Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ thử ăn thứ gì đó nhưng dù cho bạn đã cố nhai như thế nào, vẫn không tài nào nếm được mùi vị gì từ chúng ? Well, đó là điều mà Sana đang cảm thấy ngay lúc này đây. 

Nàng hiện giờ đang ngồi trong căn tin trường đại học, Dahyun ngồi bên cạnh, đối diện hai người là Son Chaeyoung và Jeon Somi - cô gái họ vừa gặp trên phố. Họ đang có bữa sáng cùng nhau ngay lúc này, nhưng Sana cảm tưởng như thể nàng đã ngồi nhầm bàn. Tất cả những gì bọn họ trò chuyện đều là về những kỉ niệm đã có cùng nhau khi họ còn học trung học, điều mà Sana sẽ chẳng bao giờ được xem là một phần trong nó. 

Somi, cô gái mà Dahyun giới thiệu như là hậu bối cùng trường trung học, người mà sẽ trở thành tân sinh viên của đại học này sau khi cô nàng tốt nghiệp vào năm nay. Lúc này đang là ngày nghỉ ở trường của cô nàng, nên cô đến và nhờ Chaeyoung mang đi tham quan trường và tìm hiểu thêm về nó. Đó hẳn là vô cùng ngẫu nhiên khi mà cô vô tình gặp được Dahyun và Sana khi đang đứng bên hè phố chờ Chaeyoung đến đón. Nên họ quyết định có một cuộc sum họp nhỏ và đó là lý do tại sao họ đang ngồi cùng nhau tại nơi này.

Nhưng thế nào mà Sana lại cảm thấy rằng, Dahyun và Somi không đơn giản chỉ là tiền bối và hậu bối đơn thuần. Giống như cái ôm ngay khi gặp nhau kia, hay là những cái động chạm skinship trên đường đến đây, và cả cái cách mà Dahyun chăm sóc từng li từng tí cho Somi, phải có thứ gì đó ám muội giữa hai người họ. 

Sana thậm chí còn không biết tại sao nàng lại ngồi đây. Nàng muốn xác nhận rằng sự suy đoán kia là chính xác? Hay nàng nghĩ rằng mình có thể ngăn việc hai người họ gần gũi nhau sao ?

"Vậy, quán ăn gần trường vẫn còn đó chứ? Chị nhớ kimbap của họ nhiều lắm! " Dahyun đang cầm trên tay một miếng kimbap, thứ mà làm cô nghĩ đến món ăn mà cô luôn ăn khi còn học trung học. 

"Chỗ nào cơ?" Somi hỏi, khá bối rối.

"Chẳng phải đó là nơi hai người luôn cùng đi khi còn hẹn hò sao? " Chaeyoung đoán. 

Trước khi bất kì ai trong số ba người họ có thể phản ứng, âm thanh của tteokbokki rơi xuống bàn làm cho họ chú ý. Khi họ quay sang, họ có thể thấy một Sana đang đơ người ra, vẫn giữ nguyên vị trí đũa đang đặt trước miệng. 

'Hẹn hò ??? ' Hai từ đơn giản ấy như thể một quả bom phát nổ trong tâm trí Sana, làm cho mọi chức năng trên cơ thể nàng ngừng hoạt động. Nàng chưa bao giờ nghe thấy Dahyun chính thức hẹn hò với bất cứ một ai trước đây. Và Somi là người yêu cũ của cô ? Vậy ra cô nàng là người duy nhất Dahyun từng yêu ? Và ngay bây giờ bọn họ lại gặp nhau lần nữa, liệu họ có quay lại với nhau? 

Hàng triệu suy nghĩ lướt ngang tâm trí Sana trong một giây. Chỉ nhìn thấy họ ngồi đó và nhìn nhau đã thành công làm ngọn lửa ghen tuông trong nàng bùng cháy mãnh liệt. Nàng cảm thấy như thể mình đang dần chết ngạt, "C-chị quên rằng mình còn phải gặp giáo sư hôm nay, chị phải đi ngay bây giờ." 

Nàng thậm chí còn không chờ cho họ phản hồi, quay gót bước đi khỏi đó một cách nhanh chóng như thể có ai rượt đuổi phía sau vậy. Ngay cả khi nàng có thể nghe thấy mọi người liên tiếp chào "Hi Sana" với mình trên cả đoạn đường nàng đi qua, nàng chỉ phớt lờ tất cả họ, hoàn toàn khác biệt với vẻ thân thiện và lịch thiệp thường thấy. Nàng đi một mạch đến giảng đường và chọn tạm một chỗ khuất ở hàng cuối cùng, nơi mà nàng có thể đặt trán xuống bàn ngay lập tức. Nàng cảm thấy nỗi thất bại ê chề đang nuốt chửng lấy chính mình. Nàng hoàn toàn không muốn trò chuyện với bất kì ai.

Và thứ mà nàng mong muốn nhất lúc này, chính là sự tĩnh lặng. Vậy mà ngay khi ngồi xuống và đặt trán xuống bàn, nàng có thể cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình, bày ra thứ gì đấy lên bàn và tạo ra những âm thanh sột soạt liên hồi, Sana khó chịu đến mức định ngẩng đầu dậy và sẵn sàng gây gỗ với kẻ phiền phức kia, nơi mà nàng tìm thấy một đôi mắt một mí đang nhìn mình dịu dàng. 

"Em đang làm gì ở đây? Em đâu có đăng ký khóa này." Sana đã rất ngạc nhiên, nhưng cái cảm giác ghen tuông đáng ghét vẫn dày vò nàng.

"Hmmmm..... chỉ là em đột nhiên cảm thấy nó thật thú vị, nên muốn học thử xem sao." Dahyun cười một cách đáng yêu. 

Sana quay đầu đi, lạnh giọng "Em không cần phải hộ tống bạn gái cũ tham quan trường mới sao?" 

Dahyun chống tay lên cằm, đôi mắt một mí vẫn liếc nhìn Sana đầy yêu chiều, "Unnie, chị ghen sao ? " 

"Không hề ! " 

Mặc dù rằng Sana đang trưng ra khuôn mặt giận dữ, Dahyun vẫn tìm ra được nét đáng yêu của nàng trong khoảnh khắc ấy. Cô di chuyển đến gần Sana, cầm lấy tay nàng đầy nâng niu, "Nhưng sáng nay em làm chị không thoải mái, em nên ở đây để chăm sóc cho chị. "

Sana giật tay lại, vẫn chưa nguôi giận, "Cảm ơn. Không cần." 

"Nhưng em không thể nhìn thấy ai khác ngoài chị." 

Đây rồi. Dahyun luôn biết điều gì sẽ làm cho Sana vui vẻ trở lại. Nàng quay sang nhìn thử xem liệu Dahyun có đang nghiêm túc, để rồi chỉ nhìn thấy nụ cười tươi tắn quen thuộc, cùng cái nhìn đầy yêu chiều hướng về mỗi mình nàng. Ánh nhìn mãnh liệt mà nàng nhận được, như thể chứa đựng hàng nghìn câu chữ. Sana có thể cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập từng hồi mãnh liệt. 

Cho đến lúc này Sana vẫn muốn kháng cự, sợ rằng đây chỉ là một trong những lời mật ngọt không thật lòng Dahyun nói với mọi cô gái. Nàng không thể tiếp tục rơi vào cùng một cái bẫy dễ dàng như thế. Nàng cố thu gom các câu từ để chống cự lại, nhưng Dahyun đột nhiên dùng tay tự đẩy đầu mình sang bên trái, "Oh em không thể trông thấy chị nữa." Sau đó cô lại đẩy đầu trở về phía Sana, "Ahh, bây giờ thì có thể thấy chị rồi." Sau đó lại đẩy đi lần nữa, "Nó lại biến mất lần nữa ....." 

Cách di chuyển ngộ nghĩnh  và vẻ mặt làm lố của Dahyun khiến cho nó càng thêm hài hước, Sana không thể kềm nổi mà phá ra cười. Khi Dahyun quay lại và nhìn thấy nụ cười của nàng, cô ngừng lại và nói, "Wow, unnie thậm chí còn xinh đẹp hơn khi cười." 

"Nhạt nhẽo." - Sana cố kềm lại tiếng cười, bĩu môi không bằng lòng.

Dahyun hạ thấp đầu xuống giả vờ buồn bã một cách dễ thuơng, "Nhưng chị thích nó lắm mà... " 

Yea, và chị cũng yêu em. Nhưng Sana không có đủ can đảm nói ra câu đấy ngay lúc này. Nàng nắm lấy tai trái Dahyun kéo nhẹ làm cho em chú ý đến mình, sau đó không kềm được đưa tay nhéo hai má em mà dày vò "Nếu em thích nhìn chị đến thế, cứ giữ nguyên như thế này suốt buổi học, không được quay đầu lại khi muốn ghi chú, không được quay đầu lại ngay cả khi giáo sư gọi!" 

 "Yes madam."  Dahyun cười mỉm, bắt đầu thi hành mệnh lệnh.

Sana đặt tay nàng xuống và quay đi, trên bờ môi mọng đỏ đáng yêu xuất hiện một nụ cười nhỏ. Dư vị ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro