Chương 10: "Thiếu gia, cậu đừng đùa nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung về đến nhà trời đã tối, dạo gần đây hắn thường xuyên làm việc ngoài giờ, tuy rằng công việc cũng chẳng bận đến nỗi thế. Nán lại công ty muộn vậy thật ra chẳng có gì để làm, nhưng theo thói quen, lại vẫn luôn cần có người gõ cửa vào phòng làm việc của hắn, giục hắn tan sở về nhà, lúc ấy hắn mới bằng lòng thu gom đồ đạc. Mà bây giờ cái người ấy có đợi thế nào cũng chẳng xuất hiện, cho nên toàn bộ nhân viên trong công ty không dám tan sở về trước sếp, đành bấm bụng đau khổ nhìn giờ, chờ sếp hôm nay có thể sớm hơn hôm qua một chút, nhớ ra quản lý Hwang đã ngưng công tác từ hồi nào rồi.

Bữa tối vẫn ăn trong lặng lẽ như trước, gần đây Jisung lại càng lầm lì hơn xưa, bên bàn ăn lại càng chẳng có ai để nói chuyện. Người hầu bưng lên bát canh hầm, hắn lại thuận miệng nói: "Hyunjinie, múc một chén..." Nói đoạn, mới ý thức được rằng, bên cạnh mình đã chẳng còn cái bóng dáng hao gầy hơi khom lưng ấy nữa rồi, vẻ mặt lại càng khó chịu thêm.

Jisung cảm thấy rất khó chịu, giống như cảm giác người nghiện thuốc nặng đột nhiên bị bắt phải cai thuốc. Thường xuyên có cảm giác bải hoải cồn cào như khi cơn nghiện phát tác mà ngay đến cả một điếu thuốc cũng bói không ra. Hắn phát hiện bản thân rất nhớ người ấy, xuất phát từ quan tâm cũng được, mà vì thói quen cũng được, sớm tối mỗi ngày, mở mắt nhắm mắt cũng đều là gương mặt người ấy. Hắn đã thử tìm gặp bác sĩ tâm lý, thế nhưng cả đám vô dụng ấy chỉ đưa ra được những lời vô ích tầm phào khiến hắn không dám ừ bừa, làm lòng kiên nhẫn của hắn ngày một ít, tần suất và mức độ nóng giận tăng lên vùn vụt, thiếu chút nữa ngay cả việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bác sĩ cũng làm được luôn.

Kì thực tính tình của hắn cộc cằn như vậy dù có nổi cơn nóng giận thật sự, thì chỉ cần người kia đến bên hắn khuyên giải vài câu, ngồi cùng hắn chốc lát, thì mọi sự lại đâu vào đấy cả. Vì sao người có thể khiến lòng hắn bình yên an ổn như Hyunjin, lại chẳng thể tìm được một người thứ hai? Song hắn cũng biết Hyunjin rất đặc biệt, ngay từ nhỏ hắn đã bắt đầu cảm thấy như vậy.

Hyunjin mang đến cho hắn cảm giấc như một viên kẹo được giấu trong túi áo ngày bé, người khác hoàn toàn chẳng thể hiểu, chỉ có riêng hắn mới biết được cái sự ngọt ngào vừa sâu lắng lại vừa thầm kín ấy. Hoàn toàn khác biệt với những người khác, tựa như một màu sắc mới chưa từng tồn tại trong sắc phổ, bởi thế hắn cũng chẳng biết phải làm sao để định nghĩa và gọi tên nó.

"Sếp Han."

"Chuyện gì?" Jisung cáu bẳn ngước mắt nhìn cô thư ký đang nơm nớp lo sợ. Đêm qua lại ngủ không yên. Mất ngủ triền miên khiến cơn cáu kỉnh của hắn ngày một tồi tệ. Nghe nói nếu bị mất ngủ liên tục năm mươi đêm, người ta sẽ phải chết, xem chừng mạng sống của hắn cũng chẳng còn mấy ngày.

"Xin sếp ký vào văn kiện này..."

"Không phải tôi đã ký rồi sao?!"

"Vâng, nhưng, nhưng mà..."

Hắn không biết mình đang quắc mắt, nhưng dạo này ai ai cũng nói hắn dữ tợn, khuôn mặt thiếu ngủ sưng phù, vành mắt thâm sì, nào còn có sức mà hung tợn cùng ai?

"Nhưng sếp lại ký bằng tên quản lý Hwang..."

Khốn kiếp!

Jisung chịu không thấu đem tập tài liệu ném phăng đi, quá đủ rồi! Mất tập trung liền theo bản năng viết tên Hwang Hyunjin, này không phải là bị quỷ nhập thì là gì nữa?!

"Lập tức đặt vé máy bay cho tôi! Tôi muốn đi London."

"Dạ?" Thư ký đáng thương vẫn còn ngơ ngác, "Nhưng, nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng?! Tôi muốn tham dự cuộc hội nghị quốc tế ngày kia, còn không nhanh lên?"

"Nhưng đây vốn là việc do quản lí Lee phụ trách..."

"Anh ta làm việc không chắc chắn, tự tôi đi!"

"A, dạ, dạ!"

Bản thân hắn đã từng sống ở London mấy năm, cho nên chẳng khó khăn gì đã tìm được chỗ ở của Hyunjin. Hắn nhấn chuông hai hồi vẫn chẳng thấy ai mở cửa, lòng nổi cơn giận, nhấn mạnh cái chuông không buông, khiến cho tiếng chuông réo vang trong phòng chẳng khác nào chuông báo cháy.

Dám vắng nhà? Dám không có nhà thì cậu cứ chờ đấy mà xem!

Đợi cả nửa ngày rốt cuộc cũng có tiếng dép lệt xệt vọng ra, nhưng cửa vừa mở, những câu nhiếc móc hắn chuẩn bị phun ra xối xả liền tắc lại trong cổ. Hóa ra Hyunjin đang tắm, chỉ mới kịp mặc chiếc quần dài đã vội vàng chạy ra mở cửa, phần thân trên trần trụi vẫn còn ướt rượt. Jisung gần như có thể thấy rõ xương sườn nhô cao dưới làn da gần như trong suốt của anh. Mới hai tháng không gặp, thế mà Hyunjin lại gầy rộc đi thế này. Tim hắn se lại, trong nháy mắt mất hết tinh thần, chỉ còn biết thẫn thờ nhìn khuôn mặt quá hốc hác của người kia.

Hyunjin cũng ngẩn người, dường như phải một lúc lâu sau mới có phản ứng quay người chạy vọt vào phòng tắm. Jisung còn đang mải thắc mắc, thì đã thấy anh cầm cặp kính đi ra, luống cuống đeo vào, sau đó lại nhìn Jisung lâu thêm vài phút, cuối cùng dường như vẫn không dám tin, dè dặt hỏi: "Jisung à?"

"Ừ."

Trước khi gặp Hyunjin, tâm tình của Jisung có thể coi là phức tạp, nhưng lúc này dường như trong nháy mắt cảm giác rối bời, hỗn loạn ấy đã bị xua tan sạch sẽ, chỉ còn thấy nhoi nhói trong lòng.

Hyunjin lập tức cuống cuồng, dường như bối rối đến độ cả chân mày cũng ửng đỏ: "Cậu sao lại... Cậu vào đi... Chờ một chút, tôi..." Anh cuống cuồng chạy vào phòng tắm, lúc đi ra đã quàng vào người chiếc áo hơi nhàu. Ở trước mặt Jisung nếu hớ hênh ra chút gì anh cũng đều cảm thấy rất ngại ngùng.

"Ngồi đi, tôi lấy nước cho cậu..."

Thực ra trước khi Hyunjin mời thì Jisung đã tự mình ngồi xuống, tùy ý đánh giá sơ qua căn phòng, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người anh. Mặc thêm áo vào rồi cũng trông chẳng khác đi, anh thực sự gầy mòn đến đáng thương.

"Sao cậu đột nhiên tới đây vậy? Cũng chẳng gọi điện báo trước cho tôi hay." Hình như anh vừa vui vừa bẽn lẽn, mỉm cười.

"Việc công ty đó mà, tiện ghé qua xem cậu thế nào." Jisung bâng quơ đáp. Thực tế anh chàng quản lý Lee xui xẻo bị chỉ trích lung tung là "làm việc không đảm bảo" cũng vẫn theo tháp tùng, cho nên lúc này hắn chính là mượn việc công làm việc tư đó thôi. Tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng hắn thực sự chỉ muốn gặp Hyunjin. Nay gặp được người rồi, hắn không thể không thừa nhận, Hyunjin hữu dụng hơn mấy tay bác sĩ tâm lý rất nhiều. Thực tình đã rất lâu rồi giọng điệu của hắn chẳng ôn hòa được như vậy.

"Cậu mới tới à? Ăn uống gì chưa?" Hyunjin vẫn có chút luống cuống, "Trong tủ lạnh còn ít đồ, để tôi làm bữa khuya đơn giản cho cậu..."

"Được đấy." Tuy rằng hắn đã no muốn nứt bụng.

"Hyunjinie..." Trông theo dáng người dong dỏng hao gầy hí húi trong bếp, hắn chỉ cảm thấy trái tim đập dồn căng trướng, như muốn nhồi căng cả lồng ngực, hắn bắt buộc bản thân chỉ được đứng tại ngưỡng cửa, nếu không sẽ nhịn chẳng nổi mà giống như trước kia, bước tới rồi từ phía sau ôm lấy eo người ấy, "Việc học thế nào?"

Hyunjin thoáng khựng tay, bối rối quệt mồ hôi lấm tấm trên trán: "Cũng... được."

"Sao?"

"... Thì cậu cũng biết tiếng Anh của tôi không được tốt lắm..." Hyunjin cẩn thận thú thật, "Phải cố hết sức nghe giảng... Bình thường giao tiếp với họ, cũng không hiểu mấy..."

Jisung lập tức cảm thấy trước kia mình thật ngu xuẩn, cứ thế đẩy người ta đến một đất nước mà chỉ riêng việc trao đổi ngôn ngữ thôi đã là một chướng ngại nghiêm trọng. Hyunjin đã sớm qua độ tuổi học ngoại ngữ. Ở nơi này, chưa nói đến việc học cái bằng thạc sĩ ghê gớm gì đó, riêng việc sinh hoạt hàng ngày cũng đã là cả một vấn đề.

Chính mình nhất thời thiếu sáng suốt, cứ thế bất cần cố sức làm thủ tục, quẳng cậu ấy bơ vơ đến đây. Cậu ấy ở đây, nào có khác gì một kẻ câm điếc.

Trong lòng nổi lên một cơn day dứt. Đôi khi Hyunjin có gọi về vài cuộc, nhưng chẳng hề hé miệng than thở, còn hắn thì biết bo bo lo cho chính mình, đến cả tình cảnh rành rành thế này cũng phớt lờ.

"Hai tháng nay, cậu sống thế nào?"

"Ổn cả." Hyunjin gật gù, cặm cụi xới thức ăn ra khỏi nồi.

Jisung quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng rõ ràng thiếu huyết sắc của Hyunjin, chẳng dám tưởng tượng hai tháng qua anh đã sống ra sao.

"Hyunjinie này."

"Ừm?"

"Hai ngày nữa về cùng tôi đi."

Hyunjin ngoái đầu lại chớp mắt nhìn hắn, như thể không hiểu ý của hắn.

"Cậu vốn chẳng thông thạo ngôn ngữ ở đây, tốt hơn là theo tôi về đi."

Hyunjin có chút muộn phiền, có chút bối rối mỉm cười, lông mày khẽ nhíu, biểu cảm trên gương mặt anh thật khiến người khác phải đau lòng: "Không phải đã nói nếu không lấy được bằng, thì không được trở về sao?"

Jisung cảm thấy tim mình thắt lại đau nhói: "Không cần nữa, cái bằng này..." Vốn muốn nói, "Cái bằng này căn bản là không cần thiết", nhưng lập tức ý thức được, nếu nói vậy khác nào thú nhận trước kia đã vin vào đó mà đuổi người ta đi, đành phải miễn cưỡng nuốt vào. Từ trong đôi mắt mở to của Hyunjin, hắn thấy rõ sự hớ hênh của chính mình.

"Cứ từ từ thôi, nhất định cậu sẽ nhanh chóng lấy được."

Hyunjin nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười khoan dung, như hứa hẹn, như dối gạt chính bản thân.

Jisung thực sự muốn ôm chặt lấy cái người dịu dàng, kiên cường trước mặt này, rồi ghì anh xuống sô pha, giống như xưa kia vẫn thường đùa vậy, vừa thích thú vừa nhìn người ấy giãy giụa yếu ớt, vừa dùng cách hắn thích mà trừng phạt cái tội "không nghe lời" của người ấy. Nhưng hiện tại cả hai đã trưởng thành, rất nhiều điều đã chẳng còn như xưa nữa.

"Hyunjinie, đêm nay tôi ngủ lại đây nhé." Hắn mở miệng gần như không thành tiếng, có chút kiềm giữ không nổi ý muốn được cần kề cùng anh của bản thân.

Hyunjin ngạc nhiên liếc hắn, gật đầu.

Nhưng sau khi thu dọn phòng ngủ, sắp xếp chăn gối theo đúng thói quen của hắn xong, Hyunjin lại ôm tấm chăn của anh đi ra phòng khách.

"Hyunjinie?" Hắn rất ngạc nhiên, nhưng Hyunjin lại càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của hắn: "Sao?"

"Không ngủ chung ư?"

Hyunjin im lặng một chốc, cười khổ: "Thiếu gia, cậu đừng đùa nữa."

Jisung có chút oán tránh chua cay vô cớ đối với tính hướng của Hyunjin. Nếu như Hyunjin không phải đồng tính, không phải cái loại người mà hắn khinh bỉ nhất, chán ghét nhất, vậy thì lúc này bọn họ vẫn có thể nằm trền cùng một chiếc giường giống như trước kia. Hắn có thể chẳng ngần ngại ôm Hyunjin, vuốt ve mái tóc mềm mượt, hít ngửi hương thơm tinh khiết nhàn nhạt trên thân thể anh mà say giấc điệp, có thể chẳng phải lo mất ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro