Tiền bối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru bước nhanh qua hành lang, trên tay cầm hộp sữa dâu Meji uống gần hết. Uống một ngụm mạnh thứ đồ uống chua ngọt xuống, cậu ném thẳng hộp sữa ra phía sau. Kiêu ngạo đá mạnh vào cửa phòng học.

Được mệnh danh là "Chú thuật sư mạnh nhất", cậu học sinh năm nhất này đang tự đặt câu hỏi về xu hướng tính dục của chính mình hơn bao giờ hết. Suốt mười lăm năm cuộc đời, Gojo Satoru, người được gia tộc cùng giới chú thuật đánh gia rất cao vì sở hữu Lục Nhãn cùng Vô Hạn, là người có tính cách kiêu ngạo và tự mãn, ưu thích lối sống tự do, hô mưa gọi gió tùy ý, muốn làm gì thì làm.

Nhưng gần đây cậu gặp một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Cậu nghi ngờ xu hướng tính dục của mình khác với mọi người.

Đừng hiểu sai ý cậu, mẫu người phụ nữ yêu thích của Gojo Satoru đây là những người phụ nữ duyên dáng và quyến rũ với tính cách ngọt ngào. Nhưng niềm tin này đã bị một nam tiền bối nào đó thử thách và đang có khả năng sụp đổ.

Fushiguro Megumi, học sinh năm ba trường cao đẳng, là người sử hữu Thập Chủng Ảnh Pháp thuật, một thuật thức tương truyền của gia tộc Zen'in. Anh tuy rằng không giỏi nắm vững thuật thức cho lắm nhưng bù lại, anh có khuôn viên xinh đẹp cùng dáng người mảnh khảnh. Cái eo thon gọn và đôi chân nhỏ … trông anh rất thanh tú, ăn nói nhẹ nhàng và lễ phép, nhưng đôi khi lời nói gai góc và không thích trả lời người khác. Thân là tiền bối nhưng anh đối xử mọi người đều mềm mỏng, có phần dịu dàng với hậu bối của mình.

Đôi mắt ngọc lục bảo trong veo, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, đôi môi anh đào mọng nước.

Người đứng đầu nổi loại mới nhất của gia tộc Gojo mười phần đã bị anh quyến rũ đến mất hồn, thậm chí còn cảm thấy bối rối. Căn phòng kiểu Nhật trong dinh thự Gojo tuy tiện nghi và thoải mái là thế nhưng để có cơ hội làm quen với crush, Gojo Satoru không ngần ngại chuyển đến sống trong khu ký túc xá của trường. Phòng của cậu cạnh phòng Fushiguro Megumi cho nên mỗi lần anh hoàn thành nhiệm vụ về, cậu đều sang xem vết thương cho anh. Đến lúc đó, cậu đều làm ra bộ mặt đau lòng rồi nhân cơ hội đến gần anh ăn đậu hũ. Và Gojo Satoru đâu dễ gì dừng lại ở đó, thỉnh thoảng, cậu sẽ trêu chọc tiền bối một chút cho đến khi người kia nổi giận đuổi cậu đi.

Điều này không đúng, nhất định không đúng. Gojo Satoru cảm thấy như mình sẽ hoàn toàn trở thành người đồng tính nếu tiếp tục chuyện này! Nhưng có một điều không thể phủ nhận, tiền bối thực sự rất đáng yêu, nhất là khi ảnh nổi giận, khiến cậu không khỏi muốn bắt nạt anh thêm.

Được rồi, đây thực sự có thể là một sai lầm.

Geto Suguru, người vừa tới lớp, ngó thấy Gojo Satoru, người vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo như thường lệ, gã lười biếng giơ tay trái lên chào đối phương : "Hi Satoru. Nhân tiện, nếu cậu lần nữa phá cửa lớp, tớ sẽ không giúp cậu giải thích với Yaga-sensei đâu."

Liếc nhìn bục giảng trống, Gojo Satoru thờ ơ nhún vai, ngồi xuống cái ghế cạnh Geto Suguru rồi bắt chéo chân. Cậu một tay ôm đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bạn mình, ngập ngừng hỏi : "Điều đó không quan trọng. Suguru, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu, hình như tớ đang thích một người. Bất cứ khi nào, tớ luôn nghĩ về người ấy, và ngay cả bây giờ tớ cũng đang nghĩ về người ấy. Tớ không thể không nói là tớ muốn gặp người ấy mỗi giây mỗi phút. Điều này chứng tỏ tớ yêu người ấy, đúng không?"

Geto Suguru nhướn mày, có chút giễu cợt kêu lên : "Ồ --? Là vị tiểu thư nào xui xẻo thế? Tớ nhất định phải bảo cô ấy chạy đi."

"Chà …" Gojo Satoru trả lời với vẻ bối rối. May mắn thay, chiếc kính râm đã che đi ánh mắt xấu hổ của cậu. "Đó là một người đàn ông."

Geto Suguru nghe đến suýt sặc nước miếng, ho khan vài tiếng, vẻ mặt không thể tin được, hỏi : "Cái gì? Thích cái gì cơ?"

"Tớ cá là cậu đã nghe rõ." Gojo Satoru bĩu môi không hài lòng, dùng tay sờ lên nắm tóc trắng xóa. "Và cậu cũng biết người đó."

Geto Suguru không giữ được bình tĩnh, gã đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lùi lại hai nước với ánh mắt cảnh giác và run rẩy nói : "Hey, người anh em, đừng có nói với tớ là cậu tính tỏ tình với tui nha. Xu hướng tính dục của tớ rất bình thường, cho dù thế giới chỉ còn tớ và cậu, tớ cũng sẽ không chọn cậu, cho nên hãy từ bỏ đê."

"Cậu có thể vui lòng ngừng nói những điều kinh khủng không? Ngoài ra, vì sao cậu chỉ nghĩ trên thế giới chỉ còn tớ và cậu, cậu tính bỏ Megumi-kun ở đâu hả?" Gojo Satoru nhìn Geto Suguru đang trong tư thế phòng thủ với vẻ mặt khinh bỉ, không cầm được thốt ra những lời trong lòng.

"…Wow." Tâm trạng căng thẳng của Geto Suguru lập tức biến mất. Sau khi điều chỉnh là tư thế, gã vuốt cằm ác ý nói : "Ra là cậu thích Fushiguro-senpai. Điều này có chút phi lý đấy, tớ có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, chứ đừng nói đến đoạn khi cậu tỏ tình ảnh." Mối quan hệ của gã với Fushiguro Megumi cũng không tệ. Cần phải nói rằng các mối quan hệ của Fushiguro Megumi với mọi người đều rất nhạt nhẽo, ngoại trừ những người đã quen lâu năm như Itadori Yuuji và Kugisaki Nobara. Vậy làm thế nào mà Gojo Satoru lại dính líu đến một tiền bối thường xuyên trưng bộ mặt lạnh lùng nhỉ? Hay là, giữa họ có mối quan hệ nào khác mà gã cũng không biết? Mà nếu có thì hẳn Gojo Satoru sẽ không ở đây phàn nàn với gã.

Gojo Satoru kiệt sức nằm trên bàn, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói : "Giá như có thể đơn giản như vậy." Cậu chán nản, thổi phù phần tóc dài đang xõa trước mắt mình. "Nhưng tớ cảm thấy Megumi-senpai cũng thích tớ."

Geto Suguru trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn Gojo Satoru, dùng ngữ khí gay gắt nói : "Mơ đê."

Gojo Satoru cười khẩy, đáp : "Cậu thì biết cái gì? A, tớ quên mất, cậu chính cẩu độc thân tội nghiệp, haha."

Tớ hiểu rằng Fushiguro-senpai sẽ nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi và ước gì cậu sẽ biến mất ngay giây tiếp theo. Geto Suguru cố nhịn xuống lời phàn nàn, thay vào đó gã dùng lời nói mỉa mai để hy vọng bạn mình nhìn nhận được sự thật phũ phàng ra sao : "Lấy danh nghĩa là bạn của cậu, tớ có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu rằng Fushiguro-senpai không đời nào thích cậu được."

Câu này vừa chạm đúng dây thần kinh tình yêu nhạy cảm của Gojo Satoru, cậu đột nhiên nhảy dựng lên rồi nghiến răng nghiến lợi hét lên với Geto Suguru : "Không thể nào! Tớ là Gojo Satoru, người đẹp trai nhất quả đất, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Điều này cũng đủ để khiến anh ấy mê mẩn tớ. Cậu nên nhìn vào ánh mắt ngưỡng mộ của anh ấy, Megumi-senpai thích tớ, đây là sự thật không thể nghi ngờ!"

Nhìn phản ứng có chút thái quá của cậu, Geto Suguru suy nghĩ hồi lâu, làm ra vẻ mặt khó tin nói : "Đi ngủ đi, trong mộng đều có hết."

Gojo Satoru, người rất tức giận trước câu trả lời của Geto Suguru, chỉ tay vào gã gầm lên : "Cậu cứ chờ xem! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy!" Sau đó cậu lao ra khỏi cửa mà không quay đầu, để lại Geto Suguru đang sững sờ đứng đó.

"Mình có dự cảm không lành về chuyện này …" Geto Suguru đứng đó, vẻ mặt sửng sốt nhìn Gojo Satoru rời đi, không khỏi lầm bầm một mình.

Sau khi rời khỏi lớp, Gojo Satoru tiếp tục đi lang thang khắp trường chỉ để tìm kiếm Fushiguro Megumi. Thỉnh thoảng gọi to tên anh, thu hút sự chú ý của một số người. Cuối cùng, cậu tìm thấy Fushiguro Megumi đang huấn luyện Ngọc khuyển ở sau trường. Gojo Satoru nóng lòng gọi : "Megumi!"

Fushiguro Megumi, người đang ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve bộ lông mềm mại của Ngọc khuyển, quay lại nhìn Gojo Satoru đang lững thững đi về phía mình, anh vô thức cau mày thấp giọng nói : "Chú ý kính ngữ." Bất lực anh đứng dậy, thu hồi lên Ngọc khuyển vào trong bóng của mình.

"Megumi-senpai, anh thích em phải không?" Gojo Satoru đứng trước mặt Fushiguro Megumi. Do sự chênh lệch về chiều cao, cậu không thể quan sát rõ ràng quả táo của anh. Ngay cả điều này cũng khiến anh trở nên rất dễ thương, góc nhìn quả nhiên hoàn hảo, tựa hồ đang tôn thờ món đồ nào đó.

"Hả?" Fushiguro Megumi ngạc nhiên nhìn Gojo Satoru với vẻ mặt đắc thắng, nghi ngờ liệu mình có đang bị ảo giác hay người hậu bối cực kỳ thích bám víu mình vừa bị quỷ nhập. "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Gojo Satoru bằng một tay tháo kính râm, nhếch khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng quyến rũ dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa. "Em nói là, Megumi-senpai có phải anh thích em đúng không? Em thường biết là anh luôn lén nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, còn thường xuyên đợi em trước cửa phòng, anh cho rằng em không biết sao?" Nói xong, đôi mắt xanh lam lấp lánh chớp chớp.

Người hậu bối này thường hay đeo bám Fushiguro Megumi. Còn thỉnh thoảng lại xông vào phòng ngủ của anh thậm chí còn nhân cơ hội kéo áo của anh lên và nói muốn "kiểm tra vết thương", thậm chí vài lần cậu ta còn cắn lên vết thương ấy.Tuy rằng mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của thằng nhóc này từ lâu, nhưng hóa ra thế hệ trẻ bị nhốt trong trường cao đẳng đã lâu không thỏa mãn ham muốn, bị nội tiết tố ảnh hưởng và ảo tưởng về các mối quan hệ?  "... Tôi lén nhìn cậu khi nào? Và tôi không có đợi cậu về phòng. Vậy là cậu đã nhìn lén tôi phải không? Nếu không, làm sao cậu biết khi nào tôi sẽ quay lại?" Fushiguro Megumi trợn mắt lại, tức giận nói thêm: "Xem ra bị tôi nói trúng tim đen rồi nhỉ, Gojo-kohai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro