Eiderdown: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Getou phát hoảng vì một Gojo say xỉn và mất tích.


(Trích đoạn từ Eiderdown theo góc nhìn của Shoko, Utahime và Mei Mei.)

==========

> Yo

> Gojo bị thương

> Sắp chết rồi

> Đến đây

??? <

Cậu đang ở đâu?? <

Cậu đang đùa đúng không <

TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI TỚ MAU <

> Tớ không đùa

> Đến mau đi

NHƯNG Ở ĐÂU?? <

> Ờ nhỉ

Bar Lupin ở Ginza

Shoko tắt điện thoại của mình và làm lơ những rung động mà nó truyền qua chiếc bàn.

"Cứ để cậu ấy phát điên," cô vui vẻ nói, dựa lưng vào ghế và nốc một hơi dài từ chai rượu họ đã gọi. Lần này là Merlot mười năm tuổi. "Giờ thì chúng ta cùng chờ xem."

"... Cậu ta sẽ lo lắng," Utahime nói sau một hồi chuông kéo dài thêm hai phút. Shoko có thể tưởng tượng cả cảnh Getou đang chật vật chạy ra khỏi ký túc xá với chiếc điện thoại kẹp giữa tai và vai, thậm chí còn không cố gắng chỉnh trang quần áo cho chỉnh tề. Quả là một cảnh tượng thú vị. "Cô có nghe tôi nói không, Shoko? Cô thật quá ác độc."

"Nếu điều gì có thể thuyết phục Getou đến đây," Shoko nói, "thì chính là nó đấy."

"Độc ác," Utahime khẳng định.

Shoko nháy mắt với cô nàng. Tặng cho cô một nụ cười chậm rãi, nhẹ nhàng, đầy tự tin, thứ mà vẫn luôn khiến Utahime cau có và đôi tai thì ửng hồng.

"Hãy thử đặt cược xem cậu ấy sẽ mất bao lâu để đến được đây." Mei Mei đề xuất.

"Chưa đầy mười hai phút," Shoko tuyên chiến.

Mei Mei nhướng mày. "Tôi mất gần bốn mươi phút lái xe để đến quán bar này đấy. Getou đâu thể dịch chuyển." Cô nàng nghiêng đầu. "Tôi không nghĩ rằng mấy nguyên hồn của cậu ta có thể nhanh đến vậy, đúng chứ?"

"Mười hai phút," Shoko nheo mắt lặp lại. "Người thua sẽ trả tiền cho lượt đồ uống này."

Mei Mei cười khúc khích; sau đó gật đầu rồi nhấp một ngụm khác từ li đồ uống của mình. Đó là một canh bạc, Shoko ngẫm nghĩ hài lòng.

"Thật khó tin là họ lại cãi nhau đến độ khiến Gojo uống say đến mức này," Cô nàng gắt gỏng, xoay mặt sang nhìn Gojo đầy chán ghét, người mà— chẳng có từ ngữ nào hay hơn— khuôn mặt say xỉn và ngất xỉu với cái đầu gục xuống bàn. "Họ còn gây nhau vì cái gì nữa cơ chứ?"

Shoko nhún vai. "Tôi không biết."

Cô thực sự không biết. Trong nỗ lực để tìm kiếm bữa tối còn sót lại trước đó, Shoko chỉ vẩn vơ dạo quanh hành lang để rồi vừa đúng lúc nghe thấy tiếng cửa đóng sầm. Nó thậm chí còn chẳng phải là một tiếng nổ đặc biệt lớn hay bạo lực gì cả, vì vậy cô đã cho rằng mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng khi nhìn vào Gojo liền khiến cô phải nhướng mày ngạc nhiên.

Thật buồn cười, cô nghĩ. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến ​​bọn họ ở trong một cuộc chiến tối quan trọng như thế này. Kể từ khi Shoko phát hiện ra tình cảm của Getou dành cho Gojo— kể từ khi Getou yêu cầu cô giữ bí mật điều đó— cô đã giữ bí mật về nhiều chi tiết nhỏ và tinh vi hơn thế giữa cả hai người họ. Như là cách họ luôn tìm lý do để được sóng đôi cùng người kia. Hay là những cái chạm của họ bằng một cách nào đó, so với những người khác luôn kéo dài hơn một chút. Hay là cách mà Gojo luôn mua hết thùng mì này đến thúng mì khác chỉ để xếp chúng lên đầy kệ của Getou.

Hay là cái cách mà Getou chưa bao giờ thực sự tức giận với Gojo, dù hắn có làm gì đi nữa.

Vì vậy, thật bất ngờ: khi nhìn thấy khuôn mặt phiền muộn của Gojo và nghe hắn nói rằng, tớ đã cố thuyết phục cậu ấy, nhưng cậu ấy bảo tối nay bận rồi. Shoko không dễ dàng để bị rơi vào trạng thái chết lặng, nhưng điều đó khiến cô phải trăn trở.

"Cô không biết," Mei Mei tinh ranh hỏi, "hay là cô không định nói cho chúng tôi biết?"

Shoko mỉm cười. "Ý chị là sao?"

Mei Mei rộ lên một nụ cười toe toét. Nhưng trước khi cô có thể phản bác lại, Gojo đột ngột ngẩng dậy khỏi bàn.

Shoko không giật mình, nhưng Utahime thì có. Tất cả đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Gojo đáp lại ánh nhìn của Shoko— đôi mắt hắn mông lung và mơ màng, tiêu cự vô định đến mức cô tự hỏi liệu hắn có đang nhận ra mình không. Không chỉ thế, kia là một đường lằn của chiếc bàn gỗ bên má hắn, ửng đỏ và hằn cả một vệt lớn, nó trông hài hước đến nỗi cô nàng phải kiềm lại một tràng cười lớn.

Cậu thật hết thuốc chữa, cô ấy ngẫm nghĩ một cách trìu mến. Kiêu ngạo, không biết đồng cảm, trẻ con kinh khủng khiếp—  nhưng Gojo cũng có thể là một tên ngốc đáng yêu ngay cả khi hắn không cố gắng tỏ ra đáng yêu. Cô có thể hiểu vì sao Getou yêu hắn đến vậy.

"Suguru," Gojo lẩm bẩm.

"Chưa đâu, anh bạn," Shoko nói, kìm nén ý muốn vỗ vào đầu hắn. "Cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi."

Gojo không trả lời. Thậm chí dường như còn chẳng để lời cô vào đầu. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng trước mặt, chớp chớp mắt như thể đó là một liều thuốc, trước khi lảo đảo đứng dậy và lầm bầm, "Nhà vệ sinh."

Họ quan sát khi hắn khập khiễng vượt qua dãy bàn để đến phòng vệ sinh; khi hắn suýt bị cụng vào đầu lúc đang cố tìm cửa vào.

"... Không phải là tôi đột nhiên quan tâm đến cậu ta hay gì đâu," Utahime nói, "nhưng chúng ta có nên để tâm hơn không?"

"Sẽ ổn thôi," Mei Mei đáp. "Cậu ta là chú thuật sư Đặc Cấp mạnh nhất cơ mà."

"Cậu ấy vẫn là trẻ vị thành niên," Shoko phản bác.

Mặc dù cô hiểu rằng. Việc lo lắng cho Gojo là không cần thiết. Không phải lo với việc bản năng của hắn đã được mài giũa nhạy bén đến mức nào; không phải lo với khả năng kích hoạt vô hạn của hắn theo ý muốn như thế nào. Rơi xuống địa ngục hay rớt xuống vực sâu, Gojo có vẻ đều sẽ ổn cả thôi.

"Nhìn cô kìa," Mei Mei thích thú nói, "đều là lo lắng cho đồng nghiệp nhỉ."

"Còn chị thì không sao?" Shoko đáp.

"Tôi có những đồng nghiệp tử tế."

Shoko nhìn Mei Mei trong giây lát. Sau đó rót phần rượu còn lại vào ly của mình và gọi phục vụ.

Cuối cùng họ gọi thêm năm chai rượu. Shoko để ý rằng Utahime dường như có một kho dự trữ không đáy cho đồ uống. Nhưng thực sự thì bây giờ họ đã uống quá nhiều rượu đến nỗi Shoko có thể thấy Utahime và Mei Mei đang ngà ngà say, má hồng lên, có lẽ bọn họ sẽ thấy đau đầu và buồn nôn vào sáng hôm sau.

(Cô kiên quyết không kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của mình.)

(Nó vẫn tiếp tục đổ chuông.)

Shoko mong chờ một cơn giận dữ. Mong chờ một sự bùng nổ.

Đó là lý do tại sao cô nàng không chút giật mình khi cánh cửa mở sầm, chính xác là mười một phút kể từ tin nhắn của cô.

"Shit," Mei Mei thốt lên.

Shoko có thể nghe thấy tiếng bản lề cửa lạch cạch từ góc nhỏ của họ giữa căn phòng rộng lớn. Getou đang đứng ở cửa ra vào, thở hổn hển, thậm chí không quan tâm rằng sự chú ý của tất cả mọi người trong quán bar đều đang đổ dồn về phía cậu. Cô nhận thấy sự nỗ lực ăn mặc vô cùng dở hơi đúng như dự đoán của mình: một chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, chiếc quần ngủ hờ hững, tóc búi lệch đến mức cô tự hỏi làm thế quái nào mà nó vẫn có thể trụ được trên đỉnh đầu cậu.

Getou vội vàng nhìn xung quanh— điên cuồng tìm kiếm— và cuối cùng đáp tầm mắt về phía họ. Cô nghĩ rằng cậu sẽ được xoa dịu phần nào qua vẻ bình tĩnh của tất cả bọn họ, nhưng sự hoảng sợ của Getou dường như càng tăng cao khi cậu không nhìn thấy Gojo trong tầm mắt mình.

"Yo," Shoko vui vẻ gọi, "giáo chủ kia rồi."

Thật thú vị, cô nàng để ý, rằng trong khi cô đang nghĩ đến điều tốt đẹp nhất vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Gojo, thì Getou có vẻ như đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Cậu chạy nhanh về phía quầy của bọn họ, dường như chẳng thể nào duy trì được sự bình tĩnh khi suýt va chạm với mấy chiếc bàn và những người cản đường.

"Shoko," Getou kêu lên— giọng nói đầy gấp gáp thậm chí ngay cả khi cậu đến gần bọn họ. Hơi thở cậu phập phồng, vẻ mặt căng thẳng với nét sợ hãi được đè nén, vật vã và cáu kỉnh. "Cậu ấy đâu?"

_____

"Cậu ấy đâu?"

Utahime nhăn mặt. Thật tốt khi họ đang ở một quán bar đông đúc, nơi mà sau khi chứng kiến một thằng nhóc bất ngờ xông vào như thế mà không khiến ai quá khó chịu, mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ của mình. Chẳng ai bận tâm chút nào về bọn họ— mặc dù, công tâm mà nói, Getou đang cố gắng hết sức để tỏ ra thật bình tĩnh.

"Phòng vệ sinh," Shoko nói, chỉ ngón cái về phía sau.

Và sau đó Getou liền biến mất.

"Ôi trời," Mei Mei lên tiếng khi nhìn cậu chạy đi. "Tôi không biết là nó dữ dội đến mức này đấy."

Utahime tự giễu. Cả cô cũng vậy.

Cô nàng sớm đã biết, trong nhiều tuần nhiều tháng và nhiều tháng trước đó nữa, rằng Gojo có tình cảm với Getou. Với một Gojo kiêu căng, bốc đồng, rồ dại. Thì bất kì ai chỉ cần có cái nhìn sắc sảo một chút thì liền có thể nhận ra rằng hắn đang rơi vào lưới tình với người bạn thân nhất của mình— nó thể hiện rõ qua ánh mắt, giọng điệu, lời nói, trong mọi việc hắn làm. Cô gần như đã cảm thấy thương xót cho hắn vì điều đó. Tình cảm đơn phương chưa bao giờ là thứ tình cảm dễ chịu.

Nhưng vào lúc này, khi chứng kiến Getou đang kinh hãi như thế nào, thậm chí còn không ngừng lại để suy xét về việc tất cả bọn họ đều bình tĩnh và thư thái ra sao, hay là việc ở đây còn chẳng có vết tích của sự nguy hiểm nào trong tầm mắt cả...

Chà. Đã quá rõ ràng rằng Getou có gu đàn ông tệ hại nhất trần đời.

"Ồ, nó dữ dội thật," Shoko đồng ý.

"Làm sao hai tên kia lại không thấy được nhỉ?" Utahime lẩm bẩm, và cái nhìn thích thú mà Shoko dành cho cô nàng được đính kèm thêm một điều gì đó đại khái như: nếu cô chưa biết thì kỹ năng giao tiếp của hai tên kia vô cùng thảm.

Có tiếng bước chân đến gần họ. Utahime chỉ mất một giây để phân biệt chúng là của Getou— trước khi cậu xuất hiện trước mặt họ lần nữa, hơi thở lạc nhịp và trông có vẻ, nếu có thể thì thậm chí còn hoảng loạn hơn trước.

"Cậu ấy đâu?" cậu lần nữa lặp lại.

"Cái gì cơ," Shoko đáp.

"Satoru đâu rồi?" Getou thúc giục, trông cậu có vẻ cực kì dễ nổi cáu vì mất bình tĩnh. Utahime hoàn toàn chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dang thế này: mắt mở to, hai mày nhíu lại, nắm tay siết chặt như thể cậu không chắc điều gì có thể làm dịu chính mình lúc này. "Tớ không tìm thấy cậu ấy, Shoko. Cậu ấy không có trong phòng vệ sinh."

Utahime chớp mắt. 

Mei Mei chớp mắt. 

Một khoảng im lặng.

Và rồi Shoko bỗng bật cười.

Getou trông như bị sỉ nhục. "Cậu bị quái gì vậy," cậu bắt đầu nổi giận, nhưng Shoko vẫn cười, cười, và không ngừng cười.

"...Cậu có chắc không?" Utahime hỏi, bởi vì cô nàng có cảm giác rằng nếu điều này cứ tiếp diễn lâu hơn nữa thì Getou có thể sẽ nuốt chửng nguyên tắc của mình mà tát vào mặt Shoko. "Cậu đã kiểm tra khắp nơi hết chưa? Hành lang? Tất cả các quầy?" Một khoảng dừng. "Thùng rác?"

Getou quay sang nhìn cô nàng.

"Getou, cậu có thể nào thư giãn chút không," Shoko nói khi đã lấy lại được bình tĩnh, lau một giọt nước mắt trên khóe mi. "Tớ đã nói dối cậu về việc cậu ấy bị thương."

"Gì cơ?" Getou vặn hỏi.

"Gojo chỉ say rượu thôi," Shoko trả lời. "Cậu ấy có thể đã đi đâu đó để giải khuây rồi dịch chuyển ra bên ngoài. Cậu ấy không bị thương hay đau ốm gì cả. Mọi thứ đều ổn."

Getou nhìn cô chằm chằm.

Mở miệng không thốt nên lời. Rồi đóng nó lại.

"Cậu— có nghiêm túc không," Getou lắp bắp, âm giọng có hơi cao. "Shoko, có thể cậu nói thật về việc cậu đã nói dối rằng Satoru bị thương chỉ để gây rối với tớ, nhưng sau đó cậu ấy đi vào phòng vệ sinh và rồi say xỉn dịch chuyển đến nơi có chúa mới biết ở đâu mà không nói cho ai hết?!"

"Không phải tớ định gây rối với cậu," Shoko đáp. "Tớ chỉ định thuyết phục cậu đến đây thôi."

"Nhưng đó có phải là những gì cậu đang đang cần nói đến không," Getou nghiêm giọng.

"Được rồi," Shoko đáp.

Getou có vẻ quá hoảng loạn để nói chuyện cùng.

Utahime thở dài. Nếu Gojo phản ứng theo cách này, cô nàng sẽ chỉ để yên cho hắn tự xoay sở. Nhưng đây là Getou, mặc cho những lỗi lầm và sự kiêu ngạo của bản thân, cậu vẫn luôn là một học sinh ngay thẳng, vẫn luôn chăm chỉ báo cáo với cơ quan chính quyền. Vì vậy, Utahime thấy thương xót cho cậu— tổng lại đến cuối cùng, chúng chuyển thành sự thông cảm cho một tên ngốc— thế là cô nói, "Dù sao thì, chúng ta hãy đi tìm cậu ta."

Getou dường như không hoàn toàn yên tâm trước lời đề nghị này, nhưng trông cậu ít nhiều cũng sẽ không mắc di chứng về bệnh tim.

"Đừng quá căng thẳng," Shoko lên tiếng khi Mei Mei ra hiệu cho người phục vụ thanh toán hóa đơn. "Cậu ấy luôn có thể kích hoạt vô hạn của mình, cậu biết mà."

"Nhưng," Getou ngấp ngửng, "nhưng nếu cậu ấy không làm thế thì sao?"

"Tớ không phải là người sẽ đi lo lắng chuyện nếu thì, và cậu cũng vậy." Shoko nói.

"Nhưng người mà chúng ta đang nói đến ở đây là Satoru," Getou cáu kỉnh.

Một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự khó chịu và thỏa mãn châm chích bên trong Utahime. Cô không còn xa lạ gì với nỗi khốn cùng khi bạn bè của mình rơi vào nguy hiểm qua chừng ấy nhiệm vụ mà cô đã thực hiện, cách mà cô đã phải dây vào đống bùn bẩn thỉu như thế nào trong thế giới này. Nhưng nó có gì đấy khác biệt, bằng một cách nào đó với Getou. Cậu chàng căng thẳng đến mức bộc phát cơn tức giận của mình, thậm chí còn không tự ý thức bản thân đang làm điều đó, bầu không khì bao xung quanh cậu trở nên mong manh và dễ vỡ. Vậy nên cậu có thể vô lí đến mức này, huh, cô ấy ngẫm nghĩ, khi mọi việc liên quan đến tên kia.

Dù sao thì cô cho rằng đó là một thứ tình cảm đáng trân trọng.

"Chúng ta nên tách ra," cô lên tiếng. "Tôi sẽ đi với Shoko." Bởi vì nếu cô bắt gặp Gojo, thì Shoko là người duy nhất cô ấy cảm thấy thoải mái khi đối mặt với cậu ta. "Mei-san, chị đi cùng Getou được chứ?"

_____

"Mei-san, chị đi cùng Getou được chứ?"

Đây là những gì Mei Mei nghĩ: 

1) Cô thích đi cùng Getou.

2) Cô thích sự kích động của Getou. 

3) Nếu cô đi cùng Getou— thì họ chắc chắn sẽ rời đi trước, vì cậu trông có vẻ quá bồn chồn để chờ đợi— và cô có thể tránh phải trả tiền cho đồ uống của mình.

Vì vậy Mei Mei liền trả lời, "Tất nhiên," và mỉm cười.

"Cậu có thể đi trước," Shoko nói. "Bọn tôi sẽ đợi hóa đơn. Gọi cho bọn tôi nếu cậu tìm thấy cậu ấy."

Getou không lãng phí thêm một giây nào để lao ra khỏi cửa.

Mei Mei không thích sự vội vã. Cô nghĩ nó chẳng có ích gì cả; mọi thứ sẽ đến với bạn một cách tự nhiên nếu bạn kiên nhẫn, nếu bạn chú ý. Cô không thích những hành động bốc đồng, gần như phi lý trí mà đôi khi người khác vẫn hay làm, hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Cô thật sự không hiểu được nó.

Có thể đó là sự thiển cận của bản thân cô, nhưng cô từng cho rằng Getou cũng sẽ như vậy. Getou luôn điềm tĩnh, lạnh lùng và quyến rũ. Cậu nổi tiếng là người vững vàng trước mọi thách thức, luôn giữ tâm mình tĩnh như nước. Cô không nghĩ rằng cậu lại là kiểu người sẽ đánh mất chính mình chỉ vì những thứ nhỏ nhặt.

Chắc mình đã nhầm, cô thầm nghĩ khi nhìn Getou lách qua đám đông người qua lại trên đường, liếc nhìn xung quanh nhanh đến mức cô thấy ngạc nhiên rằng cậu không bị đau nửa đầu vì nó. Cô chắc rằng cậu đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng biểu hiện của cậu thì căng thẳng, cứng nhắc, thâm trầm với đầy vẻ lo lắng.

Điều này quá cẩu thả so với khẩu vị của Mei Mei.

"Liệu nó có tốt hơn," cô nàng đề xuất, "nếu chúng ta quan sát từ trên cao không?"

"Ồ," Getou thở ra, "đúng vậy."

Cậu thậm chí còn tỏ ra vô cùng thiếu cẩn trọng về điều đó. Thực tế cô đã phải kéo cậu đến một con hẻm nhỏ— chìm trong bóng tối và tránh khỏi tầm nhìn của con phố đông đúc— trước khi cậu triệu hồi một con rồng để họ leo lên.

Không khí trong lành hơn từ trên cao. Mei Mei hít một hơi thật sâu, để khoang phổi được lấp đầy bởi khí trời về đêm mát rượi khi bọn họ lướt qua những làn gió khiến đôi má cô lạnh buốt. Đó là một khung cảnh khá đẹp, với bên dưới là ánh đèn thành phố và bên trên là bầu trời vắng sao— hệt một tấm bạt phủ màu hắc ín. Có lẽ cô có thể mang Getou đi cùng trong những chuyến du lịch nước ngoài trong tương lai, chỉ vì với khả năng này có thể giúp cô trôi nổi khắp thế giới.

"Mei-san, chị có đang cố gắng để tìm cậu ấy không vậy?" Getou lớn giọng trong gió.

"À, oops," Mei Mei phản ứng.

Nó không mất quá nhiều thời gian.

Họ hạ xuống tương đối thấp; chỉ vài mét trên nóc của những tòa nhà, ẩn mình ở vị trí khuất người. Dù sao thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn để có thể tìm ra một người duy nhất trong một bầy người, nhưng Mei Mei ngạc nhiên là nó không mất quá nhiều thời gian.

Getou là người phát hiện ra hắn. Họ vừa đi qua những mái dốc của một tòa nhà sát nhập trong bảo tàng thì Getou đột ngột giật mình, điều khiển con rồng dừng lại và nhìn xuống.

Mei Mei nhìn theo tầm mắt của cậu. Ở đó, dưới bảy tầng và nằm bất động trên mặt đất, chính là Gojo.

Và bên cạnh hắn là một gã đàn ông mà cô không nhận ra.

Cô nhìn sang Getou. Khuôn mặt cậu trở nên lạnh lẽo, âm u và khó đoán— và trước khi cô có thời gian để giải mã biểu cảm này, con rồng lao nhanh xuống mặt đất.

"Ôi chúa ơi," Mei Mei thốt lên khi con rồng dừng lại cách một vách đá vài inch. "Làm ơn hãy báo trước cho tôi vào lần sau."

Họ đang ở trong một con hẻm khá tối, âm thanh của ống nước rỉ xuống mặt đất, tiếng ồn của dòng người trên đường phố bên ngoài xa cách và im bặt.

Getou dường như không nghe thấy lời cô nói. Con rồng thậm chí còn chưa dừng hẳn trước khi cậu nhảy ra khỏi nó, đáp xuống bằng đôi chân của mình rồi lao đi.

"Ôi trời," Mei Mei kêu lên, tự mình leo xuống khỏi con rồng và phủi sạch vết bẩn trên quần áo. Cô không thể xác định rõ những gì mình đang nhìn thấy; chỉ có một ngọn đèn cách phía trước vài bước với những con bướm đêm túm tụm xung quanh khi nó nhấp nháy không ngừng, một thứ âm thanh của tĩnh điện.

Nhưng thông qua những mảnh ánh sáng xuyên qua con hẻm, tầm nhìn của Mei Mei dần thích ứng:

Gojo mềm nhũn nằm trên mặt đất cách cô bốn bước chân, người ngoảnh sang một bên, quay lưng vào tường. Hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của hắn mở tung, cặp kính bị lệch và đôi mắt nhắm nghiền. Hắn có vẻ không còn tỉnh táo.

Và người lạ bên cạnh hắn trông lớn tuổi hơn. Gã đang quỳ bên cạnh Gojo, cánh tay đang vươn ra để chạm vào áo sơ mi của hắn. Gã ta quay lưng lại với Mei Mei nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của gã, nhưng cô nàng chỉ có thể đoán—

Tệ thật rồi, Mei Mei thầm vãn, và một tích tắc trước khi một tiếng nổ lớn vang lên khắp con hẻm.

Cô không dám nhìn đi chỗ khác. Getou đập mạnh đầu người đàn ông vào bức tường gạch. Một tiếng vang giòn giã rồi tắt ngủm.

"Oi, đừng giết anh ta," Mei Mei kêu lên khi chạy về phía họ, chân cô lướt nhẹ trên lớp sỏi.

Dù có nghe thấy cô hay không, Getou vẫn ghim chặt người đàn ông vào tường. Một tay nắm lấy cổ tay gã— vặn nó theo cách mà chắc chắn sẽ cực kì đau đớn— tay còn lại đè lên đầu gã với lực đạo mạnh đến nỗi Mei Mei tự hỏi liệu sau cùng hộp sọ của gã có chăng sẽ nát vụn.

"Chờ đã," người đàn ông lạ mặt hét lên với giọng khản đặc, đầy kinh hoàng, "không, không phải thế đâu, tôi có thể giải thích!"

Getou đẩy mặt người đàn ông vào bức tường gạch mạnh hơn nữa. Biểu cảm của cậu— không hề cường điệu— căn bản là tái xanh. Mei Mei không nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy thứ sát khí như thế toát ra từ người Getou, mắt mở to, đồng tử co lại, môi mím chặt, tức giận đến mức không nói được lời nào. Tay cậu còn khẽ run rẩy.

Getou cho gã vài giây. Một vài giây để người đàn ông đưa ra bất kỳ loại biện minh nào, bất kỳ loại chống cự nào. Nhưng tất cả những gì xuất hiện, sau một vài khoảng im lặng đến nực cười, là: "Tôi— Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, làm ơn đừng giết tôi! Tôi không có ý gì cả—"

Getou đưa tay về phía mấy ngón tay của gã đàn ông và bẻ gãy chúng.

"Tôi xin lỗi," người đàn ông hét lên, "chờ đã, làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn—"

Getou xoay người gã lại. Thúc mạnh đầu gối vào giữa hai chân gã.

"Đủ rồi," Mei Mei can ngăn, "tôi không muốn phải chứng kiến thêm nữa," và rồi cô quay đi khi nghe thấy âm thanh ghê rợn của một thứ gì đó đang vỡ vụn.

Cô tiến vài bước về phía Gojo vẫn đang bất động trên mặt đất. Hai má hắn đỏ ửng, cặp kính râm xiên vẹo trên sống mũi, quần áo nhàu nhĩ và bẩn thỉu đúng như cô tưởng, cô vươn tay để ít nhất là chỉnh thẳng kính cho hắn, có lẽ cũng có thể khiền hắn tỉnh dậy luôn—

—Và cô nhận ra là mình không thể.

"... Ha," cô nói với giọng đầy vui mừng và ấn tượng. "cậu thực sự đã bật vô hạn."

Điều đó khiến Mei Mei nhận ra một vấn đề lớn nếu họ muốn đưa hắn trở lại ký túc xá trường cao chuyên. Họ sẽ phải đợi ở đây cho đến khi hắn tỉnh lại, hoặc đánh thức hắn bằng cách khác.

Cô quay sang Getou để thông báo điều này cho cậu— vừa đúng lúc nghe thấy một tiếng nứt gãy. Cơ thể của gã đàn ông đổ sầm xuống đất, y hệt một con rối không dây và rồi bất động.

Getou quay sang họ, lồng ngực phập phồng vì tức giận hơn là đang mất sức. Cậu thậm chí không chạm mắt với cô. Chỉ nhìn vào Gojo, và ngay khắc sau đó cậu đã ở ngay bên cạnh cô nàng, quỳ một chân xuống, bắt lại nhịp thở.

"Chờ đã, Getou," cô nói, "cậu ấy đang bật vô— "

Getou cúi người xuống, và kéo Gojo vào lòng.

Mei Mei chớp mắt.

Có lẽ cô chưa dành đủ nhiều thời gian với hai con người này, nhưng cô không bao giờ mong đợi mình có thể chứng kiến ​​một điều gì đó— quá rõ ràng như vậy.

Bỏ qua việc vô hạn chú thuật của Gojo có một ngoại lệ. Ngay bây giờ, Getou đang đặt một tay lên phía sau đầu của Gojo, thật dịu dàng, như thể để chắc chắn rằng không có bất kỳ vết thương nào ở đó. Cánh tay còn lại vòng qua lưng hắn, nâng hắn lên khi Getou áp má mình vào cần cổ Gojo.

Và không chỉ bàn tay Getou đang căng thẳng mà cả vai của cậu cũng vậy. Hơi thở vẫn phập phồng, nhưng cơn thịnh nộ trong biểu cảm của cậu đang dần dịu xuống, được thay thế bằng một thứ gì đó giữa ranh giới của sự khủng hoảng và lòng biết ơn.

Mei Mei nhìn họ chằm chằm. Lần nữa chớp mắt, bởi vì dưới ánh đèn le lói, mờ nhạt, Getou trông vô cùng sợ hãi. Như thể cậu đã cạn kiệt sức lực cho bất cứ điều gì khác.

"Getou," cô khẽ gọi.

"Bọn tôi đã có một cuộc chiến," giọng nói của cậu tan vỡ. "Bọn tôi đã có một cuộc chiến trước đó, vì vậy nếu, nếu cậu ấy ..."

"Getou," cô lặp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Chúa ơi, ước gì cô nàng có thể được trả tiền cho việc này. "Cậu ấy không sao cả. Cậu ấy chỉ bất tỉnh vì rượu thôi."

Getou không nhìn cô nàng. Thậm chí không thèm cho cô một cái gật đầu thừa nhận. Cậu chỉ từ tốn, quay đầu Gojo về phía mình, các đầu ngón tay đặt nhẹ lên cằm của Gojo.

"Là whisky 43%," Mei Mei nói thêm.

Getou phát ra một âm thanh tựa một tiếng thở dài. Sau đó cậu liếc mắt sang cô nàng; duy trì ánh nhìn với cô trong một lúc, ánh mắt lạnh nhạt.

Sau đó, cậu ôm Gojo vào lòng và đứng dậy.

Nụ cười của Mei Mei xen lẫn chút vui thích. Getou đặt một cánh tay ở bên dưới đầu gối của Gojo, cánh tay còn lại ở sau lưng. Còn Gojo thì gục đầu vào vai Getou một cách vô tri.

"Nếu cậu bế cậu ấy theo kiểu cô dâu như thế," Mei Mei thích thú chỉ ra, "cậu ấy có thể sẽ tát cậu khi thức dậy."

Cô không nghĩ Getou có thể nào thờ ơ hơn thế này. Cậu cau mày nhìn cô với vẻ mặt gần như khinh miệt, rồi khẽ thở ra. Đó là một cảnh tượng vô cùng hài hước, đặc biệt là khi cậu đang mặc quần ngủ.

"Này," Getou thì thầm, quay sang Gojo và lắc nhẹ cơ thể hắn. Cậu thì thầm điều gì đó vào tai Gojo— quá nhỏ nhẹ đến nỗi Mei Mei thậm chí không thể hiểu qua chuyển động của môi của cậu. Nó có thể là tên của Gojo, hoặc một điều gì đó mềm mại hơn cả thế. Từ vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của Getou, có lẽ nó không dành cho bất kì ai khác ngoài hai người họ.

Gojo không phản ứng. Rõ ràng là vậy. Mei Mei không chắc việc nói chuyện với một người bất tỉnh có ích lợi gì. Tất cả những gì hắn làm là di chuyển người một chút, đầu dụi nhẹ vào vai Getou, mắt nhắm nghiền. Nhưng vẫn không phản hồi.

Getou nhìn hắn, gương mặt không chút cảm xúc. Có thể là cứng nhắc theo một cách nào đó.

Sau đó cậu triệu hồi một con rồng.

"Tôi sẽ", cậu nói với cô, "quay trở lại trường học."

Mei Mei mỉm cười. "Tôi sẽ gọi Utahime và Shoko cho cậu."

"Cảm ơn." Giọng cậu lúc này khản đặc, có chút gì đó tựa như không kìm nén được. Và biết gì không, đây là lần đầu tiên cô thấy Getou cảm ơn ai đó mà không kèm theo một nụ cười chiếu lệ thường thấy của cậu.

"Vậy," Mei Mei cất giọng, hất đầu về phía gã đàn ông vẫn bất động trên mặt đất trước mặt họ, "cậu muốn tôi làm gì với hắn ta đây?"

Một đám mây giận dữ lần nữa bao phủ trên biểu cảm của Getou.

Quả là một nỗ lực tự kiềm chế đáng ngưỡng mộ, cô nghĩ, khi nhìn cậu hít vào một hơi nhỏ rồi quay đi. Cái ôm chặt của cậu trên người Gojo vẫn vững chãi khi cậu lặng lẽ cưỡi lên con rồng, một cánh tay vòng qua Gojo để hắn nép vào người mình ở phía trước.

Và khi Getou quay sang nhìn cô, đó là một cảm xúc mới mẻ mà cô ấy tìm thấy ở đấy. Sự tàn nhẫn.

"Bất cứ điều gì chị muốn, Mei-san."

Và rồi họ cất cánh.

Mei Mei tặng cho cậu một cái chào lười biếng, ngay cả khi bọn họ đã trở thành một đốm sáng nhỏ trên bầu trời.

Nó gần như khiến cô phải bật cười. Tất cả những điều này chỉ vì một thứ gì đó quá vặt vãnh, vì một người không ai có thể chạm vào. Getou ôm Gojo trong vòng tay như thể hắn sắp biến mất, ôm hắn chỉ để cảm nhận sức nóng mạnh mẽ của cơ thể Gojo làm tan đi phần nào gánh nặng đang đè nặng trên vai mình. Thật sến súa. Thật thú vị. Nó khiến cô phải cười nức nẻ.

"Trời ạ," cô lẩm bẩm.

Mei Mei đứng thẳng người và vươn vai. Vén một lọn tóc nhỏ ra sau tai và ngước nhìn lên bầu trời. Không một bóng sao. Con rồng thì đã biến mất từ ​​lâu.

Sau cùng thì cô nàng không nghĩ rằng mình có thể đầu tư vào những thứ như thế, bất kể nó diễn ra như thế nào đối với hai người kia. Sự khủng khiếp của việc phải chăm sóc ai đó và giá thuế cho kết quả của nó. Thật là một gánh nặng đầy bất tiện.

Mei Mei ngẫm nghĩ, có một thứ duy nhất trong đời sẽ không bao giờ phản bội bạn, cô lật điện thoại ra và đi về phía người đàn ông. Cô có thể thấy chiếc ví nhô ra từ túi của gã, chiếc đồng hồ vàng quanh cổ tay gã. Và một bộ đồ đắt tiền tựa một chuyến du lịch.

"Giờ thì," cô nàng thì thầm và cười khúc khích.

.

.

.

End*.

==========

Thật sự cách au chọn góc nhìn theo Shoko, Utahime và Mei Mei cực kì hợp lí và khôn khéo luôn ấy >< Tính cách của từng người cũng được mô tả tỉ mỉ theo nguyên bản, đọc cảm giác không bị OOC chút nào. Mấy bồ hãy dành thật nhiều tình yêu cho au cielelyse nhé <3 
Rất yêu otp <3 rất yêu mấy bồ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro