Khi họ mơ thấy mình bị bạn bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link tác phẩm gốc: https://yanhui783.lofter.com/post/3098a2c6_2b83e8390

***Lưu ý: Bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!!

***Fic được dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nửa chữ tiếng trung bẻ đôi cũng không biết. Nếu có vấn đề gì mong các bạn góp ý và thông cảm!

Khi họ mơ thấy mình bị bạn bỏ rơi

——Tên khác: Tính chiếm hữu đến muốn mạng của bọn họ (không phải)

-Bạn ≠ Nhà Lữ Hành ≠ Lumine

- OOC rất nhiều

Xiao/Zhongli/Tartaglia/Shikanoin Heizou

---------------------------------——-

Xiao

Tiên nhân cũng sẽ nằm mơ ư?

Sau khi ở bên bạn, nghiệp chướng vẫn luôn dai dẳng đeo bám hắn đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, gánh nặng chồng chất lên vai Hàng Ma Đại Thánh suốt hàng nghìn năm qua rốt cuộc cũng vơi đi một chút.

Vì thế, sau một thời gian dài có thể an tâm thoải mái mà ngủ vì có bạn nằm bên cạnh, một đêm nọ, hắn đã có một giấc mơ hiếm hoi.

..... Chỉ là giấc mơ này hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Giọng nói của bạn trong mơ lạnh lùng hơn bất kỳ lúc nào, bạn nói: "Tôi mệt rồi, cho nên, Xiao à, chúng ta chia tay đi."

Con ngươi của hắn mãnh liệt co rút, muốn nói gì đó lại phát hiện yết hầu khô khốc, một chữ cũng chẳng thể phát ra.

Bạn rời đi không hề ngoảnh đầu lại, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng dứt khoát.

Không....không được!

Bạn chính là tia sáng mà mãi hắn mới gặp được sau hàng ngàn năm cô độc một mình lang thang trong vô định kia mà.

Thế nhưng giờ đây đến cả bạn, cũng muốn rời bỏ hắn mà đi ư.

..... Hắn tuyệt đối không cho phép.

Sau đó, ngài tiên nhân vẻ mặt hung ác, một bước lao tới tóm lấy cổ tay bạn -----

Hắn giật mình, đột nhiên mở bừng hai mắt.

Tia nắng lúc sớm mai còn chưa ló dạng phía chân trời, bên người hắn là gương mặt đang ngủ yên bình của bạn.

Có lẽ là do vừa rồi động tĩnh của hắn quá lớn, khiến bạn từ trong cơn mơ ngủ mà uể oải mở mắt ra, sau đó liền trông thấy một cái bóng màu đen ngồi một mình cạnh giường trong đêm tối.

"... Xiao?" Giọng nói của bạn mang theo sự mơ hồ khi mới tỉnh, không xác định hỏi, "Ngài làm sao vậy?"

"Ừm," Nghe thấy thanh âm của bạn, Xiao không quay đầu lại, trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa một chút âm trầm khó nhận thấy, "Xin lỗi vì đã làm em thức, không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

..... Nhưng nhìn dáng vẻ của ngài hoàn toàn không giống như là không có gì chút nào mà, bạn im ắng thở dài, vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau.

Sau lưng là thân thể mềm mại thơm ngát của thiếu nữ, Xiao cứng đờ cả người, chỉ có cặp đồng tử kim sắc khẽ lóe lên trong màn đêm tối đen.

Bạn vẫn duy trì tư thế ôm hắn từ phía sau, má dán vào lưng, cất giọng mơ màng do cơn buồn ngủ dâng cao, nhưng Xiao vẫn có thể nghe được rõ ràng từng chữ.

Bạn nói: "Đừng lo, em sẽ không bao giờ rời xa ngài đâu."

Trong bóng tối, cánh môi hắn lặng lẽ đóng mở.

- Kể cả khi em có muốn như thế chăng nữa, thì cũng đã quá muộn rồi.


Zhongli

Là Nham Vương Đế Quân đã cai trị Liyue hàng nghìn năm và là kẻ đã trải qua cuộc chiến tranh Ma Thần, chẳng có việc gì có thể khiến Morax sợ hãi.

—— Đó là cho đến khi ngài nhìn thấy khung cảnh trong giấc mơ đêm hôm nay.

Trong mơ, bạn, người luôn luôn có dáng vẻ hoạt bát sáng ngời khi ở trước mặt ngài, lần đầu tiên đối với ngài bày ra vẻ mặt có thể nói là lạnh như băng.

"Zhongli," Ánh mắt bạn nhàn nhạt, ngữ khí lãnh đạm bình thường tựa như chỉ đang thảo luận xem tối nay nên ăn gì, "Chúng ta chia tay đi."

Thế nhưng chính một câu nói nhẹ như bâng ấy lại làm cho đồng tử ngài bất chợt co rút.

Kẻ trước nay luôn bình tĩnh trầm ổn như ngài, vậy mà giờ phút này dự cảm sắp mất đi bạn lại mãnh liệt như thế, tựa như một tia sét bất ngờ giáng xuống một nơi yên tĩnh, vang vọng mà chấn động, làm cho ngài có loại cảm giác... tim đập nhanh đã lâu không thấy.

Màn đêm vẫn còn đen đặc, đôi mắt vàng trong bóng tối không tiếng động mở ra.

----- Giờ phút này bạn đang nằm nghiêng bên cạnh ngài, ngủ rất ngon lành.

Trong tầm mắt là tấm lưng thon gầy của thiếu nữ, cùng với phần gáy trắng nõn mặc kệ là đang ở trong bóng tối cũng vẫn phát ra ánh sáng ôn hòa ấm áp.

Trong con ngươi kim sắc cuồn cuộn hắc ám, ỷ vào bạn không nhìn thấy được mà hoàn toàn không có ý định thu liễm.

Ngài vươn tay như muốn chạm vào gáy bạn, nhưng lúc sắp chạm đến lại khắc chế mà thu về.

Khoảng cách quá gần... gần đến mức ngài có thể cảm nhận được làn da của bạn lên xuống nhịp nhàng dưới lòng bàn tay ngài theo từng hơi thở.

Ánh mắt người đàn ông thâm tình mà chuyên chú, yên lặng dán chặt vào bạn.

... Thật muốn cứ như vậy giữ bạn ở bên người mãi mãi, cho dù biết rõ khi nãy chỉ là một giấc mơ, ngài cũng không thể chấp nhận được khả năng bạn rời bỏ ngài dù là nhỏ nhất đi nữa.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của ai đó vang lên.

Hệt như một con sói săn mồi duỗi ra móng vuốt sắc bén, mà bạn chính là con cừu non yếu ớt đang chờ bị làm thịt dưới móng vuốt của sói.

Trong cuộc giằng co không tiếng động mà bạn không hề hay biết này, kẻ săn mồi rốt cuộc nhận mệnh mà chịu thua.

Bàn tay ngài lặng lẽ di chuyển đến sau gáy bạn.

Ngay trên chiếc gáy trắng nõn, một ấn ký nguyên tố Nham lóe lên trong đêm tối, cuối cùng biến mất dưới làn da.

Tartaglia

Gió tuyết vào mùa đông cực kỳ nặng nề.

Trận tuyết dày đặc nhuộm cả trời lẫn đất thành một màu trắng tinh khôi, mà người đang đi về phía hắn là bạn chính là sắc màu rực rỡ duy nhất trên thế giới này.

Thế là chàng trai liền cười rộ lên.

"Tiểu thư......"

Âm cuối giương lên vui vẻ tỏ rõ tâm trạng của hắn tốt như thế nào, nhưng bạn lại chỉ trầm mặc không nói một câu, thế này quá bất thường.

Hắn cơ hồ là ngay lập tức đã ý thức được có gì đó không đúng, khóe môi tươi cười còn đang giương cao, giọng nói mang theo ý cười chưa kịp cất lên đã bị bạn vô tình cắt ngang.

"Tartaglia."

Bạn đứng ở trước mặt hắn, đáy mắt ngưng kết sương tuyết vạn năm, nhưng lời nói ra so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn vài phần.

"Chúng ta chia tay đi."

Trong nháy mắt đó, biểu cảm tươi tắn do bạn mà thành từng chút một rút đi trên mặt hắn, chàng trai sững sờ ngay tại chỗ, tựa như có thứ gì đó đang vỡ nát, mà hắn lại chẳng có cách nào khôi phục---

----!!

Đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hắn giống như người chết đuối vớ được cọc, há to miệng mà hít lấy hít để không khí.

....May quá, chỉ là mơ thôi.

Nhưng giấc mơ ấy lại quá chân thật, chân thật đến mức trong khoảnh khắc đó hắn cho rằng bạn thật sự muốn bỏ hắn mà đi.

Hắn gần như là máy móc xoay thân thể cứng ngắc, do dự quay đầu tìm kiếm hình bóng của bạn.

May quá, bạn vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn.

Bạn vốn đang say giấc nồng, đột nhiên bị một vòng tay ôm vào trong ngực, bạn nhạy cảm phát giác được cánh tay ôm bạn đang phát run, như thể......đang sợ hãi điều gì đó.

Thế là dù đầu óc đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, bạn vẫn theo bản năng đáp lại cái ôm đó.

"Ưm..... Có em ở đây."

"Ừ. "Hắn trầm thấp trả lời, đặt cằm lên đỉnh đầu bạn, ôm bạn chặt hơn,"Ngủ đi."

Trong lòng là hơi thở độc nhất thuộc về chàng thiếu niên tựa như ánh mặt trời nọ, bạn yên tâm nhận lấy, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Shikanoin Heizou

Thân là một thám tử, anh có ánh mắt nhạy bén và khả năng lý luận không ai sánh bằng.

Nhưng anh không cách nào lý giải được vì sao bạn muốn rời bỏ anh.

Rõ ràng một giây trước bạn còn nở nụ cười lộ cả lúm đồng tiền tươi như hoa với anh, híp mắt gọi anh là "Shika", nhưng một giây sau lại đột nhiên bày ra gương mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn nói với anh rằng "Tôi không thích anh nữa".

Đại não ngày thường linh hoạt giờ phút này đột nhiên như thể ngừng hoạt động, anh muốn nói gì đó, nhưng lại giống như bị tước đi hệ thống ngôn ngữ, anh há miệng, lại một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

Không, đừng đi - -

Vị thám tử vứt bỏ bộ dạng thoải mái mọi ngày, giờ phút này gần như là chật vật đuổi theo hướng bạn rời đi.

----Anh giật nảy mình từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, nhìn sang bên người lại không thấy bóng dáng của bạn đâu.

Oanh - -

Cơn ác mộng trở thành hiện thực, lý trí hoàn toàn sụp đổ, anh gần như lảo đảo lao ra khỏi phòng ngủ, sau đó tìm thấy bạn đang bật đèn ngồi trên sô pha, trong tay cầm một xấp giấy đọc.

Thấy dáng vẻ hỗn độn, đầu bù tóc rối của anh, bạn kinh ngạc ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì bị anh xông lên nhào tới ôm chặt vào lòng, đầu vùi vào hõm vai bạn, mang theo niềm vui sướng cùng sợ hãi mất mà tìm lại được.

"Em quấy rầy giấc ngủ của anh rồi hả, em chợt nhớ ra mình còn vài việc chưa xử lý xong, nên đã --"

Bạn dừng nói.

Bởi vì bạn cảm nhận được rõ ràng mảnh vải nơi vai áo mình bị thấm ướt một mảnh.

Bạn bất đắc dĩ cười cười.

Cũng chỉ có ở trước mặt bạn, anh mới có thể bộc lộ mặt tính cách có chút trẻ con kia.

"Được rồi, đã xảy ra chuyện gì ?" Bạn đặt tờ giấy trong tay xuống, ôm lại anh, nhẹ giọng hỏi.

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại bạn.

"Em sẽ... không cần anh nữa sao?"

Thì ra là gặp ác mộng.

Thế nên, bạn quay đầu lại ghé sát vào lỗ tai anh, dễ dàng phát hiện nó dần đỏ lên dưới hơi thở của bạn, dịu dàng thì thầm.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà, luôn luôn là vậy."

(Kỳ thật câu nói kia vẫn còn một nửa anh không nói ra.

Cho dù em không còn cần anh nữa, anh cũng sẽ không thả em đi đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro