1. Trước khi thảm hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI PHỎNG VẤN VỚI TIẾN SĨ [ĐÃ XOÁ]
Về việc phát triển con người cho mục đích quân sự

Tên người được phỏng vấn: Tiến sĩ [ĐÃ XÓA] (TS.X)

Tên người phỏng vấn: Kim Minseo (K.M)

Tên người quay phim: Không rõ


Số lượng buổi phỏng vấn: 3

Thời gian phỏng vấn: 15 phút 18 giây

Nơi phỏng vấn: HausTech, Seoul, Hàn Quốc

Ngày phỏng vấn: ngày 22 tháng 12 năm 2023

Phần mềm được sử dụng: Không rõ


Thông tin sinh học của người được phỏng vấn: Không rõ


Bản ghi phiên 1:

K.M (00:06)

Chào buổi tối, tiến sĩ [ĐÃ XÓA], ông khoẻ chứ?

TS.X (00:11)

Tôi khoẻ, cảm ơn vì đã hỏi thăm. Còn ngài thì sao, thủ tướng Kim?

K.M (00:18)

Tôi cũng khoẻ, cảm ơn. Huyết thanh mà ông tạo ra lần trước đã có hiệu quả tuyệt vời với các đối tượng. Các chất hoá học đã thật sự khiến họ bình tĩnh hơn. Họ còn tập trung hơn nữa. Thời gian phản xạ trung bình là 40ms, bằng với một con mèo. Độ chính xác của họ tăng gấp 6 lần.

TS.X (00:32)

Tôi rất vui khi nghe điều đó, thủ tướng Kim.

K.M (00:35)

[Cười] Thôi nào, đừng khiêm tốn như thế chứ. Trong bất kỳ trường hợp nào, trí não của họ đều nhạy bén mỗi khi họ tiếp nhận chúng, mọi thứ là nhờ có ông, nhưng không may, có vẻ như huyết thanh chưa có phát triển thể lực của họ một tí nào.

TS.X (00:46)

Tất nhiên rồi, huyết thanh được sử dụng chỉ để cải thiện trí não của họ chứ không phải là cơ thể của họ.

K.M (00:52)

Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng chuyện là thế này, Ông Kim. Với một bộ não thông minh như thế, họ xứng đáng có một cơ thể có thể sánh đôi với nó. Ông nghĩ phải không?

TS.X (00:59)

Tôi hiểu là hiện tại ngài đang muốn tôi tìm ra một giải pháp để phát triển thể lực của họ.

K.M (01:04)

Chuẩn rồi đấy, tiến sĩ. Tôi cần họ nhanh hơn, mạnh hơn và thô bạo hơn, nhưng tất nhiên đừng ảnh hưởng đến tâm thần của họ là được- tôi chỉ muốn họ cố gắng hơn nữa. Tăng khả năng nhìn và nghe, thật ra là phát triển mọi thứ.

TS. X (01:18)

Còn về mùi hương thì sao?

K.M (01:20)

Không phải nó. Mùi máu sẽ rất khó chịu.

TS.X (01:23)

Tôi hiểu rồi. Tôi bất ngờ là một người như ngài lại biết từ khó chịu đấy.

K.M (01:27)

[Cười] Còn ông là một người vui tính, đối với một nhà khoa học là vậy. Dù sao thì- sẽ rất tốt nếu có một huyết thanh nâng cao thể lực. Mặc dù những loại thuốc này chỉ dành riêng cho một nhóm quân đội, với thứ này, những binh lính đó sẽ trở nên bất bại trên chiến trường, nhờ khả năng tinh thần của họ. Liệu điều đó có khả thi không?

TS.X (01:44)

Hiển nhiên là được, thưa thủ tướng. Ngài không cần phải lo. Thực tế, tôi tin rằng đã có một nhóm khác đang bắt đầu nghiên cứu việc tăng cường thể chất. Nên tôi đã có sẵn một khởi đầu thuận lợi rồi.

K.M (01:55)

Tốt. Khi nào sẽ hoàn thành?

TS.X (01:59)

Tôi e rằng vẫn chưa có thời gian cụ thể.

K.M (2:03)

Không sao cả, tôi chỉ mới yêu cầu cho ông cách đây vài giây trước. [cười]

TS.X (2:10)

Được thôi. Vậy ngài hãy kể thêm về...nhóm quân đội đặc biệt đó.

GHI ÂM SAU 2 phút 18 giây MẤT TÍN HIỆU

KẾT THÚC PHIÊN GHI ÂM






CHƯƠNG 1: TẬP HỢP
Phần 1: Tất cả chung tay

"Làm tốt như mọi hôm nhé, Seoyeon!"

Ngay khi cô đến hành lang bận rộn của bệnh viện, Seoyeon được đón chào bởi các bác sĩ, y tá, và bệnh nhân, người sẽ chào hỏi cô hoặc là cảm ơn vì công việc của mình. Seoyeon vui vẻ đáp lại và cúi chào từng người trước khi tiếp tục bước đi.

Đã được một năm kể từ khi cô vào bệnh viện đa khoa Seoul với tư cách là một thực tập sinh, và giờ cô sắp được thăng chức thành y tá chính thức. Mặc dù cô luôn vui vẻ, cống hiến hết mình trong công việc mỗi ngày, ước mơ trở thành một nhân viên y tế chính thức càng làm cho cô hào hứng thêm. Nguồn năng lượng tích cực của cô còn lan toả đến mọi người xung quanh, và cô có thể chú ý rằng mọi người sẽ hay cười hơn khi có cô ở bên cạnh. Nhất là các đồng nghiệp, họ rất biết ơn vì tính cách lạc quan và chăm chỉ của cô bởi vì đó là những thứ cần thiết trong công việc này.

Seoyeon đi đến khu vực cấp cứu. Cô quan sát thấy rằng hôm nay khá đông đúc, nơi này có những bệnh nhân cũ và một vài bệnh nhân mới được chuyển đến đang chờ tới lượt của họ. Chỉ còn một vài chỗ còn trống. Cô nhìn xung quanh để tìm một người đặc biệt, vài giây sau khi ngó nghiêng cuối cùng cô cũng tìm thấy chỗ người đó, cùng với một bà lão tốt bụng.

Hai người có vẻ đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ khi Seoyeon tiến đến. Bạn của cô, một tình nguyện viên trong bệnh viện, đã nhận ra cô đứng kế bên.

"Chào Seoyeon unnie." Tình nguyện viên nói với giọng nhẹ nhàng và cao vút. Thẻ tên được gắn trên áo sơ mi xanh của cô ghi "Park Shion".

Shion là một học sinh cấp ba, và đang học năm cuối ở trường. Cô là người chăm chỉ và mặc dù điểm số không xuất sắc lắm nhưng nó vẫn vừa đủ tốt. Cô dành nhiều thời gian làm việc ở ngoài hoặc là đi tình nguyện điều đó thường làm gián đoạn quá trình học tập của cô. Giáo viên của cô đã khuyên cô nên bỏ một trong hai hoạt động để tập trung vào việc học. Nhưng cô lại thích cải thiện bản thân để giúp người khác hơn. Thực tế, khi cô tình nguyện làm trong bệnh viện cô sẽ chịu trách nhiệm khuân vác những đồ vật nặng.

Seoyeon vẫy tay "Chào Shion". Sau đó cô chào người bệnh nhân "Hai người đang nói về gì vậy?"

Bà lão mỉm cười "Ồ bà chỉ nói với đứa nhóc này về việc bác sĩ của bà nói rằng bà sắp không còn bệnh ung thư nữa!" Với giọng hứng khởi và khàn đặc trưng thường thấy của người lớn tuổi. "Sau nhiều tháng điều trị, bà có thể nói với cháu rằng bà rất vui khi mình sẽ không phải đặt chân vào nơi này trong thời gian tới."

Seoyeon mừng thay cho bà lão. "Thật tuyệt khi nghe thấy điều đó! Cháu hạnh phúc thay bà đấy ạ." Cô xoa nhẹ tay lên vai bà, người cũng đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên tay cô.

"Cảm ơn cháu, cháu vẫn tốt bụng như mọi khi." Bà mỉm cười. "Nhưng ta chắc cháu ở đây là vì bạn của mình. Đừng để ta làm phiền cháu." Bà nhìn đến Shion người đang đứng cạnh cùng với một nụ cười lịch sự.

"Ôi trời, bà không hề phiền cháu tí nào đâu ạ." Seoyeon vơ tay phủ định. Cô quay sang Shion "Chị đến đây để nói với em chị tan làm rồi. Em có muốn về nhà cùng chị không?"

Shion kiểm tra căn phòng một chốc, rồi lắc đầu. "Có nhiều người bữa nay quá. Em nghĩ mình sẽ ở đây lâu hơn để hỗ trợ mọi người. Với lại, em còn định đến phòng gym sau đó nữa và đường đến đó lại ngược đường với nhà của chị."

Seoyeon mở to mắt tò mò hỏi "Kể cả khi em đã bưng bê một đống thứ khắp nơi hôm nay, em vẫn đi tiếp à?"

Shion nhún vai và gật đầu. "Sẽ tốt hơn nếu có chỗ có thể kiểm soát chặt chẽ mình để em có thể hoàn thành những thứ em muốn."

Nhìn người đồng nghiệp nhỏ tuổi với điệu cười trêu chọc Seoyeon nói "Chắc chắn rồi. Người ta thường hay nói câu gì dạo gần đây ấy nhỉ? "Không ngừng cày cuốc" hả?"

"Là "Đời là bể khổ, vùi đầu mà bơi" thưa bà chị." Shion khịt mũi rồi đảo mắt. "Chị còn chưa đủ già để làm bô lão đâu."

Seoyeon bật cười "Rồi, rồi. Thế chị về trước nhé. Chị thấy hơi mệt rồi và chỗ này thì ồn ào quá."

Shion nhướng mày tỏ ra quan tâm "Có chuyện gì khác so với ngày thường hả chị?"

Seoyeon nhún vai đáp "Chị đang nói chuyện với bác sĩ sáng nay thì một vài nhân viên cấp cứu xông vào phòng phẫu thuật. Họ đang đẩy một người đàn ông mặc áo blouse bê bết máu trên cáng. Anh ta còn có một vết cắn kinh khủng trên cánh tay mình nữa."

Cô tiếp tục "Vết thương bắt đầu chuyển sang màu đen và mạch máu thì xanh lét. Khắp người anh ta còn có nhiều vết thương khác." Cô nhăn mũi. "Anh ta còn rất hung dữ nữa chứ. La hét khắp mọi nơi, cố cắn mọi thứ và mọi người; họ phải trói anh ta lại. Một nhân viên cấp cứu đã bị anh ta cắn vào tay, tội nghiệp. Nó không phải là thứ mà em muốn chứng kiến sớm đâu."

"Tệ thật..." Shion thì thầm nhưng vẫn đồng cảm trước người đàn ông. "Dù vậy em mong anh ta sẽ ổn hơn. Đó là một trường hợp kỳ lạ. Chị có biết chuyện gì sắp xảy ra nữa không?"

Seoyeon lắc đầu thở dài "Sẽ luôn xảy ra chuyện gì đó thôi..." Cô nói khẽ, sau đó nhìn về hai người. "Chị về ngay đây. Cả hai nhớ giữ an toàn đấy nhé." Cô vỗ nhẹ vào lưng Shion trước khi chỉnh lại dây túi tote trên vai mình.

Shion ậm ừ và mỉm cười "Chị cũng vậy, unnie." rồi trở lại chăm sóc bà lão.


Sức lực của Seoyeon như bị rút cạn ngay khi cô bước chân ra ngoài. Miệng của cô hạ dần xuống khi cô đặt tay lên trên trán để trấn tỉnh bản thân. "Woah...Phù..."Thở ra một hơi trước khi lắc đầu mình để gạt đi cơn đau đầu rồi tiếp tục bước đi.

Seoyeon yêu công việc của mình. Chỉ là phải rất hao tâm tổn sức với nó và làm việc trong nhiều giờ liền, nên cô chỉ có thể giữ năng lượng của mình trong lúc ở bệnh viện.

Vỉa hè rất đông đúc, hầu như mọi nhân viên có ca làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đều tan ca và đang trên đường về nhà của mình. Tựa như một cơn sóng, họ di chuyển theo từng nhóm và đi chung một hướng.

Seoyeon bị kẹt ở giữa cơn sóng ấy, cảm thấy mình lạc lõng bởi bộ đồng phục y tế màu xanh ngược lại với những người mặc váy đen và vest đen xung quanh cô. Cô nhanh chóng mặc kệ suy nghĩ ấy và để mình xuôi theo cơn sóng, không gian quá chật chội khiến cô khó mà di chuyển thoải mái, cô vô thức đi theo những người nhân viên với khuôn mặt đờ đẫn như cô.

Vào lúc tâm trí cô đang trôi dạt giữa đại dương mênh mông, đám đông xung quanh cô bắt đầu xô đẩy nhau. Một người nào đó va vào cô từ phía sau kéo cô trở về thực tại. Seoyeon hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại và đó là lúc cô nhận ra có thứ gì đó chuyển động trước mặt cô. Cô đi chậm dần, nhìn vào những gương mặt lướt qua cô trong lúc cố đứng vững. Cô nheo mắt để nhìn rõ phía trước hơn.

Cô nhìn thấy ai đó đang đi ngược lại với dòng người, có thể nhìn thấy người đó dễ dàng vì chiếc áo trắng của họ. Người đó giảm tốc độ của mình, chống chọi với những cái nhìn tò mò của mọi người khi người đó luồn lách qua các khe hở giữa đám đông. Người đó giờ đủ gần để Seoyeon biết được đó là một người phụ nữ đang mặc chiếc áo blouse và nàng ta làm cô nhớ đến người bệnh nhân ở trên cáng.

Người phụ nữ tiến thẳng đến hướng của cô. Thay vì đi tiếp, Seoyeon chẳng biết vì lí do gì mà đứng đợi nàng. Với cú đẩy cuối cùng vào người nhân viên xui xẻo, người phụ nữ cuối cùng cũng đối mặt với Seoyeon. Thay vì đi xa hơn, nàng cũng dừng lại.

Điều đầu tiên Seoyeon nhận thấy là người này vô cùng xinh đẹp. Tóc của nàng được bới lên để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, vài sợi tóc thả xuống trước mắt của nàng. Đôi mắt đen thẩm và đầy sắc sảo, lông mày hơi cau lại. Nàng có một chiếc mũi thon gọn và đôi môi mỏng khẽ mở.

Điều thứ hai Seoyeon nhận thấy việc cô nàng thở dốc ra sao. Giống như nàng vừa mới trải qua một cuộc đua marathon, nàng nặng nề mà thở. Sau đó, nàng ta nhìn Seoyeon từ trên xuống dưới. Seoyeon nhíu mày và nheo mắt lại để quan sát hành động kỳ lạ của nàng.

Cuối cùng sau khi đã lấy lại hơi thở người đó mở lời.

"Có bệnh viện từ hướng của cô vừa mới đi không?"

Seoyeon nhướng mày trước câu hỏi của nàng. Cảm nhận được sự bối rối của cô, người phụ nữ chỉ vào áo của cô. Seoyeon nhìn xuống và phát ra một tiếng "A."

"Yeah, đúng vậy." Cô trả lời nhìn sau lưng mình.

"Cô có làm việc ở đó không?"

"Chà, tôi đang mặc đồng phục y tế."

Làm ngơ trước việc Seoyeon nhấn mạnh câu nói, người phụ nữ tiếp tục "Cô có nhìn thấy ai bị thương vào trong không? Hẳn là người đó cũng mặc áo blouse giống tôi." Nàng chỉ vào chiếc áo trắng của mình và Seoyeon nhận ra có một vệt máu trên ống tay của nàng. Cô thở hắt.

"Đó là gì?" Seoyeon chỉ vào ống tay của người phụ nữ. Nàng không đáp lại mà thay vào đó đưa một cái nhìn thôi thúc cho cô.

"Cô có nhìn thấy ai trong chiếc áo blouse ở bệnh viện không?" nàng lặp lại câu hỏi, nhấn mạnh từng chữ. Dòng người quanh họ vẫn di chuyển, nhưng với lí do nào đó Seoyeon cảm thấy mọi thứ có vẻ di chuyển nhanh hơn.

"Tôi- Sao cô lại hỏi tôi chứ?" Seoyeon nâng giọng.

"Trả lời tôi!"

"Okay, tôi có thấy!" Seoyeon giơ hai tay đầu hàng. "Tất cả là về chuyện gì?" Người phụ nữ trước mặt cô bắt đầu khiến cô hơi sợ rồi đấy.

Nàng hít một hơi sâu, kéo vài sợi tóc ra sau tai. nàng nhìn xung quanh, để ý những ánh nhìn của những người đi bộ khác. "Chết tiệt." Nàng thở dài. Nàng dời ánh mắt sang Seoyeon. Cô như bị thôi miên trước ánh nhìn của nàng.

"Nghe kĩ những lời tôi nói đây. Sắp có chuyện tồi tệ xảy ra. Cô cần phải tránh xa nhất có thể cái bệnh viện đó." Nàng nói với giọng điệu nghiêm túc.

Thoát khỏi miền mộng mị, Seoyeon cau mày. "Cô không giải thích gì cho tôi hết."

Seoyeon giật mình khi người phụ nữ đột nhiên đặt hai tay lên vai cô. "Cô sẽ sớm biết thôi. Hãy tin tôi."

"Làm sao mà tôi có thể tin cô khi cô cứ làm mọi chuyện trở nên mơ hồ?" Seoyeon hỏi, cô vừa tức giận và bối rối. Cô nắm lấy cổ tay của nàng và cố gắng gạt nó khỏi người cô. "Tôi còn không biết cô là ai. Này- Có gì chứng minh được cô không bị điên hay bị gì đó không?!"

Người phụ nữ buông tay khỏi vai của Seoyeon. Đám đông giờ đây lại chuyển động nhanh xung quanh hai người, hình bóng của họ còn trở nên mờ dần. Nàng nhìn chăm chăm Seoyeon với ánh mắt lạnh lùng.

"Cô nghĩ tôi đang nói dối?"

Seoyeon do dự. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và dòng người thì như một mặt hồ yên tĩnh. Cô nhìn vào mắt nàng. Không hề có sự đáng nghi nào trong dòng nước nâu sẫm ấy. Seoyeon run rẩy thở nhẹ.

"Không."

Sự im lặng. Không ai nhúc nhích như thế thời gian có thể kéo dài vô tận.

Sau đó họ có thể nghe thấy tiếng còi từ đằng xa. Đột nhiên, chiếc xe cứu thương mất lái đang chạy với một tốc độ rất nhanh. Tiếng còi dần dần biến mất mà nó lại được thay thế bởi tiếng va chạm lớn.

Mọi người ngừng lại việc mình đang làm, kể cả là những chiếc xe ở trên đường. Seoyeon và người phụ nữ nhìn nhau rồi cùng tiến đến bên kia đường để có góc nhìn rõ hơn.

Chiếc xe cứu thương đã va chạm với một chiếc xe khác, nó đã nát vụn bởi lực va chạm quá lớn. Cánh cửa của xe cứu thương bật tung ra. Ai đó bước ra, Seoyeon há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Một người phụ nữ trong chiếc áo đẫm máu và rách nát chậm chậm bước ra khỏi xe cứu thương. Seoyeon nhìn vào trong xe nặng nề thở khi cô nhìn thấy một nhân viên cấp cứu nằm bất tỉnh trên sàn xe. Cô nhanh chóng quay lại nhìn người phụ nữ đang khập khiễng bước đi. Cô ta trông như sắp ngất đến nơi. Sau vài bước chân loạng choạng với đầu cúi thấp, cô ta ngừng lại.

Một người đàn ông mặc vest cùng với chiếc cặp táp của mình đi đến chỗ cô ta. Seoyeon nhìn anh ta đang cố gắng trò chuyện với cô, nhưng đổi lại là sự im lặng. Ngay khi anh vươn tay đến người phụ nữ, cô ta đột ngột nắm lấy cánh tay của anh ta trước khi cắm hàm răng của mình lên vai anh.

Người đàn ông la lên và ngã xuống. Không có cánh tay nào để đỡ cú ngã của mình, đầu anh đập thẳng xuống mặt đường cùng người phụ nữ ở trên người. Máu chảy ra từ sau đầu khi anh bất tỉnh. Mọi người sững sờ nhìn theo.

Khi người phụ nữ ngẩng đầu lên, miệng đầy máu và đôi mắt giận dữ lướt qua đám đông, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Seoyeon nghĩ mình đã thấy ánh mắt của người phụ nữ nhìn vào người kế bên mình trong chốc lát trước khi di chuyển đến người tiếp theo.

Sau đó cô ta lao thẳng vào mục tiêu gần nhất và tình hình trở nên hỗn loạn.

Seoyeon còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị đẩy làm cho chân cô mất thăng bằng. Tay cô được bắt lấy trước khi mình té ngã, cô nhìn sang thì thấy nàng đang giữ tay cô.

"Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ." Nàng nói. Seoyeon còn định mở miệng trả lời nhưng rồi quyết định im lặng đi theo.

Nàng đột nhiên chạy nhanh kéo theo cô băng qua đám đông, vẫn nắm chặt lấy tay cô và xô đẩy người khác. Seoyeon lảo đảo theo nàng, túi của cô như bay lên khiến cô phải giữ chặt lấy nó.

Va vào không biết bao nhiêu người khi cô chạy tán loạn, cô nói lớn "Cô có biết cô đang đi đâu không đấy?!"

Nhà khoa học không phản hồi mà chỉ luồn lách qua dòng người.

"Tôi nghĩ sẽ thật lịch sự nếu cô trả lời tôi!"

"Cẩn-" Hai người giật bắn và ngừng lại khi một chiếc xe đâm thằng vào cột đèn trước mặt họ, thanh kiêm loại phát ra tiếng động lớn khi đổ xuống, không lâu sau đó chiếc xe bốc cháy. Một mảnh kim loại xượt ngang qua nhà khoa học.

"Chúng ta cần xa nơi này càng xa càng tốt."

Trong một khoảnh khắc tạm nghỉ, Seoyeon nhìn thoáng qua mớ hỗn độn xung quanh cô. Mọi người chạy tứ tung, có nhiều người còn chạy xuống đường. Vài người trong số đó còn bị xe tông phải. Seoyeon lắc đầu với sự căng thẳng tột cùng.

Seoyeon khó chịu trước cái nóng và đám khói từ vụ tai nạn ban nãy rồi lại bị kéo đi.





Sau khi đã thoát khỏi dòng người và đến giữa một bãi đậu xe, Seoyeon kéo tay nàng. "Đợi dã." Người phụ nữ cuối cùng cũng chịu dừng và ngoảnh lại.

Seoyeon thở hổn hển cúi người xuống vì kiệt sức, trong khi người phía trước cô cũng đang thở dốc tương tự. Cô rên rỉ khi đứng thẳng dậy và ngó nghiêng xung quanh. Chỉ có vài chiếc xe được đậu ở chỗ này.

Ngoại trừ một số người đang chạy tán loạn, xung quanh họ lúc này yên tĩnh hơn nhiều so với cảnh tượng kinh hoàng họ vừa thấy lúc trước ở trên đường.

Seoyeon nhìn người phụ nữ đang cố lấy lại hơi thở của mình. "Vậy giờ hãy kể cho tôi chuyện gì đang xảy ra?"

Người phụ nữ ngước nhìn cô với hai tay đang đặt trên đầu gối. Nàng ta trông còn mệt hơn Seoyeon và tình trạng của nàng còn tệ hơn nữa. "Nếu tôi nói thật, thì tôi cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra." Nàng thì thầm.

"...Cô đùa tôi đấy à?" Seoyeon nhướng mày, cười khẩy trong sự ngỡ ngàng. "Cô vừa bảo tôi sắp có chuyện tồi tệ xảy ra, và chúng ta thấy một người phụ nữ mặc áo blouse cắn xé một người đàn ông. Và sau khi chạy thục mạng, giờ cô lại nói với tôi là cô không chắc chuyện gì đang diễn ra?! Seoyeon quát lớn, giọng điệu tăng dần qua từng câu.

Người phụ nữ chớp mắt, mặt của nàng tái đi hơn trước. Seoyeon có thể thấy nỗi áy náy qua ánh mắt của nàng. Cô xả cơn bực tức bằng một tiếng thở mạnh.

Sự căng thẳng giữa hai người kéo dài được một lúc và trong lúc đó Seoyeon đã có thời gian để ngẫm nghĩ. Sau đó cô hoảng hốt "Ôi không." cô nhìn con đường đằng sau cô. "Ôi, không không không."

"Có chuyện gì?" Nàng hỏi gần như không thể hiện chút lo lắng nào.

"Có một người cũng giống người phụ nữ đó ở bệnh viện. Người đàn ông mặc áo blouse cô điên cuồng hỏi tôi lúc chúng ta gặp nhau."

Nhà khoa học nuốt khan "Cô nhìn thấy anh ta khi nào?"

"Sáng nay, một tiếng sau ca làm của tôi." Seoyeon hoảng hốt và che miệng của mình lại sau khi nhận ra thêm một điều. "Shion vẫn còn ở đó." cô nói thầm.

Ngay khi cô định lao trở lại con đường, một bàn tay nắm lấy vai cô.

"Cô không thể trở về được."

Seoyeon nhìn người phụ nữ đằng sau mình. Đôi mắt chắc nịch của nàng hiện lên trước mắt cô nhưng Seoyeon vẫn cố gắng phản bác.

"Tôi cần phải biết em ấy có an toàn không."

Người phụ nữ lắc đầu. "Cô sẽ gặp nguy hiểm. Nếu những lời cô nói là đúng thì nhà khoa học ở bệnh viện chắc đang tàn phá nơi đó."

"Yeah, nhưng anh ta đã bị trói. Anh ta đúng thật rất thô bạo nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể thoát khỏi sợi dây mà nhân viên cấp cứu đã trói anh ta."

Nàng lắc đầu một lần nữa. "Vẫn như cũ, chúng ta sẽ có thể chạm mặt với người phụ nữ đó trên đường lần nữa. Hãy tập trung cho sự an toàn của chúng ta trước tiên. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, tôi dám chắc với cô điều đó."

Seoyeon nhìn nàng, sau đó nhìn về con đường. Cô thở dài và giơ tay mình lên không trung. "Cô nói đúng. Hãy tìm một nơi an toàn hơn. Tôi sẽ gọi cho em ấy trên đường đi."

Người phụ nữ gật đầu "Được rồi." Nàng nhìn vào bầu trời tối qua vai Seoyeon. "Mặt trời sắp lặn rồi. Tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra vào buổi tối, nhưng chúng ta không nên liều mạng. Nhà của cô cách đây bao xa?"

Seoyeon cắn môi "Khoảng 1 tiếng rưỡi nếu chúng ta đi bộ. Tôi thường đi bằng xe buýt, nhưng đó là điều không thể ngay bây giờ." Lúc cô kết thúc câu một tiếng va chạm lớn phát ra.

Ậm ừ vài tiếng, người đồng hành hiện tại của cô nói "Tôi đoán là chúng ta sẽ phải tạm trú ở chỗ nào đó gần đây, tôi cảm thấy không khỏe-"

Nàng ngã khuỵu và Seoyeon giữ tay nàng để giúp nàng đứng vững "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

Nàng lắc đầu "Tôi nghĩ-" Nhìn xuống ống tay của mình, nó đã nhuốm máu nhiều hơn lúc Seoyeon thấy nó. Nàng xoắn ống tay để lộ vết thương trên cánh tay phải của mình.

"Cô làm sao mà bị như vậy?" Seoyeon lo lắng.

"Tôi nghĩ là do vụ tai nạn xe ban nãy." Nàng suy đoán. "Chắc là adrenaline sẽ làm giảm cơn đau."

Seoyeon gật đầu."Được rồi, chúng ta cần phải sát trùng và băng bó vết thương. Trung tâm thể thao là một ý hay đấy. Chỗ đó hẳn là phải có bộ sơ cứu." Người phụ nữ đồng tình và rồi họ di chuyển đến tòa nhà. Seoyeon cảm thấy người này thật sự khá điềm tĩnh về mọi việc xảy ra.

"Cô trông rất bình tĩnh dù đang mắc kẹt ở trong tình huống này đấy." Seoyeon nhận xét.

Người phụ nữ khẽ cười "Người ta thường nói tôi không phải là người quá tình cảm."

Seoyeon mỉm cười "Dù sao đi nữa tôi vẫn chưa biết tên cô."

Một khoảng dừng. "Yooyeon. Kim Yooyeon."

"Mmh. Tôi là Yoon Seoyeon."

"Tôi biết." Yooyeon đáp. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Seoyeon, nàng nói thêm "Tôi đọc thẻ tên của cô."

"Ồ, phải ha." Seoyeon nhìn xuống thẻ tên của mình với nụ cười xấu hổ. Nhìn vào thẻ tên của mình làm cô nhớ đến chuyện phải gọi cho Shion.

Seoyeon lấy điện điện thoại của mình ra bấm vào danh bạ. Cô chờ đợi, từng hồi chuông khiến cho sự căng thẳng của cô chạy dọc khắp người. Và cuối cùng, lồng ngực của cô thắt chặt đến nỗi cô không chắc mình có thể nói ra được gì.

Ngay lúc Seoyeon mất hi vọng, tiếng chuông được chen ngang bởi một cú nhấn nghe, kéo theo là sự yên lặng.

"Gọi được không?" Yooyeon cạnh bên tò mò hỏi cô khi Seoyeon cau mày.

"Được, nhưng bên kia không nói năng gì hết." Cô đáp với một tiếng thở dài. Yooyeon mím môi.

"Tôi đoán là tôi sẽ nói những gì mình muốn nói vậy."





Trên mặt sàn lạnh lẽo, tại sảnh bệnh viện vắng tanh có một chiếc điện thoại. Nó nằm giữa đống đổ nát và những mảnh kính nhuốm máu. Cái tên Seoyeon hiện trên màn hình.

"Này Shion, chị Seoyeon đây. Chị có tin xấu cho em, nhưng trước tiên chị sẽ nói việc này: Nếu em vẫn còn ở bệnh viện, em cần phải rời khỏi càng nhanh càng tốt. Nhớ người đàn ông mặc áo blouse chị đã kể với em lúc trước không? Anh ta cực kì nguy hiểm và hung tợn, anh ta sẽ tấn công bất cứ ai ở gần mình. Nếu em thấy anh ta, tránh xa anh ta nhất có thể và tránh cả những người trông giống như vậy. Chị nhắc lại, rời khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nếu em nhận được tin nhắn này, hãy đến trung tâm thể thoai trên đường chị thường về nhà, nhưng đừng có đi đường chính mà có một con đường khác ở đó. Em hãy đi đường vòng để đến đây. Mong em sẽ an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro