gián đoạn kế hoạch nhằm ngăn chặn thiệt hại, em cảm thấy hơi tệ khi nói rằng anh là thủ phạm thực sự trước mặt mọi người—"

"Cậu tử tế quá à," Ranpo kinh ngạc.

"Và cậu có bằng chứng gì chứng minh những gì cậu vừa nói là đúng hay không?"

"Em không có."

"Cậu hoàn toàn không có gì sao?" Ranpo đứng dậy, tay chống nạnh và vươn vai.

"Ồ, tốt thôi. Cứ tạm cho qua vậy.

"Vâng ạ?"

"Nhân tiện, Dazai đã đến gặp tôi vào sau hôm vụ án được giải quyết để nói về nó. Vì vậy, cậu đứng hạng hai. Hừmmm, hạng hai trong Hội Học sinh này không phải một thứ hạng tồi đâu. Vì vậy, chà, cần phải làm chút gì đó về giải thưởng cho các thứ hạng."

"Hở... vậy thì anh có thể cho em biết mục đích thực sự của chiếc hộp thời gian là gì không?"

"Cậu muốn thủ phạm nói về động cơ của mình sao? Cũng chẳng có gì mấy đâu."

"Sao ạ?"

"Được thôi. Tôi muốn tặng quà cho ai đó, nhưng tôi không biết người đó thích gì. Không ai biết cả, và người được đề cập tới sẽ không nói cho tôi. Ngay cả khả năng suy luận của tôi cũng không thể đoán ra được, nhưng rõ là Dazai đang nắm giữ bí mật ấy. Vì vậy, tôi đã tìm ra sự tồn tại của chiếc hộp thời gian từ hành vi của Dazai và suy luận ra vị trí của nó. Phần còn lại như cậu đã biết đấy.

"Anh bảo là 'một người nào đó' sao?"

"Tôi không thể tiết lộ cho cậu nhiều đến vậy với hạng hai." Ranpo nói khi quay về phía cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh thị trấn khi trời dần tối.

"Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ nhìn thấu nó dễ dàng như vậy"

Sau một khoảng im lặng nhỏ, Ranpo bắt đầu nói như thể độc thoại.

"Làm một thám tử là điểm mạnh của tôi... tuy nhiên trở thành một tội phạm thì khó khăn hơn nhiều."

# # #

Phòng Hiệu trưởng.

Fukuzawa lặng lẽ uống trà tại bàn của mình.

Ở đó có một tòa tháp mèo nho nhỏ bằng gỗ mà mãi cho đến tận hôm kia mới xuất hiện.

Nó dường như là một món quà từ ai đó, trông vẫn còn mới tinh.

"Mừng là ngày hôm nay vẫn yên bình." Nhấm nháp ngụm trà, Fukuzawa nhắm mắt và tự độc thoại.

"Ta dám chắc rằng mi đã đúng, nhóc Mii"

Nằm thư giãn bên chân tháp mèo, một chú mèo tam thể lớn đang ngáp meo meo.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro