Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã được tác giả cho phép dịch! Nhân vật được tác giả đặt lại tên khác! Tác giả không cho phép sửa đổi tên nhân vật!

Fair: Fourth

Gen: Gemini

______________________________________

...Mọi người nghĩ rằng cái giá của cuộc đời là gì?

Là việc chúng ta hạnh phúc mỗi ngày

Là việc chúng ta có một người bạn tri kỉ ở bên cạnh

Là việc chúng ta sống một cuộc sống cho thật đáng giá

Hay là việc chúng ta phải lòng một ai đó, yêu bằng tất cả trái tim mình.

Tôi tên là Fair, là một thằng nhóc lớp 11 bình thường, học tại một ngôi trường bình thường và cũng là người bình thường với mọi chuyện. Cái việc mà tôi tên là Fair nó cũng không làm cho cuộc sống của tôi "công bằng" như cái tên của mình.

"Ôi, thằng mọt sách!"

"Nhìn đường đi chứ, tận 4 mắt"

"Fair đi qua chỗ này ngồi được không, mình muốn ngồi với bạn"

"Tại vì nhóm của mình đủ rồi, vào nhóm khác đi nha Fair"

Như vậy đấy! Sự hiện diện của tôi chẳng ai cần đến, tôi chỉ là một thằng mọt sách biết đi lại và học hành, nghỉ trưa thì đi ăn cơm, đến chiều thì lại về nhà. Mỗi ngày đều chẳng có điều gì gọi là niềm vui hay hạnh phúc cả.

Nhưng... tôi cũng có hạnh phúc của riêng tôi đấy!

Hạnh phúc của tôi chính là việc lén nhìn Gen - bạn cùng phòng tuyệt vời đến nỗi phải nói là hoàn hảo. Chơi thể thao giỏi, chơi nhạc cụ cũng hay, học cũng không bao giờ rớt hạng, người gì đâu mà cái gì cũng giỏi vậy chứ?

Tôi như là chó nhìn máy bay vậy.

Nhưng nếu tôi không làm gì cả, tôi sẽ đánh mất cậu ấy mãi mãi. Gen có nhiều người đến tán tỉnh, tôi lấy cái gì mà đọ với người ta chứ!

Được rồi!

Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi!

"Gen!"

"Tớ xin theo đuổi cậu được không?"

"Hả?"

"Tớ thật sự thích Gen đấy! Thích cậu từ năm lớp 9 rồi!"

"Fair thích tớ hả?"

Ế?

Tại sao Gen biết tên tôi thế? Theo như tôi nhớ, tôi chưa từng nói chuyện với Gen luôn.

"Vậy... thử xem nào Fair"

Đôi khi Fair cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Đó chính là sự khởi đầu của tôi và Gen. Tôi chỉ có thể đưa nước, đưa bánh cho Gen khi cậu ấy chơi thể thao mệt, luôn cổ vũ Gen khi cậu ấy chơi nhạc, luôn giúp đỡ Gen trong những việc vặt vãnh mà người bình thường có thể làm được. Tôi cứ thế mà theo đuổi Gen, và hình như Gen cũng có ý với tôi. Gen luôn chăm sóc tôi, luôn làm bạn đi về nhà với tôi, luôn nói chuyện với tôi trước khi đi ngủ, chỉ dạy tôi những điều mà tôi không hiểu. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Cho đến ngày tốt nghiệp lớp 12.

"Làm người yêu tớ nhé?"

Phải! Gen xin làm người yêu.

Nhưng không phải xin tôi làm người yêu, là người khác thì đúng hơn.

Nếu hỏi tôi đau không? Thất tình thì phải đau chứ!

Suốt thời gian qua, Gen như có tình ý với tôi, nhưng không! Người bình thường như tôi không xứng với Gen đâu. Phải là "Sao" của trường như Fa ấy mới hợp. Đẹp trai phải đi đôi với xinh đẹp chứ. Tệ thật đấy! Thế mà cũng khóc cho được, không muốn cho Gen thấy xíu nào, chạy lúc này còn kịp không?

Cho tới khi nghĩ đến điều đó, chân của tôi bắt đầu làm theo sự ra lệnh của bộ não. Nhưng dường như mắt không làm nhiệm vụ của nó, mở mắt lên nhìn đường đi chứ!

Bíppppp!!!

"Fair!"

Chậm mất rồi! Tưởng chừng như cuộc sống rực rỡ bình thường của tôi đã đến chặng cuối cùng rồi đấy chứ. Nếu so với tiểu thuyết, cũng muốn cho nó kết thúc Happy Ending đấy! Nhưng làm sao được, bề trên tác giả cho tôi thời gian quay lại chỉ có nhiêu đó. Cuốn tiểu thuyết này sẽ tiếp tục với Gen và Fa; là nam chính, nữ chính của câu chuyện này về sau. Còn về diễn viên phụ như tôi thì chắc phải chúc mọi người ngủ ngon tại đây rồi. Nhưng trước khi tôi ngủ, dường như nghe được tiếng Gen rất gần. Như lúc chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi ngủ vậy. Được nghe tiếng Gen trước khi ngủ như này, Fair ngủ ngon rồi!

Trước khi thế giới của tôi biến mất mãi mãi...

______________________________________

Uỵch!!!

Phải rồi, nó là giấc mơ!

Chàng trai của công việc thức giấc sau cơn ác mộng kéo dài. Thói quen buổi sáng của người này cũng chẳng có gì nhiều cả. Nhưng điều mà anh ta hay làm đầu tiên là việc nói yêu người yêu của anh ấy mỗi sáng sau khi mở mắt thức giấc - người được anh ví như hàng triệu vì sao.

"Chào buổi sáng, Fair"

"Người yêu Gen luôn cười xinh đẹp như này nhỉ?"

"Nhớ ghê ấy!"

"Yêu Fair nhé! Yêu như sự đáng yêu của em luôn!"

"Mong là hôm nay em cũng cười như vậy nhé!"

Một ngày nắng bình thường, hình bóng của một diễn viên trẻ nổi tiếng bước vào nơi mà gần như là ngôi nhà thứ hai của anh ấy, nơi mà anh luôn chăm sóc "nụ cười" của mình trong suốt bảy năm qua.

_______________________________________

Sau ngày ấy, cái ngày mà Fair thấy sự việc đó dường như đã hiểu lầm, cái lúc mà em thấy tôi xin Fa làm người yêu. Thật ra hôm đó, tôi thật sự rất hồi hộp, khi tôi sẽ được xin "tình đầu" của tôi làm người yêu. Đúng vậy! Fair là tình đầu của tôi. Tôi thích em từ ngày khai giảng của năm lớp 7. Người gì đâu mà dễ thương quá chừng, nhỏ con, đeo kính, mặt mũi thì đáng yêu. Lúc mà em cười, ánh mắt của em ngập tràn ánh sao. Thật sự là hấp dẫn về mọi mặt luôn.

Cho đến một ngày vào năm lớp 11, tự nhiên Fair tới xin theo đuổi tôi. Tôi gần như muốn nhảy đổng lên, rồi lộn nhào ngay tại đó luôn ấy. Ai mà nghĩ được rằng đáng yêu của tôi , người mà tôi thầm nhìn trộm suốt thời gian qua lại xin theo đuổi tôi chứ!? Trong khoảng thời gian chúng tôi trò chuyện với nhau, Fair chăm sóc tôi rất tốt, tôi chỉ có thể ngắm nhìn hàng triệu vì sao trong mắt em khi em cười với tôi. Khoảng thời gian ấy là lúc tôi hạnh phúc đến nỗi da thịt muốn nhảy múa mỗi ngày vậy. Được ngồi gần em chỉ em những điều mà em không hiểu, được nói chuyện với em trước khi ngủ mỗi ngày, được nói "chúc ngủ ngon" với em mỗi đêm. Suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn cười ngay cả trong khi ngủ.

Vào ngày tốt nghiệp, tôi chuẩn bị tỏ tình Fair rồi. Nhưng tôi hồi hộp lắm! Xin phép tập dượt một tí nhé! Để đến lúc tỏ tình thật thì không hồi hộp nữa. Và đúng! Tôi chọn tập cùng Fa - bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhưng hôm đó thật xui xẻo. Fair đến và thấy ngay lúc tôi đang tập tỏ tình với Fa. Khi tôi nhìn thấy em lúc đó, tim tôi rơi bộp luôn xuống đất. Đôi mắt đầy sao ấy, bấy giờ chỉ còn là mưa rơi.

Sau đó, Fair chạy trốn tôi, tôi cũng chạy theo em ấy. Nhưng không may, lúc em chạy ra khỏi trường nhưng không nhìn đường, có một chiếc xe ở đâu không biết, chạy vào cổng trường. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như thế giới của tôi ngừng quay. Cơ thể của Fair văng xa khỏi nơi xảy ra vụ việc. Tôi chỉ có thể ôm cơ thể của Fair lên, rồi luôn miệng gọi tên nhằm không cho ý thức của Fair mất đi. Nhưng hình như Fair không thể chịu được. Ngay sau đó, Fair trở thành "hoàng tử ngủ trong rừng" suốt bảy năm.

Gần như thực sự được toại nguyện.

Nhưng bề trên chắc là muốn thử thách tình yêu của chúng tôi.

______________________________________

Hôm nay lại là một ngày nữa tôi đến thăm Fair tại bệnh viện. Gương mặt không chút khác biệt gì so với ngày mà em ngủ. Chắc chỉ có tôi là thay đổi. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Fair không hề thay đổi. Tôi chỉ có thể chăm nom em mỗi ngày. Mong rằng bề trên thấy được có một chàng trai luôn muốn em quay trở về. Chí ít ra, mong rằng em tỉnh dậy, sống tiếp một cuộc sống đầy sự hạnh phúc, nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.

Mỗi lần tôi đến thăm Fair, tôi sẽ luôn kể chuyện cuộc đời của tôi cho Fair nghe. Nếu trong những ngày này có Fair bên cạnh thì sẽ tốt đến nhường nào.

Đáng yêu chạy đi chơi lâu lắm rồi đấy nhé! Quay trở về nghỉ ngơi được rồi đó!

Nhưng có vẻ như hôm nay Fair đặc biệt đi hơi xa.

Đột nhiên, điện tim của Fair dần yếu đi. Tay chân tôi run rẩy, ấn gọi bác sĩ vào để xem tình hình của Fair. Và rồi điện tim của Fair dần chuyển thành đường thẳng. Cho đến khi bác sĩ tới, bác sĩ và đội ngũ y tá hồi sức tim phổi cho em ấy rất lâu, làm mọi biện pháp để có thể đưa Fair về, cho đến khi Fair trở lại một lần nữa.

Cảm ơn em vì đã không đi đâu cả.

______________________________________

Hôm nay tôi đến ngủ trông chừng Fair bởi vì tôi đã xin chị quản lý nghỉ làm, để có thể nạp năng lượng từ "bé nụ cười". Chỉ cần được chăm sóc em, tôi cũng đã có động lực chờ em trở về.

Tôi đang chuẩn bị đi mua cơm ở chợ phía dưới của bệnh viện, để ngồi ăn rồi kể chuyện cho em nghe như thường ngày.

Nhưng hình như lần này, ông trời ban thưởng cho sự kiên nhẫn của tôi.

Đôi mắt chứa đầy những vì sao được mở ra, tỏa sáng lần nữa sau tận bảy năm.

Tôi thấy cơ thể trên giường mở mắt tỉnh dậy, lập tức tìm bác sĩ đến để xem tình hình. Nhận thấy rằng Fair khô cổ, tôi liền đưa nước cho Fair uống. Sau khi bác sĩ khám nghiệm cơ thể xong xuôi rồi đi ra ngoài, tôi cũng đã được nghe tiếng của phần thưởng mà tôi được ban cho vì sự chờ đợi suốt bảy năm qua kia.

"Gen"

"Chào mừng quay trở lại nhé! Fair"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro