Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 阿樹いっき

.

.

.

Tuổi 18, là thời điểm giao nhau của sự trưởng thành và sự trẻ thơ.


Cô gái nổi tiếng lúc này đang đứng trên lan can ở tầng cao nhất của trường học, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.

Em, hôm nay, sẽ tốt nghiệp khỏi ngôi trường này.

Trong tay là tấm bằng tốt nghiệp mà em đã hao tâm tổn phí giành được trong ba năm qua.

Chiếc váy đồng phục vừa vặn dài quá đầu gối 10 cm, đôi tất màu trắng tôn lên đường cong của đôi chân mỹ lệ.

"Tốt nghiệp ư?" Em thì thào nói, thật là kỳ lạ, rõ ràng đều là tốt nghiệp, tại sao có người tâm tình hỗn độn, có người lại vui vẻ sung sướng?

Em từ từ mở ra tờ giấy chứng nhận đã bị cuộn thành hình tròn, ở trên viết ba chữ Hwang Eunbi thật rõ ràng.

Nhưng tại sao lại có một loại cảm giác không chân thực nhỉ?

Hơn nữa hôm nay cũng là cuối cùng được ở trên sân thượng trường học ngắm nhìn không trung, nên nhất định không thể ăn cơm hay ngủ ở đây được rồi.

Nghĩ tới những thứ này, phiền muộn trong lòng lại dâng lên, em phảng phất có cảm giác muốn 1 lần ở đây thổ lộ hết tâm tình mình.



"Eunbi, Eunbi, a, tìm được rồi!" Yerin mặc đồng phục tốt nghiệp đang cầm tay nắm cửa sân thượng, cao giọng gào thét không khác gì một ông bác bán cá.

Eunbi quay người nhìn cô một cái, lại tiếp tục trở về đắm chìm trong bi thương của riêng mình.

"Em đã bảo mọi người là Eunbi nhất định sẽ tới đây mà!" Yewon mỉm cười đáng yêu nói.

"Eunbi, em ở đây làm gì vậy! Vừa rồi định bảo mọi người ra đại sảnh chụp ảnh kỷ niệm lại phát hiện không thấy em đâu! Đừng làm mọi người lo lắng nha!" Yuna ôn tồn trách móc.

"Có chuyện gì mà mặt nghệt ra thế kia!" Sau khi nói hết câu với đứa em cùng tên, Jung Eunbi vẫn không quên vỗ mạnh vai em.

Khó có những lúc Hwang Eunbi không đáp lại các chị của mình, không khí lập tức lâm vào một hồi tĩnh mịch, cho đến khi Yewon phải tiếp điện thoại của mình, trong điện thoại truyền đến thanh âm của cái người phiền phức, tự cho rằng bản thân vóc dáng cao gầy ăn không mãi không mập, có lẽ đang ngửa mặt lên trời cười haha, Kim Sojung.

"Ha ha ha, chúc mừng mấy đứa tốt nghiệp nha! Lũ nhóc." Quả nhiên lời vừa thốt ra khỏi mồm cũng không phải tử tế gì, nhất là câu sau, cái gì mà lũ nhóc hả! Tốt xấu gì bọn này cũng là những thiếu nữ trẻ chính trực được không nào?

Lông mày Eunbi lúc này hơi nhíu lại, nhưng mọi người lại không phát hiện ra.

"Đội trưởng! Chị rảnh rang đến thế sao? Không phải đang luyện tập à?" Yewon vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Sojung không màng hình tượng khi đi show, khiến mọi người đội quần liên tục, nên giám đốc bắt phải ở lại công ty một mình tập luyện.

"Ha ha ha ha đương nhiên, chị đây đã dùng kỹ thuật đổi trắng thay đen cực kỳ cao siêu để bay đến với các cưng đây! Chị đang ở cổng trường rồi! Ở đây nhiều vòng hoa quá nha ~" Sojung lớn tiếng nói, còn bình luận cái nào đẹp hơn, cái nào ghi nội dung hay hơn...

Hoàn toàn không có cảm giác "Chị đây đến để chúc mừng mấy đứa tốt nghiệp", mọi người chắc cũng đều đã biết cả rồi, đơn thuần chỉ là Sojung không thể ở một mình nên nhân lúc công ty không để ý liền lẻn ra ngoài.

"Ừm, nhưng mà..., Eunbi hình như không được vui vẻ lắm." Yewon không biết cố ý hay vô ý, cứ như vậy nói ra miệng.

Lông mày Eunbi nhíu lại càng sâu hơn, em cũng không muốn nhìn đội trưởng ôm hai vai mình thuyết giảng về "Đạo lý của cuộc sống", cái người đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, làm sao còn có thể cảm nhận được sự tinh tế của thời học sinh cơ chứ?

"Không vui sao? À, đó là tâm trạng bình thường thôi, vài người vẫn như vậy mà, cứ kệ em ấy đi!"

Thật bất ngờ, Sojung lại không giống như bình thường hoạt bát, cũng không hừng hực khí thế nói "Vậy sao? Vậy để chị đi tìm nó nói chuyện!", ngược lại chỉ là giọng điệu qua loa đáp lại.

Không chỉ riêng Eunbi, mà những người khác cũng bất ngờ theo.

Sojung là do bị giam ở công ty lâu quá nên chập mạch rồi à?

Nhưng đáp án hiển nhiên là không phải, nguyên nhân đã xuất hiện ngay giây sau đó.

"Này ~ mấy đứa đều ở đây à! Nhớ quá đi, tầng thượng."

Sojung dùng tốc độ mà các thành viên không tưởng tượng được phóng đến đây. Những đứa em không khỏi giật mình vì lời chào thần thông quảng đại của đội trưởng.

"Soju..., ah không phải, unnie làm sao tới được đây vậy?" Mà sao lại biết chúng em ở đây mà đến? Câu này hiển nhiên không dám hỏi ra.

"À, tùy tiện nghĩ mấy đứa sẽ ở đây, với cả cửa cũng không khóa, liền chạy tới đây luôn~ "

Nói xong vẫn không quên nháy mắt một cái, quả nhiên người cung Nhân Mã làm gì cũng tùy ý.

"Eunbi?" Sojung nói xong liền nhìn quan bóng dáng đằng sau lưng mọi người, Eunbi lúc này lựa chọn không quay đầu lại, chỉ im lặng nhìn đám mây nhẹ nhàng trôi theo cơn gió.

Sojung lại quan sát mọi người, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ lung túng, miễn cưỡng mỉm cười.

Sojung cũng không hỏi nhiều, cô đưa tất cả xuống dưới tầng, nói lảm nhảm về việc đã lâu rồi chưa được tới trường học, không nhớ trường học ra sao, dù sao unnie với các em cũng không học cùng trường, coi như đi thăm trường, lôi ra đủ lý do để khiến mọi người vui vẻ trở lại.



Giờ phút này chỉ còn lại Eunbi, lẻ loi một mình.

Gió mùa này là gió xuân, người ta nói mùa xuân như lòng mẹ, trách không được có khi cảm thấy rất ôn hòa nhưng trong chớp mắt lại trở nên lạnh lẽo.

Trên tay Eunbi vẫn nắm tấm bằng tốt nghiệp, những người đi lại dưới sân trường hóa thành những điểm nhỏ, tựa như những chấm nhỏ trên đồ thị tích phân, dày đặc rồi lại tách ra.

Em không muốn than thở, bởi vì đó là hành động đã lỗi thời rồi, hiện tại chỉ muốn tinh tế hồi tưởng đến thời trung học.

Không ngừng làm việc, đi ngủ, đi học, cuộc sống chẳng khác nào một người máy.

Nhìn những cặp tình nhân đi trên đường, hai người dựa vào nhau, thậm chí có vài người cùng dùng chung một chiếc găng tay, hoặc những anh chàng nhân cơ hội kéo tay bạn gái nhét vào túi áo mình.

Không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ.

Nhưng, thời gian không đợi một ai.

Đôi khi cũng chứng kiến bạn bè túm năm tụm ba trò chuyện, cùng nói về một chủ đề, bàn về những chuyện lớn nhỏ ngày hôm nay

Nhưng vậy thì sao chứ?

Thời gian như cát chảy, tay không cầm được, mắt nhìn không đến, cũng chẳng thể cảm nhận.

Tiếng chuông vang lên, như thúc giục việc phải làm sau khi tốt nghiệp, rời khỏi nơi đây.

Eunbi một mình bước xuống cầu thang lần cuối, đi qua chỗ rẽ quen thuộc lần cuối, tiến vào phòng học lần cuối.

Chiếc bảng đen trong lớp phủ đầy những câu chữ của học sinh tốt nghiệp, dùng phấn vẽ nên những bông hoa, dùng phấn viết nên những kiểu chữ đáng yêu.

Sau hôm nay, sẽ không còn được nhìn thấy nữa rồi.

Em hít một hơi thật sâu, chiếc bảng đen bị ánh mặt trời chiếu đến, có chút chói mắt.

Nhưng em vẫn im lặng hướng về phía chiếc bảng đen mỉm cười, trong lòng khẽ nói một câu: "Cảm ơn."

Bóng lưng xinh đẹp xoay lại, nhẹ nhàng kéo cửa, sau khi xác định mình không bỏ sót cái gì, em lặng lẽ đóng cửa lại.

Bước chân em nhẹ nhàng vui vẻ, chậm rãi đi về nơi cánh cửa tương lai.

Tạm biệt nhé, đời học sinh.

Tạm biệt nhé, ba năm tươi đẹp.


END. 

.

.

.

Nghe nói hai cháu út sắp thi, tính viết gì đó mà đầu óc già nua khô cằn nghĩ không ra :( tự nhiên nhớ ra cái fic này, đọc được cũng lâu rồi, nội dung cũng không tính là ấn tượng nhưng khá hợp với chuyện thi cử, tốt nghiệp gì gì đó :)))) À tiêu đề thật ra khác cơ nhưng tui ứ biết dịch sao cho hay nên phịa ra cái tên đó =))))) 

Dù sao đi nữa thì chúc hai cháu út thi tốt nha ~ yêu hai đứa quá đeeeeeeeeeeeeee :**** 

Kim Sojung trong này vẫn không thoát cảnh bị dìm hàng =))))) ăn ở sao mà ai cũng muốn dìm thế anh ơi =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro