Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: sunfloiwer
Translator: VachiWin
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

-

Một buổi sớm tĩnh lặng, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở khe khẽ của hai chàng trai trẻ. Cả hai đang say giấc, Sarawat ôm Tine từ đằng sau, cánh tay vòng quanh hông cậu bạn trai, giữ chặt cậu trong vòng tay mình. Đó là cách họ đã ngủ như thế kể từ khi trở lại với nhau. Sarawat chẳng thể ngừng ôm chặt lấy Tine như vậy mỗi đêm, cứ mãi sợ hãi thôi, rằng cậu bé của anh lại biến mất một lần nữa. Dẫu rằng anh biết, Tine đã về bên anh được vài tháng rồi và mọi thứ giữa họ vẫn đang rất ổn.

Khi mới quay trở lại căn hộ từ cuộc thi âm nhạc, họ đã dành vài giờ đồng hồ chỉ để tâm sự hết tất cả với nhau về những chuyện đã xảy ra, về những nỗi sợ và cả hối hận trong lòng, thậm chí hai người còn khóc và nói xin lỗi nhau không ngừng.

Rồi mọi thứ cũng trôi, họ lại tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Sau đó một thời gian, Tine cũng phải rời nhà khoảng một tuần vì mấy cái chuyện học hành. Sarawat chỉ biết buồn thật nhiều thôi, không phải vì nỗi ám ảnh Tine không trờ lại hay gì đâu, mà vì ở nhà một mình giữa căn nhà của hai người làm anh cảm thấy thực sự rất tệ. Cả tuần dài trôi qua tương đối khó khăn với anh, nhiều đêm thức trắng chẳng thế ngủ được, nhớ Tine tới nỗi ngực cảm thấy đau đớn và có lúc còn cảm thấy khó thở. Thực sự tuần đó giống như lại phải trải nghiệm điều kinh khủng nhất trên đời một lần nữa vậy.

Đêm trước hôm nay, Tine về nhà rất muộn. Cậu vào phòng ngủ đã thấy Sarawat ở trên giường rồi, và khi nhìn thấy Tine, anh ngay lập tức đứng lên rồi ôm bạn trai vào lòng. Sau khi cùng nhau nằm xuống và chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên Sarawat cảm thấy ngực mình nặng nề lắm, cứ thấy sợ sợ quãng thời gian phải ở nhà một mình lần trước. Ngay cả khi tắt đèn và nói yêu nhau trước khi vào giấc, Sarawat vẫn cứ buồn vẩn vơ vậy thôi, khi dạo này không được ở cạnh người yêu thường xuyên nữa. Và có lẽ, do thế nên anh đã gặp ác mộng.

Là một giấc mơ sống động, khung cảnh quen thuộc. Sarawat vào nhà, và thấy nó hoàn toàn trống rỗng khi không còn đồ đạc của Tine nữa. Thậm chí, anh còn thấy chiếc vòng tay Tine đã để trên bàn, giấc mơ thực tới nỗi anh cảm nhận rõ ràng sự đớn đau trong lồng ngực mình khi ấy. Anh cảm nhận được, trong giấc mơ, Tine đã rời bỏ mình mất rồi, anh chỉ biết ngồi trên sàn và khóc tới bất lực.

Sarawat bừng tỉnh dậy trong ánh sáng mù mờ, và thực sự nước mắt đã lăn dài khi anh cảm nhận được tiếng thở quen thuộc của Tine đang hiển hiện bên cạnh mình.

Thực sự, đó chỉ là mơ thôi, và Tine thì vẫn đang ngay trong vòng tay anh đây, Sarawat vẫn cứ thổn thức và quấn càng chặt thêm cậu bạn trai của mình. Sau một lúc, trong thâm tâm vẫn đang rất hoảng loạn, vì thế anh thả cậu ra, nhấc chân cậu quấn lên người mình, đồng thời vòng tay lại ôm chặt cậu, và nước mắt cứ thế mà tuôn ra, còn nhiều hơn lúc ban đầu.

Sarawat thực sự không thể hiểu được, tại sao anh lại cứ khóc như một đứa trẻ thế này, nhưng anh không thể kiềm được, dẫu nhận thức rõ, đó là chỉ một cơn mơ, Tine không đi đâu cả, Tine vẫn đang ở cạnh anh đây và họ vẫn đang vô cùng hạnh phúc. Nhưng cái cảm giác cô độc ấy thực tới nỗi, làm anh cứ nghĩ mãi một ngày Tine không ở bên mình, và nó cứ làm anh khóc mãi không ngừng.

Được một lúc, Tine cựa quậy rồi ngẩng lên nhìn anh. Cả hai cùng ngồi dậy, và Tine cảm thấy hoảng vô cùng, nhìn chằm chằm vào Sarawat.

"Wat ơi, sao thế? Anh... anh khóc hả?" Tine nói cùng sự sợ hãi, mà Sarawat còn chẳng nói gì đáp lại.

Tine ôm hai má Sarawat và khiến anh nhìn mình. "Wat à, anh đang làm em rất sợ đấy. Nói em nghe có chuyện gì được không?"

Sarawat vẫn đang nức nở một chút, nhưng cũng tự thấy thoải mái hơn khi thấy Tine như vậy. Để bạn trai bớt buồn lo, anh quay lại ôm chặt cậu, gục mặt vào cần cổ quen thuộc, rồi nói "Xin lỗi vì đã làm em tỉnh, anh không cố ý đâu. Không có chuyện gì hết á, chỉ là... chúng ta cứ thế này một lúc nữa nhớ.."

Tine thở dài, dù trong lòng vẫn ngổn ngang, nhưng cậu tôn trọng mong muốn của anh. Cậu ôm anh chặt hơn, trong một khoảnh khắc, khi cậu ôm trọn người bé hơn trong lòng và cảm nhận được tay anh đang vòng lên cổ cậu chặt hơn, cậu bắt đầu vỗ từng nhịp trên lưng Sarawat để an ủi anh.

Họ cứ ngồi như vậy. Khi nhận thấy cuối cùng Sarawat đã nín hẳn, cậu nhẹ nhàng tách hai người ra để có thể đối mặt với anh. Khi thấy gương mặt của người yêu, cậu bắt đầu hôn tới tấp lên hai má, lên trán, lên mũi, lên môi, lên toàn bộ gương mặt yêu thương ấy. Cuối cùng ôm nhẹ lấy gương mặt người yêu, cậu nhỏ giọng nói "Bây giờ thì nói em nghe được không?". Giọng nói mềm mại ấy làm trái tim Sarawat như tan ra, anh cảm nhận rõ ràng được tình yêu vô bờ của Tine ngay lúc ấy, "Đi mà, nói chuyện với em đi Wat."

Vấn đề là, Sarawat tự thấy, có vẻ không ổn lắm khi nói với Tine về cơn ác mộng của mình. Anh biết, cậu đã xuất sắc vượt qua được chuyện họ có những lúc phải xa nhau và không muốn nhắc lại chủ đề này đâu. Nhưng mà, cũng là khi họ quay trở lại với nhau vào hôm ấy, hai người cũng đã hứa sẽ nói thật hết với nhau về suy nghĩ trong lòng mình rồi, không được giấu diếm gì hết. Giao tiếp là cách thức quan trọng để họ thấu hiểu nhau hơn trong mối quan hệ này.

"Thực ra, cũng không nghiêm trọng lắm á. Anh chỉ mơ thôi. Anh mơ về... cái hôm anh về nhà.. mà em đã... rời đi ấy. Sau anh tỉnh thì cảm thấy tệ lắm, cứ thế khóc thôi. Giờ anh ổn rồi." Khi nói, Sarawat nhìn ra nét buồn bã trên gương mặt Tine và anh cảm thấy tim mình đau nhói.

"Wat, em xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh, vì để anh vẫn nghĩ và mơ về nó. Em biết nó rất đau đớn và em hối hận lắm. Đáng ra em không nên bỏ đi. Nếu cho thời gian quay trở lại, em nhất định sẽ không làm thế đâu. Em xin lỗi vì đã làm anh đau lòng và...",

Sarawat muốn kiềm chế Tine lại, làm cậu ngừng nói những lời này, vì vậy anh tiến lại gần rồi hôn cậu. Để cậu không còn cảm thấy tệ nữa, và nụ hôn như một cam đoan rằng mọi thứ đều ổn cả thôi.

"Tine à, không sao mà. Anh không muốn em xin lỗi gì đâu. Nó đã qua rồi, tự dưng anh mơ lại thôi. Đừng thấy có lỗi mà, nhé? Chỉ là mơ thôi, anh có hơi xúc động. Anh biết chúng mình bây giờ vẫn đang hạnh phúc bên nhau, thế là đủ rồi."

Tine vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đẫm nỗi buồn, và Sarawat chỉ biết hôn Tine mãi. Rồi lại hôn. Lại hôn mãi. Hôn cậu thật lâu, cho tới khi Tine nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Em biết, là mình nói chuyện này rõ ràng cả rồi. Cơ mà, em cảm thấy em vẫn phải hứa với anh lần nữa, là em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu, được không? Em sẽ không bỏ đi đâu hết. Em yêu anh, Wat. Yêu rất nhiều luôn. Em cũng nói rồi, nhưng em không muốn anh quên mất tình yêu của em đâu. Em cũng hứa là em không nghi ngờ gì tình cảm của anh cả, nên anh cũng đừng lo lắng về tình yêu của em nữa nhé!"

Sarawat cười thật sự hạnh phúc khi nghe cậu nói, và thậm chí còn toe toét như một bông hoa lớn khi nghe thấy ba từ đó. Anh biết Tine yêu anh chứ, nhưng cậu hiếm khi nói ra lắm, và khi nghe nó thì Sarawat không thể kiềm được cảm giác tràn ngập hạnh phúc trong lòng mình.

"Anh cũng yêu em lắm. Và anh cũng tin em, thật đấy! Anh cũng xin lỗi vì lại lôi chuyện này ra một lần nữa. Anh không có trách gì em hết cả. Đừng nghĩ gì nữa nhá! Chỉ tại giấc mơ ngu ngốc kia thôi. Thật!! Vấn đề là giờ mình không mơ nữa và anh yêu em và anh sẽ hôn em cho đến khi em té luôn bây giờ đây!!"

Tine cười điên cuồng khi thấy anh lại lôi chuyện đó ra đùa, đẩy vai Sarawat yêu cầu anh đừng có biến thành saraleo nữa.

Sarawat cong môi cười, đặt trán mình lên trán người yêu. Họ đang rất gần nhau, và cứ nhìn nhau thật dịu dàng với ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Anh yêu em. Cảm ơn em nhá, vì tất cả. Cảm ơn vì đã tới concert đó. Cảm ơn vì đã chủ động tìm tới anh. Cảm ơn vì đã nhờ anh làm bạn trai giả của em. Cảm ơn vì đã nhận lời làm bạn trai thật của anh. Cảm ơn vì đã trở lại. Cảm ơn vì đã bên anh nữa. Anh không thể tưởng tượng được nếu không có em thì anh sẽ như nào, nên cảm ơn, vì đã ở đây."

Nghe xong những lời đường mật bằng chất giọng dịu dàng, cả mặt và tai của Tine đỏ bừng. Cậu cũng mỉm cười và thậm chí trong mắt còn có ánh nước.

"Trời ạ, Sarawat. Anh sến thật sự đấy." Tine nói làm cả hai phụt cười. "Nhưng em cũng thế. Thật đấy!"

Họ lại đặt trán vào nhau và Tine thì cứ cười mãi.

"Anh nhìn bọn mình nè, hai ba giờ sáng cứ ngồi như này. Vừa nãy anh còn khóc vì mơ nữa, xong giờ bọn mình nói mấy thứ sến súa như phim trong khi đáng ra chúng mình phải ngủ á. Nếu mà mai dậy mệt thì là tại anh đấy nhá, saraleo!"

"Nhìn ai đang làm saraleo ở đây đây.", Sarawat chun mũi, "Nhưng mà, chúng mình đang đóng phim tình cảm thật á Tine. Anh nói em rồi còn gì, tựa phim là Hoàng tử đẹp trai và tên Rắc Rối."

Tine rên rỉ chán nản và đẩy Sarawat ra khỏi lòng mình, "Thôi anh im được rồi đấy, ngốc nghếch! Ngủ tiếp nhá!"

Và khi họ đặt lưng xuống giường để ngủ lại, lần đầu tiên sau nhiều tháng trôi qua, Sarawat là người được ôm vào lòng chứ không còn là Tine nữa. Nhưng anh cảm thấy tuyệt lắm, vì Sarawat cảm thấy kể cả khi anh không ôm cậu, Tine vẫn sẽ ở đây và không biến mất đi đâu hết. Cậu ấy ở đây, Sarawat nghĩ thầm, ở đây, với mình. Mình sẽ không một mình nữa đâu.

"Wat ơi?"

"Hửm?"

"Ngủ ngon nhé"

"Em cũng ngủ ngon, rắc rối"

"Saraleo!!"

"Uh, saraleo của em thuiii"

Sarawat tuy không nhìn được, nhưng anh biết Tine đang cười mãn nguyện lắm. "Đúng thế, anh là saraleo của em."

Và kể từ bữa đó, Sarawat không bao giờ gặp cơn ác mộng nào như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro