Help Me Understand Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Thánh Long vĩ đại K'uhul Ajaw từ trước đến nay chưa bao giờ cho rằng bản thân hắn là một người dịu dàng gì cho cam.

Hắn luôn chiếm lấy những gì mình muốn, làm bất cứ điều gì mình thích, và nói ra những gì hắn vừa nghĩ ra, hầu hết đều là những lời không hay cả thôi. Từ trước đến nay vẫn như thế, và đó cũng là lí do vì sao hắn bị phong ấn. Bởi vì hắn đã có tất cả mọi thứ, nên không có điều gì có thể làm lay động trái tim hắn cả. Đấy chính là sự thật đã kéo dài hàng thiên niên kỷ nay.

Cho đến bây giờ.

"Vì cậu, tôi có thể làm tất cả."

Giọng y thật dịu dàng làm sao, với một tay đặt trên ngực một cách chân thành, và y nhìn Nhà Lữ Hành với tất cả sự tôn trọng của mình.

Từ trước đến nay Ajaw chưa bao giờ thấy y hành động như thế cả. Chắc chắn rồi, y sẽ dịu dàng mỗi khi bên cạnh Kachina và Mualani, nhưng hắn biết rằng họ chỉ đơn giản là những bạn đồng hành của y mà thôi. Y vẫn luôn giữ khoảng cách của mình với mọi người, nhưng lần này lại khác. Có lẽ bởi sức hút của Nhà Lữ Hành cùng với sự tốt bụng của cậu ta. Hay là tại vì bọn họ thân thiện và chân thành quá đỗi. Hoặc phải chăng chính là do hai người họ đã cùng trải qua những khó khăn bên nhau; dẫu sao thì, những cuộc hành trình trắc trở gian nan cũng giúp ta hình thành nên một mối quan hệ khắn khít mà.

Nhưng những lí do bên trên chẳng là gì cả. Vấn đề ở đây chính là Ajaw thực sự rất khó chịu. Và hắn thì chẳng biết tại sao.

Bị chọc tức đến khó chịu bởi Kinich cũng chẳng còn là chuyện gì xa lạ với hắn; cứ dăm đôi phút là cả hai có một cuộc tranh luận gay gắt, chỉ bởi vì hắn không bị y "phong ấn" lại. Từ ngày cả hai lập khế ước, dường như Ajaw chẳng có một ngày nào là yên bình cả. Và nó cũng chẳng là vấn đề gì nếu hắn không đột nhiên tức giận mà không vì một lí do gì cả.

Tất cả những gì Kinich làm chính là nói một vài lời tốt đẹp với Nhà Lữ Hành! Cái tên Nhà Lữ Hành xinh đẹp với đôi mắt vàng lấp lánh, mái tóc vàng bóng mượt và một giọng nói ngọt ngào... là tất cả những gì mà Ajaw không có. Là vậy chăng? Liệu hắn đang tức giận chỉ bởi vì bản thân mình không có một hình dáng nhân loại? Nhưng điều đó cũng không thể giải thích được về việc hắn ảnh hưởng bởi những câu nói của Kinich.

Một lần nữa Kinich lại đem y đưa vào "phong ấn". Ajaw vẫn luôn ồn ào dẫu hắn đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, vốn đang bị phân tâm bởi phát hiện mới của chính mình. Bản thân hắn cố gắn đánh lạc hướng chính mình bằng cách làm phiền người hầu tội nghiệp của mình— như là dùng những ngón tay nhỏ xíu ấy đấm vào má và giựt tóc y. Và giờ đây hắn phải ở trong cái không gian ngu ngốc này, mà không phải trên chiếc giường mềm mại của Kinich. Để mà nói thì, một con rồng vĩ đại như hắn không cần ngủ đâu. Ajaw chỉ là chợp mắt một xí thôi, bởi vì hắn cũng chả làm gì được nếu như Kinich vẫn còn ngủ và không chuyển động.

Giờ đây, khi nơi đây chỉ còn lại một mình hắn, hắn có thể thoải mái mà bộc lộ sự tức giận của mình. Đuôi hắn vẫn luôn không ngừng đung đưa và đập liên tục với một đầu óc rối như tơ vò. Giá như hắn có thể xóa bỏ được những cảm giác khó chịu này trong lòng ngực mình. Giá như bình thường hắn có thể lớn hơn Kinich. Giá như hắn có thể có được một cơ thể nhân loại. Nếu có thể, hắn sẽ-hắn sẽ...

Hắn sẽ làm gì?

Từ trước đến nay Ajaw vẫn chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này. Hắn vẫn luôn cho rằng cơ thể của Kinich rồi cũng sẽ là của hắn, vậy nên hắn cũng chả cần suy nghĩ đến việc mình sẽ làm gì với thân thể của người kia; y đã chết và biến mất. Và chuyện đó không là gì cả! Cái chết của tên ngốc chết tiệt kia chính là điều hắn hằng mong muốn, không phải sao? Không còn nghe được giọng nói dịu êm của y, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài, ngắm nhìn những sợi tóc của y rung động trong gió, và còn— KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG! Cái chuyện quái quỷ gì thế này?! Đột nhiên lại có những suy nghĩ như này là sao?! Nếu tên người hầu vô dụng kia nhảy xuống vực thẳm, ngài Thánh Long vĩ đại K'uhul Ajaw ta đây cũng chẳng quan tâm đâu!

Ajaw gầm gừ một cách khó chịu. Chuyện này thật sự phiền phức mà! Một tên người phàm như thế sao lại dám làm Ngài Thánh Long như hắn khó chịu đến vậy chứ! Hắn quyết định sẽ bỏ qua chuyện này; hắn tuyệt đối sẽ không dành thời gian quý báu của mình chỉ để suy nghĩ về Kinich đâu.

Hắn ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ, để cho bóng tối chiếm lấy các giác quan của mình.

Theo thời gian trôi qua, một tia sáng yếu ớt, vốn chỉ to bằng nắm tay của Ajaw, bắt đầu lan rộng và bao phủ khắp thân thể hắn.

--------------------

Trời đã hừng sáng, và Kinich cũng dần thức dậy.

Nâng người rời khỏi giường, y bắt đầu thay quần áo, chỉnh trang lại trang phục và đảm bảo rằng Vision của mình vẫn còn ở đây.

Sau khi chuẩn bị buổi sáng xong, y gọi Ajaw dậy. Thông thường buổi sáng sẽ yên bình hơn, khi kẻ phiền phức kia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ dẫu hắn bảo rằng bản thân mình không cần ngủ, nhưng hắn vẫn ngủ nướng. Sau vài phút, từ phía sau y truyền đến một âm thanh, cho y biết rằng đấy là Ajaw.

Đặt đĩa xuống, Kinich nói, "Đây. Ngươi nói ngươi không thích cốc nước ép lần trước, hôm nay thử cái này xem sao." Y giơ lên một mâm toàn đá quý sáng lấp lánh, "Lần sau đừng có mà kén chọn như vậ—"

Nếu không phải Kinich có phản xạ tốt thì giờ này cái đĩa chắc cũng vỡ tan tành dưới sàn nhà rồi.

"...Ajaw?"

Đứng trước mặt y là một Ajaw, mà cao hơn nửa thước Anh so với y. Hoặc là, ít nhất Kinich cho rằng những gì y thấy chính là Ajaw. Người lạ mặt xuất hiện trong nhà bếp của y có một mái tóc xanh với một đôi mắt xanh lơ sắc bén được che khuất bởi chiếc kính râm, và một bộ trang phục mà nhìn vào rất 'hắn', ngoại trừ chiếc áo khoác màu vàng và mũ áo khoác trùm trên đầu. Trải dài trên phần da được lộ ra bên ngoài cũng như trên mặt hắn là những hình xăm bộ lạc có hình dạng pixel. Ngoài những dấu hiệu đó ra, điều mà để lộ thân phận của hắn chính là cái đuôi cong cong đang đung đưa phía sau lưng hắn và một cặp sừng trên đầu thông qua lỗ khoét từ mũ áo khoác. Ajaw đắc ý mà nhếch mép cười, răng nanh hiện ra, khoanh tay lại nhìn Kinich, ánh mắt hắn như nhìn xuyên thấu qua chiếc kính pixel.

"Đúng vậy, chính là ta! Ngài Thánh Long vĩ đại K'uhul Ajaw! Có vẻ như ta đã đủ mạnh để có thể có hình dạng của con người rồi." Giọng hắn trở nên trầm hơn một cách rõ ràng. Hắn bước đến gần Kinich, cúi đầu xuống để có thể nhìn vào mắt y. "Và đừng có mà nhìn ta như vậy chứ. Xem bản thân ngươi buồn cười chưa kìa. Từ đó đến giờ, ngươi vẫn luôn đem ta xoay mòng mòng. Thế nhưng bây giờ chuyện đó sẽ không còn xảy ra nữa đâu!"

Ajaw nắm lấy cằm Kinich, áp sát lại gần y hơn và thì thầm, "Và ta sẽ trả lại từng giây từng phút những gì ngươi bắt ta phải trải qua. Ta chắc rằng ngươi sẽ tự mình hiểu cái giá phải trả mà."

Kinich vẫn đứng yên, không có bất kì một chuyển động nào. Nhưng trong đầu y giờ đây là một mảnh hỗn độn. Y cần phải làm gì trong tình huống này? Y nên nói gì bây giờ? Liệu Ajaw sẽ giết chết y ngay lúc này chứ? Trong tư thế hiện tại của hai người họ, Kinich hoàn toàn nằm ở thế bất lợi.

Sau một vài giây suy nghĩ, y đáp lời, "Vậy là khế ước của chúng ta đã kết thúc, đúng không? Ngươi đã có hình thái nhân loại của riêng mình, vậy nên chúng ta cũng không cần thiết ở bên nhau nữa."

Ajaw bất động. Y nói đúng; giờ đây hắn đã có cho mình một hình thái nhân loại rồi, Kinich cũng chẳng cần phải xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa. Hắn cảm nhận được ngực hắn như thắt lại và mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên da.

Vì sao hắn lại tức giận như thế này?

Lắp bắp tìm lời giải thích, Ajaw đưa ra một câu trả lời, "Ừ thì— Không! Ngài Thánh Long vĩ đại ta đây vẫn cần tên người hầu nhà ngươi phải trả giá. Ngươi đừng nghĩ có thể chạy thoát khỏi lưới trời lồng lộng này!" Hắn lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người họ.

"...Vậy ngươi định giết ta ngay bây giờ à?" Cách Kinich đưa ra câu hỏi khiến Ajaw khó chịu vô cùng. Như thể y không quan tâm đến sinh mệnh của chính mình, y dường như xem nó là một món đồ tầm thường mà muốn vứt bỏ khi nào thì bỏ.

Giọng nói của Ajaw cao hơn một chút "Không, giết ngươi thì phí lắm. Ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ! Và cho đến khi ta thỏa mãn, ngươi sẽ chẳng có một ngày nào sống trong yên bình cả!"

"Không phải ngươi vẫn luôn làm vậy sao."

"Ngươi câm miệng lại đi!"

Sau khi xác nhận bản thân mình sẽ không chết ngay bây giờ, Kinich ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa. Ajaw có thể cảm nhận được mắt hắn giật giật; tại sao y lại thờ ơ đến vậy? Hắn la lên, "Cái con khỉ gì vậy? Ngươi chỉ ngồi đó ăn và làm gì không có chuyện gì xảy ra vậy thôi á? Ngươi không biết cân nhắc tình hình à?"

Kinich thở dài, "Hôm nay ta có ủy thác. Nên bây giờ ta không có thời gian để cùng người chơi đâu. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau." Ăn thêm vài miếng bánh quy nữa, y đứng dậy và kiểm tra túi của mình, chắc chắn rằng y không bỏ quên món đồ nào cả. Y quay lại nhìn Ajaw và nói, "Nếu ngươi có thể trở về lại dạng pixel thì đi thôi. Nếu không, hôm nay ngươi sẽ ở nhà."

Ajaw khó hiểu mà đáp lời, "Hả? Tại sao cơ?!" Một cái nhìn 'thì ra là vậy' xuất hiện trên mặt và hắn nhếch mép, "À, ta hiểu rồi. Ngươi sợ rằng ta sẽ thu hút thêm nhiều tín đồ mới, và ngươi sẽ chẳng còn là người hầu duy nhất cua ta nữa chứ gì! Đừng có lo, ngài Thánh Long vĩ đại ta đây sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu."

Kinich đảo mắt – y đã quá quen với chuyện này rồi. Nếu như một người bình thường nhìn thấy Ajaw trong cái hình dáng khủng bố này, chắc chắn họ sẽ hoảng sợ, và chuyện này còn tệ hơn cả tệ nữa.

Với một tiếng nổ nhỏ, bán nhân loại Ajaw biến trở lại hình dạng pixel. Hắn bay đến bên cạnh Kinich, đợi y bắt đầu đi.

"..." Đối với một con rồng ghét cay ghét đắng mình, Ajaw quả thật bám dính trên người y.

--------------------

Sau buổi gặp mặt với khách hàng, cả hai đang trên đường đi đến địa điểm chỉ định thì gặp được Nhà Lữ Hành.

Hai người họ đi đến trước mặt Kinich, họ chào y, "Kinich! Rất vui vì được gặp lại anh đấy; anh lại có công việc mới à?" Paimon hào hứng vẫy tay. Cậu trai gật đầu và trả lời, "Ừm. Tôi thấy hai người cũng đang bận rộn đây thây. Trải nghiệm của hai người ở Natlan như thế nào rồi?"

"Tuyệt vời lắm luôn ấy! Có mấy món ăn ngon này, và quá trời rương báu luôn!"

"Mừng vì hai người đã thích nơi này."

Trong suốt cuộc trò chuyện của ba người họ, Ajaw không thể tìm được một cơ hội nào để chen vào. Hắn chỉ có thể bay lơ lửng trên đầu Kinich, ngày càng tức giận hơn khi hắn nhìn thấy y mỉm cười với tên khỉ đầu chó và tên có màu chất thải kia. Làm sao y dám làm lơ ngài K'uhul Ajaw đây chứ! Hai người kia thì có gì đâu mà thú vị đến vậy? Kinich là người hầu của hắn, của hắn! Y không nên nói chuyện một cách chân thành như thế với ai khác ngoài hắn!

Loài rồng như hắn vốn có bản tính ích kỷ và tính chiếm hữu cao. Và Ajaw thì đặc biệt nổi tiếng với sự chiếm hữu của mình; không chút lưu tình mà luôn canh giữ trân báu của chính mình. Khi ấy, chẳng có một con rồng nào dám bước vào lãnh địa của hắn. Mặc dù Ajaw biết rõ sự thật này, nhưng hắn vẫn chẳng thể hiểu vì sao bản thân mình lại có tính chiếm hữu cao đối với Kinich, một nhân loại bình thường, đến vậy. Y chẳng có gì đặc biệt cả. Không hề.

Không thể chịu đựng thêm phút nào nữa, Ajaw đánh vào đầu Kinich, la lên, "Này! Kinich! Chúng ta không có thời gian mà lãng phí với những kẻ ngốc này đâu; ngươi có ủy thác cần phải làm mà, nhớ chứ?" Hắn tức giận cuộn tròn đến thẳng đuôi, cho thấy hắn đang rất khẩn trương.

Kinich thở dài một hơi, "Ta e là ngươi nói đúng. Nhà Lữ Hành, Paimon, rất vui vì đã gặp hai người. Hẹn gặp lại nhé."

Paimon bĩu môi, "Awww, nhưng mà chúng tôi mới kể tới đoạn hay nhất thôi mà! Để tụi tôi kể hết được không, nhanh lắm? Đưưược honggg?"

Ajaw đã hết chịu nổi với giọng nói của nàng rồi, hắn rít lên, "Im đi, tên ngoại đạo báng bổ! Ủy thác của chúng ta hoàn toàn quan trọng hơn nhiều so với những câu chuyện nhàm chán cũ rít đó của ngươi, cúi đầu xuống và xin lỗi đi!"

"Á à, ta cũng chịu hết nổi ngươi rồi! Ngươi cứ khó ở như thế, nhưng ngươi chỉ là những cục pixel nhỏ bằng có phân nửa ta thôi!" Paimon la lên đáp lời, hai chân giậm trong không khí. "Ta có thể giẫm bẹp ngươi trong nháy mắt đấy!"

Cả đầu Ajaw đỏ lên vì giận dữ. "Ngươi dám! Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ta có thể—"

"Ajaw."

Kinich bình tĩnh đánh gãy lời nói của hắn, ngăn chặn con rồng đang tức giận kia khỏi việc tiết lộ những gì hắn không nên nói. Kinich nhìn thẳng vào hắn, xuyên qua cả chiếc kính râm và nhìn sâu vào trong trong tâm hồn hắn. Đừng có làm gì thô lỗ, y dường như muốn nói vậy.

Và Ajaw ghét cái cách mà nó khiến hắn phải nghe lời, ngay lập tức.

Cái cách mà Kinich nhìn hắn, yêu cầu hắn nghe lời. Cầu xin hắn nghe lời y. Điều đó thật đáng sợ làm sao khi nó khiến Ajaw dừng lại ngay tức thì.

Quay sang nhìn hai người còn lại, Kinich nói, "Quả thật là đã muộn rồi. Tôi vẫn còn ủy thác nữa, thế nên là chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này vào lần sau nhé." Y vẫy tay chào tạm biệt Paimon thất vọng cùng Nhà Lữ Hành. Khi cả hai ở một mình, y đưa mắt liếc nhìn Ajaw, người đang chọt chọt hai ngón tay của mình. Hoặc là, hắn đang cố chạm hai ngón tay nhỏ xíu đó.

"Mọi chuyện ban nãy là như thế nào? Ngươi chẳng bao giờ nhắc nhở ta về tầm quan trọng của ủy thác cả," y bắt đầu nói trong khi tiếp tục cuộc hành trình của họ. "Và tốt nhất, ngươi nên cẩn thận với những gì ngươi nói đấy."

Ajaw bay bên cạnh rồi ngồi lên vai y. "Hừ! Ngài Thánh long ta đây có thể nói bất kì điều gì mà ta muốn! Nếu ta mà không ra tay, có khi ngươi sẽ phải dành hết cả ngày để nói chuyện với tên Nhà Lữ Hành ngu ngốc kia rồi."

"Đừng gọi họ là ngu ngốc."

Ajaw bĩu môi. Tại sao Kinich lại bảo vệ cho hai người bọn họ chứ? Đáng lẽ y phải bênh hắn; hắn đã nhắc y đúng giờ rồi kia mà! Không công bằng một xí nào cả. Tên người hầu thấp kém này chỉ thuộc về Ajaw mà thôi. Đã vậy còn dành thời gian tán gẫu với người khác thay vì làm ủy thác, hẳn là y đây đang cần hắn dạy cho một bài học đây mà!

Hắn chiếm hữu mà quấn lấy đuôi mình quanh cổ y. Giờ thì có ngon mà làm lơ ta đi, hừ!

Kinich nhướn mày. Cái tính tình kì lạ hôm nay của hắn là sao đây?

--------------------

"Kiniiiiiich! Ngươi nghĩ là mình đang đi đâu vậy hả?!"

"Thì đi chợ."

Ajaw bay đến và nắm lấy vai y. "Ngươi thậm chí còn chẳng gọi ta nữa! Ngươi định chạy trốn khỏi hình phạt của ta à? Cái đồ nhát gan này!" Cái đuôi phía sau hắn dựng đứng lên vì tức giận.

Kinich thở dài – y đã làm như thế này rất nhiều lần rồi – và trả lời, "Ngươi vẫn luôn ghét việc đi chợ với ta. Ngươi luôn phàn nàn về tiếng ồn, hoặc là những người khác không có hiểu biết gì cả, hay ngươi cũng tức giận vì giá cả quá hợp lí. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại muốn đi cùng ta?"

Ajaw lắp bắp. "N-Ngài Thánh Long vĩ đại K'uhul Ajaw ta đây không cần phải giải thích gì với ngươi hết! Từ giờ trở về sau ngươi phải nói cho ta biết mỗi khi ngươi muốn làm bất kì điều gì!"

"Sao cũng được. Đi thôi."

--------------

Khi Kinich thức dậy, điều đầu tiên y nhận ra đó là có một cái gì đó khổng lồ đang nằm cạnh mình.

Liếc nhìn sang, y nhìn thấy Ajaw, trong hình dạng nhân loại, đang nằm cạnh y cùng với một bàn tay của hắn vòng qua eo y. Chà, nó thực sự là một cái gì đó. Thông thường, Ajaw sẽ cố gắng tránh xa y hết mức có thể.

Trong khi Kinich ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, những dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu y.

Y chưa bao giờ thật sự nhìn kĩ Ajaw trong hình dạng này cả. Với một làn da mịn màng, lông mi cong và một khuôn mặt đẹp động lòng người. À, ừ thì— nếu bỏ qua cái tính cách cũng như thái độ của hắn, Ajaw quả thật rất tuyệt vời.

Kinich rướn người dậy và dịu dàng chạm vào má hắn. Với một chút tinh nghịch, y đưa tay xoa xoa mặt hắn, nhào nặn khuôn mặt của Ajaw như thể y đang nhào cục bột trong ba phút. Nó khá là vui đấy chứ. Khuôn mặt bình tĩnh của hắn, thứ dường như hiếm khi xuất hiện, giờ đây giống như một món đồ chơi cho y nhào nặn khiến Kinich cảm giác khá là thỏa mãn. Khá là dễ thương đấy.

Và trước khi y có thể tiếp tục, Ajaw, với hai mắt vẫn đang nhắm, đột nhiên nắm lấy cổ tay y. "Kinich, tên ngu ngốc nhà ngươi. Ngươi nghĩ mình đang làm gì với khuôn mặt trân quý này của ngài K'uhul Ajaw ta đây hử." Hắn chắc hẳn chỉ mới vừa tỉnh dậy mà thôi— giọng nói vẫn còn khàn khàn và dịu dàng làm sao. Kinich mỉm cười và đáp lời, "Ngươi là người chiếm không gian riêng của ta trước. Ta được phép trả thù mà, đúng không."

Ajaw mở mắt. Sau một vài giây nhìn Kinich, hắn nói, "Không gian riêng của ngươi thì cũng là của ta. Ngươi là của ta." Hắn cũng chưa hề buông tay mình ra khỏi cổ tay của y. Thay vào đó, hắn kéo tay y đặt lên ngực mình. Với những lời đó, hắn lại chìm vào giấc ngủ.

Không biết nói gì, tất cả những gì Kinich có thể làm là nằm yên ở đó.

--------------

Một tuần sau, một sự kiện đã xảy ra khiến mối quan hệ của bọn họ đảo lộn hoàn toàn.

Vẫn như mọi khi, Kinich nhận được ủy thác đi giết một con saurian đã tấn công người vợ của chủ nhân ủy thác. Đáng lẽ nó sẽ là một ủy thác đơn giản, thế nhưng mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn.

Nhanh chóng lùi lại, Kinich chạy thật nhanh đến một hang động ẩn nằm bên rìa núi. Người chủ ủy thác chỉ nói cho y chỉ cần xử lí hai con saurian mà thôi; vì cái quái gì mà ở đây lại có tận bảy con cơ chứ?!

Ngay khi y chuẩn bị giết hai con ban đầu, đột nhiên có năm con saurian khác xuất hiện và khiến y mất cảnh giác. Móng vuốt và răng của chúng dường như muốn xé toạc y từ tứ phía, khiến Kinich không thể nào bảo vệ hết các bộ phận trên cơ thể mình. Cả người y chảy máu với những vết cắn, vết cào cũng như là những vết bầm tím. Y cảm tạ thần linh vì y đã có Vision Thảo. Nếu không thì y sẽ chẳng thể nào chạy thoát được với một cái chân bong gân như này.

Đến được hang động nhỏ, Kinich lấy ra những đồ sơ cứu cần thiết. Y không mang theo nhiều, vốn y chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một vài vết thương nhỏ thôi. Y sẽ phải xử lí nó thật cẩn thận khi về nhà mới được.

Trong khi đang bôi thuốc lên những vết thương, Kinich có thể nghe thấy một vài tiếng bước chân. Một vài giây sau, Ajaw, trong hình dạng bán nhân loại, bước vào. Hắn không hề bị thương, thế nhưng vẫn có một vài vết máu nằm trên quần áo hắn. Hai mắt hắn hoàn toàn bị che khuất bởi cặp kính râm, và chiếc mũ trùm đầu cũng che khuất cả khuôn mặt hắn. Kinich phải thừa nhận bản thân mình đã nhẹ nhõm phần nào khi thấy rằng hắn vẫn ổn. Y biết rằng Ajaw không cần được bảo vệ; ẩn sau sự kiêu ngạo đó chính là một sức mạnh to lớn. Y chỉ không có thời gian để quan tâm đến sự an toàn của Ajaw thay vì của y mà thôi.

Lạ thật đấy. Từ khi nào mà y đã quan tâm đến tính mạng của mình nhỉ?

"Này. Ngươi ổn chứ? Ta đã để lại ngươi một mình ở đó— xin lỗi." Kinich đã bôi thuốc xong và chuẩn bị cất vào, tiếp tục nói, "Hôm nay có lẽ sẽ về nhà lâu hơn một chút đấy, chân ta bị bong gân rồi." Chờ đợi trong một lúc, Ajaw vẫn không hề đáp lại.

"Ngươi giúp ta xử lí mấy con saurian rồi à?"

"..."

"Ta thật sự cảm kích đấy. Ta nợ ngươi một lần rồi."

"..."

Mọi chuyện dần bắt đầu trở nên kì quặc. Ajaw luôn có nhiều chuyện để nói. Và sự im lặng bất ngờ này lại càng khó chịu hơn cả. Điều tệ hơn nữa chính là Kinich không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Thêm nữa, hắn đang mang một chiếc kính râm, và hắn xoay người sang một bên, cúi gầm mặt xuống đất. Rõ rằng hắn đang lảng tránh ánh mắt y.

Một vài giây im lặng trôi qua trước khi Ajaw bắt đầu lên tiếng, "Ngươi bị bong gân? Ở đây à." Hắn lấy băng gạc từ trong túi và cúi xuống. Dịu dàng và cẩn thận, hắn quấn băng gạc quanh chân Kinich. Người còn lại chỉ ngồi đó, như có suy tư mà nhìn chằm chằm hắn. Nếu như mọi khi, Ajaw chỉ cười vào mặt y và bảo rằng đáng ra y nên chết đi thì tốt hơn. Hắn thậm chí còn chẳng hề khoe khoang gì về việc hắn rộng lượng như thế nào khi giúp y băng bó vết thương.

Sau khi chắc chắn rằng y an toàn, hắn mới ngước lên nhìn y.

Từ phía trên nhìn xuống, Kinich có thể thấy một Ajaw với đôi mắt sưng đỏ và rơm rớm nước mắt. Hai mắt y mở to vì bất ngờ. Y chưa bao giờ thấy Ajaw thể hiện ra những biểu cảm như thế này ngoại trừ sự tức giận và kiêu ngạo từ người nọ. Và khóc chính là điều mà y không nghĩ rằng gã rồng nhỏ này sẽ làm. Bản thân y không biết nên làm gì ngay lúc này. Làm sao để an ủi một con rồng như Ajaw? Ngay từ đầu tại sao hắn lại khóc?

Ajaw nuốt nước miếng, hầu kết chuyển động lên xuống. Hít một hơi thật sâu, hắn nói, "Đừng... đừng làm như thế nữa. Quá nguy hiểm." Hắn nắm lấy tay Kinich, giữ chúng thật chặt. "Ta có thể nuôi sống chúng ta mà. Ta sẽ tìm cách để xóa đi những vết sẹo này. Ta chính là Ngài Thánh Long Toàn Năng mà; Ta có thể làm bất cứ thứ gì. Vậy nên dừng lại đi, được không?"

Làm ơn. Ta không thể chịu nổi.

Em đang làm gì với ta thế này?

Những gì Kinich có thể làm là chớp chớp mắt nhìn hắn. "Ngươi làm sao vậy. Ta ổn mà. Ngươi biết rằng ta không thích ở yên một chỗ, công việc này rất thú vị, hơn nữa thù lao lại còn rất cao, ta sẽ không dừng lại đâu. Thôi nào, chúng ta cần phải đi về."

Nhưng ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy em bị thương.

Y giật tay mình khỏi Ajaw và đứng dậy, y không khỏi nhíu mày vì cái chân bong gân đang phải chịu một lực lớn khi y đứng lên. Trước khi Kinich bước đi, y cảm nhận được một lực to lớn đè lên sau lưng mình.

Ajaw đang ôm y từ phía sau. Hai tay vòng qua eo y, cái đuôi thì quấn quanh chân y, và hắn vùi đầu của mình vào hõm cổ y. Hắn ôm chặt Kinich đến nỗi y không thể cử động được.

Y giãy giụa muốn thoát ra. "Ngươi bị làm sao đấy? Thả ta ra. Đã muộn rồi đấy. Hơn nữa, ta cũng cần phải kiểm tra xem ngươi đã hoàn thành ủy thác chưa." Khuôn mặt y đỏ lên bởi sự tương tác gần gũi này.

Liệu ta có để tâm đến em không?

Liệu ta... có yêu em không?

Ta nghĩ là ta yêu em mất rồi.

Chỉ có thể là vậy thôi. Ajaw có thể trì độn thật đấy, nhưng một khi mọi chuyện đã đến nước này rồi, hắn cũng không phải là một tên ngốc. Sự thật đã rành rành như thế, kể từ khi hắn có cho mình hình dáng nhân loại là hắn đã hiểu ra được mọi chuyện. Bản thân hắn không phải là một con rồng nguyên tố, lực lượng của hắn đều đến từ chính khát vọng của mình. Sự tham lam của hắn là vô đối. Và Ajaw cũng không thể ngờ được rằng, trong vô thức, hắn đã tự tạo cho mình một hình thể nhân loại.

Nói đơn giản thì, chính tình yêu đã tạo nên hình dáng này của hắn.

Hắn muốn chiếm lấy Kinich. Hắn muốn đối phương tình nguyện trở thành người của hắn, không bị ràng buộc bởi những khế ước ngu ngốc. Hắn muốn chắc chắn rằng người hầu của hắn sẽ luôn luôn bên cạnh mình. Hắn không muốn cảm thấy bất an về vị trí của mình trong tim Kinich. Ajaw muốn y.

Hắn nghĩ về khoảng thời gian mà cả hai đã bên nhau, và đó cũng chính là lí do duy nhất để hắn tiếp tục với khế ước này. Hắn tự lừa dối bản thân mình mà cho rằng chẳng có lí do gì khác cả. Giờ thì mọi thứ đều vô nghĩa— những dấu hiệu đó như tát thẳng vào mặt hắn.

Dịu giọng, Ajaw đáp lời, "Không cần. Chỉ cần về nhà thôi. Chúng ta cũng cần phải xem lại cái chân của em nữa." Ngước lên nhìn Kinich, hắn nói, "Ta sẽ bay và đưa chúng ta về nhà."

Chàng thợ săn không nói gì, chỉ đơn giản mà gật đầu. Mọi chuyện có hơi quá tải với y rồi. Nên làm thế nào khi con pet rồng phiền phức của bạn đột nhiên lại quan tâm đến bạn? Nên làm thế nào khi con pet rồng khó chịu của bạn bỗng nhiên lại trở nên dính người hơn? Ngay từ ban đầu Ajaw cũng đã đủ bất thường rồi; thêm những thái độ này càng làm hắn thêm kì lạ hơn nữa.

Ngồi trên lưng Ajaw và cảm nhận được làn gió lùa vào tóc y, cả hai người có một khoảng lặng để suy ngẫm.

Một bên, Kinich thắc mắc rằng liệu việc này có liên quan gì đến thời tiết thay đổi hay là mức độ phlogiston dạo này đang tăng lên hay không. Có lẽ y nên nói với Ifa về việc này. Còn ở phía bên kia, Ajaw vẫn đang não bổ kiếm cách để bảo vệ Kinich khỏi thế giới tràn đầy nguy hiểm này. Hắn đã từng làm như thế này với những báu vật của mình từ hàng trăm năm trước rồi; tìm một nơi cất giấu mà không một người nào biết đến. Nếu hắn có thể giấu Kinich – dẫu cho có phải nhốt y lại hay lập một khế ước khác – vậy thì hắn không cần phải lo lắng nữa, đúng không? Đây chính là việc mà một chủ nhân cần làm để giữ cho những trân bảo của mình an toàn mà.

Đáp đất, Ajaw biến trở lại hình người. Trước khi Kinich có thể di chuyển, hắn nhấc bổng y lên trong tư thế bế công chúa và dùng đuôi để mở cửa nhà họ.

Sau khi đặt Kinich lên ghế, Ajaw đi lấy bông băng thuốc đỏ. Khi Ajaw đang thay băng cho cổ chân y, hắn một lần nữa cố gắng khuyên nhủ Kinich từ bỏ.

"Nếu chuyện này xảy ra nữa thì em tính làm sao? Không phải lúc nào em cũng may mắn như thế này đâu. Vậy nên hãy để ta thay em xử lí tất cả những công việc lặt vặt chết tiệt này."

"Ta đã nói với ngươi rồi— Ta vẫn ổn và ta sẽ không từ bỏ đâu. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."

"Cái đồ ngu ngốc nhà em!"

Ajaw tiếp tục lải nhải than phiền thêm mười phút nữa. Thật kì lạ làm sao, nếu là bình thường thì Kinich hẳn đã bực bội và đem hắn giam vào không gian khác rồi. Nhưng cái cách mà hắn than phiền về việc Kinich tự đặt bản thân mình trong hoàn cảnh nguy hiểm thật là đáng yêu làm sao. Như thể Ajaw thực sự lo lắng cho y vậy.

Phàn nàn y thêm 5 phút nữa, Ajaw khịt mũi. "Sao cũng được. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy. Đừng nghĩ rằng ta sẽ từ bỏ việc khuyên em!" Hắn khoanh tay lại và tức giận quay đi hướng khác.

Kinich khẽ cười, nói "Ngươi biết đấy, ngươi không cần phải giấu ta."

"Giấu cái gì."

"Giấu đi sự thật là ngươi lo cho ta."

Ajaw ngơ ngác nhìn y, Hắn thật sự không nghĩ rằng Kinich có đủ nhạy cảm để nhận ra tình cảm của hắn. Trong khi hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm y, Kinich tiếp lời, "Nó ổn mà. Ta sẽ không phiền nếu như ngươi thường xuyên quan tâm đến ta đâu."

"..."

Ý là sao?

Phải chăng đây chính là chìa khóa để giữ chân y lại?

Hàng nghìn năm về trước, tất cả những món hời trên thế giới cũng chẳng thể làm Ajaw thừa nhận sự hứng thú của bản thân mình. Thế mà những điều đơn giản này, những lời thuận miệng nói ra như thế này lại dường như chính là báu vật quý giá nhất trên thế giới. Nếu những gì hắn cần làm để khiến Kinich trở thành của mình chính là trở nên dịu dàng hơn, vậy thì hạ thấp tôn nghiêm của hắn cũng không phải là vấn đề gì to tát cả! Dẫu sao thì, mọi bậc đế vương đều cần một người đồng hành bên cạnh mình mà.

Quỳ gối, Ajaw một lần nữa nắm lấy tay Kinich. Ngước nhìn y với đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm, hắn dõng dạc tuyên bố, "Kết hôn với ta đi."

Mất vài giây để Kinich tiêu hóa những lời nói của hắn. Hình như y đang nghe nhầm đúng không? "...Ngươi nói gì cơ?"

"Thậm chí em không cần làm thế cũng được! Chỉ cần ở bên cạnh ta mãi mãi thôi. Hãy ở bên cạnh ta. Là người của ta. Chỉ thuộc về ta mà thôi."

Kinich nuốt nước bọt, "Cái này là cầu hôn rồi còn gì. Và sao tự nhiên đột ngột thế này? Ngươi bị ấm đầu hay sao?" Y dường như muốn rút tay lại, thế nhưng Ajaw đã nắm chặt lấy tay y.

"Ta thật sự nghiêm túc. Ta không biết rằng liệu em có bỏ bùa ta hay gì không, nhưng ta... yêu em. Hãy nói rằng em cũng yêu ta." Ajaw cúi đầu xuống, đặt lòng bàn tay của Kinich lên trán hắn. Một cách thật thành kính. Đó là lần đầu tiên y cảm giác như thể Ajaw, một kẻ kiêu ngạo như thế này, chính là tín đồ của mình.

Kinich cũng phải thừa nhận rằng, trong một vài khoảnh khắc nào đó, y cũng đã phải lòng hắn mất rồi.

Ajaw bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn thúc giục y, nói, "Nhanh lên. Hãy nói đi! Ta sẽ không rời đi cho đến khi em nói rằng em cũng yêu ta."

Người còn lại chỉ có thể cười khổ. "Ngươi vẫn ở đây nếu ta nói, và cũng sẽ ở đây nếu ta không nói. Vậy cũng có gì khác nhau đâu?"

"Có chứ, đó chính là ta biết rằng em thuộc về ta."

Kinich rung động trước câu nói ấy. Y có thể cảm nhận được vẫn còn âm mưu gì đó ẩn sâu trong đấy, thế nhưng trong lúc này đây, đó là điều ngọt ngào nhất mà chưa từng ai nói với y ngoài hắn. Quyết định ngừng trêu hắn, y đáp lời, "Được rồi. Em cũng yêu ngài mà. Luôn luôn yêu ngài."

Chống lại ý muốn của hắn, Ajaw lại một lần nữa rơm rớm nước mắt. Đây là sự thật. Kinich cũng muốn hắn. Và hắn còn cần đòi hỏi thêm điều gì nữa đây?

Ajaw ngẩng mặt lên nhìn y, "Liệu ta có thể hôn em được chứ?"

Kinich cười khúc khích, "Từ lúc nào mà Ngài Thánh Long vĩ đại K'uhul Ajaw đây phải xin phép em thế?"

Vừa dứt lời, một đôi môi đã bao trùm lấy y. Ngay từ ban đầu vẫn rất dịu dàng và ngọt ngào, thế nhưng ngay khi Ajaw muốn cạy môi y bằng lưỡi của hắn, không khí trở nên kịch liệt hơn.

"Ưm— này, như thế đủ r— ưmm," Kinich bắt đầu không thở nổi. Y cố gắng đẩy hắn ra, quay đầu sang chỗ khác, thế nhưng Ajaw đã ghì chặt đầu và tay y lại. Dẫu cho y có cố gắng đến mức nào, người kia cũng không để y dễ dàng thoát được.

Chiếc lưỡi xâm nhập khoang miệng y bắt đầu tiến sâu hơn, cảm nhận từng ngóc ngách bên trong y. Kinich cảm giác như thể Ajaw muốn nuốt chửng y. Cùng với việc tay hắn còn vuốt ve eo y, khiến y không thể chịu nổi mà rưng rưng nước mắt và hai má đỏ bừng. Kinich thật sự không quen với việc tiếp xúc thân mật như thế này, và chỉ như thế này thôi cũng đã quá nhiều với y rồi. "Dừng lạ— A—" Ngay khi y muốn dùng hết sức mình để đẩy Ajaw ra, gã rồng đột ngột nhấc bổng y lên và tiến về phía phòng ngủ của họ.

Kinich bắt đầu vùng vẫy, cái chân bong gân chết tiệt này. Ajaw cười lớn, "Em đang lo lắng gì thế? Em đang bị thương. Nên ta sẽ không làm gì em đâu – ít nhất trong lúc này."

"Tốt nhất là ngài không nên làm gì hết."

"Đừng lo, ta sẽ thu hồi món nợ này của em vào lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro